Đại Mạc Lãng Tử Đao

Chương 14: Chương 14: Cô Đăng Tĩnh Dạ Tự Cựu Sự




Nguồn: Sưu Tầm

Phương Thất gật đầu, nói: "Du muội muội nói thật có lý! Hơn nữa tại một ngôi thành nhỏ như vầy nơi biên thùy này mà có thể có được rượu ngon mấy chục năm và làm được các món ăn nổi tiếng thì quả là kỳ lạ”

Lão ăn mày mỉm cười, mở cái miệng đầy hơi rượu, nói: "Hôm nay Du nha đầu gọi mấy món ăn đó là muốn thử bọn chúng, mấy món ăn này chỉ có ở vùng phương nam mà thôi, nhưng như vậy cũng không nói lên được chuyện gì”

Phương Thất chậm rãi tiếp: "Xem ra bây giờ chúng ta chỉ phải chờ mà thôi, chờ cho bọn chúng tới tìm chúng ta, lấy tĩnh chế động, nếu chúng ta bất động thì bọn chúng nhất định sẽ động”

Lão ăn mày gật đầu, mỉm cười nói: "Hậu sinh thật lợi hại, bây giờ chúng ta chỉ còn cách đợi bọn chúng lộ ra sơ hở thôi”

Du Mộng Điệp đột nhiên nói: "Tối qua Thất ca đã đến tiệm gạo Phương ký phải không?”

Tâm tình của Phương Thất đột nhiên nặng nề hẳn lên, yên lặng gật đầu.

Du Mộng Điệp buồn bã nói: "Thất ca đã báo thù cho họ rồi, muội nghĩ họ cũng đã an tâm nhắm mắt."

Phương Thất khẽ lắc đầu, than thở: "Tin tức của Cái Bang quả nhiên là linh thông! Tuy nhiên đêm qua ngu huynh chỉ giết chết hung thủ thôi, còn kẻ đứng sau cũng chưa diệt đựơc, do đó cũng không thể xem như đã báo thù ……"

Du Mộng Điệp nói: "Thất ca không cần gấp gáp, con hồ ly sớm muộn gì cũng lộ cái đuôi ra thôi, đến lúc đó tiêu diệt tất cả bọn chúng, vì vợ chồng bọn họ báo thù, vi Phương tứ ca rửa hận."

Phương Thất lại gật đầu, than thở: "Chỉ vì chuyện của Phương gia mà làm cho người khác gặp cảnh nguy khốn, trong lòng ngu huynh thật sự cảm thấy áy náy! Gia đình của họ đang hạnh phúc thì gặp thảm cảnh như vầy, hiện tại hai người con của họ cũng chưa biết chết sống, ngu huynh thật sự chẳng biết nên làm thế nào nữa ……"

Du Mộng Điệp đột nhiên nháy mắt mấy cái, hỏi: "Thất ca có biết lai lịch của vợ chồng họ không?"

Phương Thất nhíu mày, đáp: "Huynh đã cẩn thận xem xét thi thể và nhìn ra được họ đều là người luyện võ, chỉ không biết họ là ai? Tại sao lại đến nơi đây mở tiệm gạo buôn bán?"

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Chuyện này huynh hỏi Cửu Công sẽ rõ."

Lão ăn mày đứng cạnh cửa sổ, dường như đang nhớ về dĩ vãng xa xôi, tiếp đó khẽ thở dài một tiếng, nó: "Người chết như đèn đã tắt, bất luận chuyện gì cũng đã trở thành quá khứ rồi, bây giờ kể một chút cũng không sao."

Phương Thất hỏi tiếp: "Cửu Công, chẳng lẽ việc này có gì không tiện nói ra?"

Lão ăn mày hơi trầm ngâm, than nhẹ một tiếng, nhìn Phương Thất hỏi: "Ngươi có nghe qua Thanh Y kiếm khách Liễu Thiếu Kiệt chưa?"

Phương Thất lắc đầu đáp: "Vãn bối không rõ lắm”

Lão ăn mày gật đầu, nói: "Cũng khó trách, lúc đó ngươi cũng mới có vài tuổi mà thôi."

