Đại Ma Vương

Chương 1002: Chương 1002: Tín Ngưỡng chi hải




Chúng Thần chi chiến và Thiên Không thành là hai từ mà nhiều năm nay Hàn Thạc suy nghĩ tới nhiều nhất kể từ sau khi gặp mặt Vận Mệnh nữ thần cùng Quang Minh thần được họ ngấm ngầm đề cập tới. Đối với hắn, Chúng thần chi chiến và Thiên Không thành đều là những chuyện đại sự liên quan tới bản thân hắn, liên quan tới sự tồn vong của Vùng đất hỗn loạn. Hai chuyện này dính líu đến cả mười hai đại Thần cách Chủ thần và mười hai đại thần vực.

Đáng tiếc là cả Quang Minh thần và Vận Mệnh nữ thần đều chưa từng tiết lộ tin tức gì trong chuyện này. Hắn cũng đã từng ngầm dò hỏi bí mật về phương diện này nhưng chẳng hề thu hoạch được gì.

Hiện giờ Chúng thần chi chiến đã bắt đầu mở màn, Quang Minh, Sinh Mệnh, Thủy, Hắc Ám, Hủy Diệt, Tử Vong, sáu đại thần vực này cũng chính thức giao chiến, một cơn biến động cuốn theo cả Chúng thần đại lục đã bắt đầu. Theo như lời Nội Tự Đặc, không có bất cứ khu vực nào có thể thoát khỏi vũng xoáy khổng lồ này, thậm chí ngay cả Vùng đất hỗn loạn yếu nhược nhất cũng khó tránh khỏi.

Tại giờ phút quan trọng này, Hàn Thạc đối với vấn đề Chúng thần chi chiến, Thiên Không thành lại không hề biết chút gì, chuyện này đúng thực là một nhược điểm trí mạng. Lý do mà hắn ngàn dặm xa xôi mạo hiểm tới Hắc Ám thần vực chính là vì muốn hiểu rõ triệt để ngọn nguồn của hai chuyện này. Vừa thấy Ám Mông muốn bàn chuyện này, hắn tự nhiên là không nhịn nổi hưng phấn trong lòng rồi.

- Ồ?

Hàn Thạc nhíu mày nói:

- Ta đối với tình huống của Chúng thần chi chiến và Thiên Không thành hoàn toàn không hay biết gì cả. Trước tiên xin ba vị hãy giải thích rõ cho ta.

Ám Mông liếc nhìn Nội Tư Đặc, trầm ngâm chốc lát rồi lại nhìn sang Hủy Diệt Chủ thần. Đợi đến khi cả hai đều khẽ gật đầu, hắn mới cất lời với Hàn Thạc:

- Vào trong rồi hãy nói!

Khi Ám Mông tiến vào chỗ vừa tập kích Hàn Thạc thì Nội Tư Đặc cùng Hủy diệt Chủ thần đều không chút do dự, theo Ám Mông tới trung tâm chỗ Hắc ám nguyên tố cực kỳ nồng đậm.

Hàn Thạc vừa ngẩng đầu, chợt phát hiện nơi phía trước vẫn còn bị bao bọc bởi hắc ám vô cùng vô tận, lại loáng thoáng có một toà cung điện cực lớn cao chọc trời. Cung điện nọ to lớn vĩ đại, so với Ma Ẩn cốc còn lớn hơn gấp mười. Toà cung điện này hệt như mấy ngọn núi chồng lên mà thành, chỉ đưa mắt nhìn nhất thời đã khiến người ta nảy sinh lòng kính ngưỡng.

Mắt thấy bóng dáng ba người Ám Mông hóa thành chấm nhỏ tiến vào cung điện to lớn nọ, Hàn Thạc do dự một chút rồi cũng đi về phía đó.

Tâm tình hắn dần dần bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy cung điện khổng lồ kia như một vòng xoáy khủng bố, ngoài Hắc Ám nguyên tố dầy đặc gấp trăm lần so với Ma Ẩn cốc, từng luồng lực lượng kỳ dị cực kỳ yếu ớt từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, từ từ tuôn vào bên trong thần điện khổng lồ đó.

