Đại lục Võ Hồn

Chương 18: Chương 18: Triệu Thanh




Một thiếu nữ khoảng mười chín tuổi. Nàng mặc một thân quần áo xanh da trời có hoa văn xinh đẹp, bộ y phục được thiết kế khá giống mấy bộ phim tiên hiệp nào đó. Tà áo lam dài phất phơ. Vóc người cực kỳ cay nóng. Chiếc eo thon thả bại lỗ trong không khí. Đôi chân trắng mềm mại và cao vút đang đứng chắn trước một thiếu nữ.

Thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi mặc một thân quần áo màu tím giống như con bướm đáng yêu. Vẻ đẹp của nàng hiện giờ kém một chút thiếu nữ trước mặt nhưng về sau nếu như nàng thành thục tuyết đối không kém chút nào thiếu nữ trước mặt này. Ánh mắt nàng nhíu lại nhìn về phía thanh niên trước mặt này.

“Hai vị tiểu thư! Thời tiết hôm nay đẹp như vậy có nhã hứng cùng ta dạo phố hay không?”

Thanh niên tuổi khoảng hai mươi, bộ dáng có chút anh tuấn, mặc một thân quần áo hoa quý phái bất quá sắc mặt có chút trắng nhợt, đôi mắt nóng cháy nhìn về hai vị thiếu nữ đình đình ngọc lập thanh xuân, trong ánh mắt, không che dấu ái mộ.

Vị thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu xanh da trời ngay lập tức kéo tay của thiếu nữ nói: “Vũ Nhi muội muội, chúng ta mau rời đi thôi! Thật là một tên phiền phức”

“Hai vị tiểu thư vội vàng như vậy?” Nhìn thấy hai thiếu nữ xoay người, bộ mặt tái nhợt của thanh niên anh tuấn kia lập tức trở nên cấp bách, chân bước nhanh thêm mấy phần, cuối cùng đứng chắn ngang trước mặt hai thiếu nữ. Bị thanh niên cản đường, hai thiếu nữ đành phải dừng bước, đôi mắt

“Không biết hai vị tiểu thư…!” Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt như thu thuỷ của hai vị thiếu nữ kia, thanh niên suốt ngày chạy theo mỹ nữ kia hô hấp lại trở nên gấp gáp, thường thường thì mồm năm miệng mười, bây giờ thì một câu cũng không nói ra được.

Thấy được người thanh niên chắn đường thì thiếu nữ mặc y phục màu xanh da trời cực kỳ rức giận quát lạnh: “Triệu Thanh, ngươi còn làm gì chắn đường chúng ta. Ngươi còn không cút ra một bên!?”

“Thiếu gia Triệu Thanh, nếu không có chuyện gì, xin hãy đứng tránh sang một bên, chúng ta còn có chuyện phải làm.” Nhìn thanh niên vẻ mặt có chút đỏ lên, thiếu nữ mặc y phục màu tím xinh đẹp cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại, khiến cho bộ mặt của thanh niên đang đứng đối diện chợt trở nên đỏ hồng như có bệnh.

“Ha ha, hai vị tiểu thư, ngươi đến phường thị để mua thứ gì? Vừa lúc tại hạ đang nhàn rỗi, không bằng chúng ta cùng đi mua sắm đi?” Trong lòng thầm hít vào một hơi, nụ cười trên mặt Triệu Thanh sáng lạn mà ôn hoà, phối hợp với thân phận và tướng mạo của thanh niên đã từng giúp hắn mấy lần ôm được mỹ nữ về nhà.

Trong giọng nói của người thiếu nữ mặc y phục xanh da trời mang theo vài phần tức giận và khó chịu: “Triệu Thanh, ta đã nói rồi! Ngươi còn không tránh đường đi!”

Bị hai người thiếu nữ trả lời như vậy thì khóe miệng của Triệu Thanh hơi giật giật. Tuy nhiên nụ cười trên mặt vẫn như cũ, tay thò vào trong ngức tìm tòi một hồi, cuối cùng rút ra một cái vòng tay, vòng tay có màu sắc rất đẹp do nhiều viên ngọc nhiều màu tạo nên. Ngoài ra ở vị trí trung tâm còn có một viên yêu đan tròn khá lớn phát ra năm màu cực đẹp: trắng, vàng, đỏ, xanh là cùng với xanh lam. Đây là viên yêu đan cực kỳ hiếm có dựa vào độ sáng hiển nhiên là yêu đan cấp ba. Thiếu nữ mặc y phục màu xanh da trời cũng vì vậy mà kinh ngạc mở to mắt.

