Đại Ma Vương

Chương 181: Chương 181: Tìm thấy rồi




Chương 181Tìm thấy rồi 

o0oĐập vào mắt hai người là một cái lồng hình vuông dùng để giam giữ, xung quanh liên tục bắn ra những tia chớp kêu xè xè. Khải Tư Tân hai tay, hai chân đều bị xích sắt cuốn chặt, hàn khí từ dây xích tỏa ra lạnh cóng làm đông cứng cả thân thể, lúc này ngay cả việc hít thở cũng có chút khó khăn. 

Hàn Thạc cùng Ngải Mễ lệ vừa tiến vào nhìn tình cảnh của Khải Tư Tân thì vô cùng kinh hãi, sau đó cùng chạy nhanh tới chỗ hắn đang bị giam giữ. Ngải Mễ Lệ quan sát một chút rồi trầm giọng: 

- Ma pháp kết giới này chia ra bố trí Lôi hệ cùng Thủy hệ, chiếc lồng này hạn chế mất sức mạnh của hắn, chắc ta phải hao tổn một chút thời gian mới có thể giải khai được. 

Hàn Thạc nhìn lướt qua thân thể gần như đóng băng của Khải Tư Tân nói có vẻ sốt ruột:  

- Vũ khí của ta rất sắc bén, chắc chắn có thể sử dụng nó để trực tiếp phá vỡ chiếc lồng giam này. 

Ngải Mễ Lệ thần sắc nghiêm trong đưa tay ngăn cản động tác của hắn, lắc đầu nói: 

- Kết giới ma pháp Lôi - Thủy hệ này được bố trí vô cùng xảo diệu, nếu chàng không nắm được mấu chốt mà đơn thuần lợi dụng sự sắc bén của vũ khí để cường công thì rất có thể ông ấy sẽ bị điện giật chết hoặc đông cứng mà chết. 

Ma pháp của Vong Linh hệ có sự khác biệt với những hệ ma pháp khác, hơn nữa về mặt kiến thức ma pháp thì Hàn Thạc vẫn còn thua kém so với Ngải Mễ Lệ nên khi nghe nàng nói như vậy hắn cũng không cố chấp nói: 

- Như vậy đi, ngươi phụ trách giúp hắn phá bỏ kết giới, ta đi tìm một ít bằng chứng phạm tội của Bác Bỉ A Tư Cơ. 

Nói xong, Hàn Thạc cũng không chú ý tới Ngải Mễ Lệ nữa mà bắt đầu quan sát xung quanh. 

Mật thất này cũng không được tính là rộng rãi, xung quanh bày đầy các loại tủ to nhỏ khác nhau, bên trên các mặt tủ để rất nhiều vật phẩm kỳ lạ. Trong đó, có một chiếc tủ chứa đầy các loại huân chương tỏa ánh sáng lấp lánh, ở mặt trên mỗi huân chương đều ghi rõ ý nghĩa của nó. Tất cả đều là do Bác Bỉ A Tư Cơ trong quá trình tham gia quân đội nhiều năm mà giành được. Cũng chính những thứ này đã trợ giúp hắn trở thành quân đoàn trưởng của Sư thứu quân đoàn, bước lên đỉnh vinh hoa phú quý của cả cuộc đời. 

Ở bên trên một chiếc tủ khác bày một số khôi giáp và vũ khí của kỵ sĩ. Trong đám khôi giáp vũ khí này, vẫn còn một số vật tỏa ra quang mang sáng lạnh, còn lại một số thì hư hại nặng. Dưới mỗi một kiện khôi giáp hoặc vũ khí đều có một trang giấy mỏng ghi những thứ này đã từng được sử dụng trong trận chiến nào. Ngoài ra, vẫn còn một số tủ lớn, tủ nhỏ khác đặt một ít thư tịch cổ xưa hoặc vài món vũ khí giá trị không nhỏ như trường kiếm, chiến thương, nhưng lại không có những thứ mà Hàn Thạc tưởng tượng như vàng bạc, châu báu. 

