Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 4: Chương 4: Kích thích




Mở chương 4

Thời tiết quá oi bức, Từ Mật giả bộ như không nghe thấy, bước nhanh vào trong căn biệt thự, ả ta mới không phải ở bên ngoài kia phơi nắng.

Đường Tô vội vàng đem cửa lớn đóng lại, đuổi theo Từ Mật.

“A, Tô Tô, cậu đang dùng bữa sao?”

Đường Tô không thấy Nghiêm Cảnh Dương ngồi trong nhà ăn, cô thoáng thở phào một cái.

“Nhà cậu có khách đến thăm?” Từ Mật kinh ngạc nhìn về hướng bàn ăn bên kia, phía trên có bày hai phần bát đũa.

“Ừ.” Đường Tô tùy ý lên tiếng, “Vừa mới đi.”

Ánh mắt Từ Mật lướt qua chén canh trên bàn, ả quay đầu, tinh tế đánh giá Đường Tô vài lần, nói: “Đúng rồi, Tô Tô, tớ khát quá, cậu có thể đi rót cho tớ cốc nước không?

“Uống nước xong thì cậu đi đi thôi, tớ sẽ không tham gia tiệc sinh nhật gì hết.” Đường Tô đi về phía phòng bếp, rót nước cho ả.

“Lý Dương thực hy vọng cậu đến tham dự.” Đôi môi đỏ mọng của Từ Mật cong lên, ả giống như chợt nhớ ra cái gì, “Lần trước tớ bỏ quên son môi trong phòng cậu, giờ tớ đi lấy.” Nói, ả liền tự mình tiến vào phòng cô.

Đường Tô sững sờ, lập tức đặt cốc nước trong tay xuống, vội vàng đuổi theo ả, “Để tớ lấy cho, cậu...”

Cô nhìn Từ Mật mở cửa, đi vào gian phòng cô, bắt đầu ở bên trong tìm kiếm, “Tớ chẳng nhớ mình để đâu nữa.” Từ Mật cúi xuống đáy bàn nhìn một lần, sau đó đi vào phòng giữ quần áo, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh, thậm chí mở tủ quần áo ra.

Tâm Đường Tô không khỏi nảy lên, cô cau mày, tiến lên ngăn Từ Mật lật đông tìm tây, “Son môi của cậu sẽ không ở trong tủ quần áo tớ đi.”

“Nói không chừng lần trước lúc tớ mặc thử quần áo cậu thì vô tình bỏ quên son trong túi.” Nhìn Đường Tô ở khoảng cách gần, Từ Mật nhịn không được híp híp mắt. Ả vẫn luôn biết, mặt mộc Đường Tô quả thực yêu diễm, mang theo mỹ lệ từ trong xương cốt làm người kinh phục.

Lần đầu ả nhìn thấy Đường Tô, trong lòng cũng không khỏi sửng sốt cùng kinh diễm, cô xinh đẹp tuyệt trần đến làm người tự ti, nhất là ánh mắt cô, tựa như cảnh xuân sau mưa đều thu hết tại nơi đáy mắt ấy, hàng mi rung rung, mày sắc mông lung, thấm ướt làm cho lòng người như muốn mềm nhũn.

May mắn trời cao vẫn còn công bằng, ban cho cô gia thế, mỹ mạo nhưng lại không cho một đầu óc tốt.

Ả nói cho Đường Tô, đàn ông đều thích phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm, nhất là loại người ngoài lạnh như Nghiêm Cảnh Dương, khẳng định là rất muộn tao*. Thêm việc ả thường xuyên trang điểm đậm, dày, Đường Tô bất tri bất giác mà bị ảnh hưởng, động tâm, để rồi cô bắt đầu ngày ngày trang điểm cầu kỳ xuất hiện trước mặt Nghiêm Cảnh Dương.

*muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm thì mãnh liệt như lửa

Nhưng là, giờ phút này, loại cảm giác kinh diễm khi xưa lại trở về.

Từ Mật âm thầm cắn răng, trên tay dùng lực thoáng đẩy Đường Tô ra, đem quần áo trong tủ kéo qua kéo lại vẫn không thấy được gì.

