Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Chương 7: Chương 7: Ta Muốn Cùng Ngươi, Cạnh Tranh Công Bằng!




- Ha ha... lâu ngày không gặp, cậu càng ngày càng biết nói đùa!

- Cũng không tính là lâu lắm, hơn nữa, vi phu chỉ nói sự thật.

Thần Y Mặc Vũ thản nhiên buông lời, khóe môi cong cong chậm rãi ngậm lại không cười nữa, đôi mắt màu lam nhạt của y nheo nheo lại như có như không đem lại cho Dạ Tử Cẩm một chút cảm giác y là đang thật lòng nghiêm túc.

-...

Bị dọa cho kinh sợ trong lòng, bên ngoài Dạ Tử Cẩm vẫn một mực im lặng, mắt đỏ lãnh diễm hơi nhướng, nhìn y thăm dò.

Thần Y Mặc Vũ khẽ cười, đưa tay xoa đầu nàng, nói:

- Hiện tại ta đến đây để giúp nàng, chuyện đó... từ từ suy nghĩ.

-...

Bối rối, hiện tại cảm xúc của Dạ Tử Cẩm có chiều hướng hỗn loạn. Nàng chỉ nhớ, lần đầu khi nàng biết có chuyện hôn ước như vậy cũng là loại cảm giác này. Lúc ấy là sinh thần hai trăm tuổi của nàng, phụ mẫu mới cho nàng biết. Thần Y Mặc Vũ lúc đó cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ, hẳn là đã biết trước. Dạ Tử Cẩm không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lại phụ vương. Thần Y Mặc Vũ liếc qua nàng, cũng đọc vị được bất mãn ngập tràn trong ánh mắt. Liền đứng ra giải vây:

- Phụ thân vừa qua đời, trong nhà Mặc Vũ vẫn còn tang sự, Tiểu Cửu tuy đã trưởng thành nhưng tâm lý còn nhỏ, chuyện hôn sự thiết nghĩ nên dời lại một thời gian...

Lời của y có tình có lý, Bát Dạ Vương đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng mà Dạ Tử Cẩm thì không như trước, thứ nhất lễ phép trước mặt y một câu cậu, hai câu chất nữ, thứ hai không lẵng nhẵng bám theo Dạ Tử Hiên, nhằm tránh mặt Thần Y Mặc Vũ. Lên kế hoạch vân du tứ hải khắp nơi, trốn tránh trở về Ma Đô.

Tận đến khi ca ca phụ trách Diêm La Điện phụ hoàng cáo lão trở về Yêu Thành, truyền ngôi cho con gái.

Thế nhưng mà... Thần Y Mặc Vũ lần này đến đây, là thật lòng giúp nàng hay cố ý nhắc nàng nhớ việc hôn sự?

Trước kia cho dù nàng có kiên quyết xưng hô trên dưới với y, Thần Y Mặc Vũ cũng thuận theo không phản đối. Thế nào bây giờ lại đổi thành “vi phu” với “nàng”?

Từ từ suy nghĩ?... Suy nghĩ cái quái gì? Nàng chính là không muốn nghĩ đến!

Nhưng cũng không có can đảm để từ chối. Phụ mẫu nàng sẽ không bắt trói đem nàng ném lên kiệu hoa hay sao? Nhất là mẫu hậu vẫn luôn mong ngóng có cháu bồng, đại ca còn có thể mượn cớ công việc bận rộn, còn nàng ở Ma Đô thật quá rảnh rỗi rồi!

Thần Y Mặc Vũ thủng thẳng đi đằng sau Dạ Tử Cẩm. Dáng y cao, đôi chân dài, dễ dàng bám theo thân ảnh nhỏ nhắn màu tím đang dẫn đường, mà thật giống như bỏ chạy. Đôi mắt lam loe lóe, bờ môi mỏng, khóe miệng cong cong tựa tiếu phi tiếu trách thầm:

” Quỷ vô tâm, lần trước còn bám theo ta đòi thuốc, bây giờ quên rồi không nhớ gì liền coi ta như ôn dịch vậy? Sợ ta đến thế hay sao?”

Bất quá, thuốc của y quá tốt, hiện giờ Dạ Tử Cẩm thật là đã quên sạch đoạn quá khứ lằng nhằng của họ lúc trước. Bao gồm những kỷ niệm chỉ còn y là nhớ...

