Đại Ma Vương

Chương 190: Chương 190: Trái ôm phải ấp




Chương 190:Trái ôm phải ấp 

Vầng trăng lưỡi liềm treo mình trên hư không, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống soi sáng một khoảng thế giới sắc tím bàng bạc, khiến cho buổi đêm vẫn rất sáng rõ. 

Chung quanh cực kỳ an tĩnh, ngay cả một tiếng động khe khẽ cũng không có. Trong cái rét mướt của đêm đông, chẳng những là người hay thú mà ngay cả một số con côn trùng nhỏ dường như cũng không muốn chui ra. 

Mọi người từ trong sơn động đi ra, lập tức cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài so với cái lạnh trong sơn động còn lạnh giá hơn rất nhiều. Mỗi người cho dù sớm đã chuẩn bị tư tưởng, bất giác vẫn kéo chặt lớp áo dày trên người, khẽ hà hơi ra một luồng hơi nóng. 

- Việc này không nên chậm trễ, ta nghĩ chúng ta nên sớm rời khỏi nơi đây, trở về đế quốc một cách nhanh nhất. - Hàn Thạc đảo mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói. 

Sư thứu quân đoàn trường A Tư Cơ, trải qua một phen rối loạn như thế, không biết rằng vật phẩm quan trọng trong mật thất đã bị trộm. Đến khi gã truy tìm không có kết quả, trở về Ngoã Luân thành sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện mật thất có vấn đề, đến lúc đó gã nhất định sẽ chó cùng rứt giậu. 

Đó là lý do mà Hàn Thạc với Ngải Mễ Lệ nhất định phải gửi được tư liệu cùng tin tức đến trong tay cao tầng Ám Mạc trong khoảng thời gian nhanh nhất, để cho bọn họ mau chóng đối phó A Tư Cơ, tránh việc gã trong lòng thấy không tốt mà gây ra đại loạn. 

- Trong khu vực Khoa Nhĩ Lan đại hạp cốc mênh mông này có tồn tại một số thành trấn không ai quản lý, ở đó Ám Mạc cũng có mấy cứ điểm, trong đó có một cứ điểm lớn nhất có bố trí trang bị ma pháp, có thể liên hệ với cao tầng Ám Mạc. Ta cùng Bố Lai Ân phải mau chóng đến đó, hiện tại nguy hiểm với chúng ta rất nhỏ, xem chừng lúc này cũng nên tách ra! - Ngải Mễ Lệ trầm ngâm một chút, cười chúm chím đề nghị với mọi người. 

- Lúc tiến vào lữ quán Y Liên, người của thương hội cùng ta hộ tống hàng hoá đã rời đi trước một bước khỏi Ngoã Luân thành, cho nên hiện tại ta hành động một mình. Việc trước đó ta đã giao phó lại, tạm thời thương hội sẽ không có vấn đề gì, ta cùng Bố Lai Ân sẽ cùng trở về đế quốc. - Phỉ Bích đứng cạnh Hàn Thạc, biểu lộ thái độ. 

Hai người Khải Tư Tân cùng Lao Luân Tư suy nghĩ một chút, đều tỏ ý tách ra với Hàn Thạc. Chỉ là Khải Tư Tân long trọng bày tỏ sự cảm tạ với hắn, còn ánh mắt Lao Luân Tư lại dò xét Ngải Mễ Lệ đang chế trụ Bối Lâm đạt một vòng rồi mới nói: 

- Bố Lai Ân, nếu các ngươi có thể lấy được phương pháp luyện chế khôi lỗi thú từ mồm ả ta, ta đồng ý chi rất nhiều tiền để mua! 

Gật gật đầu, Hàn Thạc tỏ vẻ đã rõ, cười nói: 

- Ta sẽ hỏi dò nàng ta. 

- Chỉ có điều ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên ôm hy vọng lớn quá. Ta nghĩ cho dù có lấy được phương pháp đó, ngươi cũng không có khả năng chế tạo hàng loạt, bằng không với tài lực của Thiên Tai giáo hội hẳn là sớm đã có cả đại quân khôi lỗi thú! 

Hàn Thạc nói như thế, Lao Luân Tư ngạc nhiên sững người ra, sau đó mới lại nói: 

- Cho dù chỉ có thể luyện chế được một hai con, cũng đủ giúp ta được rất nhiều. 

- Được rồi, ta sẽ tận lực. - Thấy Lao Luân Tư vẫn chưa từ bỏ ý định, Hàn Thạc bất đắc dĩ nói. 

- Người xấu, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? - An Cáp Lị Tạp ngay lúc sắp rời đi với Khải Tư Tân, bỗng nhiên nhìn Hàn Thạc chăm chăm nói với giọng giòn giã. 

