Đại Ma Vương

Chương 161: Chương 161: Lộ ngộ thục nhân (trên đường gặp người quen)




Chương 161:Lộ ngộ thục nhân (trên đường gặp người quen) 

o0oĐi đến một vùng đất hoang sơ chứa đầy loạn thạch bên ngoài Ngõa Luân thành, Hàn Thạc mới thả Lỵ Toa xuống. 

Có được Ma Động Cửu Thiên Thuật, thành dù cao trên dưới mười thước, căn bản không cách nào gây trở ngại được hắn. Ngõa Luân thành hôm nay hỗn loạn vô cùng, binh sĩ Sư Thứu quân đoàn hưng phấn hệt như uống phải thuốc kích thích, đến nơi nào cũng bắt giữ những người đáng nghi. Hàn Thạc thân là người trực tiếp tham dự, cũng bị một đội kỵ binh truy đuổi, vì lo cho Lỵ Tọa trên người nên tạm thời rời khỏi thành để ẩn trốn cũng là chuyện phải làm mà thôi. 

Đột nhiên, Lỵ Toa vừa bị Hàn Thạc thả xuống liền phóng lên ôm chầm lấy hắn từ sau lưng, song nhũ đầy đặn dị thường ép chặt vào lưng Hàn Thạc, loại cảm giác vừa mềm mại vừa cứng chắc này hắn có thể cảm thấy rất rõ ràng. 

Trên đường đi, Hàn Thạc luôn mang Lỵ Toa sau lưng, bất quá bởi vì tình thế nguy hiểm, Hàn Thạc phải liên tục chiến đấu và né tránh sự tấn công của kẻ địch nên tuyệt đối không có một chút chú ý đến các phương diện khác. Bây giờ hai người đã thoát khỏi nguy hiểm, Lỵ Toa lại đột nhiên ôm chặt hắn từ phía sau như thế này, lập tức khiến cho trong lòng Hàn Thạc nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. 

- Có thích không? - Lỵ Toa từ phía sau ép chặt bộ ngực vào Hàn Thạc, kề đôi môi anh đào vào tai Hàn Thạc phả ra một hơi thơ nóng bỏng, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. 

Hít vào một hơi thật sâu, Hàn Thạc xoay người lại đối mặt với Lỵ Toa, hơi dùng lục đẩy Lỵ Toa ra, cười cười nói : 

- Được rồi, tạm thời chúng ta đã an toàn rồi, Rời khỏi được Ngõa Luân thành, Sư Thứu quân đoàn muốn bắt được chúng ta cũng khó như là lên trời vậy, ngươi có thể yên tâm rồi. 

Liếm môi, Lỵ Toa lại một lần nữa tiếp cận Hàn Thạc, mạnh bạo ôm chặt lấy hắn, hai tay xiết chặt lấy eo của Hàn Thạc, nhẹ giọng nói:  

- Bây giờ ta cái gì cũng không biết nữa, tất cả người thân đều đã không còn, từ nay về sau ta phải làm thế nào đây? 

Vỗ vỗ lên vai của Lỵ Toa, Hàn Thạc khuyên giải:  

- Yên tâm đi, Lao Luân Tư nhất định sẽ chiếu cố ngươi, biết ngươi gặp chuyện hắn đã lập tức từ thủ đô đế quốc chạy tới đây, hắn đối với ngươi thật sự thương yêu vô cùng. 

- Chuyện nhỏ thôi mà, ta và đường ca Lao Luân Tư chơi chung với nhau từ nhỏ, lúc nào huynh ấy cũng rất thương yêu ta. Ha ha, cũng đã nhiều năm rồi, huynh ấy đối đãi với ta hệt như một ca ca, trong lòng ta cũng rất cảm kích huynh ấy! 

Nghe thấy Hàn Thạc đề cập đến Lao Luân Tư, Lỵ Toa hồn nhiên nói. 

