Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn

Chương 72: Chương 72




Thẩm Nghiệp vừa mới nghĩ hai người này nếu tiểu trong quần sẽ không quá đẹp, liền dùng lá bùa huyễn hóa ra hai cái tã……Sau đó ngẫm lại như vậy không tốt lắm, vì thế lại biến ra hai cái khăn tay.

Vương tổng cùng Đặng lăng không dám phản kháng, yên lặng mà tiếp nhận khăn tay.

Thẩm Nghiệp tiến đến bên tau Diệp Trạch, thấp giọng dặn dò: “Chú ơi, nếu hai người kia tiểu trong quần, chú phải nhanh né tránh.”

Diệp Trạch: “……Được.”

Thẩm Nghiệp lúc này mới chuyển sang lão đạo sĩ cùng Tử Nhan, trực tiếp động thủ.

Lão đạo sĩ vốn đang muốn nói cái gì, Thẩm Nghiệp lại không cho gã cơ hội. Ba đạo lá bùa đánh qua, lão đạo sĩ liền mất đi hơi thở. Khuôn mặt gã giống như hai sư huynh kia, nhanh chóng già đi, cuối cùng chỉ còn lại một khung xương.

Vương tổng cùng Đặng Lăng Côn một bên quả nhiên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Nhưng này chỉ là mới bắt đầu, chờ lão đạo sĩ hoàn toàn tiêu hủy, Thẩm Nghiệp lại dùng thuật pháp chia lìa hồn phách của gã, sau đó làm xương sống hóa thành tro bụi.

Tiếp theo Thẩm Nghiệp lại dùng lá bùa đánh vào hồn phách lão đạo sĩ, hoàn toàn hồn phi phách tán.

Trước sau không đến một phút, lão đạo sĩ cứ như vậy mà biến mất.

Vương tổng và Đặng Lăng Côn lần đầu tiên nhìn thấy loại thuật pháp này, thật sự bị dọa ra nước tiểu. Tuy rằng chỉ lộ hai giọt, nhưng cũng đủ cảm thấy thẹn.

Nhưng bọn họ hoàn toàn không khống chế được chính mình……

Vừa rồi nhìn đến lão đạo sĩ kia chỉ còn da bọc xương cùng khung xương, hai người còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định. Mà khi bọn họ thấy Thẩm Nghiệp chỉ dùng vài đạo lá bùa, khiến cho lão đạo sĩ biến thành hôi tích, bọn họ rốt cuộc cũng vô pháp áp chế sợ hãi ở đáy lòng.

Phải biết rằng chỉ một Tử Nhan, là có thể ấn hai bọn họ xuống mặt đất cọ xát. Lão đạo sĩ là sư phụ Tử Nhan, bản lĩnh đương nhiên cao hơn. Nhưng lão đạo sĩ ở trước mặt Thẩm Nghiệp hoàn toàn chính là cặn bã……

Nói cách khác, Thẩm Nghiệp mới là vương giả a!

Hai người run bần bật mà ôm nhau, đối Thẩm Nghiệp vừa kính vừa sợ.

Thẩm Nghiệp liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không biết như thế nào, bỗng nhiên có điểm hâm mộ nhàn nhạt.

Vị hôn phu nhà cậu lá gan đặc biệt lớn, vĩnh viễn không có khả năng đầu nhập vào trong lòng ngực cậu tìm kiếm bảo hộ.

Kỳ thật……Cậu cũng hy vọng nhìn thấy bộ dáng nam nhân sợ hãi, đến lúc đó cậu chính là sứ giả hộ hoa…… Sau đó ôm mỹ nhân vào trong ngực an ủi, chẳng phải rất vui sướng sao.

Thạch tổng ngửi thấy một mùi vị trên người Vương tổng cùng Đặng Lăng Côn, không khỏi có chút vô ngữ.

Lần trước ông cũng chính mắt nhìn Dương Ngữ Hàm hồn phi phách tán, cũng không tiểu ra quần giống như hai người này a……

Tử Nhan sau khi nhìn thấy lão đạo sĩ biến mất, kinh hãi mà trừng lớn mắt.

Ả không thể tin vào hai mắt mình, ở trong lòng ả vị sư phụ không gì làm không được, cư nhiên cứ như vậy mà biến mất.

Cho nên, Thẩm Nghiệp trước mắt, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại?!

Ả kúc này thật sự sợ hãi, nào còn lo lắng ai điếu cho lão đạo sĩ, bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Thẩm Nghiệp. Ả không nói được, chỉ a a mà kêu, rõ ràng là đang cầu xin.

