Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Khải Khải mở cửa vào phòng, chỉ thấy bên trong trên trần càng đậm nét phong cách Baroque, đặc biệt trên đầu giường lớn có một bức tranh. Đó là chân dung Troy, giống như đúc, chính là rất giống thật, nhìn thật sự có chút không tự nhiên.

Trong phòng trống rỗng, trừ bỏ giường, còn có một cái bồn tắm lớn………..không biết chủ nhân có hứng thú gì, đem bồn tắm lớn đặt trong phòng, bên cửa sổ. (biến thái)

Khải Khải cởi áo khoác gãi gãi đầu, tuy muốn tắm, nhưng bồn tắm lớn nhìn có chút biến thái……..Đang do dự, chợt nghe “ào” một tiếng. Vòi hoa sen phía trên tự động phun nước, nước ấm chảy xuống bồn tắm, chậm rãi đầy, nước nóng bốc hơi nước.

Khải Khải suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tắm một cái, rồi mới đi ngủ.

Đứng cạnh bồn tắm, Khải Khải cởi quần áo, đột nhiên, nghe thấy tiếng động lạ…….Như là tiếng nuốt nước miếng. (ực!)

Khải Khải sửng sốt, quay nhìn xung quanh, trong phòng trống rỗng, ngoài anh ai cũng không có. Khải Khải lắc lắc đầu – chẳng lẽ là ảo giác?

Nhún nhún vai, Khải Khải cởi đến sạch sẽ, chậm rãi ngồi vào trong bồn tắm, ngâm mình trong nước ấm.

Ấm áp thoải mái làm Khải Khải nhẹ nhàng thở một hơi, nhắm mắt nghỉ ngơi không chú ý, con mắt bức chân dung trên tường chuyển động, nguyên bản con mắt đỏ sậm, đang theo dõi anh, lỗ mũi Troy trong tranh, chậm rãi chảy ra chất lỏng màu đỏ…….. (không đỡ được)

Đông Đông mệt mỏi một ngày, vào phòng cái gì cũng không làm, nhảy lên giường, ôm gối ba giây tiến vào mộng đẹp.

Thời điểm cậu ngủ, bên giường xuất hiện ba người.

“Nó sao?”

“Đúng vậy! Có nó, hành động lần này sẽ thành công.”

“Thoạt nhìn thực bình thường a.”

“Ha ha……Bình thường? Trên người nó có năng lực khủng khiếp đó.”

“Đúng rồi, vừa rồi người chảy máu mũi, có chuyện chi?”

“Khụ khụ………Đã khuya, ta phải đi rồi, bên kia còn hai món mới, bọn mi tự mình ăn đi, đêm nay ta không chuẩn bị cơm cho bọn mi.”

……

Sử Diễm Phỉ vào phòng, tầm mắt rơi xuống tấm kính lớn trên vách tường cùng bộ đồ treo gần đó, mở tủ đồ, phát hiện bên trong có vài kiện áo ngủ rất đẹp. Sử Diễm Phỉ lấy ra hai bộ, rất đẹp, có thể xứng với mỹ mạo của mình.

Nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong phòng giường cạnh bồn tắm, bên trong đã có sẵn nước ấm.

Sử Diễm Phỉ lắc lắc mái tóc vàng dài, chậm rãi đi đến, cởi đồ, trước tiên đứng trước gương, tán thưởng vẻ đẹp của mình một chút, sau đó tao nhã đi vào bồn tắm.

Nước nóng vừa phải, mái tóc vàng óng nhúng nước, dưới mặt nước trong suốt là cơ thể trắng ngần, lại một lần nữa bị chính vẻ đẹp của mình làm mê hoặc, đang say mê, chợt nghe tiếng âm trầm không hảo ý vang lên….. “Meo meo ~~”

Sử Diễm Phỉ giật mình, tiếng kêu từ bên cạnh truyền tới, nơm nớp lo sợ quay sang, chỉ thấy không biết từ khi nào, bên thành đá bồn tắm có một con mèo đen……..Mắt như lóe u quang – chính là con mèm đen Sam.

“Mày…..mày vào từ lúc nào?” Sử Diễm Phỉ kinh hãi kêu lên, “ào” tiếng nước vang lên, kinh hoảng đi đến bên kia bồn tắm, lo sợ nhìn nhìn con mèo quỷ dị kia.

