Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 2: Chương 2: Ba tuổi




Mở chương 2

Trong trí nhớ, nam chính sở hữu đôi mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn lạnh thâm thúy, ánh mắt sắc bén mang theo soái khí đàn ông.

Mà nhìn lên bé con dễ thương trước mặt, Đường Tô bị manh đến đáy lòng khẽ run run.

Con mắt đen bóng vừa sáng vừa tròn, gương mặt tinh xảo, cái môi nhỏ mím lại thật chặt, lộ ra mấy phần đứng đắn, nghiêm cẩn. Cho dù khuôn mặt hắn béo múp míp, lại dính không ít tro bụi, quần áo cũng tàn tạ, nhưng dù vậy, vẫn chẳng mảy may hao tổn được sự đáng yêu kia.

Đường Tô đi tới, đứng trước mặt bé con manh manh, ngồi xổm xuống, cùng hắn mắt đối mắt, đôi mày cô cong cong, ý cười như gió xuân tháng tư, nhẹ nhàng, say đắm lòng người lại có điểm ôn hòa, dịu êm “Cậu bạn nhỏ, ngày lành.”

Đôi mắt trong suốt, đen nhuận của Nghiêm Cảnh Dương lóe ra mấy phần kinh ngạc.

Trong ấn tượng của hắn, cô tiểu thư Đường Tô này tính tình tục khí lại phách lối, là loại người ác độc, não tàn.

Lúc này, đôi mắt đen nhánh của hắn mang theo tia sắc nghiên cứu, tìm tòi, tỉ mỉ quan sát cô gái trước mặt. Trên gương mặt xinh đẹp, tinh xảo nhuộm một nụ cười yếu ớt, đôi mắt linh động như nước uyển chuyển nhìn hắn, nếu như không phải mặt mày quen thuộc, thanh âm đồng dạng, Nghiêm Cảnh Dương quả thực khó có thể tin cô là.. Đường Tô.

“Em gặp chuyện gì sao?” Ngữ khí Đường Tô vô cùng ôn nhu.

Bé con cùng chính hắn thời điểm lớn lên rất giống nhau. Bất quá, bộ dáng lúc này lại có vẻ thập phần đáng yêu, lông mày nhỏ nhíu chặt kia cùng cái miệng bé bỏng nhếch lên đầy kiêu ngạo làm tâm người ta không khỏi ngứa ngáy, nghĩ muốn véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mập của hắn.

“Đường Tô, tôi là Nghiêm Cảnh Dương.”

Bé con manh manh ngẩng cái đầu nhỏ nhìn về phía Đường Tô, giọng điệu nghiêm túc, nhưng thanh âm lại nãi thanh nãi khí, nghe vào chỉ thấy thật dễ thương.

Thời điểm nguyên chủ gặp được nam chính, lúc ấy hắn cũng giới thiệu mình như vậy, nhưng nguyên chủ đời nào sẽ tin lời trẻ con, nhìn khuôn mặt của bé tương tự nam chính, cô ta cho rằng đứa trẻ là con của nam chính cùng Tống Hinh Nghiên. Nguyên chủ sinh lòng đố kỵ, vừa hận lại vừa giận, liền đem đứa bé mang vào trong nhà.

Cô ta bắt đầu chuỗi ngày tra tấn, ngược đãi bé, lấy thế làm vui, để đứa bé cứ cách ngày ăn cơm thừa bốc mùi, không chỉ thế, cô ta còn cột bé lên đánh đập, tra tấn xong liền đem bé vào căn phòng tạp nhỏ, tối tăm để giam giữ. Thẳng đến về sau, nữ chính trong lúc vô tình cứu được nam chính..

Đường Tô nhìn lên bé con trước mặt, khuôn mặt nhỏ đáng yêu, tinh xảo như thế, cô thật khó tưởng tượng nguyên chủ sao có thể hung ác mà quyết tâm động thủ.

Cô phối hợp với Nghiêm Cảnh Dương, giả bộ như không biết nội tình, “Cảnh.. Dương? Không có khả năng, Cảnh Dương đã chết, hôm qua chị còn đi tham gia tang lễ của anh ấy. Với lại, làm sao anh ấy biến thành một đứa trẻ được? Em biết không, trẻ con nói dối là mũi sẽ dài ra đấy.”