“Xem ra là tớ nhớ lầm, không bỏ quên trong tủ quần áo.” Ả ngượng ngùng cười một tiếng.

Đường Tô ổn định thân thể, hàng mi xinh đẹp đã nhíu chặt, “Cậu xác định là muốn tìm son môi?” Cô không vui nhìn Từ Mật.

“Đương nhiên.”

Từ Mật nhanh chóng gật đầu, ánh mắt lại len lén đánh giá xung quanh một lần, tầm mắt dừng tại chỗ chăn phồng nhỏ trên giường, nhưng ngay lập tức liền dời đi. “Tớ bây giờ nghĩ lại, có lẽ là để ở đâu đó trong nhà.”

Đường Tô nửa điểm cũng không thích cô bạn thân này của nguyên chủ, đối phương từ ngôn ngữ cho đến hành vi đều mang theo vẻ khinh miệt, nhất là hành động tự tiện xông vào phòng cô, rõ ràng là không chút nào tôn trọng chủ nhân là cô đây.

“Vậy cậu có thể đi rồi.” Đường Tô nói.

“Đừng a, Tô Tô, cậu thật sự không cùng tớ tới dự tiệc sinh nhật Lý Dương sao?” Không biết vì cái gì, Từ Mật ẩn ẩn có cảm giác từ nay ả không còn có thể kiểm soát Đường Tô như trước nữa, “Trước cậu không phải có ý tứ với hắn sao? Hiện tại hắn muốn đáp lại cậu, cậu nên cao hứng mới phải a.”

“Cậu hiểu lầm, tớ không thích Lý Dương.” Ánh mắt Đường Tô lơ đãng rơi về phía giường, giây tiếp theo, đồng tử không khỏi co rút lại. Cô giả bộ như vô tình tiến lên vài bước, chặn tầm mắt Từ Mật hướng phía giường ngủ.

“Tớ biết, cậu chính là thích Nghiêm Cảnh Dương.”

Từ Mật chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nhìn cô, “Trước cậu theo đuổi hắn, đều là vì theo đuổi kích thích, muốn chinh phục một người đàn ông lãnh khốc, vượt xa tầm với như hắn, chung quy cũng chỉ để chơi đùa mà thôi. Hiện tại hắn đã chết, cậu đổi mục tiêu mới là được. Dáng dấp Lý Dương có mấy phần giống Nghiêm Cảnh Dương, này không phải là vừa vặn sao?

Nghe được lời này, chân Đường Tô thiếu chút nữa muốn mềm nhũn.

Trong chăn, Nghiêm Cảnh Dương nằm sấp, toàn thân dán chặt lấy đệm, giường của Đường Tô mềm đến độ làm hắn kinh ngạc. Hắn tận lực co thân thể thành một đống nho nhỏ, từ từ hô hấp, mũi hắn như được bao quanh bởi cỗ mùi hương ngào ngạt, thơm ngát, tựa vị ngọt của sữa, lại có điểm thoang thoảng hương hoa lan, dễ chịu vô cùng.

Hắn theo bản năng cho rằng đó là mùi hương cơ thể Đường Tô.

Mi tâm nhíu lại một cái, hắn như muốn ngừng thở.

Không bao lâu, hắn liền nghe được tiếng hai người đối thoại.

Thời điểm từ trong miệng Từ Mật nghe được “chơi đùa mà thôi”, thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Cảnh Dương không mảy may thay đổi, nhưng đôi mắt to tròn, đen láy lại lạnh đi mấy phần.

Bên trong gian phòng rất yên tĩnh, Đường Tô như có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của mình. Cô nhịn xuống xúc động muốn nhìn về phía giường bên kia, nghĩ đến nhóc con Nghiêm Cảnh Dương đang trốn dưới chăn bông, hắn hẳn nghe rõ từng lời Từ Mật nói đi.