Mà Sam nhìn Sử Diễm Phỉ cơ thể trơn bóng trắng nõn từ trên xuống dưới, ánh mắt như nhìn một món ăn ngon.

Sử Diễm Phỉ mắt nháy mấy cái, bản năng che người mình lại,  “Đáng ghét, không được xem!”

Mặc dù Sam là mèo, nhưng tự nhiên run lên.

Một người một mèo giằng co chốc lát, Sam đột nhiên ngồi xuống, bắt đầu liếm chân rửa mặt.

Sử Diễm Phỉ hồ nghi nhìn nó, cảm thấy nó thật sự chỉ là mèo mà thôi…….Hẳn là không có gì uy hiếp đi, chẳng lẽ chính mình đa nghi?

Đang nghĩ, đột nhiên con mèo nhảy xuống bồn tắm, nhanh như chớp bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Sử Diễm Phỉ thở nhẹ, với lấy áo choàng tắm, chuẩn bị đứng lên, lại đột nhiên cảm thấy cổ nhột nhột…….Như là có cái gì lông xù tới gần.

Còn không kịp quay lại xem, chợt cảm thấy bên tai giọng nói lạnh băng cười nói: “Anh đúng là đẹp………..Tôi rất vừa ý!” Tiếng nói vừa dứt Sử Diễm Phỉ liền cảm thấy gáy đau nhói, đồng thời, một bàn tay móng đen dài, ôm thắt lưng mình, ôm ra khỏi bồn tắm.

Ngẩng mặt lên, đập vào mắt là một đôi mắt mèo xanh lục, bên miệng còn vết máu.

“Nha a………..” Sử Diễm Phỉ hét to một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

Khải Khải bước ra bồn tắm, dùng khăn tắm quấn quanh hông, dùng một cái khác lau tóc ướt, đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài……..Vừa rồi hình như nghe thấy tiếng gì kì quái.

Không biết có phải hay không vì ở trên núi cao, ánh trăng có vẻ đặc biệt lớn, ngược lại, khung cảnh trên sân bên dưới cũng trở nên rõ rõ ràng ràng, dưới ánh trăng màu bạc, có cái gì mơ hồ chuyển động.

Khải Khải xoa nhẹ mắt, phía dưới có gì đó thoạt nhìn rất giống người, nhưng mà lại không quá rõ, nghĩ vậy rồi đưa tay đẩy cửa sổ ra để nhìn cho rõ, tay vừa mới chạm vào cửa sổ, đã bị bàn tay lạnh lẽo từ đằng sau nắm lấy

“Đợi đã…..” Tiếng động quen thuộc, ái muội thổi khí vào lỗ tai.

Khải Khải toàn thân nhạy bén, quay sang, quả nhiên – Troy bất ngờ xuất hiện trước mặt.

“Anh vào bằng cách nào?” Khải Khải giữ bàn tay Troy đang mò đến khăn tắm bên hông, lạnh lùng hỏi. (H đê ~ H đê)

“Ha ha…..” Troy cười cười, “Tôi vẫn là ở đây………em không thấy sao?” Nói xong đưa mắt nhìn bức tranh đầu giường.

Khải Khải nhìn theo ánh mắt hắn, kinh ngạc phát hiện bức tranh chân dung của Troy đầu giường, biến thành trắng xóa……. Troy bên trong đã không cánh mà bay.

“Anh………” Khải Khải giật mình nhìn Troy cười ha hả, ái muội vuốt vuốt tóc Khải Khải, thấp giọng nói: “Dáng người em so với tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn.”

Khải Khải mặt xanh mét, nâng khuỷu tay đánh tới.

“Ai……Nguy hiểm a” Troy giữ lấy cánh tay, Khải Khải tay kia nâng lên một quyền đánh thẳng, Troy lại dùng tay ngăn lại, bởi vì động tác mạnh, khăn tắm quấn quanh hông Khải Khải lỏng ra, nhẹ nhàng, mềm mại rơi xuống.

“Nga ~ “ Troy mừng rỡ, hai mắt mở lớn, Khải Khải một cước đá lên, thẳng lên mặt Troy, bị “sắc tướng” mê hoặc Troy mất khả năng phản kháng, vừa vặn bị một cú đá……..

“Ai nha………”

Ôm mặt bị tập kích, Troy ủy khuất,  “Em như thế nào dữ thế, tuy rằng tôi rất thích…….”

