Đại Ma Vương

Chương 154: Chương 154: Tại sao lại phiền toái đến thế cơ chứ?




Chương 154:Tại sao lại phiền toái đến thế cơ chứ? 

o0oHai đứa con của Bác Bỉ A Tư Cơ đều bị giết ngay trên đường phố chỉ vỏn vẹn trong thời gian mấy tháng thực sự tạo thành đả kích quá lớn đối với hắn. Nhất là Khắc Lạp Khắc, đứa con được hắn coi trọng, đặt nhiều kỳ vọng nhất, lại bị giết chết ngay trước mũi hắn tại Ngõa Luân thành, điều này làm Bác Bỉ hoàn toàn phát điên lên. 

Ngõa Luân thành đêm nay nhất định sẽ là một đêm hỗn loạn nhất. Toàn bộ binh sĩ của Sư Thứu quân đoàn đều được tập hợp lại để đi lục soát từng nhà từng hộ truy tìm kẻ khả nghi. Lửa giận ngút trời của quân đoàn trường đã ảnh hưởng đến toàn bộ các binh sĩ của Sư Thứu quân đoàn, làm cho bọn chúng cũng trở nên cực kì nóng nảy. Tất cả thương nhân hay mạo hiểm giả chỉ cần tỏ vẻ không hợp tác một chút lập tức bị đánh đập tàn nhẫn. 

Trên mọi nẻo đường đều vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, người người nhà nhà đang ngủ say lúc nửa đêm đều bị khua dậy. Một đại đội Sư Thứu - biểu tượng của Sư Thứu quân đoàn, cũng đang quần đảo dọc ngang trên bầu trời Ngõa Luân thành như đang gặp đại địch, mọi người cứ tưởng rằng Tạp Tây đế quốc bị địch nhân xâm nhập giữa đêm khuya. 

Những con sư thứu ở trên không trung tạo thành vô số bóng đen, kêu inh ỏi cổ quái đến đinh tai nhức óc, hết bay ở phía nam thành lại bay tới phía bắc thành, mỗi khi thấy được ở phía dưới có gì khác thường thì lập tức phi xuống phối hợp với binh sĩ dưới đất đồng thời hành động. 

- Đây là con sư thứu đó hả? Xem ra hình thể cũng khá lớn đấy.- Hàn Thạc đứng khuất sau một cây đại thụ trên một con đường ở gần đoàn buôn nô lệ của Bác Bỉ A Tư Cơ, nhìn một đôi sư thứu vừa kêu rít lên bay qua, lẩm bẩm nói một mình. 

- Đúng rồi, sư thứu là một trong những động vật biết bay phi thường hung mãnh, một con sư thứu có khả năng xé nát một con ma thú bình thường. Quốc vương bệ hạ sở dĩ vẫn coi trọng lão già Bác Bỉ, mặc dù biết hắn trong lòng có ý định phản loạn, cũng không dám tùy tiện manh động nguyên nhân chủ yếu chính là bởi cái đại đội sư thứu này.- Ngải Mễ Lệ thở nhẹ một hơi, người hơi run lên vì lạnh, giải thích cho Hàn Thạc. 

Đêm đông giá rét, một vài vũng nước trên đường cũng đều đã đóng thành băng. Những chiếc nhũ băng nhòn nhọn bám ở dưới mái nhà phản chiếu ánh trăng lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, gió lạnh thổi vi vu từng cơn. Ngải Mễ Lệ thân là ma pháp sư nên cảm thấy lạnh cóng người cũng là điều đương nhiên. 

Thở sâu một hơi, Hàn Thạc cảm nhận được cái giá lạnh đang lan tràn khắp nơi. Hắn khẽ vận chuyển Ma Nguyên Lực ra tay phải làm nó nóng rực như một chiếc hỏa lò rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ngải Mễ Lệ truyền sức nóng sang cho nàng. 

- Chàng là một Vong Linh ma pháp sư, đồng thời cũng kiêm tu thêm một loại vũ kỹ kỳ lạ, nhưng tại sao chàng cũng có thể sử dụng được hỏa hệ ma pháp, lại còn vận dụng thành thạo đến mức giống như có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy theo ý muốn. Chàng bằng cách nào làm được như thế vậy?- Ngải Mễ Lệ cặp mắt xinh đẹp long lanh, tươi rói rạng rỡ nhìn Hàn Thạc, hỏi như đang chất vấn hắn. 

- Kỳ thật đây cũng là một trong những loại vũ kỹ mà ta đang tu luyện, nàng chớ nên kinh ngạc như vậy.- Hàn Thạc nhún vai, giải thích rất thành thực cho Ngải Mễ Lệ. 

Đáng tiếc đối với lời giải thích của hắn, Ngải Mễ Lệ một chút cũng không tin tưởng, bất quá nàng cũng không tiếp tục hỏi gì thêm, cười nhẹ rồi nói: 

- Được rồi, được rồi, cuối cùng sẽ có một ngày thiếp phát hiện ra tất cả các bí mật của chàng thôi. Ối, sự thần bí của chàng đúng là một loại độc dược đối với thiếp. Thiếp phát hiện ra rằng càng muốn hiểu rõ hết thảy về chàng thì lại thấy chàng càng thần bí hơn. 

