Đại Ma Vương

Chương 170: Chương 170: Thấy ngủ say liền xâm phạm




Chương 170:Thấy ngủ say liền xâm phạm 

o0oNgải Mễ Lệ quay về lại mật thất, nhìn thấy hai người Hàn Thạc và Bối Lâm Đạt đang nói chuyện, há mồm kinh ngạc. Đôi mắt cứ như kẻ trộm quét tới quét lui một vòng, cuối cùng kéo Hàn Thạc ra một chỗ, nghi ngờ hỏi: 

- Chàng thật sự không làm gì cô ta chứ? 

Hàn Thạc dở khóc dở cười, vội vàng lắc đầu giải thích: 

- Đương nhiên là không. Mục đích của Bối Lâm Đạt tiểu thư cũng là quân đoàn trưởng của Sư Thứu quân đoàn. Hơn nữa đối với những xâm phạm trước đây của chúng ta, Bối Lâm Đạt tiểu thư có thể hoàn toàn không truy cứu đến nữa. Tiểu thư cũng tình nguyện hợp tác với chúng ta đối phó Bác Bỉ A Tư Cơ. Ta thấy hai bên nếu hợp tác sẽ cùng có lợi liền đồng ý ngay. 

- Nếu ngươi đã đáp ứng như vậy sao ngay cả dây trói trên người cô ta cũng không mở? 

Ngải Mễ Lệ ngơ ngẩn, trừng mắt nhìn Hạc Thạc hỏi. 

Thấy ánh mắt này của Ngải Mễ Lệ, Hàn Thạc thản nhiên cười nhẹ, nói với Bối Lâm Đạt: 

- Địa phương này có chút đặc biệt. Tuy chúng ta có thể hợp tác, bất quá cả hai đều có những bí mật nhất định. Nếu như Bối Lâm Đạt tiểu thư không ngại, ta muốn bịt mắt rồi đưa cô ra ngoài. 

- Đương nhiên. Ta hoàn toàn có thể hiểu được. 

Bối Lâm Đạt không do dự một chút nào đáp ứng liền. Bịt mắt Bối Lâm Đạt lại, sau đó tiện tay đeo lại tấm mạng che mặt cho cô ta. Trước ánh mắt kinh ngạc của Ngải Mễ Lệ, Hàn Thạc mang Bối Lâm Đạt rời khỏi cứ điểm của Ám Mạc. Hắn sử dụng một chiếc xe ngựa đưa đi thật xa mới thả Bối Lâm Đạt xuống khỏi xe, rồi cất tiếng nói: 

- Đợi đến khi cô liên hệ được với cấp trên, có thể đến nơi ước định tìm chúng ta. Sau đó chúng ta có thể bàn cụ thể về việc hợp tác. 

- Ồ, rất vui được biết ngươi. 

Bối Lâm Đạt nhỏ nhẹ nói một câu, vừa xuống xe trực tiếp đi ngay. 

Đợi đến khi Bối Lâm Đạt vừa mới rời đi, Ngải Mễ Lệ trong xe liền vội vàng hỏi han: 

- Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chàng lại cho cô ta rời đi như vậy? 

Đem những chuyện đã xảy ra giảng giải một lượt, rồi Hàn Thạc nói với Ngải Mễ Lệ: 

- Miễn cưỡng bức cung có lẽ không thu được hiệu quả gì cả. Bất quá thả cô ta đi như vậy, lại có thể nhận được những tin tức hữu dụng. Nếu như cô ta có bất cứ hành động nào bất lợi cho chúng ta, ta có thể chỉ cần ý niệm lập tức thủ tiêu tính mệnh cô ta. Vì thế nàng không cần phải lo lắng điều gì đâu. Cô ta đi rồi hẳn phải cầu viện Thiên Tai giáo hội. Chúng ta và bọn họ hợp tác vừa có thể nắm được nhiều thông tin, vừa có thể liên thủ đối phó Bác Bỉ A Tư Cơ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? 

