Đại Ma Vương

Chương 192: Chương 192: Nhật Diệu cốc




Chương 192:Nhật Diệu cốc 

Nhìn khung xương trước mặt gãy thành mấy đoạn, Tiểu Khô Lâu thì đang hoa tay múa chân huy động thanh cốt đao, hắn nhất thời cảm thấy có chút thất vọng. Hàn Thạc cũng không cho rằng Tiểu Khô Lâu này chỉ là một hắc ám sinh vật bình thường độc lập tác chiến. 

Ngay từ đầu khi học được Vong Linh ma pháp, triệu hoán bộ khô lâu thấp bé này về, nó đã trở thành một người bạn không thể thiếu của Hàn Thạc. Lúc trước chưa biết chiến đấu, Tiểu Khô Lâu đã giải thoát cho hắn khỏi công việc tạp dịch lộn xộn, giúp hắn quẳng rác, dọn dẹp vệ sinh. 

Đến khi Hàn Thạc lợi dụng ma công, luyện chế nó lại một phen, thì quan hệ lúc này giữa hắn và nó lại càng không đơn giản là người triệu hoán và vật được triệu hoán mà ngày càng trở nên khăng khít hơn. Thời gian sau đó, mỗi khi Hàn Thạc gặp nguy hiểm, Tiểu Khô Lâu đều đảm nhiệm vai trò một nhân vật trọng yếu, trợ giúp hắn chuyển nguy thành an. 

Nhưng lúc này Hàn Thạc mới phát hiện Tiểu Khô Lâu với hắn hẳn là có một mối quan hệ kì diệu. Những tao ngộ cùng hành động của nó tại một thời không khác, từ trước đến giờ hắn đều không biết, cũng không cố gắng nghiên cứu tìm tòi. Lúc này đây nếu không phải Hàn Thạc tĩnh tâm ngưng thần, nói không chừng cũng không cách nào nghe được lời cầu cứu hô hoán khẩn thiết của Tiểu Khô Lâu và có lẽ đã đánh mất lần triệu hoán này, Tiểu Khô Lâu tại dị thì không sẽ không còn tồn tại nữa. 

Càng suy nghĩ Hàn Thạc lại cảm thấy trong lòng mình như đang có lửa thiêu đốt, càng thêm áy náy. Chỉ có điều Vong Linh ma pháp của Hàn Thạc cũng chưa đạt tới cấp bậc nhất định, cho nên hắn không thể giải thích được thế giới mà Tiểu Khô Lâu tồn tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngoại trừ một số hắc ám sinh vật do Vong Linh hệ triệu hoán ra không biết có còn sự tồn tại quái lạ nào khác không. 

Đương nhiên, khả năng đi từ vị diện này tới thẳng không gian kia, hắn lại càng vô pháp thực hiện được. 

Đang lúc Hàn Thạc nhắm mắt cố gắng giao tiếp cùng Tiểu Khô Lâu, đột nhiên phát hiện nó tựa hồ ý thức được hoàn cảnh chung quanh đã khác trước, động tác khoa tay múa chân cũng đình chỉ lại, con mắt độc nhất trống rỗng ban đầu còn mê muội nhìn quanh quẩn, cuối cùng khi nhìn thấy Hàn Thạc liền trở nên an tĩnh lại. 

Cũng tại lúc này, Hàn Thạc có thể cảm thấy luồng khí tức đang rối loạt kịch liệt trên người Tiểu Khô Lâu, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh bình thản. 

Dường như, dường như việc nhận thấy Hàn Thạc xuất hiện đối với nó chính là mọi nguy cơ xung quanh đã được giải trừ. Nó giống như thực sự đã được an toàn! 

Đây là một loại tín nhiệm không cần phải nói, một loại bản năng, nó giống như một đứa trẻ tinh nghịch khi thấy mãnh thú xuất hiện sẽ khóc lóc ầm ĩ không ngừng, nhưng khi cha mẹ xuất hiện bên cạnh, mặc kệ họ có năng lực đó hay không, nó cũng nghiễm nhiên cho rằng cha mẹ có thể bảo vệ nó không phải chịu thương tổn, trợ giúp nó ngăn cản hết thảy nguy hiểm. 

