Đại Mạc Lãng Tử Đao

Chương 27: Chương 27: Đột Tập




Du Mộng Điệp nhíu mày hỏi tiếp: "Thất ca hẳn là chưa từng gặp qua La Nhất Đao thì tại sao lại biết được hắn chưa chết?”

Phương Thất cười khổ đáp: "Huynh có thể đoán được."

Du Mộng Điệp kinh ngạc hỏi tới: "Vậy làm sao ca lại đoán biết La Nhất Đao không có ở đây?”

Phương Thất suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Dựa theo lời của lão Chu mập nói thì La Nhất Đao là một cao thủ dùng đao, bởi vì do năm tháng khổ luyện đao pháp cho nên thân thể tố chất và cốt cách sẽ khác với người có võ công bình thường, hơn nữa cơ bàn tay của người dùng đao khác với cơ bàn tay của người dùng kiếm, độ chai trên bàn tay sẽ không giống nhau”

Du Mộng Điệp chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói: "Rất có lý, thật không nghĩ tới Thất ca lại có tầm nhìn cẩn thận như vậy”

Phương Thất lại nói: "Còn một điểm nữa, quần áo của các xác chết nơi này mặc tuyệt đại đa số đều là bọn tiểu lâu la thôi, chỉ có hai ba xác ăn mặc giống người có địa vị hơi cao chút, huynh đã xem xét kỹ, trong mấy người đó tuyệt không có La Nhất Đao."

Du Mộng Điệp gật đầu, nhíu mày nói: "Vậy Thất ca nghĩ La Nhất Đao đã đi đâu? Bị thương nặng chạy đi hay là trùng hợp hắn không có ở Hắc Phong Trại?”

Phương Thất cười khổ, thở dài nói: "Nếu huynh biết thì huynh chính là thần tiên rồi, sau này có thể làm thầy tướng số xem quá khứ vị lai cho người khác, bảo đảm hốt bạc”

Du Mộng Điệp đột nhiên cười khanh khách, nói: "Tướng của huynh làm thầy tướng số thì sẽ khiến người cười đến chết mất”

Phương Thất cười cười, tiếp đó lại khẽ thở dài.

Du Mộng Điệp mỉm cười hỏi: "Sao vậy Thất ca?’

Phương Thất nhìn Du Mộng Điệp, chậm rãi nói: "Muội thử nói xem là ai đột nhiên ra tay tiêu diệt Hắc Phong Trại này? Mục đích của chúng là gì?”

Du Mộng Điệp suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Muội nghĩ chỉ có một khả năng thôi”

Phương Thất gật đầu, nói: "Muội nói ra thử xem”

Du Mộng Điệp liền nói: "Có thể trong thời gian ngắn mà xuất động nhiều cao thủ như vậy đến Hắc Phong Trại lấy đi hơn một trăm tính mạng thì ngoại trừ tổ chức thần bí kia, muội không nghĩ ra là người nào khác cả?"

Phương Thất gật đầu.

Du Mộng Điệp nói tiếp: "Bất quá, qua việc này có thể giải thích được hai vấn đề”

Phương Thất liền hỏi: "Là hai vấn đề gì?”

Du Mộng Điệp trả lời: "Thứ nhất có thể chứng minh tổ chức thần bí kia có tồn tại. Thứ hai, bọn chúng chẳng những thần bí, hơn nữa còn có đông đảo cao thủ, kế hoạch chu toàn, hành động nhanh chóng, hơn nữa thủ đoạn hết sức ác độc", Du Mộng Điệp nhìn Phương Thất, chậm rãi tiếp: "Theo muội đoán thì có rất nhiều cao thủ võ lâm bị tổ chức thần bí này khống chế, tùy thời để cho chúng sai khiến”

Phương Thất gật đầu, khẽ thở dài: "Không sai, ngay cả những người có hung danh khiến người trong giang hồ khiếp sợ như Thiên Diện Độc Quan Âm Kim Hoa Bà Bà, Hắc Sát đều cũng nghe lệnh của tổ chức thần bí này, tổ chức này quả thật rất đáng sợ”

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Thất ca đã bỏ quên tên Tiêu Tương Kiếm Khách Triệu Vô Cực rồi, mặc dù hắn không tính là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng cũng là một nhất lưu kiếm khách. Tuy nhiên tên này chỉ sống ở khu Tam Tương thôi, không biết làm sao lại đến đây? Thất ca không cảm thấy có điều kỳ lạ sao?”

Phương Thất trầm tư, hỏi: "Ý của muội là?”

Du Mộng Điệp nhìn Phương Thất, chậm rãi nói: "Ca cũng hiểu ý muội muốn nói gì mà”

Phương Thất nhíu mày nói: "Chẳng lẽ thật sự có nhiều cao thủ giang hồ bị bọn chúng nắm được điểm yếu trí mạng nên mới cam tâm tình nguyện ẩn tính mai danh đến nơi đây bán mạng cho chúng?”