- Chàng không biết mình đã làm một chuyện vô cùng nguy hiểm sao. Thiên Tai giáo hội không giống như những lực lượng thông thường khác. Chỉ cần hành động thiếu thận trọng, chúng ta không những uổng phí hết công sức trước đây mà ngay cả tính mạng cũng phải trả giá nữa. Chàng làm vậy là đang đùa với lửa đấy! 

Ngải Mễ Lệ nghe qua những lời giải thích của Hàn Thạc, vẫn tỏ ra chưa thể yên tâm, có chút cảm thán nói. 

- Được rồi, được rồi. Chuyện này tự ta biết phải chừng mực. Đôi khi cũng cần phải chịu chút nguy hiểm, chỉ có nguy cơ lớn mới có cơ hội lớn, chúng ta có thể ứng phó được. 

Nói đến đây Hàn Thạc dừng lại một chút, hỏi lại Ngải Mễ Lệ: 

- Đúng rồi, nàng vừa mới đi ra ngoài một lượt, có thu được tin tức hữu dụng nào không? 

- Lần trước người dẫn chàng ra khỏi bữa tiệc của Tài Chính đại thần tên là Phỉ Bích đó, ngày hôm kia vừa mới đến Ngõa Luân thành. Chàng nhất định sẽ không nghĩ ra được vì sao cô ta lại đến Ngõa Luân thành đâu. 

Thấy Hàn Thạc hỏi về chính sự, Ngải Mễ Lệ cau mày mở miệng đáp lại. 

Hàn Thạc ngạc nhiên sửng sốt, hơi kinh ngạc hỏi dồn Ngải Mễ Lệ: 

- Cô ta đến Ngõa Luân thành làm gì vậy? 

- Bởi vì lần trước Mạch Địch Văn thương hội trên đường gặp chuyện bất lợi, A Tư Cơ không còn tín nhiệm bọn họ nữa, vì thế mới đi tìm Phỉ Bích. Cô ta thân là chủ nhân của Bố Tư Đặc thương hội cho nên được Bác Bỉ A Tư Cơ cho phép nhận giá cao để vận chuyển một số khí tài công thành. Hắn lợi dụng Phỉ Bích để vận chuyển một số khí tài vượt qua một số thành mang đến Ngõa Luân thành. Không ngờ được! Cô ta có lẽ đã bị hấp dẫn bởi lợi nhuận mà thật sự làm được điều này. Hôm nay đã mang một số khí tài đến Ngõa Luân thành. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ, ngày mai có khả năng sẽ giao cho Sư Thứu quân đoàn. 

Ngải Mễ Lệ cười khổ nói. Vừa nghe dứt, trong đầu Hàn Thạc nhanh chóng suy nghĩ một lượt, đột nhiên mở miệng nói: 

- Nếu chuyện là như vậy, có khả năng liên quan đến Phỉ Bích không? 

- Điều này rất khó nói. Nếu như cô ta biết được những khí tài này là đồ gì, còn dám hỗ trợ Bác Bỉ A Tư Cơ, chuyện này ngay cả ta cũng khó mà che dấu được. Nhưng nếu như cô ta không biết chuyện gì, căn bản bị Bác Bỉ A Tư Cơ che mắt thì còn có thể châm chước được. 

Ngải Mễ Lệ nghĩ một lát rồi đáp lời Hàn Thạc. 

- Hiện tại Phỉ Bích đang ở nơi đâu vậy? Ta cần phải lập tức đến gặp cô ấy. 

Hàn Thạc cau mày, nhìn Ngải Mễ Lệ trầm giọng nói. Liếm môi, Ngải Mễ Lệ trừng Hàn Thạc một cái, rồi nói: 

- Còn nói là không có quan hệ gì với cô ta. Vừa nghe thấy cô ta gặp nguy hiểm, chàng liền nóng nảy vội vàng không còn để ý gì nữa, 

- Ta có nhiều thứ muốn cô ấy ra mặt giúp đỡ. Thật sự không muốn cô ấy gặp phải chuyện gì, nàng nhanh cho ta biết địa chỉ của Phỉ Bích được không? 