Thẩm Nghiệp cười lạnh: “Những người bị hại do chính cô giết chết, tuy rằng người phía sau màn là sư phụ của cô, nhưng cô cũng khó thoát được tội này.”

Ả và lão đạo sĩ đều là ác quỷ ăn người, nên giải quyết sớm một chút cho xong việc.

Vì thế Thẩm Nghiệp không hề vô nghĩa, lại dùng thuật pháp một lần nữa, trực tiếp giải quyết Tử Nhan.

Vương tổng cùng Đặng Lăng Côn lại trơ mắt mà nhìn Tử Nhan biến mất……Thân thể Vương tổng lại phát run, lại chảy xuống hai giọt nước tiểu. Đặng Lăng Côn so với Vương tổng bình tĩnh hơn một chút, ít nhất không doạ ra nước tiểu, nhưng sắc mặt trắng bệch cũng không tốt hơn chút nào so với Vương tổng

Thẩm Nghiệp giải quyết xong lão đạo sĩ và Tử Nhan, quay trở về bên người Diệp Trạch, ôm lấy eo Diệp Trạch: “Hai con gà.”

Ai, nam nhân nhà cậu lá gan lớn, không có khả năng cậu ôm hết, vậy cậu liền chui vào trong lòng ngực nam nhân là được.

Cậu dùng mặt cọ cọ cơ ngực nam nhân, cảm khái mà nói: “Chú ơi, chú thật có cảm giác an toàn a.”

Vương tổng: “……”

Đặng Lăng Côn: “……”

Biểu tình Thạch tổng cũng có chút cổ quái.

Thẩm đại sư một thân có bản lĩnh như vậy, còn cần Diệp tiên sinh cho y cảm giác an toàn sao?

Trong tay Diệp Trạch cầm lư hương và kiếm gỗ đào, vô pháp ôm Thẩm Nghiệp, chỉ có thể cúi đầu hôn trán cậu.

Thẩm Nghiệp cười rộ lên, hôn cằm anh một ngụm: “Còn có hai người kia nữa. Chờ xong việc, chúng ta về nhà thử xem hiệu quả lư hương!”

Cậu gấp không chờ nổi mà muốn về nhà, bởi vì cậu có loại dự cảm, lư hương này nhất định có thể giúp Diệp Trạch nhập đạo.

Còn có chuyện gì quan trong hơn nam nhân cậu!

Bất quá……Nếu Vương tổng cùng Đặng Lăng Côn còn ở nơi này, vậy cậu giải quyết xong việc của hai người này rồi nói sau.

Thẩm Nghiệp quay đầu, nhìn thẳng Vương tổng cùng Đặng Lăng Côn.

Vương tổng: “……” Cảm giác nước tiểu muốn ra tiếp.

Đặng Lăng Côn gắt gao mà nhéo cánh tay Vương tổng, thiếu chút nữa bóp nát tay Vương tổng.

Vương tổng thật sự không nhịn được, thấp giọng hô: “Đau!”

Đặng Lăng Côn phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng mà buông tay ra.

“Chậc, quá nhát gan.” Thẩm Nghiệp chậm rì rì mà đi đến trước mặt bọn họ.

Lúc này Vương tổng nào còn lo lắng có mất mặt không a, hắn chỉ là có điểm hối hận, sao không lấy tã Thẩm đại sư đưa……

“Đại, đại sư, ngài có cái gì cần phân phó?” Vương tổng run rẩy hỏi.

Thẩm Nghiệp thật không nghĩ tới, một lão tổng công ty bất động sản, lá gan nhỏ như vậy.

“Hiện tại hẳn đã biết dụng ý tôi bảo hai người ở lại?” Thẩm Nghiệp xụ mặt nói.

Vương tổng sợ tới mức run rẩy: “Không……Không biết……”

Thẩm Nghiệp: “……” Còn rất thành thật.

Vương tổng vẻ mặt đưa đám: “Tôi thật sự không rõ ràng lắm……Còn thỉnh đại sư làm rõ.”

Thẩm Nghiệp nhìn chằm chằm mặt hắn vài giây, chuyển sang Đặng Lăng Côn: “Anh thì sao, hiểu không?”

Trong mặt Đặng Lăng Côn hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, không nói chuyện.

“Xem ra anh hiểu.” Thẩm Nghiệp cẩn thận đánh giá hắn, “Kỳ thật, tôi rất thưởng thức người có dã tâm. Có dã tâm, mới có thể trở nên cường đại. Nhưng mà dã tâm của anh khiến anh đi sai đường, này cũng có vấn đề.”