Hai gò má cô nóng lên, nhanh chóng giải thích: “Tớ khi nào đối với Nghiêm Cảnh Dương chỉ là chơi đùa mà thôi? Tớ vẫn là yêu hắn đến chết đi sống lại, có được hay không?” Nguyên chủ đúng là yêu Nghiêm Cảnh Dương không thôi, nếu không, làm sao lại một mực quấn lấy Nghiêm Cảnh Dương, cuối cùng còn cầu mà không được, vì yêu sinh hận.

“Nhưng lúc trước cậu có nói, thành công chinh phục được Nghiêm Cảnh Dương rồi, liền đùa bỡn hắn một trận, sau đó vứt bỏ hắn...”

Đường Tô thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu!

Đầu ngón tay cô phát run, hít một hơi thật sâu, tận lực coi nhẹ áp suất thấp lạnh lẽo phía sau, “Kia là vì tớ lúc mới đầu còn chưa hiểu rõ Nghiêm Cảnh Dương, đơn thuần nông cạn bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc. Về sau, khi cùng hắn tiếp xúc, tớ đã hoàn toàn bị chinh phục bởi ngoại hình anh tuấn, khí chất bất phàm, năng lực trác tuyệt của hắn. Cậu không cần nói nữa, tớ sẽ không đi gặp Lý Dương, dù là dáng dấp hắn giống với Nghiêm Cảnh Dương, hắn cũng không thể thay thế được vị trí của Nghiêm Cảnh Dương trong lòng tớ.”

Lo lắng Từ Mật lại phát ngôn kinh người, Đường Tô lập tức lôi tay ả, đem người kéo ra ngoài, “Tớ không thoải mái, cần nghỉ ngơi, cậu về đi.” Nói, cô nhanh chân đem người kéo ra khỏi phòng, tiện thể đóng cửa lại.

Tiễn ả đi rồi, Đường Tô mới thở phào một cái.

Một giây sau, cửa gian phòng mở ra, Nghiêm Cảnh Dương từng bước từng bước đi ra.

“A, anh trốn ở trong phòng tôi?” Đường Tô có chút há hốc mồm, tỏ vẻ bản thân thực kinh ngạc.

“Theo đuổi kích thích?”

“Chơi đùa tôi?”

“Đùa bỡn một trận, liền vứt bỏ tôi?”

Nghiêm Cảnh Dương dựa vào tường trắng phía cạnh cửa, hai cánh tay bé con, mũm mĩm làm bộ quấn trước ngực, ngẩng lên cái đầu nhỏ, hai đạo lông mày nhạt mang vẻ nghiêm túc, thâm trầm không hợp tuổi, miệng nhỏ cũng thoáng ánh lên tia cười nhạo, hắn nãi thanh nãi khí, đem từng vấn đề hỏi ra tới.

Người phụ nữ này thật sự là điên rồi! Thế mà dám nghĩ như vậy!

Gương mặt Đường Tô nóng lên, biết rõ những lời kia không phải mình nói, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Cô hơi hơi cúi người.

Trước mặt, bé con Nghiêm Cảnh Dương dễ thương lại giả bộ như đại nhân thành thục, dù là xụ mặt, mắt to sắc bén trừng lấy cô, vẫn đáng yêu như cũ làm đầu quả tim Đường Tô như muốn run lên a.

“Tôi trước kia không hiểu chuyện.”

Đường Tô chớp chớp đôi mắt ngập nước, chăm chăm nhìn hắn, cũng không biết có phải hay không vì mới từ trong chăn chui ra, tóc tiểu gia hỏa rối loạn lung tung, trên đỉnh đầu có một nắm chổng lên cao, lộ ra vẻ ngốc manh.

Cô nhéo nhéo đầu ngón tay, nhịn không được, vươn tay, vuốt nắm tóc kia xuống, “Anh yên tâm, chờ anh khôi phục lại bộ dáng ban đầu, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa anh nữa.”

Chóp mũi như lại được bao phủ bởi cỗ mùi sữa ngọt ngào, giống hương trên giường ban nãy, rất thơm.

Nghiêm Cảnh Dương có chút mất tự nhiên mà nghiêng nghiêng đầu nhỏ, phiền chán hừ một tiếng, “Cô tốt nhất nên giữ lời.”

Kết chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.