Ôm lấy Ngải Mễ Lệ, mạnh mẽ hôn một cái, Hàn Thạc cười cợt nhã rồi lên tiếng cầu khẩn. 

Hừ nhẹ, hung hăng véo Hàn Thạc một cái, rồi Ngải Mễ Lệ mới đem địa chỉ của Phỉ Bích cho Hàn Thạc biết. Thấy hắn sắp đi, Ngải Mễ Lệ không khỏi dặn dò: 

- Lữ quán mà Phỉ Bích cư ngụ, xung quanh có quân binh của Sư Thứu quân đoàn bảo vệ nghiêm mật. Chàng nhất định phải cẩn thận khi hành sự, ngàn vạn lần không được để xảy ra chuyện gì đó. 

- Đa tạ sự quan tâm của nàng, ta tự biết chiếu cố mình mà. 

Hàn Thạc cười ha hả, hệt như một con báo phóng ra khỏi xe ngựa, nhanh chóng đi đến lữ quán Phỉ Bích cư ngụ. 

Lữ quán mà Phỉ Bích cư ngụ nằm trên đường vào thành. Khi Hàn Thạc đến nơi đó, liền phát hiện xung quanh có khá nhiều quân binh của Sư Thứu quân đoàn. 

Lúc này đã quá nửa đêm, có lẽ không bao lâu nữa trời sẽ chuyển sáng, cũng chính là lúc người ta ngủ say nhất. Hàn Thạc nhìn quanh một lượt, phát hiện các binh sĩ chung quanh lữ quán của Sư Thứu quân đoàn đều không khỏi gật gù buồn ngủ, trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm. 

Lợi dụng màn đêm, Hàn Thạc sử dụng Ma Động Cửu Thiên thuật bay lên cao, khi đến hết mức liền từ từ hạ xuống trên đỉnh một căn phòng trong lữ quán. 

Không thể không thán phục tin tức của Ám Mạc. Ngải Mễ Lệ chỉ nghe được là Phỉ Bích mới vào thành, liền biết được lữ quán cô ta ở. Ngay cả căn phòng nào trong lữ quán cũng đều đã điều tra rõ ràng. 

Căn phòng cuối cùng phía Tây là u tĩnh nhất, cũng là căn phòng đắt nhất trong lữ quán, xung quanh đang có ba binh sĩ của Sư Thứu quân đoàn đứng hộ vệ. Hàn Thạc vừa hạ xuống trên nóc phòng liền quan sát một lượt. Thừa dịp một người đang ngủ gật, hắn dụng ma công ngầm đánh ra kình khí mở cửa sổ, âm thầm lặng lẽ tiến vào bên trong. 

Căn phòng này cũng đủ rộng rãi, có một phòng khách riêng, cùng phòng tắm rửa rồi mới vào đến phòng ngủ . Lúc này, Phỉ Bích đương nhiên là đang ở trong phòng ngủ. Hàn Thạc nín thở ngưng thần, nhẹ nhàng từ từ tiến vào trong phòng ngủ, không hề phát ra một chút âm thanh nào. 

Bên dưới tấm trướng màu tím chính là một cái giường lớn mềm mại, bên cạnh đó là một lò than đỏ lửa khiến cho không khí bên trong phòng ngủ rất ấm áp. Trên giường lớn, một thân hình nằm nghiêng, được tấm chăn bằng sợi tơ tằm phủ kín, mái tóc dài rối tung, bờ vai trần trắng nõn lộ ra ngoài, trên miệng còn đang ngâm nhẹ mấy tiếng mộng mị. 

Vô thanh vô tức tiến đến cửa sổ đầu giường Phỉ Bích, Hàn Thạc xoay người vén tấm trướng màu tím, hướng về Phỉ Bích định lay tỉnh nàng. Bất ngờ, Hàn Thạc nghe được một âm thanh thì thào, sau đó nghe được tiếng nỉ non thẹn thùng phát ra từ miệng của Phỉ Bích: 

- Ồ ... Đừng.....đừng.... đồ bại hoại...Bố Lai Ân ngươi là đồ bại hoại. 