Phương Thất gật đầu, lẳng lặng lắng nghe.

Lão ăn mày lại uống một hớp rượu, dừng một chút rồi chậm rãi kể: "Hơn hai mươi năm trước, Hoàng Sơn Nhất Phái thanh danh bắt đầu nổi lên, đứng đầu Hoàng Sơn Thất Kiếm chính là Thanh Y Kiếm Khách Liễu Thiếu Kiệt. Liễu Thiếu Kiệt còn trẻ anh tuấn, võ công cũng không tệ lắm, hành tẩu giang hồ làm rất nhiều chuyện hiệp nghĩa, có một lần trong lúc vô ý hắn đã cứu được đại tiểu thư Nam Cung Tuyết của Nam Cung thế gia"

Phương Thất liền hỏi: "Lão tiền bối đề cập chính là Nam Cung thế gia tại Hoài Nam phải không?”

Lão ăn mày gật đầu, cười khổ nói: "Trên giang hồ có được mấy Nam Cung thế gia hả? Nam Cung Tuyết lúc đó cũng là người xinh đẹp phi phàm, giống như Du nha đầu vậy, cũng là hạt minh châu của Nam Cung lão trang chủ", lão ăn mày vừa nói vừa nhìn thoáng qua Du Mộng Điệp.

Phương Thất cũng nhìn thoáng qua Du Mộng Điệp, chỉ thấy dưới ánh nến nàng xinh đẹp vô cùng, hai gò má đang ửng hồng, tiếp đó Phương Thất liền xoay đầu hỏi lão ăn mày: "Sau đó thì sao hả Cửu Công?"

Lão ăn mày thở dài, nói: "Chuyện xảy ra sau đó rất bi ai, hai người vừa gặp nhau đã có tình ý và ai cũng yêu người kia rất sâu đậm, vốn là chuyện tốt, chỉ tiếc ……", lão ăn mày đột nhiên dừng lại, rồi thở dài một tiếng.

Phương Thất chậm rãi cúi thấp đầu xuống, không dám lên tiếng.

Trên thế gian này vốn có rất nhiều chuyện không thể tránh được.

Chuyện có thể làm cho lão ăn mày cảm khái không thôi nhất định là một chuyện rất thương cảm.

Còn Phương Thất? Bản thân hắn không phải cũng như thế sao?

Lão ăn mày lại uống một hớp rượu, tiếp đó chậm rãi nói: "Đáng tiếc chuyện cũng không có đơn giản như vậy, không lâu sau Liễu Thiếu Kiệt liền nhờ người đến Nam Cung thế gia để cầu thân, ai ngờ lão trang chủ Nam Cung Lệnh của Nam Cung thế gia lúc ấy lại một lời cự tuyệt”

Phương Thất gật đầu, hắn hiểu được, việc Nam Cung Lệnh không đáp ứng nhất định có nguyên nhân của nó. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể làm cho Nam Cung Lệnh chỉ một lời thôi đã cự tuyệt người ta?

Phương Thất nhìn lão ăn mày, nhíu mày hỏi: " Tại sao Nam Cung lão trang chủ lại không đáp ứng?"

Lão ăn mày cười khổ nói: "Ngươi có biết võ lâm thế gia còn lại trên giang hồ không, đó chính là Đạm Thai thế gia ở Sơn Đông"

Phương Thất gật đầu đáp: "Vãn bối có biết, trang chủ của Đạm Thai thế gia là Đạm Thai Thiên Khánh, mọi người đều gọi là Thái Nhạc Thần Kiếm."

Lão ăn mày gật đầu, nói tiếp: "Nam Cung thế gia và Đạm Thai thế gia vốn cũng có giao tình, lúc đó trang chủ của Đạm Thai thế gia là Đạm Thai Quan Tùng, là cha của Đạm Thai Thiên Khánh, phần lớn người trẻ tuổi bây giờ không biết đến người này đâu”

Lão ăn mày dừng một chút rồi tiếp: "Khi đó Nam Cung Tuyết và Đạm Thai Thiên Khánh còn chưa ra đời, có một lần vợ chồng Đạm Thai Quan Tùng đến Hoài Nam làm khách tại Nam Cung thế gia, vừa lúc hai vị phu nhân đều mang thai nên hai người nhất thời cao hứng liền chỉ phúc vi hôn, nói rằng nếu sinh đều là con gái thì sẽ kết làm tỷ muội, nếu đều là con trai thì sẽ kết bái huynh đệ, còn nếu là một trai một gái thì ……" Lão ăn mày lại thở dài, có chút nghẹn lời.