“Ha ha, hai vị tiểu thư có việc, Triệu Thanh mà ngăn trở là có chút làm khó hai vị tiểu thư rồi.” Triệu Thanh mỉm cười nhìn về phía hai vị thiếu nữ mở miệng nói cực kỳ ân cần: “Bởi vì không biết tiểu thư Vũ Nhi có thuộc tính gì. Đây là một viên yêu đan vô cùng quý hiếm cấp ba mà ta trong một lần tình cờ có được. Hiện giờ mặc dù tiểu thư Vũ Nhi chưa có tiến vào luyện khí kỳ nhưng ta tin tiểu thư sẽ tiến vào luyện khí kỳ. Tiểu thư nhận lây thứ này sẽ rất hữu ích cho tiểu thư đến lúc đó tiểu thư mang nó bên cạnh sẽ tụ tập được nhiều loại võ khí tăng thêm tốc độ tu luyện. Đây vốn là tấm lòng của Triệu Thanh ta hy vọng tiểu thư nhận lấy. Đây chỉ là một chút thành ý xin tiểu thư đừng có cự tuyệt khiến ta mất mặt trước thuộc hạ!”

Nói đến câu cuối, Triệu Thanh cố ý chêm chút trịnh trọng và bất đắc dĩ vào, mà đám thuộc hạ đứng quanh đó cũng phối hợp cực kỳ ăn ý mà gật đầu phụ họa.

Nhìn hành động của Triệu Thanh, đôi mi thanh tú của Văn Vũ Nhi lại nhíu lại, trong lòng thực sự có chút không biết phải làm thế nào với tên mặt dày này. Vừa định cự tuyệt, ánh mắt lại đột nhiêu dừng lại trên cái yêu đan có năm màu kia, lông mi thon dài của Vũ Nhi không khỏi chớp nhẹ mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, tựa hồ cũng trở nên nhu hoà một chút...

Nhìn thấy bộ dáng tựa hồ đã động tâm của Văn Vũ Nhi thì trong lòng Triệu Thanh vui vẻ, vội vàng đem chiếc vòng ngũ sắc yêu đan đưa ra phía trước, cười nói: “Tiểu thư Vũ Nhi không cần khách khí, Triệu gia ta và Văn gia đều được liệt vào tam đại gia tộc thành Bạch Sơn, giữa hai gia tộc tặng nhau vài thứ đồ, không ai có thể nói ra ngì được.”

“Cầm lấy vòng tay, đem yêu đan đưa cho Văn Long ca ca, cái vòng tay đó... thừa lúc hắn? không chú ý, vứt đi là xong.” Trong lòng hiện lên ý niệm có chút giảo hoạt, Văn Vũ Nhi Nhi không hề chần chừ, vừa định đưa tay ra nhận, một bàn tay bỗng nhanh hơn một nhịp, nắm lấy bàn tay nàng. Ánh mắt của nàng nhìn thấy được bàn tay của nàng bị thiếu nữ mặc y phục màu xanh da trời tóm lấy.

Thiếu nữ mặc y phục màu xanh da trời mở miệng nói: “Triệu Thanh ngươi thôi đi! Ngươi vốn là một trong tam đại nổi danh nhất thành Bạch Sơn. Chúng ta còn không biết ngươi thuộc hạng người gì sao? Ngươi vẫn chết cái ý nghĩ đó trong đầu đi. Vũ Nhi nhà ta tuyệt đối sẽ không nhận lấy cái vòng tay này!”

“Đúng vậy Vũ Nhi sẽ tuyệt không nhận món đồ của thiếu gia. Ngươi vẫn là thu hồi đi!” Một âm thanh vang lên. Nhất thời mọi ánh mắt tập trung về phía âm thanh này. Một thanh niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi bước ra. Hắn mặc một thân quần áo màu đen. Khuôn mặt có vài phần tuấn tú. Thấy được người thanh niên này thì Triệu Thanh cau mày lại.

