Đại Ma Vương

Chương 184: Chương 184: Trí nhớ cường đại




Chương 184Trí nhớ cường đại 

o0oCát Nhĩ Bá Đặc đã cách xa A Tư Cơ, sắp thoát khỏi vòng vây còn chưa kịp vui mừng. Bây giờ thình lình nghe Hàn Thạc phân phó như vậy thì không thể không ngoái đầu lại, oán hận nói : 

- Chủ nhân tôn quý, Cát Nhĩ Bá Đặc cho dù vĩ đại thì cũng không thể chống lại được cả một Sư Thứu quân đoàn a! Chúng ta gây động tĩnh lớn như vậy mà quay trở lại trong thành thì nhất định sẽ bị phát hiện! 

- Bớt nói nhảm đi, nhanh đưa ta bay trở lại lữ quán, chúng ta cần phải đón mọi người cùng chạy trốn. - Hàn Thạch hừ nhẹ một tiếng. 

Nói xong, hắn cũng không để ý của phản ứng của tiểu hắc long nữa mà bắt đầu suy tính biện pháp tiếp theo. Thực ra, tuy Cát Nhĩ Bá Đặc thân là hắc long nhưng chỗ để cho người có thể đứng được ở trên lưng lại hoàn toàn không lớn, cho dù quay trở về lữ quán cũng không thể cùng một lúc đưa tất cả mọi người đi được, nên mọi sắp xếp hợp lý được mọi chuyện không hề đơn giản. 

Trong đầu cấp tốc suy nghĩ, bất giác đã ra khỏi khu vực hoang dã lúc nào không hay. Đến lúc ngẩng lên đã thấy Cát Nhĩ Bá Đặc sắp sửa bay vào trong Ngõa Luân thành, đầy trời toàn là Sư Thứu kỵ sỹ cưỡi trên sư thứu đang gào thét tuần tra thị sát. 

Muốn từ nơi này quay trở về được đến lữ quán, với thân hình khổng lồ của Cát Nhĩ Bá Đặc thì căn bản không thể dấu diếm tránh thoát khỏi tai mắt của Sư Thứu kỵ sĩ được. Hàn Thạc trầm ngâm một lát, đột nhiên cất tiếng nói: 

- Cát Nhĩ Bá Đặc, thừa dịp Sư Thứu kỵ sĩ còn chưa phát hiện ra chúng ta, ngươi lập tức hạ xuống, chúng ta quay trở lại lữ quán theo đường bộ. 

Nghe mệnh lệnh cũng thấy hợp lý, Cát Nhĩ Bá Đặc không càu nhàu nữa, bay thêm một đoạn để hạ thấp độ cao rồi mọi người lần lượt từ trên lưng hắc long nhảy xuống đất. Khi tất cả đã xuống hết, thân hình khổng lồ của Cát Nhĩ Bá Đặc được bao phủ bởi một vầng sáng đen nhánh rồi từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng lại một lần nữa hóa thành chàng thanh niên Cát Nhĩ Bá Đặc anh tuấn có nước da ngăm ngăm đen. 

- Vừa rồi, khi xuất hiện tại Bác Bỉ A Tư Cơ trang viên, chúng ta đều đã cải trang nên bây giờ chúng ta sử dụng diện mạo thật vào thành thì có lẽ bọn chúng sẽ không nhận ra. - Hàn Thạc liếc mắt đề nghị với Ngải Mễ Lệ. 

- Không sai, nhưng chúng ta là cả một nhóm người lạ, nếu đột nhiên xuất hiện vạn nhất bị Sư Thứu quân đoàn phát giác thì nhất định sẽ nghi ngờ. Ta cho rằng chúng ta nên phân tán ra, như vậy sẽ an toàn hơn.- Ngải Mễ lệ nhìn mọi người nói. 

- Tốt lắm, đường trở về mọi người đều đã biết. Chúng ta chia làm hai tổ quay trở lại, nếu trong lữ quán có nguy hiểm thì chúng ta sẽ đến khu chợ phía sau hội họp. - Hàn Thạc gật đầu đồng ý với cách thu xếp của Ngải Mễ Lệ. 

Sắp xếp đại khái như vậy, Phỉ Bích đương nhiên đến đứng bên cạnh Hàn Thạc, Cát Nhĩ Bá Đặc là ma sủng nên tất nhiên cũng không thể tách rời khỏi chủ nhân. Ngải Mễ Lệ có chút bất đắc dĩ, nhìn mấy người còn lại lên tiếng: 

- Nếu vậy thì ta cùng Khảm Đế Ti tiểu thư và Khải Tư Tân trưởng lão làm một nhóm. 

- Khải Tư Tân trưởng lão, người nên dùng ma pháp dược tề sửa đổi dung mạo đi một chút, nếu không sẽ rất dễ bị nhận ra.- Hàn Thạc quay sang Khải Tư Tân dặn dò, rồi nhìn Phỉ Bích và Cát Nhĩ Bá Đặc nói :  

- Đi thôi. 