Trong đáy lòng của Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Giờ khắc này trong lòng hắn có điểm luống cuống. Một loại cảm tình phức tạp tràn ngập trái tim hắn, trong chốc lát hắn có một loại ảo giác, dường như Tiểu Khô Lâu do xương cốt tổ thành này, giống như đứa con thân thiết của mình vậy, khiến cho hắn vĩnh viễn có cảm giác khó có thể dứt bỏ. 

- Được rồi, không sao nữa đâu! - Rất tự nhiên, Hàn Thạc đi tới bên cạnh Tiểu Khô Lâu, chìa tay ra xoa nhẹ lên cái sọ bóng loáng của nó, giọng nói dịu dàng an ủi. 

Hắn có thể cảm thấy rõ ràng rằng sự dỗ dành vô cùng đơn giản ấy đã làm cho tâm tình vốn an tĩnh của Tiểu Khô Lâu trở nên có chút vui mừng. 

- Nói chuyện với ai thế? - Ngải Mễ Lệ cùng Phỉ Bích từ trong bọng cây đồng thời đi ra. Phỉ Bích đi trước một bước, nghe được giọng nói của Hàn Thạc vô cùng dịu dàng, trong lòng như ăn dấm chua. Còn tưởng Hàn Thạc lại nói chuyện với nữ nhân nào khác, bởi vậy khi không thấy ai ở đó với hắn liền không nhịn được kinh ngạc hỏi. 

Nhưng khi nàng thấy Hàn Thạc vẻ mặt hiền từ đang xoa nhẹ lên đầu Tiểu Khô Lâu với một giọng nói dịu dàng mà nàng chưa từng thấy trước đây thì lập tức không còn bất cứ cảm giác ghen tuông nào nữa, ánh mắt nhìn hắn có phần quái lạ. 

Cho tới nay, Vong Linh pháp sư tại Kỳ Ảo đại lục đều giống nhau, đều triệu hoán ra hắc ám sinh vật rồi biến chúng thành công cụ sử dụng của họ. Phỉ Bích cho tới bây giờ chưa từng được nghe nói qua một Vong Linh pháp sư nào lại giống như Hàn Thạc, có cảm tình thân thiết với một hắc ám sinh vật như vậy. 

Bởi vậy nên khi Phỉ Bích thấy Hàn Thạc làm như vậy, trong lòng lập tức tràn đầy kinh ngạc. Sau đó phương tâm chợt chuyển, Tiểu Khô Lâu sở dĩ thần kỳ như vậy, khả năng là cùng với cách đối đãi khác lạ của chủ nhân có quan hệ. Sự thần kỳ của Hàn Thạc, cũng không vẻn vẹn chỉ là bởi vì vũ kĩ hắn đặc thù, ngoài ra còn một số cách làm thần kỳ của hắn, đích xác cũng hơi khác với thường nhân. 

Quay đầu mỉm cười với Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ, ánh mắt Hàn Thạc quét lên hai nàng, một bên là khuôn mặt kiều diễm ướt át, còn bên kia lại tuyệt mỹ thanh nhã, phát hiện tinh thần hai nàng đều dường như không tệ, cười hỏi: 

- Có vẻ hai người đều đã nghỉ ngơi tốt cả rồi? 

- Được rồi! Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể tiếp tục lên đường. - Ngải Mễ Lệ trải qua một đoạn thời gian minh tưởng, thoạt nhìn hẳn là đã có thể tiếp tục thi triển Phiêu Phù thuật nên liền chộn rộn đề nghị. 

Thứ nàng đang nắm trong tay có thể rất nhanh giúp cho các thành viên cao cấp của Ám Mạc đẩy nhanh kế hoạch loại trừ Bác Bỉ A Tư Cơ. Thân là một thành viên hợp cách của Ám Mạc, Ngải Mễ Lệ hiển nhiên biết thời gian không nên chậm trễ, nó có ảnh hưởng rất lớn đối với địa cục, cho nên mới sốt ruột như vậy. 