Phương Thất gật đầu nói: "Vãn bối hiểu được, trách không được Nam Cung lão trang chủ không đáp ứng hôn sự của Liễu Thiếu Kiệt"

Lão ăn mày tiếp tục thở dài một tiếng, nói: "Không sai, sau đó Nam Cung gia sinh ra một bé gái, còn Đạm Thai gia thì sinh ra một bé trai, là Đạm Thai Thiên Khánh của bây giờ. Hai vị lão trang chủ rất vui mừng, việc này không cần phải nói đã như đinh đóng cột rồi”

Phương Thất nói: "Nam Cung lão trang chủ không có đem chuyện này kể cho Nam Cung Tuyết sao?"

Lão ăn mày chậm rãi tiếp: "Sơn Đông và Hoài Nam cách nhau khá xa, tuy nhiên khi hai đứa còn nhỏ tuổi thì hai nhà đã trao đổi tín vật cho nhau. Nam Cung Lệnh vẫn nghĩ rằng con vẫn còn nhỏ nên đợi sau này trưởng thành sẽ kể cho, ai ngờ ……"

Phương Thất gật đầu nói: "Vãn bối đã hiểu được tại sao Nam Cung lão trang chủ nhất định cự tuyệt Liễu Thiếu Kiệt."

Lão ăn mày chậm rãi gật đầu, than thở: "Không sai, Nam Cung Lệnh lúc ấy trên giang hồ có uy vọng cực cao, vì vậy rất trọng sĩ diện, huống chi đối phương còn có giao tình, hơn nữa đã chỉ phúc vi hôn, hắn cũng không thể tự hủy ước được."

Phương thất nói: "Chuyện này cũng khó trách lão trang chủ, tiếp đó thì ra sao?”

Lão ăn mày cười khổ nói: "Sau khi người mai mối đi rồi, Nam Cung Lệnh gọi con gái tới, trao cho nàng tín vật của Đạm Thai gia và đem chuyện kể lại cho nàng."

Phương Thất lắng nghe, Du Mộng Điệp cũng chăm chú nghe.

Lão ăn mày lại ngửa cổ hớp một hớp rượu, thở dài một tiếng, nói tiếp: "khi Nam Cung Tuyết nghe cha nàng kể xong, liền trốn vào phòng khóc ba ngày ba đêm, sau đó hẹn với Liễu Thiếu Kiệt gặp mặt và hai người đã cùng nhau bỏ trốn”

Phương Thất nhíu mày nói: "Họ …… họ …… chẳng lẽ là gia đình của Phương Đại Phú?"

Lão ăn mày gật đầu, nói: "Không sai, hai người họ biết sống tại Trung Nguyên sẽ không xong nên lặn lội ngàn dặm tới nơi này ẩn cư, Liễu Thiếu Kiệt dùng tên giả là Phương Đại Phú, sau đó mở một tiệm gạo nho nhỏ làm ăn sinh sống, tiếp đó hai người có con cái, cuộc sống cũng rất an nhàn tự tại”

Phương Thất khẽ thở dài: "Nguyên lai là như thế, vậy Nam Cung lão trang chủ sau đó thế nào?"