Hàn Thạc động tâm cẩn thận cảm giác một hồi, lập tức phát hiện ra từng luồng lực lượng cực kỳ yếu ớt cuồn cuộn không dứt ấy chính là tín ngưỡng chi lực thờ phụng Hắc Ám Chủ thần. Từng tia từng luồng nhỏ từng giọt không biết bao nhiêu mà kể.

Đưa mắt nhìn Ám Mông, Hàn Thạc phát hiện những người khác đã vào Hắc Ám thần điện. Tỷ tỷ luồng tín ngưỡng chi lực nọ liền bắt đầu hội tụ về phía hắn. Hàn Thạc hơi híp mắt, đột nhiên phát hiện tín ngưỡng chi lực trong mắt hai thân ngoại hóa thân biến thành quang tuyến sặc sỡ. Hắc Ám thần điện khổng lồ phảng phất như há chậu máu cắn nuốt tín ngưỡng chi lực của các tín đồ thờ phụng Hắc Ám Chủ thần đến từ các vị diện.

Những sợi nhỏ ấy có chỗ thô to như cánh tay, có chỗ lại nhỏ hơn sợi tóc hàng trăm lần. Thử cảm thụ trong chốc lát, Hàn Thạc rất nhanh phát hiện ra trên những tín ngưỡng chi lực thô như cánh tay có khí tức nhàn nhạt của Thượng vị thần. Mà khí tức trên tín ngưỡng chi lực nhỏ hơn sợi tóc hàng trăm lần lại yếu đến mức hắn thậm chí phát hiện ra không nhiều.

Cảm thụ một hồi, Hàn Thạc lập tức hiểu rõ lực lượng linh hồn càng cường đại, sinh mệnh càng lợi hại thì tín ngưỡng chi lực cống hiến cho Hắc Ám Chủ thần cũng càng lớn. Những tín ngưỡng chi lực còn nhỏ hơn sợi tóc trăm ngàn lần lại đến từ bình dân bách tính của những vị diện cấp thấp.

Sau khi Hàn Thạc tiến vào Hắc Ám thần điện hùng vĩ cao chọc trời thì phát hiện ba người Ám Mông, Nội Tư Đặc, Hủy Diệt Chủ thần Cổ Lạp Đa đã ở trung tâm thần điện chờ hắn. Đằng sau trung tâm thần điện có một hư không sâu vô hạn, dường như đi thông với một vị diện khác, quang mang đủ mọi màu sắc từ trong đó bắn ra, một vòng xoáy Hắc Ám vô cùng to lớn từ từ trôi ra.

Tín ngưỡng chi lực từ các vị diện hội tụ đến, một phần chìm vào người Ám Mông, một phần càng lớn hơn lại tuôn vào trong không gian sâu xa như tinh không đằng sau Ám Mông. Lực lượng tín ngưỡng trong không gian ấy không đâu không có. Hơn nữa còn đang chầm chậm chảy như hải dương bao la.

Nội Tư Đặc thấy Hàn Thạc theo vào, chỉ vào không gian sâu xa như tinh không không ngừng biến ảo nọ, nói với hắn:

- Đây là Tín Ngưỡng Chi Hải, nơi ngâm thần cách.

Vừa nghe thấy Nội Tư Đặc nhắc tới chính sự, Hàn Thạc lập tức tập trung tinh thần, vội hàng hỏi:

- Tín Ngưỡng Chi Hải? Ngâm thần cách? Thần cách cần Tín Ngưỡng Chi Hải tưới ư?

- Chúng ta nếu muốn phát huy lực lượng của thần cách thì buộc phải không ngừng bổ sung tín ngưỡng chi lực cho thần cách. Cách một khoảng thời gian, thần cách buộc phải ngâm vào trong Tín Ngưỡng Chi Hải, để cho nó được Tín Ngưỡng Chi Hải tẩy rửa sạch sẽ, không thể giữ lại bất cứ chút không trong sạch nào, chỉ có như thế chúng ta mới có thể một mực lợi dụng lực lượng của thần cách! - Ám Mông nhìn Hàn Thạc, vẻ mặt nghiêm túc giải thích.