“Đệ đệ, ngươi nãy giờ chạy đi đâu?” Người thiếu nữ mặc y phục màu xanh da trời mở miệng trách mắng thiếu niên.

Thiếu niên mỉm cười nhún nhún vai nói: “Ta bận chút mua đồ a!” Thấy được sự xuất hiện của thiếu niên thì trên khuôn mặt của thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng. Bàn tay của hắn vỗ vỗ lên đầu thiếu nữ. Thiếu nữ trừng mắt nhìn hắn một cái. Thiếu niên mỉm cười mở miệng nói: “Thiếu gia Triêu Thanh, ý tốt của ngươi, Vũ Nhi xin nhận, nhưng xin lỗi, chiếc vòng này ngươi hãy thu lại đi.”

Nhìn thấy không khí giữa mình và Văn Vũ Nhi đã bị phá hoại, trong mắt Triệu Thanh loé lên một tia giận dữ, có điều, để bảo trì phong độ trước mặt giai nhân, Triệu Thanh đành phải gượng cười mà nói: “Thiếu gia Văn Long, ta chỉ là thấy tiểu thư Vũ Nhi không đeo một thứ đồ trang sức gì, cho nên mới muốn bày tỏ chút tâm ý mà thôi, lẽ nào ngươi lại không để một thứ đồ trang sức nho nhỏ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của tiểu thư Vũ Nhi hay sao?”

Bất đắc dĩ thở ra một hơi, Văn Long liếc mắt nhìn chiếc vòng ngũ sắc liên bịTriệu Thanh đang cầm trong tay, ánh mắt Văn Long hơi kinh ngạc tuy nhiên hắn rất nhanh quay về phía Vũ Nhi mở miệng nói: “Ngươi thích vòng tay? Nếu như ngươi muốn ta dẫn ngươi đi mua, đừng lấy đồ của người khác, đã nói với ngươi rồi, không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần, không phải là sắc lang thì cũng là đạo tặc, ngươi ngốc nghếch như vậy, có khi bị người ta mua mất mà vẫn không biết!”

Nghe Văn Long chỉ tang mắng quý lời nói, mặt Triệu Thanh trở nên lạnh lùng, khóe miệng liên tục giật giật.

Nhìn thấy Triệu Thanh vẫn không có ý định rời đi, miệng Văn Long hơi động đậy, lời nói mang vẻ lười nhác, hoàn toàn không vì thực lực của đối phương mà khách khí vài phần, quan hệ giữa Văn gia và Triệu gia vốn không được tốt lắm thế nên Văn Long cũng không có cố kỵ nhiều. Văn Long mỉm cười nói: “Thiếu gia Triệu Thanh, tính phong lưu của ngươi, cả thành Bạch Sơn đều biết, nhưng Văn Vũ Nhi vẫn còn nhỏ, không có thời gian chơi trò yêu đương trước tuổi với ngươi, vì thế, sau này phiền ngươi đi tán tỉnh khuê nữ của các nhà khác đi.”

“Sau này cách hắn ra một chút.”

Người thiếu nữ áo xanh da trời cũng gật đầu đống ý nói: “Đúng vậy cách xa hắn một chút! Tam đại nổi danh không có thứ nào là tốt cả!”

“Ừ”

Đôi mắt linh động của Văn Vũ Nhi chớp chớp, không để ý gì gật gật đầu, Triệu Thanh đối với nàng mà nói, chẳng qua là có duyên gặp mặt vài lần mà thôi, còn Văn Long đối với nàng mà nói, lại là một người không thể thay được, hắn đã nói thế, thì Văn Vũ Nhi cũng không phản đối. Vấn đề này đối với Văn Vũ Nhi mà nói căn bản không phải suy nghĩ.

Văn Vũ Nhi thản nhiên đáp ứng lời Văn Long, khoé miệng Triệu Thanh run rẩy một trận, nắm tay nắm chặt run lên nhè nhẹ, ánh mắt âm độc hung hăng trừng măt nhìn thiếu niên vẻ mặt bình thản trước mặt. Một đám thuộc hạ phía sau Triệu Thanh thấy thiếu chủ vẻ mặt khó coi, liền hiểu ý từng bước tiến tới vây quanh hai người, ánh măt nhìn vào hoàn toàn không có chút ý tốt nào.