Hàn Thạc cả kinh, còn đang nghĩ Phỉ Bích đã phát hiện ra mình, không khỏi nhón mình lên cao nhìn Phỉ Bích. Nhưng hắn phát hiện Phỉ Bích lúc này hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng lên, miệng phát ra những tiếng rên rỉ trầm trầm, hai cánh tay ẩn dưới tấm chăn mỏng, dường như đang nhẹ nhàng vuốt ve bản thân mình. 

Không ngờ lại đang trong giấc mộng xuân thì! Hơn nữa nhân vật nam bất ngờ là chính mình! 

Hàn Thạc há mồm trợn mắt, ngạc nhiên đứng nhìn Phỉ Bích. Gò má của Phỉ Bích lúc này ửng hồng, cái lưỡi thơm tho dụ người đang nhẹ nhàng liếm quanh bờ môi anh đào, cánh tay dưới tấm chăn di động lên xuống giữa vùng bụng và ngực, miệng phát ra từng trận âm thanh rên rỉ nho nhỏ, đôi lúc còn hổn hển kêu lên tên của hắn. 

Cảnh tượng hấp dẫn kinh tâm động phách như vậy hiện ra trước mắt khiến cho hắn cảm thấy miệng lưỡi khô ran, phần thân dưới lập tức vươn thẳng lên. Hàn Thạc vốn muốn lập tức lay tỉnh Phỉ Bích, nhưng tâm thần tán loạn liền quên hết mọi chuyện. Thân thể hắn chầm chậm ngả xuống mặt giường Phỉ Bích đang nằm, nhấc chăn lên chui vào bên trong. 

Nằm nghiêng ở phía sau Phỉ Bích, phần dưới của Hàn Thạc vươn mình lên, trực tiếp đâm thẳng vào bên trong bờ mông của Phỉ Bích. Chỉ cách qua một lớp áo quần mỏng manh, Hàn Thạc thậm chí có thể cảm nhận được vùng giữa mông trắng nõn của Phỉ Bích lúc này đang hết sức ẩm ướt. 

Loại kích thích mãnh liệt này, đổi lại là bất cứ nam nhân nào cũng đều không chịu nổi. Hổn hển kêu lên một tiếng, Hàn Thạc đưa tay vòng ra phía trước đặt trên bộ ngực căng tròn của Phỉ Bích, xoa bóp nhè nhẹ qua một lớp vải. Miệng Hàn Thạc đặt lên cổ Phỉ Bích, cái lưỡi nóng bỏng liếm quanh cần cổ trắng nõn ửng hồng của nàng. 

- Ứ .. Ngươi thật là kẻ dâm tà! 

Phỉ Bích đang ngủ say, rõ ràng cũng cảm ứng được sự kích thích mãnh liệt, không khỏi kêu nhẹ một tiếng. Một tay vô ý thức đặt lên bàn tay Hàn Thạc đang đặt trên bộ ngực của mình, nắm lấy tay hắn, chủ động đưa lên đưa xuống. 



Mặt khác, Phỉ Bích rõ ràng cảm ứng được sự tiếp xúc với vật đang vươn lên đầy cứng rắn của hắn, nhịn không được khép chặp cặp đùi, dường như muốn cảm thụ hơn nữa xâm phạm của Hàn Thạc. Loại kích thích tiêu hồn này khiến cho hắn không khỏi thở hổn hển, điên cuồng hôn lên Phỉ Bích. 

Khi cảm giác mê hồn càng lúc càng mạnh, đột nhiên cổ của Phỉ Bích xoay đi, cả người quay lại mở đôi mắt sáng còn ngái ngủ về phía Hàn Thạc, nhìn bộ mặt đang hưởng thụ của hắn. 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.