Nhún nhún vai, Hàn Thạc nói: 

- Ta nghĩ là sẽ, thời gia không bao lâu mà chúng ta đã gặp mặt hai lần. Chúng ta vẫn rất có duyên phận nha! 

- Được rồi, đa tạ ngươi lần nữa, sau này nếu ngươi có cơ hội, có thể đến tinh linh bộ lạc tại U Ám sâm lâm làm khách, An Cáp Lị Tạp nhất định sẽ rất sẵn lòng chiêu đãi các ngươi! Khải Tư Tân thi lễ với Hàn Thạc, mỉm cười nói.  

Sau khi Khải Tư Tân cùng An Cáp Lị Tạp rời đi, đám người Lao Luân Tư cũng không ở lại mà đi ngược lại với phương hướng của hai ông cháu kia. Đến khi không thấy bóng Khải Tư Tân cùng An Cáp Lị Tạp nữa, Hàn Thạc nghĩ tới thân là thủ lĩnh của đám U Ám sâm lâm cự ma, nếu bị hai người kia biết được, không chừng họ làm sao oán hận Hàn Thạc đây, việc tới làm khách tại tinh linh bộ lạc vẫn không nên chút nào.  

An Cáp Lị Tạp rời đi khiến cao cấp kiếm sĩ của Chiến Hoả dong binh đoàn Đái Duy Tư buồn thiu, ánh mắt của kiếm sĩ dũng mãnh này vẫn dõi theo hướng cô nàng đi mất mà ngơ ngẩn đến xuất thần. 

- Khảm Đế Ti, Bối Lâm Đạt nợ các ngươi bao nhiêu tiền thù lưu, ta giúp cô ta trả được không? Chúng ta lưu cô ta lại còn có chỗ hữu dụng, không thể giao cô ta cho ngươi được! - Lúc này Ngải Mễ Lệ liếc Khảm Đế Ti, thò tay lấy ra tinh tạp của mình, dường như định trả tiền thù lưu cho Khảm Đế Ti.  

- Quên đi Ngải Mễ Lệ tỷ tỷ, chúng ta cũng không thiếu kim tệ, nhiệm vụ lần này cho dù thất bại cũng không quan hệ gì." 

Nhìn thấy Ngải Mễ Lệ muốn trả tiền, Khảm Đế Ti lập tức haong mang đẩy lại, sau đó liếc mấy dong binh đằng sau, nói với nàng cùng Phỉ Bích: 

- Được rồi được rồi, chúng ta phải rời khỏi chỗ này, đợi khi chúng ta trở về đoàn vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ chứ! 

Nói xong, không đợi Ngải Mễ Lệ trả tiền, Khảm Đế Ti dẫn mấy chiến sĩ dong binh nhanh chóng chạy đi. Tiếp đó trước cửa sơn động, chỉ còn lại có Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích, còn có một hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc có điểm kỳ quái.  

- Ê, ngươi làm sao bỗng nhiên lại yên lặng thế. - Thấy tiểu dâm long, Hàn Thạc mới nhớ tới hắn ta đã rất lâu không còn ồn ào, bất giác kinh ngạc hỏi. 

Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc nhắm mặt đứng lặng yên tại chõ, nghe Hàn Thạc hỏi như thế, tức thì buồn rười rượi mở mắt nói: 

- Chủ nhân không có nghĩa khí, ta trên đường đã thụ thương, hiện tại rảnh rỗi ta đang dưỡng thương a, vì sao đến giờ người mới nghĩ tới ta? 

Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc mới nhớ lại từ lúc ra khỏi Ngoã Luân thành, bị hai ma đạo sư cùng một nhóm kỵ sĩ công kích, đích xác trong đó có hắn, sau đó hắn lại chở một đoàn lão nhược tàn binh bay lâu như vậy, hèn nào đột nhiên lại yên lặng như thế. 

- Không việc gì, dù sao da ngươi cũng dày phải không! 

Hàn Thạc cười xấu xa hắc hắc, nghĩ một chút rồi nói: 

- Như vậy đi, ngươi trước tiên lăn về chỗ đó (nguyên văn: lăn về quê), dưỡng thương khỏi rồi ta lại dẫn ngươi đi. 

- Ta mới đi ra được có mấy ngày a, người lại muốn đuổi ta về! - Cát Nhĩ Bá Đặc vừa nghe Hàn Thạc lại muốn mình quay lại Tử Vong Mộ Địa, tức thì ầm ĩ hét tướng lên. 