Ngõa Luân thành trước mắt so với ngày Khắc Lạp Khắc bị ám sát cơ hồ còn hỗn loạn hơn. Quân đoàn trưởng Sư Thứu quân đoàn lấy cớ có thích khách của Tạp Tây đế quốc xâm nhập để phong bế toàn thành. Trên đường cũng như trên trời, đâu đâu cũng thấy binh lính Sư Thứu quân đoàn ngược xuôi gào thét, hễ thấy người lạ xuất hiện là lập tức tiến đến tra hỏi. 

Dựa vào tai mắt linh mẫn của Hàn Thạc, cả nhóm ba người chỉ chọn đường nhỏ, gập ghềnh ngoắt nghéo mà đi. Cả đám xuyên qua dưới bóng của những mái hiên nhà xếp san sát nhau nên trên đường đi tránh né được rất nhiều binh lính của Sư Thứu quân đoàn 

Chưa nói đến Cát Nhĩ Bá Đặc hay Phỉ Bích đều là những nhân vật có thực lực phi phàm, chỉ tính riêng Hàn Thạc sau khi não vực mở rộng thì trí nhớ trở nên cực kỳ cường đại, trong lần trở về này được phát huy một cách triệt để. Các con đường nhỏ quanh co, phức tạp trong thành Ngõa Luân hiện lên rõ ràng như một tấm bản đồ trong đầu hắn. Trên đường trở về, hướng đi của Hàn Thạc luôn thay đổi bất định 

Phỉ Bích đi theo sau có cảm giác như càng ngày càng cách xa lữ quán, nếu không biết rõ ràng về những điều thần bí của Hàn Thạc thì nàng nhất định sẽ nghi ngờ hắn đi sai đường. Lòng vòng qua rất nhiều con dường nhỏ, sau khi đi qua một vài đoạn đường quanh co khúc khuỷu làm cho Phỉ Bích cùng Cát Nhĩ Bá Đặc cảm thấy mụ hết cả đầu óc thì đột nhiên cửa sau của Y Liên lữ quán bỗng hiện ra trước mắt hai người. 

Suốt dọc đường tới đây, không ngờ được là Hàn Thạc đã dẫn hai người tránh khỏi toàn bộ số binh lính ở cả trên không và dưới mặt đất của Sư Thứu quân đoàn. Lợi dụng các tuyến dường nhỏ, ba người đi tới tận trước cửa của lữ quán mà không gặp bất kì nguy hiểm nào. 

- Quá thần kỳ! - Vừa nhìn thấy Y Liên lữ quán, Phỉ Bích đầu tiên không nhịn được thở phào một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên những tia sáng kỳ lạ chăm chú nhìn Hàn Thạc rồi thốt lên một câu tán thưởng. 

- Chủ nhân tôn quý, ta cảm thấy hơi hơi chóng mặt, người làm thế nào mà nhớ được đường đi phức tạp như vậy ? - Cát Nhĩ Bá Đặc cũng tương tự kinh hãi nhìn Hàn Thạc, hỏi với vẻ không thể tin được. 

Hàn Thạc cười hắc hắc chỉ vào đầu mình :  

- Đây này, nó có thể nhớ rất rõ ràng! 

Nói vậy thì cũng như là không nói gì. Nhưng về việc não vực được mở rộng thì cho dù Hàn Thạc có giải thích thì hai người này sợ rằng cũng không có cách nào hiểu được, cho nên hắn cũng chỉ có thể nói vậy mà thôi. 

Nói xong, Hàn Thạc hít một hơi thật sâu, trong mắt ngấm ngầm lóe lên một tia hắc lượng quang mang tập trung nhìn vào trong Y Liên lữ quán. Đôi tai mẫn cảm cũng tương tự tập trung sức chú ý để nghe ngóng lữ quán trước mặt 

Khác với dự liệu của Hàn Thạc, lữ quán tuyệt đối không có gì khác lạ. Hắn lắng nghe một hồi thì thấy bên trong rất bình thường, hoàn toàn không có những âm thanh kinh hoảng ồn ào hỗn tạp, cũng không có tiếng người của Sư Thứu quân đoàn tra hỏi.  

- Nàng cùng Cát Nhĩ Bá Đặc hãy đi trước, ta đi một lúc tìm Lao Luân Tư để bảo bọn họ sớm rời khỏi thành! - Hàn Thạc quay sang nhìn Phỉ Bích ở bên cạnh, khẽ nói. 

Phỉ Bích quay lại nhìn Hàn Thạc, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ rõ vẻ quan thiết, ngọc thủ cầm lấy bàn tay to thô ráp của hắn nhẹ giọng nói : 

- Chàng cẩn thận một chút! 

- Yên tâm, ta sẽ không việc gì đâu! - Hàn Thạc mỉm cười đáp, đoạn quay sang Cát Nhĩ Bá Đặc căn dặn:  

- Nếu gặp nguy hiểm, ngươi phải bảo vệ nàng cho tốt! 

Dứt lời, Han Thạc tựa như một cái bóng đen lao mình ẩn nấp vào trong bóng tối ở phía sau, trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy tung tích đâu nữa. 