Lão ăn mày thở dài: "Hai người trẻ tuổi thì tốt rồi, nhưng Nam Cung Lệnh thì thật khó xử. Sau khi họ bỏ đi rồi, Nam Cung Lệnh nghĩ rằng không còn mặt mũi nào để gặp người khác, và cũng không thể có câu trả lời với Đạm Thai gia nên liền giữ bí mật chuyện này và tuyên bố Nam Cung Tuyết bị bệnh nặng mà chết, nhưng hắn lại không nghĩ tới giấy không gói được lửa, rốt cục chuyện này Đạm Thai gia cũng biết được”

Phương Thất khẽ thở dài: "Nam Cung lão trang chủ đúng thật là khó xử”

Lão ăn mày gật đầu nói: "Hai nhà dù sao cũng có giao tình nên Đạm Thai Quan Tùng an ủi Nam Cung Lệnh, nói rằng chuyện của người tuổi trẻ hãy để cho bọn họ lo, nhưng Đạm Thai Thiên Khánh lại không nghĩ như vậy, vẫn ghi hận trong lòng, cũng khó trách hắn, dù gì cũng là bị người ta đoạt mất vợ mà”

Phương Thất gật đầu, đáp: "Vãn bối hiểu được, vậy sau đó thế nào?"

Lão ăn mày chậm rãi nói: "Đạm Thai Quan Tùng là người hiểu lý lẽ nên cũng bỏ qua, còn Đạm Thai Thiên Khánh thì vẫn đi tìm Nam Cung Tuyết nhưng không tìm được cho nên một thời gian lâu sau cũng thôi”

Phương Thất gật đầu nói: "Nghĩ lại, chuyện này cũng chỉ có thể giải quyết như vậy"

Lão ăn mày lại thở dài rồi nhìn thoáng qua Du Mộng Điệp, nói: "Mới đầu Nam Cung Lệnh cũng rất tức giận con gái, nhưng trải qua một thời gian, hắn cũng có chút thay đổi”

Phương Thất thốt: "Thật vậy?"

Lão ăn mày cười khổ một tiếng, chậm rãi hớp một hớp rượu, tiếp đó nói: "Ôi! Thương thay cho tấm lòng của cha mẹ! Rốt cuộc thời gian cũng làm cho Nam Cung Lệnh dần tha thứ cho con gái, chỉ đáng tiếc là hắn lại không tìm được hành tung của nó nên trong lòng vẫn cảm thấy quá áp lực và đau khổ, tuy nhiên cũng vẫn giữ kín trong lòng”

Phương Thất nghe xong nhớ tới người mẹ già của hắn, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy chua xót.

Lão ăn mày nói tiếp: "Nam Cung Lệnh thật sự là quá đau khổ vì chuyện của con gái. Có một lần lão ăn mày ta đi ngang qua liền ghé vào uống rượu với hắn, Nam Cung Lệnh trong lúc uống đã rơi đầy nước mắt."

Nước mắt đàn ông rơi thật không nhẹ chút nào, chỉ chảy máu không rơi lệ, huống chi là một đời anh hùng như Nam Cung Lệnh, đến tuổi già sau khi rượu vào kềm chế không được, nước mắt như suối, điều này hẳn có thể biết trong lòng hắn có một nỗi đau không thể kể với người.

Phương Thất liền nhớ tới chính hắn cũng đã bỏ nhà ra đi, đã ba năm không trở về, nhớ tới người mẹ già nua của hắn một thân một mình chống đỡ mọi chuyện của sơn trang, lòng của hắn lại dâng lên nỗi đau đớn ngập tràn, mắt đã ươn ướt

Lão ăn mày tiếp tục nói: "Nam Cung Lệnh anh hùng một đời, đến lúc tuổi già lại gặp chuyện như vậy, có khổ mà không thể nói, quả thật kẻ khác nhìn vào cũng thấy thương cho hắn. Lão ăn mày ta trước khi rời đi, Nam Cung Lệnh cứ nắm tay ta không buông, vài lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói ……"

Du Mộng Điệp thấp giọng nói: "Nam Cung lão trang chủ thật sự là đáng thương ……"

Lão ăn mày lại chậm rãi hớp một hớp rượu, ánh mắt đột nhiên biến chuyển rất u buồn, ngẩng đầu nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, dường như lại nhớ tới những dĩ vãng xa xưa, rồi nói: "Lão ăn mày ta lúc đó chấp chưởng Cái Bang, thấy lão Nam Cung quá buồn bã đau khổ, chịu không được liền hứa với hắn, giúp hắn tìm con gái."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.