Ở trong đám người một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp hỏi người thanh niên tóc bạch kim có khuôn mặt tuấn lãng đến siêu tuấn mỹ hỏi: “Phu quân, tam đại nổi danh là ai a?”

Một vị nam nhân có phần lớn tuổi mở miệng nói: “Vị tiểu thư này ngươi không biết tam đại nổi danh của thành Bạch Sơn?” Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy người thanh niên tóc bạch kim tuấn lãng bức người kia thì mở miệng nói: “A, thiếu gia Văn Sơn… thật xin lỗi!”

Ánh mắt thiếu nữ tò mò nhìn về phía thanh niên tóc bạch kim kia. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: “Tam đại nổi danh của thành Bạch Sơn bao gồm có ta, Triệu Thanh của Triệu gia cùng với Độc Cô Minh của Độc Cô gia. Ba người chúng ta nổi danh đều có đặc điểm riêng. Ta có thân thể mạnh mẽ nhưng lại không có võ hồn nên được mệnh danh phế vật man lực vương. Triêu Thanh thì lại là một tên bội tình bạc nghĩa, tuy thanh danh không dược tố lắm, hắn được mệnh danh phụ tình sắc lang. Độc Cô Minh mặc dù không hẳn giống Triệu Thanh chuyên đi tìm nữ nhân chinh phục thì hắn chính là ở kỹ viện mua vui. Ngoài ra hắn còn mệnh danh khác đệ nhất phá hoại của thành Bạch Sơn với cái danh hiệu đại hại dâm thần. Sở thích chính của hắn chính là dùng ngựa cán người cùng với phá hủy các hàng bán dong trên phố. Ba người chúng ta là tam đại nổi danh của thành Bạch Sơn, không ai không biết a!”

Nói đến đây thì ngón tay chỏ của Văn Sơn gãi gãi sống mũi của mình. Thấy vậy thì Mặc Linh phì cười một cái. Tuy nhiên khi nhìn về phía thiếu nữ mặc y phục màu xanh làm kia, Mặc Linh lên tiếng nói: “Phu quân, hình như nàng cũng có thành kiến với ngươi a!”

“A” Nghe được lời này thì Văn Sơn cười khổ một tiếng. Hắn tất nhiên biết vì sao người thiếu nữ này không có ý tốt lành gì với hắn. Nguyên nhân thời gian trước hắn luyện tập rất chăm chỉ. Phía sau dòng suối của Văn gia cực kỳ sâu. Văn Sơn muốn luyện cái võ công có tên quy tức công. Nói chung là môn võ hắn tự chế. Đơn giản nhẫn nhịn hít thở trầm mình trong nước.

Hắn bê một tảng đá để mình trầm xuống đáy nước. Kết quả trong lần đó không ngờ Văn Ngọc xuống dưới nước tắm. Hiển nhiên toàn thân nàng cao thấp bị hắn nhìn hết. Mà ấn tượng nhất của Văn Ngọc dành cho hắn chính là cặp chân thon dài và con bạch hổ đáng yêu. Quả thật nhiều lần mê hắn chính thức muốn dùng lưỡi thưởng thức con bạch hổ của Văn Ngọc. Tất nhiên đây là ý dâm của hắn cũng không dám nói với thiếu nữ trước mặt này.

Ngay sau đó một đám người chạy đến. Mỗi tên đều có thực lực luyện khí kỳ. Đây chính là đội hộ vệ của Văn gia chuyên giúp trị an nơi này. Người nam nhân trung tuổi cầm đầu cực kỳ cung kính đối với thiếu niên nói: “Thiếu gia Văn Long, tiểu thư Văn Ngọc, tiểu thư Văn Vũ Nhi có chuyện gì sao?”