Nghiêm Cảnh Dương biết cái dạng sự tình li kỳ này trong lúc nhất thời quả thật làm người khó có thể tin, lúc ấy hắn xảy ra chuyện, sau khi tỉnh lại, đến bản thân hắn cũng mất hồi lâu mới có thể tiếp thu được việc xảy ra với mình.

Hắn trừng mắt nhìn Đường Tô, hai hàng lông mày chau thành từng nếp, giọng điệu nghiêm túc đứng đắn, phối thêm thanh âm dễ thương của trẻ con, lại làm người ta không khỏi muốn bật cười, “Tôi là Nghiêm Cảnh Dương! Tôi không có chết, sau khi tôi gặp sự cố liền biến thành như bây giờ!”

Miệng nhỏ của Đường Tô kinh ngạc đến có chút mở ra, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, “Đừng nói giỡn, sao lại thế..”

“Có một lần, cô xông vào phòng làm việc của tôi, ở ngay trước mặt tôi bắt đầu cởi quần áo, ý đồ câu dẫn tôi, về sau bị tôi đuổi đi. Lần trước, cô hạ thuốc tôi, bò lên trên giường của tôi..”

“Ngừng ngừng ngừng, đừng nói nữa, chị biết rồi.”

Đường Tô tranh thủ thời gian đánh gãy lời Nghiêm Cảnh Dương, bên trong đôi mắt đen bóng, ngập nước hiện lên tia ngượng ngùng, mặt cô cũng khẽ đỏ lên. Cho dù biết đây đều là chuyện nguyên chủ làm, nhưng hiện giờ cô lại mang thân phận của nguyên chủ, chỉ nghe một chút chuyện kia đều có thể khiến cô xấu hổ không thôi.

“Tôi là Nghiêm Cảnh Dương.” Nghiêm Cảnh Dương khẳng định thêm lần nữa.

Khí trời rất nóng, Đường Tô cảm giác mồ hôi trên trán đang thi nhau chảy ròng ròng, mà cái bé con Nghiêm Cảnh Dương này cũng chịu không nổi, nhìn bề ngoài chật vật của hắn, có thể thấy được mấy ngày qua sống cũng chẳng hề dễ dàng gì. Đường Tô vốn rất thích trẻ con, cho dù biết đây là nam chính, nhưng khi trông thấy bộ dáng thời con nít của hắn, cô làm sao mà khống chế được sự yêu thích với hắn.

“Tốt tốt tốt, anh là Nghiêm Cảnh Dương, bên ngoài quá nóng, chúng ta vào nhà rồi nói?” Đường Tô mắt hạnh ươn ướt nhìn Nghiêm Cảnh Dương, hoàn toàn không muốn tiếp tục tranh luận cùng hắn.

Nghiêm Cảnh Dương mím miệng nhỏ thật chặt, con mắt nghi hoặc đánh giá Đường Tô, người phụ nữ này là có ý gì? Là tin tưởng hắn, hay vẫn là đem hắn coi như một đứa trẻ?

“Đi thôi.”

Đường Tô đưa tay ra trước mặt Nghiêm Cảnh Dương, bộ dáng hiện tại của hắn nhìn chỉ có ba tuổi, vẫn còn quá nhỏ, cô nghĩ muốn dắt hắn đi.

“Tôi có thể tự mình đi.”

Nghiêm Cảnh Dương nghiêng cái đầu nhỏ, không cảm kích chút nào, hắn phủi lớp tro bụi trên tay, sau đó liền đứng lên.

Cầu thang trước cửa biệt thự có chút cao, đối với Nghiêm Cảnh Dương ba tuổi chân ngắn tay ngắn quả thực có phần gian nan. Hắn chổng mông lên, giơ lên chân ngắn, mặt cũng biến đỏ, thân thể bất ổn cố gắng bước lên bậc thang. Bộ dáng ngốc ngốc lại manh manh kia làm cho Đường Tô đứng phía sau cười trộm không thôi.