- Tốt lắm, bây giờ sẽ khởi hành ngay. 

Hàn Thạc cũng không nói nhảm, một tay nắm lấy Tiểu Khô Lâu, nhoáng một cái đã tới trước mặt Phỉ Bích, tay kia thò ra, đặt lên vòng eo mềm mại không chút mỡ thừa của nàng phá không bay đi. 

Vầng thái dương từ từ mọc lên ở chân trời, những tia nắng màu đỏ nhạt chiếu sáng cả một khoảng thế giới, khiến tất cả mọi thứ từ màu bạc dần dần chuyển thành màu đỏ nhạt, giống như làn da trắng nõn của tuyệt thế mỹ nữ, đột nhiên bởi vì ngượng ngùng mà đỏ ửng lên vậy. 

Phủ phục dưới những tòa sơn cốc nguy nga là một số ma thú không sợ mùa đông lạnh lẽo, đang dùng móng vuốt sắc bén của mình gạt tuyết sang hai bên cửa động. Cả sơn cốc dưới ánh dương quang bao trùm, triển hiện ra sức sống tiềm tàng của mình. 

Anh nắng chiếu vào khiến cho cái u ám lạnh lẽo của ngày hôm qua đã bị quét đi, thân thể Ngải Mễ Lệ cũng dần dần trở nên ấm áp, lộ ra khuôn mặt kiều diễm đang hào hứng đón lấy ánh dương quang đỏ ối, lộ ra nụ cười thoải mái, tràn đầy hứng thú từ trên không trung không ngừng dò xét chung quanh, tựa hồ muốn khắc hoạ lại cảnh sắc bên dưới vào trong lòng. 

- Cảnh sắc đẹp quá! - Được Hàn Thạc ôm eo, đôi mắt sáng ngời của Phỉ Bích chớp chớp, môi anh đào khẽ thốt lên. 

Hàn Thạc cũng nhanh chóng liếc chung quanh, đáp lời "Ừ" một tiếng, sau đó tiếp tục phiền muộn không lên tiếng rất nhanh bay về phía trước. Những phong cảnh trữ tình kiểu này thường chỉ có những nữ nhân là để ý, hắn bây giờ chỉ muốn tới địa phương kia một cách nhanh nhất, hoàn thành nhiệm vụ lần này sớm một chút. 

Phi hành nhiều giờ, xuyên qua hai sơn cốc nhỏ, Hàn Thạc dõi mắt về phía sơn cốc xa xa. Lúc này mặt trời đã lên cao ở phía chân trời, chung quanh đại sơn cốc kia cũng không bị tuyết đọng bao trùm nữa, mặt đất sạch sẽ, nhiều kiểu kiến trúc mang nhiều phong cách, xếp thành hàng dãy rải rác trong tiểu sơn cốc. 

Trên con đường đã được dọn dẹp, một số nhân loại, thú nhân cùng tinh linh có trang phục khác nhau, tướng mạo về bản chất cũng không giống nhau, mặc quần áo thật dày, phân biệt từ trong nhà của mình đi ra. 

- Tới rồi! Chúng ta đáp xuống đi bộ thôi! - Ngải Mễ Lệ ở phía sau, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, rất dễ dàng thấy được cảnh sắc đại khái ở nơi đó, thở phào một hơi, vui mừng nói. 

Địa phương này cùng Đa La trấn khá giống nhau, nhưng phức tạp hơn một chút. Mặc dù đều có lữ quán cùng là chỗ để con người buông thả nhưng mạo hiểm giả cùng thương nhân trong Đa La trấn cơ bản đều là người Lan Tư Lạc Đặc đế quốc, quân đội quản lý cũng là của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc. 

Nhưng mạo hiểm giả cùng thương nhân chỗ này, chẳng những có người của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc, mà còn có người của thú nhân bộ lạc Tạp Tây đế quốc. Mặt khác còn có một số người của quốc gia xa hơn một chút, hoặc là một số chủng tộc hiếm thấy tại Khoa Nhĩ Lan đại hạp cốc sinh hoạt. Đương nhiên, địa phương không ai quản lý như vậy, tự nhiên không có khả năng thuộc về bất cứ một quốc gia nào. 