Sau đó đột nhiên hô lên một tiếng thất thanh, lo lắng vô cùng nói:  

- Nguy rồi, Lao Luân Tư ca ca không rời đi cùng chúng ta. Huynh ấy không biết có gặp phải nguy hiểm không?" 

- Yên tâm đi, Lao Luân Tư ca ca của ngươi không phải là một người đơn giản đâu. Nếu như chỉ chút nguy hiểm này mà cũng không vượt qua được thì hắn chẳng phải đã sống uổng phí nhiều năm sao. 

Thân là tam vương tử Lao Luân Tư, lại được mẫu thân hết lòng bồi dưỡng cho một dã tâm mãnh liệt trong cơ thể. Hơn nữa còn được quốc vương đế quốc xem trọng, bên cạnh thêm có một số cao thủ phụ tá, nếu muốn an nhiên rời đi hẳn không phải là vấn đề gì lớn. 

- Được rồi, nhưng ngươi vẫn còn chưa trả lời ta, làm thế nào mà ngươi có thể bay được? 

Mấy lời an ủi của Hàn Thạc có tác dụng phi thường đối với Lỵ Toa. Nàng thở phào một hơi rồi đột nhiên nghĩ lại những sự tình vừa xảy ra, đôi mắt nhìn trừng trừng Hàn Thạc mà hỏi. 

- Ách! Giải thích chuyện này quả thật có chút khó khăn, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta sử dụng tuyệt đối không phải là Phiêu Phù thuật Ma Đạo sư mới có thể vận dụng. Cụ thể bay lượn như thế nào, chỉ có thể nói đó là một loại vũ kỹ đặc biệt mà thôi. 

Vô luận đối với Ngải Mễ Lệ hay là Lỵ Toa, Ma Động Cửu Thiên Thuật này đều không thể giải thích rõ ràng được. Chính vì không thể giải thích rõ nên Hàn Thạc chỉ có thể nói mấy câu qua loa mà thôi. 

Một nhóm hơn mười người đột nhiên từ xa xuất hiện, từ từ bay về phía Ngõa Luân thành. Hàn Thạc từ xa liếc qua, thấy những người này quần áo đều không giống với kỵ sĩ của Sư Thứu quân đoàn cho nên cũng không để ý thêm mà đứng yên tại chỗ giảng giải cho Lỵ Toa. 

Hai người Hàn Thạc và Lỵ Toa vốn đang ở dưới sườn núi loạn thạch trùng hợp lại đúng trên đường bọn họ đi qua. Đến khi những người này đi đến gần Hàn Thạc, từ bên trong đoàn người đột nhiên phát ra một tiếng hô kinh ngạc:  

- Hả? Bố Lai Ân ngươi làm sao lại ở tại nơi này?" 

Hàn Thạc đột nhiên ngẩn ra, sau đó mới chú ý đến đội nhân mã vừa đến, mới phát hiện một người quen thuộc chính là Khảm Đế Ti. Lưng đeo theo một thanh kiếm, mang áo chẽn kiếm sĩ bó chặt, xem ra dường như không hề sợ cái lạnh mùa đông xâm nhập. 

Ngay khi nàng vừa nhìn thấy Hàn Thạc ở nơi đó, thì liền quay đầu nhìn mấy thân binh ở phía sau ra hiệu, rồi hùng hùng hổ hổ đi về phía Hàn Thạc. Khi đến trước mặt hắn liền quét mắt nhìn qua một lượt, cau mày nói:  

- Trời lạnh như thế này, ngươi mang một tiểu cô nương vội vàng chạy đến sườn núi đá này là định vụng trộm phải không?" 

- Ai cần ngươi lo! - Lỵ Toa liếc nhìn Khảm Đế Ti, dường như không thích ngữ khí của Khảm Đế Ti, quát lên không chút thiện cảm. 