- Đi đi, nghe lời ta một chút, bằng không ta sẽ cho ngươi khó chịu. Hiện giờ ta kết bạn với hai mỹ nữ, dẫn ngươi đi đường bất tiện lắm, hà huống cho ngươi vẫn đang bị thương! - Hàn Thạc vừa cười xấu xa nói vừa lấy ra ma pháp bổng bố trí trận pháp, tóm lấy vai Cát Nhĩ Bá Đặc đang ồn ào, mặc kệ hắn có muốn hay không, đạp hắn một cước vào trong. 

Tinh thần lực thoáng động, ma pháp trận lập tức khởi động, tiểu dâm long cũng theo đó mà biến mất không thấy tung tích. Tại Tử Vong Mộ Địa, nếu không có Hắc Ám Chi Đồng mở, cho dù là Cát Nhĩ Bá Đặc cũng đừng mơ tưởng đi từ trong ra, đó là lý do mà khi đẩy hắn vào, Hàn Thạc lại không sợ hắn làm loạn. 

Phỉ Bích ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Hàn Thạc bố trí một ma pháp trận cỡ nhỏ, không biết đã tống Cát Nhĩ Bá Đặc tới thẳng địa phương nào đó, bất giác thở nhẹ một tiếng, đôi mắt sáng ngời nhìn Hàn Thạc càng thêm ngạc nhiên. 

- A a, một Truyền tống trận mà thôi, có gì kỳ quái đâu. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây! - Hàn Thạc cười nhẹ, thu các thứ vào trong không gian giới chỉ, thúc giục Ngải Mễ Lệ với Phỉ Bích. 

Dắt hai mỹ nữ đồng hành trên đường cũng không phải là việc vui sướng. Phỉ Bích vốn lãnh diễm lạnh lùng, không biết có phải cố ý hay không, trên đường đi cố ý biểu hiện vô cùng thân mật với Hàn Thạc. Điều này khiến cho Ngải Mễ Lệ sớm đã có quan hệ thân mật với hắn nhìn hắn với ánh mắt có phần u oán.  

Ngải Mễ Lệ thân là ma pháp sư, trong đêm đông rét mướt thế này, cho dù có mặc áo lông rất dày, vẫn lạnh hơi run rẩy, khiến cho Hàn Thạc đau lòng. Song hoặc là vì tị hiềm, Ngải Mễ Lệ vẫn cố gắng giữ một cự ly với hắn, dường như sợ Phỉ Bích phát hiện ra quan hệ giữa hắn với mình. 

Cứ đi như vậy, đều là Hàn Thạc ôm Phỉ Bích ngự không mà bay, còn Ngải Mễ Lệ hao phí tinh thần lực lợi dụng Phiêu Phù thuật phi hành. Chỉ có điều cấp bậc ma đạo sư như nàng, thời gian cho việc hao phí này tựa hồ cũng rất có hạn. Rất nhanh tới lúc nửa đêm, Hàn Thạc đã phát hiện môi nàng đã hơi trắng bệch ra. 

Đang ôm Phỉ Bích bay, Hàn Thạc bỗng nhiên tăng tốc đáp xuống cạnh Ngải Mễ Lệ nói: 

- Ta mang hai người bay, cũng sẽ không có vấn đề gì!  

Nói xong, mặc kệ Phỉ Bích có đồng ý hay không, hắn vươn tay ôm luôn vòng eo mềm mại của Ngải Mễ Lệ, tay phải ôm Phỉ Bích, tay trái ôm Ngải Mễ Lệ tiếp tục phi hành, càng lặng lẽ vận khởi Ma Nguyên lực, đưa nhiệt lượng ấm áp sang bên thân thể đã lạnh ngắt của nàng.  

Lúc bị tay trái của Hàn Thạc ôm lấy, Ngải Mễ Lệ có giãy dụa một chút, định rời khỏi lồng ngực hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt không cho thoát khiến cho nàng căn bản không thể động đậy. Khi nàng quay sang nhìn Hàn Thạc thì phát hiện trong mắt hắn đầy đau lòng và kiên quyết, bất giác trong lòng thấy ngọt ngào. 

Không biết có phải là nhiệt lượng nhập thể hay nguyên nhân khác mà trong nháy mắt Ngải Mễ Lệ cảm thấy thân thể lạnh giá của mình thoáng chốc đã nóng như lửa, cái lạnh trước đó như biến mất sạch, cả người ấm áp.  

- Ta thấy động tác chàng ôm nàng ta dường như cực kỳ thuần thục a! - Lúc này, đôi môi anh đào của Phỉ Bích ghé sát vào tai Hàn Thạc, hừ nhẹ như có mùi giấm chua, tựa hồ cũng không ngại bị Ngải Mễ Lệ nghe thấy. 