Nghiêm Cảnh Dương là đặc biệt chán ghét nguyên chủ, nhưng vì cái gì hắn sẽ tìm đến nguyên chủ nhờ hỗ trợ chứ không phải là bạn bè hay người yêu cũ Tống Hinh Nghiên? Điều này, trong sách đã từng nhắc tới, sự việc xảy đến với Nghiêm Cảnh Dương là do người khác lập mưu hãm hại, về sau khi biến thành trẻ con, bộ dáng cùng hắn lúc trưởng thành cũng vô cùng tương tự, sẽ dễ dàng làm kẻ đứng phía sau gây chuyện chú ý, tới khi ấy, tình cảnh liền rất nguy hiểm.

Chỉ có ở bên Đường Tô, người mà ai ai cũng biết là bị hắn chán ghét, mới là an toàn nhất.

Quan trọng nhất chính là, chỉ có ở bên người nguyên chủ, Nghiêm Cảnh Dương mới có cơ hội khôi phục hình dạng ban đầu. Đương nhiên, đây đều là tình tiết tác giả viết nên để xây dựng mạch truyện lôi cuốn. Còn làm sao khôi phục, Đường Tô cũng không rõ, bởi vì trong sách không có đề cập chi tiết.

Nghiêm Cảnh Dương đi vào trong nhà, khi vừa nhìn thấy phòng khách bừa bộn, hai đạo lông mày không khỏi nhíu nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo mang theo tia sắc ghét bỏ rõ ràng.

“Anh có muốn ăn cái gì không? Nơi này có bánh bích quy, anh ăn tạm trước đi, chốc nữa tôi đi mua nguyên liệu nấu ăn về, rồi làm cơm sau.” Đường Tô thật vất vả từ trong đống đồ ăn vặt chồng chất tìm ra một gói bánh bích quy, cô xé bỏ bao bì, xoay người lại, đưa cho Nghiêm Cảnh Dương.

Mấy ngày nay bôn ba lang thang, Nghiêm Cảnh Dương đã sớm đói lả, dù là không hề thích túi bánh quy này, nhưng là bụng phát ra tiếng kháng nghị, làm hắn không thể không nhận lấy túi bánh quy.

“Cần tôi giúp anh liên hệ người nhà hay bạn bè không?” Đường Tô nháy mắt, ngỏ ý xác thực xem hắn có muốn sống cùng cô hay không?

“Tôi cần tạm thời ở nhờ nơi này của cô, chờ đến thời cơ thích hợp, tôi tự nhiên sẽ rời đi.” Đôi mắt đen nhánh trong suốt nhìn hướng Đường Tô, không thể xác định được cô có phải hay không tin tưởng sự việc kỳ lạ xảy ra trên người Nghiêm Cảnh Dương hắn.

Hắn ngửa cái đầu, bàn điều kiện với cô, “Đương nhiên, cô trợ giúp tôi, tôi có thể đáp ứng cô một yêu cầu, đương nhiên là trừ tôi ra.”

Nếu như không phải vì đảm bảo an toàn của bản thân, cùng thanh âm trong đầu nói cho hắn biết, hắn cần ở cạnh người phụ nữ này mới có cơ may khôi phục hình dạng, hắn là tuyệt đối sẽ không tìm đến cô. Phải biết, trước đó người phụ nữ này ngày ngày quấn lấy hắn, dùng hết tâm kế cùng thủ đoạn, từ đáy lòng hắn đã sớm sinh ra cảm giác chán ghét cô.

Đường Tô nhìn khuôn mặt nhỏ của Nghiêm Cảnh Dương, nghe giọng điệu hắn nghiêm túc lại ẩn ẩn lộ ra khinh thường, xem ra hắn là vẫn chưa nhận thức rõ được tình trạng của mình.

“Được.”

Bất quá, Đường Tô cười cười, vẫn không có do dự đồng ý.

Cô cảm thấy việc thu dưỡng Nghiêm Cảnh Dương này là vô cùng có lời.