Khải Khải không để ý đến hắn, nhặt khăn quấn lại, nhìn theo động tác của anh, Troy bản năng nuốt nước miếng.

Không để ý ánh mắt thèm thuồng của Troy, Khải Khải quay người, đi mở của sổ.

“Đợi đã……….” Troy chạy nhanh tiến lên ngăn cản Khải Khải, nhỏ giọng nói,  “Đừng đánh thức bọn chúng, nếu chúng vào thành, không dễ đối phó đâu!”

“Bọn chúng?” Khải Khải nhíu mày.

“Hiện tại là thời điểm kiếm ăn, em thơm ngon như vậy, nếu bọn chúng đánh hơi được.” Troy nói xong, tay che miệng mũi Khải Khải, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Khải Khải nhìn ra bên ngoài, hai mắt mở to, thứ di chuyển bên dưới biệt thư, là cương thi da thịt thối nát, thậm chí có cái biến thành xương trắng.

Nhìn lướt qua cửa sổ, Troy nhẹ giọng nói: “Ban đêm cương thi đi chơi thôi, không cần để ý bọn nó, mặt trời lên bọn nó sẽ trốn đi.”

Khải Khải vẫn còn chấn động, hôm nay một ngày những gì nhìn thấy đều làm người ta cảm thấy không giống sự thật, mà Troy bên cạnh chú ý anh ngẩn người, khóe miệng giương lên, “Ha ha……Đây là đáp lễ vừa rồi em đánh tôi!”

Nói xong, không đợi Khải Khải phản ứng, nắm mạnh hai tay anh ấn vào tường, hung hăng bắt Khải Khải hé miệng ra, đầu lưỡi luồn vào, cuốn lấy lưỡi Khải Khải.

Khải Khải tức giận, định cắn đầu lưỡi Troy…….Nhưng, thật khôn ngờ được, Troy không vì đau mà rút lưỡi về. Khải Khải liền cảm thấy được cái lưỡi  đang quấy nhiễu trong miệng mình đứt ra, giống như có sinh mệnh chui xuống yết hầu mình.

Xuất hồ ý liêu: bất ngờ.

“Khụ khụ…..” Khải Khải kinh sợ, muốn nôn ra, nhưng Troy giữ chặt hai tay, dung miệng ngăn chặn miệng Khải Khải. Mà đầu lưỡi tưởng đã đứt, nháy mắt đã mọc ra. Khải Khải khiếp sợ, rõ ràng vừa rồi cảm thấy được đầu lưỡi đứt ra chui vào bụng mình dần tan ra, cảm giác nóng bỏng lan khắp người, có cảm giác cơ thể bị tổn thương.

“A…….” Khải Khải cắn chặt răng, không nhịn được kêu lên, cố gắng ghìm cái cảm giác nóng rực này xuống, toàn thân máu sôi trào lên.

“Nhịn một chút!” Troy giữ Khải Khải lên tường, dùng thân thể đè không để anh giãy dụa, an ủi hôn lên gáy anh. (ôn nhu a~)

Khải Khải giãy dụa, thân thể phát sinh biến hóa, da chậm biến trắng, đồng tử biến đỏ, tóc cũng đỏ, cả người đột nhiên trở nên đẹp lạ thường, Troy thầm tán thưởng không thôi. Dần dần, Khải Khải giãy dụa yếu đi, cuối cùng yên lặng………Biến hóa trên người mất dần, khôi phục bộ dáng ban đầu.

Troy thở phào một cái, nhìn Khải Khải sắp ngất đi, lắc đầu, “Đúng là kinh người a, như vậy liền biến thành mãnh thú……..Thật sự là cực phẩm nha!” Nói xong, ôm Khải Khải lên giường.

Đem người đặt lên giường, Troy cũng mệt mỏi thở dốc, ngồi xuống bên cạnh Khải Khải, rồi nằm xuống nghỉ.

………

Diệp ôm Bạch Sâm Nhiêm Safi vào phòng, tự mình lấy áo ngủ, Safi tê tê cái lưỡi tím đỏ thè lè ra, liền xoay người trườn lên giường, bắt đầu lim dim.

Diệp tắm rất nhanh, thay áo ngủ lên giường, nằm xuống dựa vào Safi, vuốt ve tấm vảy ánh kim quang của Safi, tán thưởng “Mày thật sự là đẹp a, mày có biết hay không, tao nằm mơ đều muốn có một con mãng xà trắng!”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.