Tựa như Dương Minh, gã không thể nghi ngờ là có dã tâm, bằng không gã cũng sẽ không cùng Lưu Nguyệt Quyên làm bộ chia tay, lại lừa gạt tình cảm mẹ Thẩm ở rể Thẩm gia, cuối cùng cướp lấy tài sản Thẩm gia.

Mà khi dã tâm sai khiến gã làm ra sự việc cực kì ác độc, vậy dã tâm của gã chính là một con dao giết người.

Dao giết người, có thể là thứ gì tốt sao?

Đặng Lăng Côn gắt gao mìm chặt miệng, vẫn trầm mặc.

Vương tổng không hiểu ra sao: “Thẩm đại sư, ngài……Ngài đây là có ý tứ gì?”

“Hỏi hắn đi.” Thẩm Nghiệp dùng cằm chỉ vào Đặng Lăng Côn.

Đặng Lăng Côn sắc mặt khó coi.

Vương tổng bắt lấy cổ tay của hắn: “Rốt cuộc là làm sao? Cậu mau nói cho tôi a.”

Đáng tiếc Đặng Lăng Côn chính là không mở miệng.

Thẩm Nghiệp: “Để tôi nói. Bất quá Vương tổng, tôi cảm thấy ông khả năng nên chuẩn bị một viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Ông vừa mới chứng kiến lão đạo sĩ hồn phi phách tán đã tiểu ra quần, chờ lát nữa việc tôi muốn nói khả năng sẽ càng kích thích, ông khẳng định không chịu nổi.”

Vương tổng: “……”

“Bỏ đi, giúp thì phải giúp tới cùng.” Thẩm Nghiệp lấy ra một lá bùa, niệm Thanh Tâm Quyết một lần, lại đánh vào trên người Vương tổng.

Làm xong sau, cậu bỗng nhiên dừng một chút.

……Vì sao trước kia cậu không lấy lá bùa ra cho Vương tổng?

Bằng không Vương tổng sẽ không bị doạ ra nước tiểu……

Khả năng……Lúc ấy cậu nhìn tướng mạo Vương tổng, liền biết Vương tổng sẽ tiểu trong quần, cho nên muốn cho Vương tổng tã……Nhưng sau đấy cậu lại cảm thấy tã không lịch sự, liền đổi thành khăn tay.

Ai, là cậu thực xin lỗi Vương tổng.

Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiệp đặc biệt ôn hòa mà nhìn Vương tổng: “Ông yên tâm đi, tôi sẽ không để ông té xỉu.”

Vương tổng mê mang: “……”

Thẩm Nghiệp ho nhẹ một tiếng, trở lại chính sự: “Ông coi Đặng Lăng Côn là bạn trai, chuẩn bị cùng hắn kết hôn, còn muốn mang về gặp người nhà, đúng không?”

Vương tổng gật đầu.

Hắn đã trung niên, mới chân chính thích một người, dùng toàn tâm tư mà đối đãi. Cũng may Đặng Lăng Côn cũng nói yêu hắn, nguyện ý cùng hắn về nhà gặp người nhà. Hắn còn đang trộm chuẩn bị cầu hôn……

“Đáng tiếc Đặng Lăng Côn không coi ông là bạn đời tương lai, hắn chính là muốn mượn thanh danh ông đứng vững gót chân ở giới giải trí, lại đá ông đi. Ở trong lòng hắn, ông chính là máy ATM hình người nha.” Thẩm Nghiệp một chút cũng không uyển chuyển.

Vương tổng trừng lớn mắt, nhìn về phía Đặng Lăng Côn.

Đặng Lăng Côn không dám cùng hắn đối diện.

Phản ứng này, Vương tổng còn có cái gì không rõ.

Hắn không dám tin tưởng mà bắt lấy tay Đặng Lăng Côn: “Cậu……Đây là lừa gạt tôi?”

Đặng Lăng Côn ngập ngừng miệng: “……Thực xin lỗi.”

Thẩm Nghiệp hừ cười: “Anh ngoài miệng nói thực xin lỗi, trong lòng lại đang mắng tôi xen vào việc người khác đúng không?”

Đặng Lăng Côn trầm mặc, không hé răng.

Thẩm Nghiệp mỉm cười: “Mắng thì mắng đi, dù sao anh cũng đánh không lại tôi.”

Đặng Lăng Côn nắm chặt nắm tay, chung quy vẫn nhịn xuống.