Du Mộng Điệp gật đầu nói: "Có thể lắm, cả hắc bạch lưỡng đạo đều có, giống như Triệu Vô Cực vậy, có lẽ là bị nắm được điểm yếu gì đó, tuy nhiên cũng có thể hắn vì lợi ích nào đó mà bán mạng cho bọn chúng không chừng”

Phương Thất gật đầu thở dài, nói: "Có thể làm cho nhiều cao thủ thuộc hắc bạch lưỡng đạo nghe lệnh như vậy, tổ chức này quả thật quá đáng sợ rồi”

Du Mộng Điệp gật đầu, tiếp lời: "Quả thực là cực kỳ đáng sợ"

Phương Thất nhíu mày một chút rồi đột nhiên nói: "Nếu bọn họ có thủ đọan và thực lực đáng sợ như vậy thì tại sao lại phải cam tâm tình nguyện ở chốn hoang vu này?”

Du Mộng Điệp suy nghĩ một chút, đáp: "Có lẽ bọn chúng thấy thời cơ còn chưa chín mùi hoặc có lẽ chúng còn có một âm mưu gì khác nữa”

Phương Thất gật đầu, chậm rãi hỏi: "Về chuyện hôm nay, muội có ý kiến gì không?”

Du Mộng Điệp lại suy nghĩ một chút, đáp: "Mới đầu chúng ta nghĩ rằng chúng đang mượn đao giết người nhưng hiện tại nghĩ lại thì dường như không phải”

Phương Thất yên lặng gật đầu.

Du Mộng Điệp nói tiếp: "Muội nghĩ có hai khả năng, điều thứ nhất là bọn chúng biết đám thổ phỉ của Hắc Phong Trại này giết không được chúng ta, điều thứ hai có lẽ bọn chúng lo lắng La Nhất Đao sẽ tiết lộ điều gì đó bất lợi với bọn chúng”

Phương Thất gật đầu nói: "Rất có lý, cho nên bọn chúng đã vội vã cho người tới diệt Hắc Phong Trại?"

Du Mộng Điệp gật đầu nói: "Chuyện này cũng chứng minh rõ một vấn đề”

Phương Thất liền hỏi: "Là vấn đề gì?"

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Chứng minh rõ chuyện của tứ ca nhất định không có quan hệ đến La Nhất Đao, nếu không bọn chúng tuyệt sẽ không làm ra chuyện như vậy”

Phương Thất gật đầu nói: "Không sai, nếu chuyện của tứ ca có liên quan đến La Nhất Đao thì bọn chúng nhất định đang hy vọng nhìn thấy giữa huynh và La Nhất Đao ai sẽ ngã xuống trước”

Du Mộng Điệp mỉm cười nói tiếp: "Hơn nữa, nói không chừng La Nhất Đao có biết điều gì đó về bọn chúng cho nên bọn chúng mới vội vã ra tay diệt khẩu như thế”

Phương Thất chậm rãi gật đầu rồi nhìn Du Mộng Điệp, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Muội thật sự là một cô nương rất thông minh"

Gương mặt Du Mộng Điệp đột nhiên có chút ửng hồng, nhìn Phương Thất, thẹn thùng nói: "Đây là lần đầu tiên ca khen muội”

Phương Thất mỉm cười nói: "Huynh biết khen như thế cũng chưa đủ đâu, đừng nói là nam nhân, ngay cả phụ nữ thấy muội cũng còn ghen ghét và hâm mộ nữa là"

Du Mộng Điệp đột nhiên nói ẩn ý: "Nhưng muội trong mắt của ca dường như không phải là phụ nữ vậy, cho tới bây giờ ca cũng chưa từng nhìn thẳng qua muội nữa”

Phương Thất đột nhiên im lặng không lên tiếng rồi chậm rãi xoay người nhìn về phương xa, chỉ thấy các ngọn núi nối nhau liên tiếp cùng một mảnh xám ngắt mà thôi.

Hai người cứ như vậy yên lặng đứng đó, trời cũng đã về chiều.

Một hồi lâu sau, Du Mộng Điệp lên tiếng hỏi: "Thất ca đang nhìn gì thế?"

Phương Thất đáp: "Đang xem hoàng hôn."

Du Mộng Điệp đột nhiên nở nụ cười, hỏi tiếp: "Thất ca đang suy nghĩ điều chi?"