- Ài, loại nhân vật như Bác Bỉ A Tư Cơ chắc chắn không để những thứ của cải tầm thường ở trong mật thất bí mật này, nên chàng cũng đừng đứng ở đó mà suy nghĩ viển vông nữa. Đối với hắn mà nói, tài phú từ lâu đã không phải là mục đích truy cầu rồi. Tất cả những đồ vật này tượng trưng cho sự vinh quang và những kỷ niệm của hắn, cơ bản mà nói thì kim tệ không có cách nào so sánh với nó được. 

Ở góc xa, Ngải Mễ Lệ đang giải trừ kết giới giam cầm của Khải Tư Tân, vô tình liếc qua thấy bộ dáng có vẻ thất vọng của Hàn Thạc liền không nhịn được nhắc nhở. 

Hàn Thạc nghe rồi ngán ngẩm than nhẹ một tiếng:  

- Vốn còn tưởng rằng trong mật thất của hắn sẽ có vô vàn kim tệ cùng tài bảo, định chờ sau khi xong nhiệm vụ sẽ thưởng cho Cát Nhĩ Bá Đặc Đặc một chút nữa chứ, xem ra đúng là cách nghĩ của mình quá nông cạn rồi. 

- Chàng có nhanh lên một chút tìm xem có cái gì không, chúng ta phải tìm được những bằng chứng khiến cho hắn không thể chối cãi được! - Ngải Mễ Lệ suýt phì cười, liếc Hàn Thạc một cái rồi thúc dục nói. 

Hít sâu một hơi, Hàn Thạc liền bình tĩnh lại sau đó lập tức đi kiếm xung quanh những chiếc tủ. Nhưng cho dù hắn đã lục lọi qua một vòng, hầu như mỗi chiếc tủ đều đã lật ra hết nhưng vẫn không tìm được bất cứ thứ gì có giá trị. 

- Hình như là không có! - Hàn Thạc đi tới bên Ngải Mễ Lệ nhún nhún vai rồi nói với giọng có vẻ bất đắc dĩ. 

- Chờ một chút. 

Lúc này Ngải Mễ Lệ hiển nhiên đang ở trong thời khắc quan trọng. Ở giữa 2 tay nàng, một chuỗi bóng ảnh ma pháp ba động thoắt cái chụp lên trên chiếc lồng. Chỉ nghe "Ba ba" hai tiếng giòn tan, chuỗi ma pháp ba động trên tay Ngải Mễ Lệ sau khi chụp lên trên chiếc lồng liền phát ra âm thanh "xèo xèo" của lôi điện rồi biến mất trong nháy mắt, ngay cả Khải Tư Tân lúc đầu đã bị lạnh cóng trong lồng giam giờ cũng đã hết run rẩy. 

- Tốt rồi! Bây giờ kết giới ma pháp bên trong chiếc lồng đã bị thiếp giải trừ, chàng có thể lợi dụng vũ khí của mình để cứu ông ấy ra. Phần tìm kiếm chứng cứ phạm tội thì cứ giao cho thiếp, thiếp đã ở trong Ám Mặc khá lâu nên sở trường nhất cũng là loại công việc này. - Ngải Mễ lệ nói khẽ một câu sau đó quay đầu lại cười tươi với Hàn Thạc, nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ mấy chiếc tủ. 

- Cám ơn! - Sau khi kết giới được gỡ bỏ, Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân đã hết lạnh hướng về Hàn Thạc lắp bắp tỏ lòng biết ơn. 

- Ha ha..., chỉ có thể nói rằng số mạng của trưởng lão rất tốt, vừa đúng lúc gặp được bọn ta! 

