Đại La Thiên Tôn

Chương 26: Q.0 - Chương 26: Yến Ngọc Lan




Chương 26: Yến Ngọc Lan

Lúc rời đi, Yến hộ pháp bỗng cung một cự chưởng vỗ Thanh vân lâu cao bốn tầng thành phế tích, rồi vội vã bay hướng thủ phủ thành chủ Vực Tinh thành.

………….

Chính giữa Vực tinh thành, trong một tòa phủ đệ rộng lớn, cực kỳ đẹp đẽ và xa hoa.

Từng kiến trúc xa hoa rộng lớn, từng trang sức cực kỳ xa xỉ, một đám họ vệ khí thế hùng hồn, một đám thị nữ tài sắc không tầm thường, tất cả đều biểu thị chủ nhân thân phận không bình thường.

Vực tinh thành nằm khá gần với Thiên phong đế đình. Nằm sát Hoàng Thiên Thành, tọa trấn tại đây đây tất nhiên không phải là người bình thường.

Thành chủ Kim Viên Vũ là thân muội phu của đương kiêm thiên tử, ôm công lớn trú đóng tại đây, dưới tay có mấy ngàn long võ giả, địa vị, quyền thế tất nhiên là vô cùng hiển hách.

Tối này trong đại yến khách thành phủ chủ một mảng tiếng ca múa ầm ĩ, các thị nữ bận rộn vội vã nối liền không dứt, hiển nhiên thành phủ chủ đang thết đại khách quý. Nhưng lúc này thành chủ Kim Viên Vũ không ở, chiêu đãi khách quý là trưởng tử của gã, Kim Doãn.

Kim Doãn ngồi ở ghế chủ tọa, liên tục mời rượu một thanh niên ngồi kế bên mặc kim bào, tràn đầy quý khí.

- Bát điện hạ, rượu trong ly này là gia phụ phái người từ Thiên Vân thành ngoài mười vạn dặm đem đến. Uống vào sẽ bổ thận tráng dương, có thể khiến cho tu vi tăng lên, có thể nói có ích vô cùng.

Bát hoàng tử vẻ mặt khó chịu, hời hợt nói:

- Tốt lắm, Kim Doãn. Ngươi biết ta tu vi kém nhất trong các hoang tử nên mới đem rượu này ra chế giễu ta à. Mà không lẽ, đây là thứ bất ngờ mà ngươi nói đến đó sao?

Bát hoàng tử Trịnh Việt này trong số các hoàng tử là có tu vi kém nhất. Thế nên hắn rất ghét nói đến chuyện tu luyện gì đó.

Kim Doãn chợt nịnh nọt nói:

- Điện hạ nói đùa rồi, Kim Doãn nào dám to gan trêu chọc điện hạ. Thứ rượu này làm sao là thứ có thể gây bất ngờ cho điện hạ được. Nếu Kim doãn đã dám khiến điện hạ đại hạ giá đến Vực tinh thành thì làm sao có thể khiến người thất vọng được.

- Ồ, vậy sao?

Bát hoàng tử Trịnh Việt mắt sáng lên, lộ vẻ mong chờ.

Kim Doãn vỗ tay xong trong đại điện mười mấy vũ nữ lùi xuống.

Thật ra thì những vũ nữ ai nấy tài sắc tuyệt đẹp, dù là dáng người hay khuôn mặt có thể nói là thượng đẳng, hơn nữa họ mặc đồ bốc lửa nửa che nửa đậy, rất là quyến rũ.

Tuy nhiên, Bát hoàng tử Trịnh Việt này đã hái hoa vô số thì thấy những vũ nữ này chẳng qua là thượng đẳng dong tục mà thôi, không khiến gã nổi hứng được. Có thể nói gã thấy chán, không chút cảm giác.

Khi đám vũ nữ lùi lại thì một thiếu nữ tuyệt sắc ôm tố cầm yểu điệu thướt tha bước vào đại điện.

Thiếu nữ mặc quần la màu xanh, áo chàng lụa mỏng rũ xuống, thoáng như tiên nữ trần gian. Thân hình yêu kiều như nhược liễu phù phong, khuôn mặt tuyệt mỹ, như hạo nguyệt huyền hồ, vòng eo nhỏ nhắn nắm trong bàn tay, đôi mắt màu tím xinh đẹp có chút kiêu ngạo nhưng càng tăng mấy phần dục vọng chinh phục. Bộ ngực cao ngất theo bước chân rung động kéo theo tinh thần tất cả đàn ông trong đại điện.

Khoảnh khắc thiếu nữ vào đại điện, dường như cả trời đất đều sáng lên.

Quan trọng nhất là ánh mắt dâm tà của Bát hoàn tử Trịnh Việt lóe tia sáng nhiếp người, vẻ uể oải trước đó mất hết, thậm chí ực một tiếng, nuốt nước bọt khan.

*Leng keng!*

Một tiếng vang khẽ.

Ly rượu bằng vàng trong tay Kim Doãn lăn xuống kéo lại tinh thần mọi người.

Kim Doãn ngại ngùng cười nói:

- A, ha ha, ta say rồi, làm điện hạ chê cười.