“Anh chính là tâm thuật bất chính.” Thẩm Nghiệp nói, “Anh lợi dụng bối cảnh Vương tổng, ở đoàn phim hoành hành ngang ngược, ức hiếp diễn viên nhỏ; thời điểm tham dự hoạt động rất lỗ mãng, nhiều lần đánh nhau với nhân viên công tác. Nhưng đây đều là việc nhỏ, chỉ có thể chứng minh tính tình anh quá kém.”

*Cơ mưu thâm sâu, đầu cơ trục lợi, chỉ người không biểu lộ sự bất chính ra bên ngoài nhưng thâm sâu bên trong tâm địa vô cùng xảo trá, vì lợi ích của bản thân mà hãm hại người khác.

Thạch tổng nghe xong, không nhịn được mà nói: “Này chỉ là việc nhỏ thôi sao? Vậy việc lớn hắn làm ác liệt tới bao nhiêu a!”

Ông nhìn ra được, nghệ sĩ ở giới giải trí chính là khối u ác tính. Dù sao ông không cho phép nghệ sĩ Giải Trí Chuối Tây không tố chất như vậy.

“Đúng vậy, phi thường ác liệt.” Thẩm Nghiệp đảo qua Đặng Lăng Côn, “Anh muốn tôi tiếp tục nói, hay là tự mình thẳng thắn?”

Đặng Lăng Côn thở dài, nói: “Thẩm đại sư, cầu ngài thả cho tôi một con ngựa.”

Thẩm Nghiệp nhún vai: “Không thả.”

Đặng Lăng Côn: “……”

Thẩm Nghiệp chuyển sang Vương tổng: “Hắn mượn thanh danh ông để đạt được điều hắn muốn, hiện tại hắn có rất nhiều fans, cũng thành lập phòng làm việc riêng, hắn liền muốn thoát khỏi ông. Tuổi của ông lớn hơn nhiều so với hắn, ông còn bảo muốn cùng hắn kết hôn, trực tiếp hù chết hắn, hắn mới không muốn cùng ông trói buộc cả đời a.”

Vương tổng: “……”

Hắn cảm giác đầu chính mình có điểm choáng váng.

Thẩm Nghiệp: “Ổn định một chút! Tiếp theo còn có bom nổ!”

Vương tổng: “……”

Thẩm Nghiệp tiếp tục nói: “Ông nói với hắn trong nhà ông có lư hương là đồ gia truyền, lão tổ từng là một đạo sĩ, lư hương cũng là đạo sĩ truyền lại, đúng không?”

Vương tổng ngẩn người, gật đầu.

“Đặng Lăng Côn trong lúc vô tình nghe nói Tử Nhan đang tìm kiếm pháp bảo, liền nổi lên ý xấu, cố ý tiết lộ trong nhà ông có pháp bảo cho Tử Nhan……Hắn muốn mượn tay Tử Nhan giết chết ông!” Thẩm Nghiệp tấm tắc lắc đầu.

Lúc ấy nhìn ảnh chụp Đặng Lăng Côn, cậu liền cảm thấy Đặng Lăng Côn cùng Tử Nhan tám lạng nửa cân. Tuy rằng trong tay Tử Nhan có mấy chục mạng người, nhưng Đặng Lăng Côn cũng không tốt được chỗ nào, đồng dạng đều là ác quỷ.

Vương tổng đã khiếp sợ tới mức không nói nên lời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thật giống như tùy thời sẽ té xỉu.

Nói thật, nếu không có lá bùa của Thẩm Nghiệp, hắn khả năng đã sớm ngất đi rồi.

Thẩm Nghiệp liếc mắt nhìn Đặng Lăng Côn một cái, đối Vương tổng nói: “Yên tâm, tôi bảo đảm hắn sẽ nhận được trừng phạt xứng đáng.”

Đặng Lăng Côn không hại chết Vương tổng, trong tay không có mạng người, không thể báo cảnh sát, nhưng hắn muốn hại người, Thẩm Nghiệp đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha.

Vương tổng thương tâm muốn chết, nước mắt như muốn trào ra.

Thẩm Nghiệp: “……”

Rõ ràng là lão tổng công ty bất động sản, ở trong phương diện tình cảm lại là ngốc bạch ngọt.

Cậu có điểm đồng tình, nghĩ nghĩ, vẫn biến ra một đống giấy ăn, đặc biệt tình thương mà nói: “Trước đó không bảo ông dùng tã, là tôi sai. Hiện tại tôi đưa giấy ăn cho ông, mua khóc đi, khóc bao lâu cũng được, tôi bảo đảm có đủ giấy ăn!”

Vương tổng: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.