Đến con đường phía trước nơi Lao Luân Tư cư trú, Hàn Thạc nghe thấy tiếng động lạ liền nhún chân nhanh chóng bay vọt lên trên một tàng cây. Từ trên cao có thể thấy Lao Luân Tư đã hóa trang cùng với Lạp Kỳ, còn có thêm hai vị kiếm sỹ mà lần trước hắn đã từng gặp qua, không ngờ lại chính là người của Thiên Tai giáo hội Bối Lâm Đạt và Cường Ni, đang chạy về phía lữ quán. 

Hàn Thạc ho khan một tiếng rồi từ trên cây khẽ gọi: 

- Lao Luân Tư ! 

Tiếng ho của Hàn Thạc đã dọa cho nhóm người này giật nảy mình. Cả bọn tay nắm chặt vũ khí hướng phía trên tàng cây, thiếu chút nữa là trực tiếp xuất thủ tấn công. 

- Bố Lai Ân, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đã rời khỏi thành từ lâu rồi hay sao? Trong trang viên chúng ta rõ ràng đã nhìn thấy các người cưỡi trên hắc long chạy thoát xa khỏi A Tư Cơ rồi cơ mà. - Lao Luân Tư kinh dị nhìn Hàn Thạc nghi hoặc hỏi. 

- Chúng ta vừa mới quay trở lại. Thôi không nói nhiều nữa, vào bên trong lữ quán hội họp xong là chúng ra phải lập tức rời đi ngay. Ngõa Luân thành bây giờ không thể ở lai được nữa.- Hàn Thạc không có thời gian giải thích nhiều, thuận miệng ứng phó một câu rồi nhảy từ trên cây xuống hòa vào đoàn người Lao Luân Tư đi về phía lữ quán. 

Khi tới gần, Hàn Thạc phát hiện thấy Cường Ni chẳng những mông bị trúng chiêu mà ngay cả ngực cũng có một mảng máu lớn, xem ra thương thế không nhẹ. Bối Lâm Đạt mặc dù vẫn đang che mặt nhưng ánh mắt có vẻ hơi ảm đạm không còn sắc bén như trước, có lẽ cũng bị thương rồi. 

Mấy người Lao Luân Tư lần này chỉ có nhiệm vụ là giải quyết hậu quả, không trực tiếp tham gia chiến đấu nên tinh thần vẫn sung mãn, hiển nhiên không có ai bị thương. Chỉ có điều khiến cho Hàn Thạc không nghĩ ra được là tại sao bọn họ lại ở cùng một chỗ với bọn Bối Lâm Đạt hai người. Trong hành động lần này, Hàn Thạc tuyệt đối không để cho bọn họ được gặp mặt nên theo đạo lý thì bọn họ phải không biết nhau mới đúng. 

Chần chờ một chút, Hàn Thạc không nén được những nghi vấn trong lòng, hết nhìn Bối Lâm Đạt rồi lại quay sang Lao Luân Tư nghi hoặc hỏi:  

- Làm sao mà các người lại biết nhau ? 

- À, chỉ là trong khi rút lui chúng ta mới phát hiện ra là đã chạy cùng đường, nên sau đó mới đi chung! - Lao Luân Tư nhìn Hàn Thạc điềm nhiên như không, lơ đãng giải thích. 

Bối Lâm Đạt đi bên cạnh, nghe thấy Lao Luân Tư nói vậy thì cũng gật đầu phụ họa:  

- Đúng vậy, nhờ sự trợ giúp của Lao Luân Tư tiên sinh, hơn nữa các cao thủ đều đuổi đánh các ngươi nên hai người chúng ta mới có cơ hội trốn thoát được. 

- Thì ra là như thế !- Hàn Thạc cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy, nhưng cả Bối Lâm Đạt và Lao Luân Tư đều nói như vậy nên hắn cũng không hỏi thêm nữa. 

Trong khi nhóm người Hàn Thạc và Lao Luân Tư đang đi tới lữ quán, Hàn Thạc từ xa chợt nghe được một toán binh sỹ của Sư Thứu quân đoàn đang xét hỏi lão bản Y liên của lữ quán. Thính giác nhạy bén của hắn có thể nghe thấy tiếng Y Liên cười khanh khách, tựa hồ nàng chẳng hề lo lắng một chút nào đến sự an nguy của lữ quán 

Còn nhãn lực kinh người của hắn phát hiện thấy trong khi một nhóm binh sỹ tra hỏi Y Liên thì có một tên quân lính tựa hồ nhận được sự phân phó gì đó đã lặng lẽ đi ra ngoài lữ quán rồi chạy rất nhanh về phía con đường cái lớn ở đằng xa, giơ tay vẫy gọi hai gã Sư Thứu kỵ sĩ đang bay lượn trên không. 

- Nguy rồi, chắc là đã bại lộ! - Mặc dù không biết nguyên nhân là gì nhưng Hàn Thạc biết Y Liên lữ quán nhất định không còn an toàn nữa. Hô lên một tiếng nho nhỏ, Hàn Thạc không ẩn dấu tung tích nữa, thân hình như một tia chớp lao thẳng về phía lữ quán. 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.