Sau khi Văn Long thức tỉnh võ hồn thì vị trí mấu chốt của hắn trong tộc bay đến cao vút. Hiện giờ hắn trở thành hạch tâm của Văn gia. Bất cứ vị trưởng lão nào cũng để mắt đến sự tồn tại của Văn Long. Hiện giờ Văn Long chính là báu vật của Văn gia. Lời nói của nam nhân trung tuổi này cực kỳ cung kính hiển nhiên đã tỏ ra cực kỳ kính trọng kèm theo một chút vỗ mông ngựa.

Thấy được sự xuất hiện của đám người này thì Văn Ngọc thở phào một hơi. Nàng mỉm cười nói: “Thiếu gia Triệu Thanh, khu vực này là địa bàn của Văn gia, ngươi nghĩ lúc này có thể động thủ?”

Ánh mắt Triệu Thanh có chút kiêng kị,sau đó quay đầu đối với Văn Long cười lạnh nói: “Ngươi chẳng lẻ chỉ biết dựa vào thế lực gia tộc? Nếu ngươi là nam nhân...”

Người thiếu nữ mặc y phục màu xanh da trời bĩu môi khinh thường nói: “Thiếu gia Triệu Thanh, biểu đệ của ta còn chưa làm lễ thành nhân a. Hắn còn chưa có dẫn khí thành công đây. Ngươi hiện giờ đã bao nhiêu tuổi rồi. Ngươi hiện giờ là hai mươi mốt đi. Vây mà ngươi cũng nói được những lời này ra không biết xấu hổ hay sao? Hướng một đứa bé khiêu chiến cảm giác rất thành công sao?”

“Ha ha.”

Nghe mấy lời nói vô tội của thiếu niên, dong binh và thương nhân ở xung quanh nhất thời phát ra tiếng cười. đích xác, lấy tuổi Văn Long giờ phút này nhiều lắm chỉ tính là môt thiếu niên ngây thơ miệng còn hôi sữa, mà Triệu Thanh lại sớm đã trưởng thành, khiêu chiến loại này, thật sự làm mọi người không thể không khinh bỉ trong lòng.

Nhìn ánh mắt châm chọc xung quanh, giống như một chậu nước lạnh làm Triệu Thanh hồi phục được chút thanh tỉnh, bởi vì trong lúc tức giận nên mình không tự chủ được mà quên đí tuổi của hắn, cho nên khi được nhắc nhở, Triệu Thanh lúc này mới nhớ lại thiếu niên thiên tài trước mặt năm nay mới mười bảy tuổi...

“Huýt hiu…” Một tiếng sáo vang lên. Tất cả mọi người đều bị tiếng huýt sáo đánh tỉnh. Một thanh niên tuấn lãng đến bức người. Tuy nhiên một số thiếu nữ ở đây đều quen mặt lên không có biểu hiện ra gì kỳ lạ cả. Hắn khoanh tay đến nhìn về phía Triệu Thanh cười nói: “Triệu Thanh huynh, lâu ngày biểu đệ không có gặp huynh quả thật lòng nhớ nhung không kể siết. Một ngày không gặp Triệu Thanh huynh giống như ba thu vậy. Chân tay của ta lại buồn bực vô cớ a…”

“Văn Sơn…’ Nghe được lời này thì Triệu Thanh nhìn về phía thanh niên. Hai hàm răng hắn cắn thật chặt lại với nhau. Hiển nhiên sự tồn tại của Văn Sơn hoàn toàn khiến cho hắn tức giận. Điều mà hắn bực nhất là lần nào khiêu chiến với Văn Sơn cũng đều bị hắn dập cho tơi tả. Có lẽ hai bên lưỡng bại câu thương là không sai. Cả hai bên mặt mũi sưng húp trở về nhưng ngày hôm sau thì khuôn mặt Văn Sơn đã hết sưng mà trở nên tím mà thôi. Không giống như hắn bị sưng húp vài ngày vẫn chưa khỏi.