Hàn Thạc từ trước tới giờ không biết thần cách còn cần phải bảo hộ cẩn thận như thế, còn tưởng Chủ thần một khi có được thần cách thì có thể không chịu bất kỳ ràng buộc nào vận dụng lực lượng thần cách. Lúc ở Kỳ Áo đại lục, hắn đã phát hiện các vị diện cấp thấp đều có rất nhiều thần điện, mỗi một thần điện đều thu thập tín đồ cho Chủ thần, cung cấp tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không dứt cho Chủ thần.

Vốn Hàn Thạc chỉ tưởng tín ngưỡng chi lực có thể tăng thêm lực lượng của Thần chi lĩnh vực. Mãi đến tận hôm nay hắn mới hiểu tín ngưỡng đối với Chủ thần còn có tác dụng quan trọng như vậy. Họ sở dĩ có thể vận dụng lực lượng thần cách không ngừng, xem ra cùng với tín ngưỡng chi lực của tín đồ rất có liên quan. Chả trách cho dù là ở vị diện cấp thấp, họ cũng dốc hết sức cướp đoạt cho được tín ngưỡng chi lực.

- Nếu thần cách không bổ sung tín ngưỡng, thần cách không có Tín Ngưỡng Chi Hải tẩy rửa, vậy sẽ thế nào? - Hàn Thạc nghĩ một chút, hỏi đúng trọng tâm.

- Nếu là như vậy, chúng ta vốn thần hồn dung hợp thần cách sẽ tử vong! Nói chính xác, thần hồn của chúng ta sẽ bị thần cách xóa bỏ, mà thần cách vẫn tồn tại như cũ, sau đó chờ kẻ khác dung hợp. - Ám Mông trầm mặt, ngưng trọng giải thích.

- Nói cách khác, nếu tất cả sinh mệnh ở vị diện đều không cung cấp tín ngưỡng chi lực cho các ngươi nữa, khi tín ngưỡng chi lực trong Tín Ngưỡng Chi Hải của các ngươi dùng hết toàn bộ, không được bổ sung mới, thì sẽ bị thần cách vứt bỏ, bị kẻ khác thế chỗ? - Hàn Thạc kinh ngạc thốt lên.

- Không sai!

Ám Mông gật đầu, chần chừ một lát, y tiếp tục giải thích:

- Mà mảnh thần cách lại là một loại bảo vật đặc thù, do chúng vốn dĩ chính là thần khí chứa đựng thần cách, nên một khi chúng ta không có đủ tín ngưỡng chi lực duy trì thần cách, nó sẽ lập tức vứt bỏ chúng ta, chọn vị thần mới dung hợp với mảnh thần cách. Thần có mảnh thần cách, sau khi giành được thần cách có thể thiêu đốt mảnh thần cách cung cấp tín ngưỡng chi lực mới cho thần cách, bởi vì mảnh thần cách vốn dĩ chính là do tín ngưỡng chi lực dung hợp vật chất đặc thù mà hình thành.

Chủ thần mới chỉ cần trong khoảng thời gian trước khi mảnh thần cách bị thiêu cháy hết thu được đủ nhiều Tín ngưỡng chi lực của sinh mệnh là được. Như vậy cho dù mảnh thần cách cháy sạch sẽ, thần cách dưới sự duy trì của tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng cũng có thể duy trì tiếp.

- Chủ thần không có mảnh thần cách, sau khi thần hồn của họ bị tiêu diệt, có thể có mảnh thần cách hay không? - Hàn Thạc ngây ngốc, lại nêu câu hỏi.

- Có thể!