- Ừ, đừng đến nỗi si tình vậy chứ, đi thôi nào.- Hàn Thạc cười rồi đưa tay vỗ một cái vào cặp mông tròn mẩy của Ngải Mễ Lệ, thúc giục nàng đi nhanh lên một chút.  

Lần này hành động, hai người cũng không dẫn theo Thiết Tư Đặc. Lần trước, khi xuất hiện tại đoàn buôn nô lệ đấu giá mua được Lỵ Toa, Hàn Thạc đã phóng xuất ra ma pháp mê vụ hắc ám bao phủ các bức tường chung quanh làm cho cảnh vật càng thêm u tối. 

- Ha ha, bây giờ Vong Linh ma pháp của chàng cũng không tệ lắm nhỉ.- Ngải Mễ Lệ cười khẽ một tiếng. Sau đó nàng thi triển ra phiêu phù thuật mà chỉ đạt tới cảnh giới ma đạo sư mới có được, thân thể chậm rãi bay lên trên không trung. Khi đã đứng trên vách tường cao năm mét liền nói vọng xuống: 

-Thiếp sẽ thả một sợi dây từ đây xuống, chàng bán vào mà leo lên là được rồi. 

- Việc gì phải phiền phức như vậy!- Hàn Thạc cười, thấp giọng nói một câu rồi thân thể đột nhiên phá không bay lên, tốc độ so với Ngải Mễ Lệ dùng phiêu phù thuật còn nhanh và ổn định hơn, trong nháy mắt đã đứng bên cạnh nàng. 

Trong giây lát Ngải Mễ như chết đứng, nhìn Hàn Thạc như thể là gặp ma giữa ban ngày, cặp mắt xinh đẹp liên tục phát ra những ánh mắt kì dị, sau đó không còn để ý gì nữa mà nhào vào lòng Hàn Thạc, dùng hết sức đấm thùm thụp, vừa tức giận vừa vui sướng kêu lên: 

- Cái đồ xấu xa đáng ghét này, chàng rõ ràng đã đạt tới cảnh giới ma đạo sư từ lâu rồi mà vẫn còn lừa gạt thiếp. Thiếp liều mạng với chàng, đáng ghét, đáng ghét. 

Đột nhiên Hàn Thạc nghe thấy có tiếng động khác thường từ xa vọng đến, cũng không dám dừng ở trên cao nữa để tránh bị người ngoài chú ý, lập tức ôm chặt Ngải Mễ Lệ bay xuống, nghiêng người nấp vào một góc phòng của đoàn buôn nô lệ, sau đó mới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngải Mễ Lệ cười khổ giải thích:  

- Ta không lừa gạt nàng. Phương pháp phi hành này tương tự như phiêu phù thuật cũng là một trong những loại vũ kỹ ta đang tu luyện, không có bất kỳ quan hệ gì đến ma pháp. Nàng suy ngẫm cẩn thận một chút đi, khi nãy ta bay lên có truyền ra chút ma pháp ba động nào không? 

Ngải Mễ Lệ nghe vậy hơi chớp chớp cặp lông mi đầy vẻ nghi hoặc, sau đó mới kinh hãi nhìn Hàn Thạc hỏi tiếp với giọng đã có vẻ tin tưởng hơn:  

- Rốt cuộc là chàng tu luyện loại vũ kỹ gì? Theo ta được biết, cho dù là kiếm sĩ cường đại nhất, thậm chí là kiếm thánh thì cũng chỉ có thể lợi dụng đấu khí mà nhảy lên cao trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, làm gì có loại vũ kỹ nào gọi là thuật phi hành. Tại sao chàng lại làm được như vậy? 

- Ta đã nói rồi, vũ kỹ mà ta tu luyện tương đối thần kỳ, cũng không phải dễ mà giải thích kỹ cho nàng được.- Hàn Thạc đích xác là không thể nói nhiều về việc tu luyện Ma công nên chỉ có thể giải thích cho Ngải Mễ Lệ đến thế thôi. 

- Được rồi được rồi, sớm biết chàng sẽ nói vậy mà. Đi thôi, thừa dịp Ngõa Luân thành đang hỗn loạn, chúng ta nhìn xem có thể tìm được thứ gì hữu dụng tại đoàn buôn nô lệ này không? - Ngải Mễ Lệ tỏ vẻ u oán lườm Hàn Thạc một cái rồi kéo hắn lướt nhanh như gió hướng về phía đoàn buôn nô lệ. 

Dường như đã điều tra kỹ lưỡng từ trước nên Ngải Mễ Lệ đối với khu nhà này cực kỳ quen thuộc, suốt dọc đường đi toàn bay lơ lửng trên không trung không hề gây ra dù chỉ là một tiếng động nào. Xung quanh thân thể nàng xuất hiện một cái lồng ma pháp màu đen mỏng như cánh ve trùm lên cơ thể. 

Hàn Thạc đối với các loại mánh khóe này cũng thành thạo chẳng kém, hắn cũng du hành êm ru lại còn không ngừng thông qua ngũ quan siêu phàm không ngừng chỉ đường cho Ngải Mễ Lệ, giúp cho hai người tránh được vô số thị vệ đi tuần tra trên đường. 