Tuy nhiên gã phát hiện Bát hoàng tử Trịnh Việt không hề chú ý đến gã, bèn mỉm cười tiếp tục ẩn ý nói:

- Điện hạ, nàng là Ngọc Lan tiên tử, hoa khôi mới của Thanh Vân lâu ở Vực tinh thành chúng ta. Ngọc Lan tiên tử chẳng những diện mạo tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành, kiêm tài nghệ song tuyệt trấn áp đám người, càng hiếm có là nàng chỉ bán nghệ, không bán thân!

Nói xong Kim Doãn liếc Bát hoàng tử Trịnh Việt đầy ẩn ý.

Đáng tiếc gã làm thế chỉ giống như đá lông nheo làm người nhìn mù mắt.

Lúc này Bát hoang tử Trịnh Việt nhìn chằm chằm Ngọc Lan tiên tử, lòng thầm nghĩ cô gái như vậy thích hợp kiểu tư thế nào mới khiến gã thỏa mãn thú tính.

Bát hoàng tử Trịnh Việt thầm nghĩ: “Chính thôi? Quá lãng phí! Phản thôi? Quá thiếu tình thú! Nghịch thôi, bổn thái tử không khoái kiểu đó! Ưm? Vậy thì cường đẩy đi! Hắc hắc, cứ làm như vậy!"

Phía dưới Yến Ngọc Lan mới bước vào đại điện, đôi mắt long lanh trước tiên đánh giá người bên trong, khi nàng nhìn bên trên hai công tử ca thì lòng khẽ run.

Trực giác phụ nữ bẩm sinh cho nàng biết tình hình tối nay của nàng rất nguy hiểm, nếu là công tử ca bình thường còn đỡ, nhiều lắm là nói lời dâm uế hèn tỏa chứ không dám xằng bậy, dù sao Thanh Vân Lâu cũng có chút bối cảnh.

Nhưng ở trước mặt Hoàng gia tử đệ thì chút thế lực Thanh Vân lâu kém xa lắm. Sắc đẹp của nàng là căn nguyên chọc họa, phút chốc Yến Ngọc Lan thầm than khổ.

Năm nay nàng mười ba tuổi nhưng tướng mạo, dung nhan của nàng không kém gì các nữ nhân mười sáu tuổi. Năm nàng sáu tuổi bị thất lạc phụ mẫu, bị kẻ xấu bán vào Thanh Vân lâu.

Quản sự Thanh Vân lâu thấy nàng là mỹ nhân thượng đẳng. Tính xa nên bồi dưỡng mấy năm, mãi đến không lâu trước kia hoàn mỹ thực hiện xong hết mới đẩy nàng lên đài.

Trừ võ đạo ra Yến Ngọc Lan học các loại tuyệt nghệ cầm kỳ thư họa đều do thầy dạy tốt nhất Thiên Phong đế đình, dù là Vương tôn công chúa cũng không sánh bằng.

Yến Ngọc Lan cũng không tầm thường, mới xuất hiện đã kéo bao nhiêu hoa khôi ban đầu của Thanh Vân lâu xuống, độc chiếm ngai vàng.

Nhưng cho đến nay nàng thầm lo rầu tình cảnh của mình, dưới đáy lòng không cam tâm bị đàn ông chơi đùa.

Nhưng làm một cô gái yếu đuối, nàng trừ việc giãy dụa một chút ra chỉ đành mặc cho Thanh Vân lâu sắp đặt, còn trinh tiết có thể giữ bao lâu là cái gai trong lòng nàng.

Mỗi đêm khuya vắng nàng đều muốn chết cho rồi, để mình giữ thân xác sạch sẽ rời đi.

Nhưng nàng biết rõ một khi vào Thanh Vân lâu thì ngay cả chết đều là loại xa xỉ.

Mấy năm nay nàng trơ mắt nhìn rất nhiều tỷ muội bên cạnh cầu chết không thể, cuối cùng thành kỹ nữ cấp thấp nhất, một ngày đón vài chục, hơn trăm lần khách, mãi đến vô cùng thê thảm mới chết đi.

Yến Ngọc Lan đối mặt ánh mắt dâm tà như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Mặc dù trong lòng kinh sợ nhưng không bất ngờ, ánh mắt này từ khi mười tuổi nàng đã thấy rồi.

Nàng không dám do dự vội gục đầu yêu kiều hành lễ, dùng thanh âm du dương như chim sơn ca nói:

- Hai vị công tử, Ngọc Lan hữu lễ, sau đây Ngọc Lan sẽ đánh đàn một khúc nhạc cho hai công tử nghe, xin mời hai công tử thưởng thức.

Nhưng nàng thà không nói còn đỡ, vừa mở miệng lập tức đánh thức tà dâm của Bát hoàng tử Trịnh Việt.

Bát hoàng tử Trịnh Việt đôi mắt tỏa sáng, lòng hơi rối rắm vừa nghe thanh âm cực kỳ gợi cảm của Yến Ngọc Lan thì thân dưới chờ không được liền ngóc đầu lên, điều này đối với gã luôn phải ăn hơn ba viên Như lai đại phật côn mới có rục rịch thì đúng là kỳ tích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.