Hàn Thạc vừa cười vừa nói một câu sau đó lấy ra Lục Ma Phong nắm trong tay rót vào Ma Nguyên lực, tiếp theo dùng lực quét ra. Chỉ nghe "Cang" một tiếng, dưới sự sắc bén của Lục Ma Phong, mấy cây cột sắt của chiếc lồng giam ngay tức khắc đứt lìa. Đại đức lỗ y Khải Tư Tân chỉ cần dùng sức bẻ cột sắt ra hai bên có thể từ bên trong đi ra. Sau khi Khải Tư Tân ra ngoài liền vận động toàn thân một lát rồi hà ra mấy hơi nhiệt khí, tiếp đó nói với Hàn Thạc: 

- Cháu gái ta! An Cát Lị Tạp thế nào rồi, nó có gặp nguy hiểm gì không? 

- Yên tâm đi, trước khi rời đi chúng ta đã nhờ Chiến Hỏa dong binh đoàn bảo vệ cho cô ấy rồi, theo ta thì cô ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu, có điều An Cát Lị Tạp lại rất lo lắng cho ông. - Hàn Thạc nói xong liền quay đầu quan sát Ngải Mễ Lệ, cũng không hỏi Khải Tư Tân lý do vì sao bị nhốt ở chỗ này. 

Ở bên kia, cũng không biết Ngải Mễ Lệ lấy ra thứ ma pháp trang bị gì, sau đó đặt vào lòng bàn tay hí hoáy một hồi. Sau đó thật không thể ngờ ở dưới góc tường lại mở ra một cái vách ngầm, nàng tìm kiếm ở bên trong một lát rồi lấy ra một cuốn sách nhỏ.  

- Khách khách..., tìm được rồi. Thông thường ở trong mật thất sẽ có vách ngầm ở đằng sau, chỉ là người ta sử dụng không gian ma pháp dấu nó đi. Một người bình thường mà tới chắc chắn rất khó phát hiện, trừ phi là Không Gian hệ Đại ma đạo sư mới có thể cảm ứng được một chút ba động ma pháp để mà giải trừ phần ngụy trang của nó. Có điều chúng ta thường xuyên thực hiện loại công việc như thế này nên phải có những dụng cụ chuyên dụng để tìm kiếm ma pháp. Thông qua vật nhỏ này ta có thể cảm ứng được những ba động ma pháp yếu ớt nhất ở trong phòng để rồi kiếm được những thứ chúng ta cần. - Ngải Mễ Lệ sau khi bỏ cuốn sách nhỏ vào trong tay rồi quay lại kiêu hãnh nói với Hàn Thạc. 

- Nói như vậy, nhiệm vụ lần này của chúng ta cũng xem như là hoàn thành rồi? - Hàn Thạc ngẩn ngơ một chút sau đó cười rồi hỏi. Ngải Mễ Lệ gật đầu hết sức vui mừng rồi nói:  

- Không sai, chỉ cần chúng ta có thể ra khỏi Ngõa Luân Thành này thì Bác Bỉ A Tư Cơ coi như đại nạn lâm đầu rồi! 

- Thùng thùng thùng! 

Đúng lúc này ở phía trước truyền đến một chuỗi âm thanh va đập gấp gáp. Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ đảo mắt qua một cái, thần sắc đều biến đổi, liền đó Hàn Thạc trầm giọng nói: 

- Đây là tín hiệu của Cát Nhĩ Bá Đặc Đặc, có người phát hiện ra điểm khác lạ ở đây và đang chạy tới phía bên này. Chúng ta mau ra khỏi nơi đây ngay. 

Hắn chưa nói dứt câu, Ngải Mễ Lệ đã liền dẫn đầu lần theo đường cũ đi lên. Đại đức lỗ y Khải Tư Tân vừa mới từ trong lồng giam đi ra, thân thể tựa hồ còn chưa hồi phục hoàn toàn, sắc mặt vẫn trắng bệch như trước, bước đi có chút cứng nhắc. Hàn Thạc mới đi vài bước đã cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng đi đến bên cạnh Khải Tư Tân giơ tay ra nhấc hắn đặt ở trên lưng, rồi cõng hắn theo sau Ngải Mễ Lệ để quay về phòng ngủ của Bác Bỉ A Tư Cơ. 