- Trong Nhật Diệu cốc, thế lực lớn nhất chính là người duy trì trật tự, phụ trách bảo vệ quyền lợi cho người giao dịch, phòng ngừa cường đạo xâm lấn. Cho tới nay, ba quốc gia tại chỗ này đều có thế lực của riêng mình. Có một phương thế lực rất cường đại ở đây mà làm cho hai phương kia đều không phản đối, thế lực này lại tiếp quản trật tự ở chỗ này, thu lấy những khoản phí kếch xù của đám thương nhân cùng mạo hiểm giả, phụ trách hết thảy chỗ này. 

- Đương nhiên, thế lực này không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nếu một phương khác có thể chứng minh rằng mình mạnh hơn, áp chế được tiếng nói của hai phương kia, người duy trì trật tự sẽ thay đổi. Trước mắt, người đang duy trì trật tự ở đây là Già La dong binh đoàn đến từ Tạp Tây đế quốc! - Ngải Mễ Lệ cùng Hàn Thạc Phỉ Bích, từ trên cao đáp xuống, vừa đi bộ tới Nhật Diệu cốc vừa chậm rãi giải thích với Hàn Thạc. 

- Nếu người duy trì trật tự chỗ này phục vụ cho quốc gia của bọn họ, như thế chẳng phải là sẽ xâm hại đến quyền lợi của mạo hiểm giả cùng thương nhân quốc gia khác hay sao? - Hàn Thạc suy nghĩ một chút, kinh ngạc hỏi. 

- Yên tâm đi, vô luận bọn họ trước đó đến từ quốc gia nào, chỉ cần tới đây trở thành người duy trì trật tự, đều tuyệt đối không có khả năng vì quốc gia bọn họ mà mưu cầu lợi ích, nếu không hắn sẽ bị tất cả mạo hiểm giả cùng thương nhân bài xích, rốt cuộc cũng sẽ không có cơ hội nắm lấy quyền lợi nơi đây. Trong Nhật Diệu cốc này không phân chia quốc gia, không có tranh đấu giữa các quốc gia với nhau, đó là quy tắc đầu tiên mà người trở thành trật tự duy trì giả nhất thiết phải tuân thủ! - Ngải Mễ Lệ khẽ cười, giải thích cho Hàn Thạc. 

Gật gật đầu, Hàn Thạc tỏ vẻ đã hiểu, một địa phương như vậy thật sự rất thú vị. Người đến từ các quốc gia khác nhau, ở chỗ này đều vì tư tâm cho riêng mình. Ba quốc gia hoạch định ra một số mức giao dịch, nhất định sẽ khiến cho người duy trì trật tự chỗ này kiếm được lượng kim tệ khá khả quan. 

Những quy tắc này, Hàn Thạc tự nhiên không quá rõ ràng, cho nên trên đường khi được hai mỹ nữ nhất nhất giải thích, hắn liền chăm chú lắng nghe. Đến khi đi tới chỗ kiểm tra trong Nhật Diệu cốc, mới phát hiện chỗ này được bố trí những tấm lưới sắt rất cao, có một số kỵ sĩ mặc thiết giáp màu nâu xám đứng gác, ai ai thần sắc cũng rất lạnh lùng. 

Từ lúc nói chuyện với Ngải Mễ Lệ cùng Phỉ Bích, Hàn Thạc biết những người này chính là người của Già La dong binh đoàn của Tạp Tây đế quốc, dong binh đoàn này có thực lực rất kinh nhân, khoảng độ hai, ba ngàn người. 

Các chức nghiệp, cao thủ bên trong, ngày thường đều thao luyện không ngừng, lực chiến đấu của họ so với quân chính quy thông thường của quốc gia còn mạnh hơn. Bọn họ có chế độ phân phối chức nghiệp hợp lý và nghiêm ngặt. Trong thời gian tiếp quản Nhật Diệu cốc hơn một năm, đã chống đỡ rất ngoan cường vài lần với sự tập kích của cường đạo, thể hiện lực chiến đấu khiến cho đám thương nhân cùng mạo hiểm giả trong cốc rất hài lòng. 