Không chỉ có thể giúp cô tránh được kết cục bi thảm, mà sau khi nữ chính Tống Hinh Nghiên sống lại liền ỷ vào thế lực của Nghiêm Cảnh Dương trả thù cô, nay hắn thiếu cô một cái yêu cầu, chỉ cần Đường gia không giở trò với hắn, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào thảm cảnh phá sản.

Nghĩ như vậy, nụ cười trên khuôn mặt trắng nõn của Đường Tô càng thêm nồng hậu.

Khoảng thời gian này, chỉ cần cô đối với tiểu tổ tông Nghiêm Cảnh Dương hỏi han ân cần, chiếu cố hắn, quan tâm hắn, sủng ái hắn, cứ như thế cho đến khi nữ chính đến đón hắn về. Như vậy, cuộc sống sau này của cô liền có thể tiêu dao tự tại, không cố kỵ gì.

Khu cư xá vị trí rất tốt, đi đường chừng mười phút đồng hồ liền đến được siêu thị, Đường Tô sắm khá nhiều đồ, không chỉ mua các loại nguyên liệu nấu ăn, còn mua cho Nghiêm Cảnh Dương hai bộ quần áo trẻ em, quần áo trên người hắn cũng không biết là lấy từ đâu, vừa rách rưởi lại còn bốc mùi nồng.

Thời điểm trở về, Đường Tô phải đánh xe đến sát cửa biệt thự, cô xem như phát hiện, thân thể này là vô cùng yếu ớt, căn bản xách không được bao nhiêu đồ nặng, vẻn vẹn từ dưới xe đi vào trong biệt thự, lòng bàn tay mềm mại tựa bông cũng đã đỏ bừng một mảnh, lại còn có phần đau nhức nhè nhẹ.

“Anh muốn tắm rửa sao? Tôi có mua quần áo mới cho anh.”

Đường Tô từ trong túi lấy ra hai bộ quần áo trẻ em in hình cún con cùng siêu nhân, “Tôi hỏi nhân viên bán hàng, cái này khẳng định vừa người anh.”

Nghiêm Cảnh Dương ngồi ở trên ghế sô pha, bởi vì chân ngắn, cho nên hai chân cứ liền lắc lư qua lại. Trông thấy trong tay Đường Tô cầm bộ quần áo trẻ em, hắn không khỏi híp híp mắt, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, lên tiếng hỏi: “Cô để cho tôi mặc cái thứ này?” Thanh âm hắn bập bẹ, giòn tan.

“Đúng a, trẻ con không phải đều mặc như vậy sao?”

Tròng mắt đen khẽ chuyển động, Đường Tô nghĩ đến tổng giám đốc tập đoàn Nghiêm thị Nghiêm Cảnh Dương trong quá khứ cũng chỉ từng mặc áo sơ mi cùng âu phục cao cấp, lại toàn hàng định chế tỉ mỉ, đắt đỏ vô cùng, nay muốn hắn mặc quần áo siêu thị giá mấy chục đồng, xác thực ủy khuất hắn.

Cô tâm tình rất tốt, mở miệng dụ dỗ nói: “Giờ mua bộ khác thì không còn kịp nữa, anh trước cứ mặc tạm bộ đồ này, sáng mai tôi lại dẫn anh đi mua quần áo chất lượng tốt hơn, có được hay không?

Hai đạo lông mày của Nghiêm Cảnh Dương khẽ vặn thành nếp, hắn không nói thêm gì nữa. Hắn từ trên ghế sô pha nhảy xuống, nhận lấy bộ quần áo trẻ con ngây thơ trong tay Đường Tô, có chút không tình nguyện đi về phía phòng tắm.

“ Cô đi theo tôi làm gì? “

Nghiêm Cảnh Dương quay đầu nhỏ lại, trông thấy Đường Tô đi theo sau mình, hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, tròng mắt đen bóng trừng cô.

“ Tôi tới giúp anh a, vòi hoa sen cao như vậy, anh có thể với tới sao? “Đường Tô không chút nào để ý tới bộ dạng bé con ngạo kiều, thối thối của Nghiêm Cảnh Dương, cô cười cười đi tới, cột tóc đuôi ngựa theo bước chân cô đung đưa qua lại.