Phương Thất đáp: "Huynh đang nghĩ về đám người Thiết Kim Cương"

Du Mộng Điệp liền nói: "Vậy chúng ta hãy mau chóng xuống núi tìm bọn chúng"

Phương Thất cười khổ nói: "Không cần, huynh sợ rằng ba tên đó cũng đã gặp chuyện dữ nhiều lành ít rồi”

Du Mộng Điệp chậm rãi gật đầu, khẽ thở dài nói: "Không sai, nếu ba tên đó còn đang ở trong thành thì nhất định đã bị giết diệt khẩu, còn nếu đang trên đường quay trở về núi thì nhất định cũng lành ít dữ nhiều”

Phương Thất gật đầu rồi cũng khẽ thở dài: "Bọn chúng đã từng bước chiếm hết tiên cơ, tính toán rất cẩn mật, huynh dám chắc đám người Thiết Kim Cương đã bị hạ độc thủ rồi."

Du Mộng Điệp suy nghĩ một chút, nói: "Xem ra hy vọng duy nhất bây giờ chính là tìm được La Nhất Đao, có lẽ hắn sẽ nói cho chúng ta biết một số chuyện."

Phương Thất gật đầu, đột nhiên nói: "Đây là hy vọng duy nhất, chúng ta hãy ra phía sau các căn nhà xem có manh mối gì không”

Du Mộng Điệp nhíu mày nói: "Bên đó vừa rồi ca không có xem qua nhưng theo muội đoán thì cũng sẽ không có gì đâu, thôi ca mau đi xem xét đi, xem xong rồi chúng ta nhanh chóng xuống núi, muội đứng ở chỗ này đợi ca là được"

Nàng thật sự chịu không nổi mùi máu tanh đang phảng phất ở nơi này.

Phương Thất nhìn Du Mộng Điệp một chút, rồi cười cười, gật đầu nói "Được, huynh xem xong sẽ quay lại ngay, muội đợi huynh ở đây nhé”

Du Mộng Điệp nhìn Phương Thất, đột nhiên nói: "Thôi, chúng ta cùng đi vậy”

Phía sau các căn nhà quả nhiên có người.

Nhưng là người chết.

Nơi này cũng có hơn mười cỗ thi thể, mặt đất đã bị máu tươi nhiễm hồng.

Đây là một khoảng không gian không quá lớn, các căn nhà cách vách núi chỉ khoảng chừng một trượng xa, có một gò đất dài nhô lên bên cạnh vách núi, trên đó cũng có vài cỗ thi thể, nhìn qua bộ dáng thì có lẽ là chạy trốn tới nơi đây rồi mới bị giết.

Du Mộng Điệp bịt mũi đứng xa xa nhìn lại.

Một thi thể mặc đồ của đám lâu la không nhúc nhích nằm sấp trên mặt đất, trong tay còn cầm lấy một thanh kiếm, trên mặt đất có thể nhìn thấy được máu chảy ra từ cơ thể hắn, dường như chết đã lâu rồi.

Phương Thất đưa mắt nhìn vào thi thể này, tiếp đó chậm rãi ngồi xổm xuống, tay chạm vào thân thể hắn cẩn thận xem xét thì thấy được trên thi thể này hình như không có một vết thương nào.

Phương Thất nhíu mày, rồi quay đầu nhìn về Du Mộng Điệp.

Đột nhiên Phương Thất cảm giác được thi thể này có độ ấm.

Ngay lúc đó, kiếm của tên mặc đồ lâu la này đã động, thế như tia chớp đâm tới cổ họng của Phương Thất.

Du Mộng Điệp đứng đằng xa nhìn thấy liền kinh hãi thất sắc, quát to: "Cẩn thận"

Phương Thất cả kinh, vừa quay đầu lại thì kiếm đã đến cổ họng, tay trái cầm đao vội đưa lên cản đỡ, tiếp đó thân thể muợn lực của kiếm đâm vào nhanh chóng lui về phía sau khoảng hai thước, tuy nhiên lúc này Phương Thất lại cảm giác được phía sau lưng có một luồng sát khí lạnh lẽo truyền đến.

Một thi thể nằm ở bên cũng đột nhiên sống lại, khi Phương Thất vừa lùi được về sau thì thanh Quỷ Đầu Đao trong tay hắn không biết lúc nào đã chờ sẵn, từ trên không mang theo tiếng xé gió bổ xuống phía sau cổ Phương Thất.

Trong tình thế nguy hiểm như thế, chân trái của Phương Thất điểm xuống đất một cái, cả thân thể liền bay cao lên phóng tới phía trước, ngay khi thân thể hạ xuống, Phuơng Thất nhìn thấy điểm đáp xuống của mình là trên một thi thể.

Lúc này thì đừng nói phía dưới là thi thể, cho dù là hố phân đi nữa thì Phương Thất cũng sẽ đáp xuống.

“Nhân hữu thất thủ, mã hữu thất đề” (Người có lúc sảy tay, ngựa có lúc sảy chân), hạ xuống an toàn còn hơn là mất mạng.

Lúc Phương Thất đang rơi xuống thì đột nhiên phát hiện ra vẻ mặt đầy máu của thi thể phía dưới đang cười, thanh khoái đao trong tay hắn đột nhiên đâm ra, mục tiêu là ngực của Phương Thất đang hạ xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.