Một lát sau, hai người đi xuyên qua hai tòa nhà đã dùng làm nơi đấu giá lần trước, tiến về phía ba tòa nhà nằm sâu bên trong. 

- Đoàn buôn nô lệ này thường ngày đều có binh sĩ của Sư Thứu quân đoàn đồn trú, một khi chúng ta bị phát hiện tung tích thì muốn chạy thoát cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng hôm nay, bởi vì Khắc Lạp Khắc bị giết nên binh sĩ ở đây nhất định đã bị điều động ra ngoài Ngõa Luân thành để tham gia lùng bắt, quả là thời cơ tốt nhất cho hai chúng ta.- Ngải Mễ Lệ vừa đi vừa giải thích với Hàn Thạc. 

Một khi nói đến chuyện chính sự, Hàn Thạc lập tức trở nên chăm chú, vừa lắng nghe Ngải Mễ Lệ nói, vừa im lặng chú ý bốn phía. Đúng ngay lúc này, có một mùi vị rất cổ quái xộc vào mũi hắn, hình như có lẫn thêm mùi máu tươi, làm cho Hàn Thạc trong lúc chậm rãi cảm nhận thấy hơi ngứa nơi đầu mũi. 

Hàn Thạc chun mũi, đưa tay kéo Ngải Mễ Lệ, thấp giọng nói: 

- Có mùi máu tươi, nơi này có vẻ không bình thường. 

- Thiếp có cảm thấy gì đâu.- Ngải Mễ Lệ cố gắng hít sâu một hơi rồi kinh ngạc nói một câu, sau đó suy nghĩ một chút, rồi tựa hồ nhớ tới sự thần kỳ của Hàn Thạc nên nói tiếp:  

- Chàng xem có thể tìm được mùi máu tươi từ chỗ nào truyền đến hay không? 

Hàn Thạc gật đầu, trầm giọng nói: 

- Đi theo ta. 

Vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngải Mễ Lệ, Hàn Thạc dùng mũi xác định phương hướng truyền đến mùi máu tươi, lướt qua hai tòa nhà, tới bên bờ một cái ao. Bên bờ ao có một hòn giả sơn, bên trong có một sơn động tối đen. Hàn Thạc phát huy hết khả năng của tai và mũi, dẫn Ngải Mễ Lệ di chuyển trong sơn động. 

Một tiếng "cọt kẹt" vang lên, vách đá dày cộp đột nhiên tách ra làm đôi, rồi một tên thị vệ cả người đầy máu hoảng loạn từ bên trong chạy ra. Tên thị vệ này còn chưa kịp bước ra ngoài thì một cây cốt mâu đã hiện ra trên không, trong nháy mắt đâm lủng lưng của hắn, sau đó hai cương thi chiến sĩ đi tới kéo thi thể của tên thị vệ vào bên trong. 

Toàn bộ cảnh này bị hai người Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ vừa mới tiến vào thấy cực kỳ rõ ràng, Hàn Thạc sửng sốt trong chốc lát rồi đột nhiên nói: 

- Có lẽ là tên Vong Linh pháp sư mà ta vừa gặp hôm nay hiện giờ đang ở bên trong. 

- Điều này rất có thể, chỉ có điều chủ nhân của đoàn buôn nô lệ này là Bác Bỉ A Tư Cơ, mà cái tên Vong Linh pháp sư kia lại là hung thủ đã giết chết Khắc Lạp Khắc, vậy thì tại sao chúng ta lại gặp hắn ở chỗ này? - Ngải Mễ Lệ có chút nghi hoặc không giải thích được, thì thào trao đổi với Hàn Thạc. 

- Nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Hiện tại toàn thành cỏ cây đều là giai binh, đoàn buôn nô lệ này là tài sản của Bác Bỉ A Tư Cơ, nếu không phải một số lượng lớn binh sĩ đã bị điều chuyển ra bên ngoài thì ai có thể dám nghĩ rằng sẽ gặp hắn ở nơi này. Tên thị vệ vừa bị giết cũng nói lên rằng, tên Vong Linh pháp sư nhất định không phải là khách của nơi này. Như vậy, rất có thể là hắn cũng có ý tưởng trốn ở nơi này đó.- Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. 

- Ừ, chàng nói rất có đạo lý, như vậy chúng ta có nên vào xem tới cùng hay không?- Ngải Mễ Lệ nói câu tán thành rồi hỏi ý kiến của Hàn Thạc. 

- Đương nhiên, ta cũng rất tò mò về tên Vong Linh pháp sư này. Nếu ta phải một mình đối mặt với hắn thì có lẽ chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, bất quá bây giờ có thêm nàng, chúng ta cũng không phải sợ hắn. 

Hàn Thạc lên tiếng nói, sau đó ngừng lại một lúc để chú tâm nghe ngóng tình hình bên trong động rồi mới nói tiếp: 

-Tốt lắm, tiếng bước chân của cương thi chiến sĩ đã cách xa, chúng ta tới xem sao. 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.