Hàn Thạc cựa mình thoát khỏi vòng tay của Lỵ Toa, trước hết đưa mắt nhìn mấy người phía sau Khảm Đế Ti ở xa xa, phát hiện ra có tổng cộng sáu người, trong đó năm người phân tán ra, bao quanh một nữ nhân có dáng vẻ xinh đẹp đang mang mạng che mặt màu trắng, dường như là đang bảo vệ an toàn cho người này. 

Hàn Thạc trong lòng hiểu rõ Khảm Đế Ti có lẽ đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho nữ nhân mang mạng che mặt màu trắng, sau đó mới đưa mắt nhìn nàng ta, cười nhẹ một tiếng nói:  

- Đã lâu không gặp, ngươi hẳn là đang đi làm nhiệm vụ? 

Gật gật đầu, Khảm Đế Ti thản nhiên thừa nhận, sang sảng cười thánh thót đáp lại:  

- Đúng thế, ta thì đang phải khổ sở làm việc, còn ngươi thì lại tiêu diêu tự tại ở nơi giá lạnh này để hẹn hò vụng trộm a! 

- Ngươi đừng có mà nghĩ bậy, chúng ta chỉ vì có một số chuyện mới phải đi đến nơi này thôi. - Hàn Thạc khổ sở nhìn Khảm Đế Ti, mở miệng giải thích. 

- Là hò hẹn thì sao, ngươi quản được chúng ta à!  

Lỵ Toa chu miệng lên, dường như đã khôi phục lại vẻ mãnh mẽ khi còn ở học viện, trừng mắt với Khảm Đế Ti như là một con gà mái nhỏ hiếu chiến đang khiêu khích. 

- Được lắm được lắm, tranh hơn thua như thế là đủ rồi! 

Trong lòng hàn Thạc nảy sinh một cảm giác khó hiểu, cười vỗ vỗ Lỵ Toa, ý nói Lỵ Toa bớt nói một chút. 

- Tiểu cô nương này thật là thú vị, ha ha, được rồi Bố Lai Ân, ngươi với Phỉ Bích bây giờ thế nào rồi? - Khảm Đế Ti buồn cười liếc nhìn Lỵ Toa, sau đó mới quay sang nhìn chằm chằm Hàn Thạc tra hỏi. 

- Vẫn như trước thôi, ta và cô ấy làm ăn, cô ấy hiện giờ đã tiếp quản thương hội rồi, gần đây rất bận rộn không dứt ra được. 

Hàn Thạc tùy tiện đáp lại một câu, đột nhiên cất tiếng tra hỏi Khảm Đế Ti:  

- Lần này các ngươi có phải là đến Ngõa Luân thành không?" 

Gật gật, Khảm Đế Ti nói:  

- Không sai, lần này chúng ta nhận lời ủy thác bảo vệ đưaBối Lâm Đạt tiểu thư đến Ngõa Luân thành. Đợi sau khi Bối Lâm Đạt tiểu thư hoàn thành công việc ở Ngõa Luân thành, lại đưa nàng quay về bình an. 

Bởi vì trước đây hai người Khảm Đế Ti và Hàn Thạc đã hơn một lần cùng trải qua sinh tử, trong lòng Khảm Đế Ti đã coi Hàn Thạc là bằng hữu, vì thế hoàn toàn không có chút úy kỵ gì, hết sức thản nhiên nói thẳng mục đích của nhiệm vụ lần này. 

Trong lòng chợt lóe lên, Hàn Thạc suy tư một chút mới nhắc nhở Khảm Đế Ti:  

- Thời gian gần đây, trong Ngõa Luân thành không được yên ổn cho lắm, quân đoàn trưởng Bác Bỉ A Tư Cơ của Sư Thứu quân đoàn vừa mất đi hai người con, một thì đã chết cách đây mấy tuần trăng rồi, người còn lại là con trai lớn Khắc Lạp Khắc hai ngày trước cũng đã bị người ta giết chết. Khiến cho vị quân đoàn trưởng này vô cùng giận dữ làm cho Ngõa Luân thành rất hỗn loạn. Nếu như không có chuyện gì trọng yếu, ta chân thành khuyên ngươi tốt nhất nên chọn lựa thời cơ để vào thành. 