Trả lời chính là Hủy Diệt Chủ thần Cổ Lạp Đa, y nhếch mép cười, nói:

- Trừ phi hệ này không ai có mảnh thần cách, chỉ có như vậy thần cách mới chọn bọn họ! Họ một khi dung hợp với thần cách, lập tức phải cần nguồn Tín ngưỡng chi lực khổng lồ duy trì thần cách, nếu họ không có đủ tín ngưỡng chi lực, vậy thì kết cục cũng là thần hồn bị thần cách tiêu diệt. Bình thường mà nói, loại khả năng này không lớn, chúng ta sẽ không cho phép ngụy Chủ thần tu luyện cùng một hệ, có thể có tín ngưỡng chi lực uy hiếp đến chúng ta.

Chần chừ trong chốc lát, Cổ Lạp Đa liếc sang Nội Tư Đặc, nói:

- Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nội Tư Đặc lại không quản cái loại gọi là ngụy Chủ thần cường đại La Cách, Đạt Cách Mã gì gì đó kia, mà không tiếc lực xuống tay với Hàn Hạo còn chưa tiến vào cảnh giới ngụy Chủ thần lại có mảnh thần cách!

Nội Tư Đặc thấy Cổ Lạp Đa lấy mình làm ví dụ cũng không tức giận, gật đầu nói:

- Đối với chúng ta mà nói, thần có mảnh thần cách, cho dù chỉ có cảnh giới Hạ vị thần, uy hiếp so với ngụy Chủ thần không có mảnh thần cách lớn gấp trăm lần!

Nói đến đây, hắn khẽ cười, nhìn chằm chằm Hàn Thạc tiếp lời:

- Nếu không phải Hàn Hạo đột nhiên hình thành một viên thần cách mới, cho dù là nể mặt Vận Mệnh nữ thần ta cũng sẽ không cho, nhất định sẽ diệt hắn!

Nội Tư Đặc nhắc lại chuyện cũ, Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng nói:

- Xem ra thần có mảnh thần cách chỉ cần có thể phá hỏng tín ngưỡng chi lực của các tín đồ của các ngươi đối với các ngươi thì có thể thay thế các ngươi rồi. Hắc hắc, ta còn tưởng các ngươi có thần cách là bất tử bất diệt đó!

- Đâu có sinh mệnh nào bất tử bất diệt!

Cổ Lạp Đa cười sằng sặc, lắc đầu nói:

- Cho dù tồn tại cường đại từ vũ trụ của ngươi tới, không phải cũng mất mạng trong tay Sáng Thế Mẫu Thần ư? Cho dù là Mẫu Thần, mệnh danh là tồn tại vĩnh hằng, không phải cũng ngủ say ở Thiên Không thành, thiếu chút nữa hồn diệt ư?

Lời vừa phát ra, sắc mặt Hàn Thạc khẽ biến. Trước hôm nay, sự tích liên quan tới Ma tôn Cổ Thiên Tà hắn đều lấy từ Vạn Ma Đỉnh, hiểu biết của hắn cũng khá phiến diện, tuy rằng trong lòng thầm đoán mười hai đại Thần cách Chủ thần biết thân phận của mình, nhưng lại không chắc chắn.

Mãi đến bây giờ, Hàn Thạc rốt cuộc mới khẳng định mười hai đại Thần cách Chủ thần sớm đã biết rõ thân phận của mình. Nực cười thay, sau khi tới Chúng Thần đại lục, hắn vẫn luôn cẩn thận dè dặt, chỉ e sẽ bị người ta phát hiện bí mật của mình, té ra sự tồn tại của mình vẫn luôn ở dưới mí mắt người khác.

- Nói như vậy, ngày trước ở Hắc Ám thần vực ngươi chiếu cố ta như vậy, chẳng phải bởi nể mặt Vận Mệnh nữ thần ư? - Nghĩ đến đây, Hàn Thạc không khỏi cười khổ nhìn Ám Mông.

Khóe miệng Ám Mông nhếch lên một nụ cười khinh thường, khẳng định nói:

- Cho ả thể diện? Hắc hắc, thể diện của ả còn chưa lớn đến như vậy?

- Nói như vậy, ta không nợ Vận Mệnh nữ thần ân tình gì rồi. - Hàn Thạc sững sờ, rồi lập tức cười ha ha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.