Triệu Thanh quả thực không hiểu nổi tại sao tên này giống như đối địch với mình vậy. Chuyện gì hắn muốn làm đều bị Văn Sơn phá hỏng. Nguyên nhân vì sao Văn Sơn hay đối nghịch với Triệu Thanh như vậy là vì Văn Sơn muốn giải tỏa căng thẳng thứ hai nhìn tên này không vừa mắt. Tên này đã phá trinh không biết bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp rồi nên Văn Sơn cực kỳ bức xúc. Tiêu chí của hắn là: “Đ*t mẹ, ông còn chưa được đi làm cái cưỡng bức hiếp dâm hay dụ dỗ con gái nhà lành mà phá trinh. Ông tuấn lãng đến bức người như vậy mà còn chưa từng làm bao giờ thế mà chúng mày dám vượt mặt ông à. Không được, nếu gặp một ông đập một nếu gặp hai ông đập hai…” Hiển nhiên không ai biết tiêu chí làm người của hắn mà thôi nếu không hắn sẽ bị vạn người phỉ nhổ.

“Ố” Văn Sơn nhìn về phía Triệu Thanh đang nắm chặt tay. Cả người hắn bốc ra võ khí màu vàng kim cùng với màu tím. Mặc dù võ khí màu vàng kim cũng không đại biểu hắn có thuộc tính thổ. Văn Sơn biết Triệu Thanh có được võ khí hệ kim và lôi. Khóe miệng Văn Sơn nhếch lên cười nói: “Triệu Thanh huynh đã tiến giai thì phải? Lượng võ khí tăng lên kha khá a!”

Nghe được lời này thì Triệu Thanh có chút giật mình sau đó mở miệng nói: “Lần trước đánh với ngươi ta có năm đoạn đấu khí. Ta chỉ thua ngươi một chút hiện giờ ngươi có muốn quyết đấu cùng với ta hay không?”

Hai vai Văn Sơn hơi nhún nhún. Hắn cười nói: “Triệu Thanh huynh, không có ý nghĩ. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thế nào?” Vẻ mặt của Văn Sơn tỏ ra có chút ngượng ngùng bộc lộ ra bản thân.

Nghe thấy vậy Triệu Thanh cười lạnh, khuôn mặt lại xuất hiện sự vui sướng nói: “Thế nào ngươi sợ? Không phải thường ngày ngươi rất muốn hành hung ta sao?”

Văn Sơn nhún nhún vai nói: “Triệu Thanh huynh ngươi sao lại nói như vậy! Từ bé ta và ngươi đã chơi chung với nhau mười mấy năm rồi! Chúng ta chính là thanh mai trúc mã a, ngươi sao có thể nói những lời làm tình cảm của chúng ta rạn nứt như vậy được?”

“Đ*t mẹ!” Không ngờ từ miệng của Triệu Thanh lại văng ra những lời nói tục này. Triệu Thanh mở miệng nói: “Từ lúc bé đến giờ từ lúc nào chúng ta trở thành bằng hữu a!?” Trong giọng nói của Triệu Thanh tràn ngập uất ức và tức giận.

Triệu Thanh vẫn nhớ như in tên biến thái này. Tại lúc mười tuổi hắn bị Văn Sơn chơi xỏ đánh cho một trận. Triệu Thanh chạy về nhà mách phụ thân kết quả bị phụ thân tát cho một cái bởi vì đến đứa trẻ sáu, bảy tuổi cũng không đánh lại. Thực tế là thân thể Văn Sơn phát triển nhanh cùng biến thái. Dẫn khí chính là biến đổi về chất. Luyện thể không thể nào thắng được luyện khí nhưng lại bị Văn Sơn hoàn toàn phá hoại định luật ngàn năm này. Phải biết định luật này chỉ có thể phá hoại bởi yêu thú nhưng hắn lại làm được vậy mới kỳ quặc. Đến tuổi mười bốn Triệu Thanh ăn được cái vị gọi là nữ nhân đến lúc này thì hắn bắt đầu học tập săn nữ nhân còn trinh giống như một sở thích biến thái và điên cuồng. Mặc dù thành công cũng nhiều nhưng bị Văn Sơn phá cũng nhiều. Văn Sơn là cái loại không ăn được thì đạp đổ đây chính là định nghĩa về Văn Sơn trong lòng Triệu Thanh.

Văn Sơn nhún nhún vai cười nói: “Tính, hiện giờ ta cũng coi như là người nửa thành gia lập thất rồi không thể cùng với Triệu Thanh huynh tính toán chuyện cũ. Mặc dù trước đây Triệu Thanh huynh làm nhiều điều bất nghĩa với ta nhưng lòng ta cực kỳ rộng rãi sẽ bỏ quả cho. Chúng ta dĩ hòa vi quý thế nào!”