Vừa mới lên đến bên trên liền nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt, hai người cùng liếc mắt một cái rồi Ngải Mễ Lệ đưa tay ra vuốt vuốt vào mép chiếc giường. Ván giường của Bác Bỉ A Tư Cơ liền trở lại như cũ, lúc đó hai người mới vội vàng chạy hướng ra ngoài. 

Ở trước cửa, Cát Nhĩ Bá Đặc tay cầm trường thương đang ngăn cản công kích của mấy tên lính thuộc Sư thứu quân đoàn. Cách đó một khoảng xa, đã nhìn thấy một nhóm binh lính khác của Sư thứu quân đoàn đang chạy tới rất nhanh. Trong nhóm này có một số người tay cầm cung nỏ đã tìm được những vị trí thích hợp để nhắm bắn vào người của Cát Nhĩ Bá Đặc, ý định hạ thủ với hắn. 

- Trời ơi! Chủ nhân tôn quý của ta, cuối cùng thì người cũng ra rồi, nếu chậm hơn chút nữa chỉ e rằng ta không thể trì hoãn nổi. - Cát Nhĩ Bá Đặc nhìn thấy Hàn Thạc xuất hiện liền phóng một thương ngăn cản công kích rồi lùi về sau một bước, lớn tiếng nói. 

Nhìn lại Hàn Thạc, Ngải Mễ Lệ cùng Cát Nhĩ Bá Đặc cả 3 người đều có bịt mặt để khiến kẻ khác không nhận ra, lộ rõ ý đồ đột nhập bất chính. Ngay cả người được Hàn Thạc cõng trên lưng là Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân cũng có thêm một cái mặt nạ đen thùi lùi, cả bọn trông chẳng khác nào nhóm đạo tặc. 

- Nhanh lên đi khỏi đây thôi! 

Trước mắt thấy ngày càng nhiều binh lính của Sư thứu quân đoàn tụ tập lại, Hàn Thạc nói khẽ một câu rồi lợi dụng lúc bọn chúng còn chưa khép thành vòng vây lập tức tìm được một khoảng trống rồi vọt đi. 

Toàn bộ cung tên của binh lính đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ bay lên thì chẳng khác nào cái bia sống. Vì vậy đành phải lợi dụng một số cây cối, giả sơn của trang viên này để tránh né. Cát Nhĩ Bá Đặc cũng thôi nói nhảm, đến ngay cả gật đầu cũng không có thời gian, theo sát phía sau của Hàn Thạc lao ra. 

Lúc này lửa cháy tứ phía tràn ngập cả trang viện, tiếng thét hỗn loạn không ngừng truyền tới. Bối Lâm Đạt cùng Cường Ny dưới sự dẫn đường của con khôi lỗi mang dáng dấp của Tà Thần ba mắt phá vỡ toang hoác một mảng tường vây chạy thục mạng ra ngoài. Trên mông của Cường Ny còn cắm một mũi tên, phía trước ngực loang lổ vệt máu, xem ra đúng là đã bị thương ít nhiều. 

- Đi bên này! 

Bối Lâm Đạt trong thấy bọn người Hàn Thạc liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho nhóm của Hàn Thạc đi theo. Có điều Hàn Thạc cũng chẳng thèm để ý tới, vừa nhìn thấy Bối Lâm Đạt vẫy tay liền lập tức thay đổi phương hướng phóng qua một mảng tường khác, trên miệng còn kịp nói với một câu vẻ chế nhạo: 

- Giỡn hả! Phía sau ngươi nhiều truy binh như vậy, đi cùng với ngươi không phải để chịu chết hay sao? 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.