- Chúng ta phải nhanh chạy tới địa điểm của Ám Mạc một chút, nếu chậm chạp khả năng sẽ có vấn đề lớn, cho nên ta mang hai nàng phi hành là phương pháp nhanh nhất! - Biểu tình Hàn Thạc thản nhiên, không vì lời nói của Phỉ Bích mà biểu lộ cái gì. 

Sau đó không nói gì nữa, thôi động Ma Động Cửu Thiên thuật tới cực hạn, mặt khác lại phân Ma Nguyên lực thêm ra tạo nhiệt để thân thể Ngải Mễ Lệ ấm áp, nhanh như điện chớp chiếu theo chỉ điểm của Ngải Mễ Lệ, nhắm hướng rặng núi trong khu vực Khoa Nhĩ Lan phóng tới. 

Cho dù với Ma Nguyên lực của Hàn Thạc, vừa vận chuyển Ma Động Cửu Thiên thuật, lại vừa phân một bộ phận ra để sưởi ấm cho Ngải Mễ Lệ thì lượng tiêu hao khổng lồ này cũng hơi khó tiếp nhận. Đến lúc nửa đêm về sáng, Hàn Thạc đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầy trán.  

- Nghỉ ngơi chút, trông chàng mệt mỏi quá! - Phỉ Bích vừa rồi mặc dù có ăn giấm chua chút, thế nhưng cảm tình với Hàn Thạc lại chân thành, trông thấy hắn bốc mồ hôi nóng đau lòng nói. 

Còn Ngải Mễ Lệ kỳ thật cũng cực kỳ đau lòng, vốn đã định mở miệng khuyên Hàn Thạc nhưng thấy Phỉ Bích đã nói trước nên không nói gì thêm. 

Đến hiện giờ, Hàn Thạc đích xác đã mệt mỏi, từ đêm ngày hôm qua cho đến bây giờ, đầu tiên là chiến đấu sau đó bỏ chạy, cả một ngày hắn đều dùng lực lượng của Ma Anh mà tiêu hóa linh hồn Cường Ni, bởi thế thân thể thực sự không được nghỉ ngơi tốt. 

Đôi mắt sắc bén giống như loài ưng dò xét đảo quanh một vòng, Hàn Thạc đã phát hiện thấy một bọng cây. Mang hai nàng ngừng lại trước cửa, đẩy tuyết ra hắn ngó đầu vào nhìn, phát hiện trong bọng cây này không ngờ còn có không gian. 

- Vào trong nghỉ ngơi chút! - Hàn Thạc đề nghị. 

Phía trên bọng cây này kín đáo, đến rễ còn có một huyệt động hẹp dài, đến khi ba người vào trong, phát hiện bên trong không bị gió lạnh quét qua. Mình chắn người trước cửa động, còn Phỉ Bích cùng Ngải Mễ Lệ phân biệt chen hai bên. 

Trong bọng cây mặc dù có không gian nhưng cả ba người cùng tiến vào thì lại thành chật chội, thân thể chân tay ba người đều dính sát vào nhau, hơi khó hoạt động. 

Trầm tĩnh lại, Hàn Thạc hít sâu một hơi, Ma Nguyên lực trong cơ thể tự động vận chuyển, từng chút một khôi phục lại sự tiêu hao vừa rồi, tốc độ vô cùng nhanh. 

Ngải Mễ Lệ cùng Phỉ Bích dán tại trước mặt hai bên Hàn Thạc. Ngực, tiểu phúc Ngải Mễ Lệ áp lên lưng, kiều đồn Phỉ Bích; ngực Hàn Thạc đối diện với vai hai người, hai tay phân ra hai bên chân mình, còn hai chân chen giữa cái khe hẹp giữa Phỉ Bích cùng Ngải Mễ Lệ.  

Hiện tại đang đêm, ánh sáng duy nhất qua bọng cây bị lưng Hàn Thạc che mất, khiến cho trong bọng đen như mực. 

Ngoại trừ Hàn Thạc ra, thị lực lưỡng nữ đều chịu ảnh hưởng, căn bản rất khó nhìn rõ được tình huống chung quanh. 

Tại một chỗ, ngực Hàn Thạc dán chặt bờ vai hai người. Hàn Thạc xuất phát từ sự quan tâm với Ngải Mễ Lệ, vận khởi ma công định chuyển nhiệt cho nàng. Thế là tay trái hắn vốn đặt lên chân trái nàng, bị hắn vặn vẹo một chút, chậm rãi bò lên trên đùi Ngải Mễ Lệ. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.