“Dĩ hòa vi quý cái con mẹ mày!” Triệu Thanh tức giận thở phì phò. Mỗi lần gặp mặt Văn Sơn là hắn cực kỳ tức giận. Lúc này hắn mở miệng: “Lần này ta ra ngoài chủ yếu là tìm ngươi. Không ngờ ngươi lại đưa tới tận cửa như vậy. Hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây!”

Bộ dạng của Triệu Thanh hiện giờ thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Văn Sơn suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói: “Hài… Sao Triệu Thanh huynh lại tức giận như vậy kia chứ? Ta biết ta làm nhiều điều sai trái trước kia khiến Triệu Thanh huynh tức giận nhưng mà ngươi lớn tuổi hơn ta cũng nên đại nhân đại lượng một chút a!” Thấy được khuôn mặt của Triệu Thanh đã đỏ bừng thì Văn Sơn thở dài một hơi: “nếu như Triệu Thanh huynh đã tức giận như vậy rồi thì ta có thể nhận lời khiêu chiến của Triệu Thanh huynh!”

“A” Triệu Thanh hoàn toàn ngạc nhiên bởi vì lời này của Văn Sơn. Hiển nhiên hắn có vài phần kinh ngạc. Trong những lần như thế này thì có chắc tám thành Văn Sơn có thể thắng hắn.

Văn Sơn thở dài một hơi sau đó vỗ vỗ đầu mở miệng nói: “Quả thực nếu như khiêu chiến không thôi sẽ rất khô khan a! Cái vòng này ta mới mua rất đắt đấy!” Ánh mắt Văn Sơn híp lại nhìn về phía viên yêu đan năm màu kia nói: “Nếu như Triệu Thanh huynh đánh thắng ta vậy ta sẽ đưa chiếc vòng tay này cho Triệu Thanh huynh. Còn không thì ngược lại Triệu Thanh huynh đem chiếc vòng ngũ sắc yêu đan cho ta thế nào!”

Nghe được lời này thì Triệu Thanh bĩu môi. Đặc biệt nhìn thấy tư sắc của Mặc Linh bên cạnh Văn Sơn thì nổi lòng tham. Hắn mở miệng khinh miệt nói: “Ngươi nghĩ thật hay a? Vòng của ta vốn là tam giai yêu đan lại có thuộc tính ngũ hành. Yêu đan này cực kỳ hiế, quý ngươi nghĩ tại cửa hàng nơi này có thể mua được sao? Đúng là ngu ngốc.”

Văn Sơn lắc lắc đầu lên tiếng nói: “Nếu như Triệu Thanh huynh không muốn thì chúng ta xin cáo từ a!” Nói đến đây hắn kéo tay Mặc Linh muốn rời đi.

“Đừng lại!” Triệu Thanh đột nhiên quát lớn. Văn Sơn dừng lại ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Thanh. Triệu Thanh cười lạnh nói: “Điều kiện đổi một chút đi. Nếu như ngươi thua vậy ngươi để cho vị tiểu thư này bồi rượu với ta thế nào!”

“Ọe…” Không ngờ vừa nghe lời này thì Văn Sơn ọe một tiếng. Ánh mắt hắn tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía Triệu Thanh nói: “Triệu Thanh ngươi bị ngu ngốc sao? Lời ngươi nói quả thực khiến người khác buồn nôn a! Nếu như ta yêu cầu tỷ tỷ của ngươi bồi ta cùng ngủ liệu ngươi có chấp nhận hay sao?”

“Ngươi…” Triệu Thanh muốn lao lên ai ngờ bị đám lính hộ vệ ở đây ngắn lại. Hai hàm răng Triệu Thanh cắn lại với nhau: “Hảo, hảo… ngươi muốn quyết chiến đúng không. Chỉ cần ngươi thắng chiếc vòng này sẽ thuộc về ngươi nếu ngươi thua đem chiếc vòng kia cho ta là được!”

Văn Sơnphẩy phẩy tà áo mỉm cười nói: “Như ngươi mong muốn a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.