Nghiêm Cảnh Dương ngẩng đầu nhỏ nhìn vòi hoa sen treo trên vách tường, độ cao này trước đây chẳng là gì với hắn, hiện tại lại thành cao đến vượt tầm với, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch tràn ngập vẻ nhục nhã, thân thể trẻ con hiện giờ cái gì cũng đều không làm được, quả thực là để hắn, người đàn ông cao cao tại thượng, tồn tại như một vị thần cảm thấy thẹn đến cực độ.

“ Tôi không cần vòi hoa sen. “

Nghiêm Cảnh Dương hờn dỗi, thân thể nhỏ khẽ lùi lại, 'Tôi dùng bồn tắm lớn.”

Nói, hắn di chuyển chiếc ghế đẩu đến bên cảnh bồn tắm, đem quần áo thả lên trên. Sau đó, hắn đệm mũi chân, chổng mông lên, đưa tay văn nước bồn tắm một cách khó khăn.

Sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa.

Bộ quần áo trên người Nghiêm Cảnh Dương vốn vừa dơ vừa thối, mi tâm hắn nhíu chặt, bắt đầu từ từ cởi quần áo ra. Cũng không biết có phải vì bị thu nhỏ hay không, khí lực của hắn cũng liền theo đó giảm đi đáng kể, tay chân tựa muốn mềm nhũn, hoàn toàn là trạng thái của một đứa trẻ ba tuổi, điều này làm hắn thật bất đắc dĩ, lại có phần bị động.

Dòng nước nóng từ vòi nước chảy ra, hơi nóng cũng từ đó dần dần lan tỏa.

Nghiêm Cảnh Dương đi đến bên cạnh bồn tắm lớn, hai tay hắn vịn lên thành bồn, định nhấc chân bước vào, nhưng bồn tắm này hiển nhiên không thấp, ước chừng muốn cao hơn nửa phần thân Nghiêm Cảnh Dương.

“Phốc!” Tiếng cười đột nhiên vang lên trong phòng tắm.

Nghiêm Cảnh Dương nhanh nhẹn quay đầu nhìn lại, liền trông thấy cô gái hai tay vòng trước ngực, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen ngập nước uyển chuyển nhìn hắn, hắn trong lúc nhất thời kinh ngạc đến đứng hình, Một giây sau, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn đã đỏ lên, thanh âm giòn tan, mang theo vài phần nộ khí, “Cô không phải ra ngoài sao? Như thế nào giờ lại còn ở đây?”

Bên môi Đường Tô mang theo ý cười nồng đậm, xán lạn như hoa đào tháng ba, xinh đẹp động lòng người. . truyện tiên hiệp hay

Vừa nhìn tới thân thể mũm mĩm, trắng nõn lại vụng về của Nghiêm Cảnh Dương, cô thực sự nhịn không được mà bật cười. Nghiêm Cảnh Dương thân là tổng tài bá đạo, soái khí, lạnh lùng, được hàng dài phụ nữ si mê, giờ phút này lại thành một bé con vô cùng đáng yêu, ở trước mặt cô để thân thể trần truồng, chổng mông, chu môi.

Ha ha ha ha.

Chỉ là nghĩ tới thôi, cô đều nhịn không được bật cười.

“Muốn tôi ôm anh đi vào sao?” Đường Tô cười hỏi, cô cảm thấy mình chiếu cố hắn thật sự là tốt vô cùng.

Cách một tầng hơi nước trắng mỏng, mặt Nghiêm Cảnh Dương sớm đã đỏ bừng. Đối với ánh mắt sáng lấp lánh của Đường Tô, cảm giác bị sỉ nhục của hắn tăng lên không ngừng, người phụ nữ này khẳng định là cố ý, mang tâm trả thù hắn, có ý cười nhạo hắn, đem hắn thành trò tiếu lâm.

“Cút!”

Hai cánh tay mũm mĩm che hạ thân, tròng mắt hắn căng tròn nhìn chằm chằm Đường Tô, “Cô không thể nhìn trộm tôi.” Thanh âm nãi thanh nãi khí đầy tức giận, nhưng lại chẳng mang chút uy hiếp nào.

Kết chương 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.