- Các ngươi đến từ nơi nào, có lệnh bài thông hành hay không, hiện giờ cần làm gì? - Đứng ở gần hàng rào sắt có một gã kỵ sĩ thân hình cao lớn tướng mạo khá anh tuấn vừa thấy hai mỹ nữ Ngải Mễ Lệ cùng Phỉ Bích đi tới, có vẻ rất hữu lễ. Khóe miệng mang theo nụ cười mỉm mê người, thanh âm nhu hòa dò hỏi. 

- Ta là người của Bố Tư Đặc thương hội, hai người bọn họ cùng đồng hành với ta, đây là lệnh bài của ta! - Phỉ Bích thần sắc lãnh ngạo, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một lệnh bài, hờ hững đưa ra. 

Vị kỵ sĩ này cung kính đưa tay đón lấy lệnh bài của Phỉ Bích, sau khi xem xét một chút lại mỉm cười trả lại Phỉ Bích, nho nhã nói: 

- Không có vấn đề, Nhật Diệu cốc hoan nghênh các ngài đã đến, Già La dong binh đoàn chúng ta sẽ hội phụ trách an toàn về tính mạng cũng như tài sản của các ngài. 

Tiện tay Phỉ Bích lấy ra một túi kim tệ, "Kịch" một tiếng ném lên trên cái đài tròn chỗ hàng rào sắt, Phỉ Bích đối đãi ngoại nhân thì thần sắc lạnh lùng cùng bất cận nhân tình vẫn nhất quán, thản nhiên nói: 

- Đây là phí dụng chúng ta chưa nộp! 

Lời nói vừa xong, Phỉ Bích xoay người nhìn về phía Hàn Thạc, chìa ngọc thủ thon nhỏ ra, chủ động khoác lấy cánh tay hắn, nét cao ngạo lạnh lùng trên mặt đã biến mất, duyên dáng cười nói: 

- Đi thôi, chúng ta có thể tiến vào rồi! 

Một tuyệt sắc mỹ nữ như Phỉ Bích, đối với nam nhân chung quanh không chút để ý, vừa mới bày ra bộ mặt khó gần với tư thái cao ngạo, sau đó lại chợt biến hóa, thoáng lộ ra nụ cười lấy lòng với Hàn Thạc, điều này lập tức khiến vẻ mặt đám dong binh của Gìà La dong binh đoàn này hiện vẻ hâm mộ không thôi với hắn. 

Chỉ có điều khi bọn hắn thấy Hàn Thạc một tay lôi kéo Tiểu Khô Lâu thì trên mặt lại lộ ra vẻ kỳ quái, thế nhưng cũng đều không nói gì, tựa hồ bọn họ đã gặp được rất nhiều người kỳ quái. Loại mạo hiểm giả như Hàn Thạc mang theo hắc ám sinh vật tới, cũng không có gì không ổn cả. 

Hư vinh tâm nhân giai hữu chi (Người có tâm kiêu ngạo đều có), thấy những người này nhìn mình hâm mộ như vậy, Hàn Thạc cũng cảm thấy rất có mặt mũi, thầm nghĩ tiểu đề tử Phỉ Bích này thực sự đã cấp cho mình mặt mũi. 

- Còn không mau đi! - Ngải Mễ Lệ mắt thấy Hàn Thạc nở nụ cười mãn nguyện, cước bộ lại dừng lại, làm sao mà không biết hắn đang có tâm tư gì, nhịn không được lườm một cái, cười yêu kiều ở phía sau đẩy hắn đi lên. 

Cười to một tiếng ha ha sướng khoái, nhìn đám dong binh chú thị hâm mộ, trong lòng Hàn Thạc sảng khoái vô cùng, lướt qua hàng rào sắt, đi thẳng vào bên trong Nhật Diệu cốc. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.