Hai cái bóng, một trắng một tím, người chạy người lướt, tựa như đuổi bắt nhau rượt thẳng đến Tử Dạ Cung.

- Người ở bên trong, triệu chứng thế nào, ta đã viết rõ trong thư, cậu hẳn đã đọc qua?

- Đã xem qua, bất quá, y mất trí hay giả vờ, khó mà biết được!

Thần Y Mặc Vũ nhàn nhạt nhìn bóng người in trên cửa phòng, kẻ ở trong là ai, y cũng đã đoán ra từ lâu. Ánh mắt lại chuyển dời về phía Tử Cẩm, nheo nheo cười tủm tỉm.

Dạ Tử Cẩm ngẩn ra, Thần Y Mặc Vũ cũng nghi ngờ y giả vờ? Bất quá người bên trong thật sự có bệnh? Nếu không chẳng lẽ muốn tiếp cận nàng để tính kế cứu nương tử của y đi?

Chuyện của Lam Nhiên, hôm qua từng lời thầy trò Mục Huyền tán gẫu đã lọt vào tai nàng, bất quá chỉ là nửa đêm khó ngủ, trèo lên nóc nhà ngắm sao, tùy tiện đáp xuống đúng nóc nhà của bọn họ, không cố ý nghe trộm.

Dạ Tử Cẩm nhíu mi, đột nhiên cảm thấy khó chịu, nàng khoát tay nói:

- Vậy thì cậu cứ khám cho y đi, cho dù thật hay giả, cứ kê thuốc thật mạnh, thật đắng vào!

Thần Y Mặc Vũ nhìn theo bóng lưng nàng bỏ đi, trong ánh mắt lộ chút hoang mang.

Dường như nàng vẫn như trước, đối với hắn là có tình ý. Vậy ván bài này của y, có nên tiếp tục mạo hiểm hay không?

” Cộc! Cộc!”

- Vào đi.

Thần Y Mặc Vũ đẩy cửa bước vào, người trong phòng vừa gác bút, ngẩng mặt lên nhìn y, đôi con mắt trong veo đen bóng như nghiên mực có chút thất thần.

Thần Y Mặc Vũ đóng cửa, quay lại nhìn Lam Nhiên, mỉm cười.

- Cuối cùng ngươi cũng tới rồi, thái tử.

Lam Nhiên trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đáp một câu:

- Mặc Vũ, rốt cuộc ngươi thật sự là ai?

- Tại hạ Thần Y Mặc Vũ. Hôn phu của nàng.

Một tiếng nổ đùng trong đầu Lam Nhiên, đôi tay y run run, những ngón dài thanh mảnh bấu chặt vào thư án, gân xanh trên bàn tay khẽ nổi.

Thần Y Mặc Vũ? Gia chủ của Thần Y Điện? Gia tộc tu tiên có nhiều người phi thăng nhất nhân giới? Đến Lam Gia của y cũng phải nể mặt bảy phần.

Thảo nào... thân phận của hai người họ...

Một người đối với y luôn vô lễ, một người thì cao ngạo. Ngay từ đầu y phải đoán ra xuất thân của họ quả thật không tầm thường.

Nhưng mà... hôn phu? Lời Thần Y Mặc Vũ vừa nói ra là sự thật? Hay chỉ là trêu đùa y thôi?

Hít sâu, Lam Nhiên đối với Thần Y Mặc Vũ, đôi mắt đen thất thần nhìn đôi lam nhàn nhạt:

- Thần Y Mặc Vũ. Rốt cuộc ngươi muốn gì?

Thần Y Mặc Vũ không vội trả lời, đến trước mặt Lam Nhiên, ngồi xuống cạnh thư án, đối diện Lam Nhiên. Mắt lam nhàn nhạt nhìn xuống bức tranh y vừa vẽ còn chưa khô mực. Người trong tranh ánh mắt hoa đào, cuối mắt trái có nốt ruồi son, khóe môi hơi nhếch, một chút quyến rũ, một chút cao ngạo.

Thần Y Mặc Vũ hơi nở nụ cười, ánh mắt nhạt của y nhìn bức họa lộ ra vẻ trìu mến hiếm thấy, ngẩng mặt nhìn Lam Nhiên, nói:

- Ta muốn cho ngươi một cơ hội. Chúng ta lần này, cạnh tranh công bằng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.