- Đa tạ, lời khuyên của ngươi, ta sẽ đề đạt đến thân chủ của ta, bất quá nàng muốn nghe hay không, đó không phải do ta quyết định được. 

Khảm Đế Ti nghe thấy những chuyện này, cảm thấy kinh hãi vô cùng. Nhìn thấy nàng cau mày như vậy cũng biết nàng hết sức coi trọng những chuyện này. 

Bất quá nàng thân là một chiến sĩ, một khi đã tiếp nhận lời giao phó của thân chủ, thì cần phải tuân theo ước hẹn trước đó mà hành sự, cho dù trên đường có gặp bất cứ sự gì khác thường, nàng cũng không có quyền thay đổi, nếu không thì phải bồi thường rất lớn, vì thế mà nàng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. 

Gật gật đầu, Hàn Thạc đang định nói điều gì, đột nhiên cau mày lại, bất thần xoay người nhìn về phía bọn Khảm Đế Ti vừa đi qua, do dự một lúc rồi cất tiếng hỏi Khảm Đế Ti:  

- Trên đường ngươi vừa đi qua, có gặp phải nguy hiểm nào không? 

Khảm Đế Ti ngạc nhiên ngẩn người ra, sau đó đột nhiên nhớ tới sự thần kỳ của Hàn Thạc, lập tức mất đi vẻ mặt tươi cười, nhanh chóng đáp lại:  

- Trên đường đi vừa rồi đúng là có gặp một số nguy hiểm, bất quá đối với chúng ta thì xử lý hết sức dễ dàng. Ngươi vì sao nói như vậy, có phát hiện được điều gì không? 

- Từ lúc mấy người bắt đầu xuất hiện, theo sau còn có một nhóm người khác, ta vốn cho bọn chúng với mọi người không có quan hệ, hẳn là một nhóm khác đang muốn tiến vào Ngõa Luân thành. Bất quá vừa rồi một trận gió to thổi qua, ta nghe trong gió dường như có mấy chữ Bối Lâm Đạt, nếu quả thật ta không nghe lầm, những người này trên đường đi liên tục giữ một cự ly nhất định với các ngươi, khẳng định bọn chúng có quan hệ với thân chủ Bối Lâm Đạt của cô. 

Hàn Thạc cau mày đáp lại. 

Nếu như đổi là người khác nói ra những lời của Hàn Thạc vừa rồi, Khảm Đế Ti nhất định không tin cho dù một điểm nhỏ, bởi vì khoảng cách xa đến nỗi ngay Khảm Đế Ti cũng không nhìn ra được chút động tĩnh nào. Hàn Thạc không những có thể phát giác được nhóm người theo sau, còn có thể qua cơn gió để nghe được thanh âm nói chuyện của những người này, điều này căn bản đúng là chuyện phi thường khó tin. 

Trừ phi là Phong hệ đại ma đạo Sư, có lẽ mới có khả năng mượn gió nghe được lời nói của người khác ở khoảng cách xa như thế, bất quá Hàn Thạc rõ ràng còn xa mới đạt được đến cấp bậc này. 

Nhưng vì đã từng trải qua sinh tử cùng với Hàn Thạc, Khảm Đế Ti hiểu rất rõ bản lĩnh thần kỳ của hắn nên không một chút nghi ngờ lập tức tin lời Hàn Thạc nói, cặp lông mi dài chớp nhanh. Cau mày suy tư tính toán một lúc rồi mới nói:  

- Bọn chúng là ở phương hướng nào đi đến? Có tất cả mấy người? Thực lực đại khái ra sao? 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.