Đại La Thiên Tôn

Chương 15: Q.3 - Chương 15: Đánh gục​




Mấy người kia đồng ý, cũng xuất ra pháp bảo của mình từ từ tiến đến chỗ của tên hải tặc độc ác kia. Chỉ duy có Mộc trưởng lão là quan sát từng cử động nhỏ của thiếu niên mang đầy tà khí kia. Không biết vì sao, lão cứ thấy rất khó chịu bởi luồng khí kì dị phát ra từ người thiếu niên đó.

********* Quyển 3: Ma chi quân vương *********

Bạch nhìn thấy tia máu chảy ra từ cổ của nàng. Cơn giận nổi lên, Bạch rống lên một tiếng rồi như một bóng ma, trong cái chớp mắt đã ở đằng sau lưng tên hải tặc. Sáu người kia tinh thần bất ngờ, mà ngay cả Mộc trưởng lão tu vi cao cường như cũng không hề nhìn kịp Bạch đã làm thế nào để thuấn di một cách thần tốc đến vậy.

Tên hải tặc kia chẳng hiểu gì cả. Chỉ thấy cánh tay hắn như bị bóp chặt lại, tiếng kêu “rắc rắc” khẽ vang lên. Đó chính là tiếng xương bị vỡ nát. Bạch bóp nát cẳng tay của hắn như bóp đậu hũ vậy. Hắn hét thảm một tiếng, con dao đã rơi xuống mặt đất. Bích Nguyệt vô lực ngã xuống đất, toàn thân nàng không còn một chút sức lực.

Nàng cố ngửa đầu nhìn Bạch, chỉ thấy hắn giống như một hung thần. Ánh mắt lạnh lẽo tột độ làm nàng thoáng rùng mình.

Một tiếng hét thảm vang lên giữa trời đêm. Hai cô nương đi cùng với Mộc trưởng lão và Bích Nguyệt tái xanh cả mặt, không dám nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Mà ngay cả Mộc trưởng lão và nam nhân kia cũng thấy rợn người.

Dòng máu tươi chảy ra như suối. Bởi lẽ, cánh tay hắn đã bị đứt lìa. Chính là do Bạch đã dùng sức của mình, không cần phải dùng đao kiếm gì cả mà chỉ bằng tay của mình giựt lìa cánh tay của tên hải tặc.

Hắn đau đớn gào thét. Còn Bạch thì càng đáng sợ hơn. Y từ từ tiến đến tên hải tặc xấu số, Bạch vẫn còn cầm cánh tay lủng lẵng của tên kia. Càng làm cho Bạch trở nên đáng sợ hơn.

Mộc trưởng lão không cầm được, tuy tên hải tặc kia đáng chết. Nhưng mà khiến cho hắn ta sống không bằng chết như vậy, nên lão không cầm được sự thương hại của mình. Lão thuấn di chặn ngang bước tiến của Bạch, giọng trầm trầm giơ tay ngăn cản:

- Người huynh đệ, như vậy đủ rồi. Không cần phải truy cùng giết tận như vậy đâu.

Thế nhưng Bạch dường như không để ý những gì mà Mộc trưởng lão nói. Trong đầu hắn chợt hiện ra cái viễn cảnh, có một nam tử thân mặc hoàng bào. Miệng của người ấy đang lẩm bẩm cái gì đó, Bạch nghe không rõ. Có điều, khi nhìn thấy người này thì nộ hỏa bốc lên dữ dội.

Bạch hét lên một tiếng, rồi lao đến tấn công Mộc trưởng lão. Đã có chuẩn bị sẵn nên Mộc trưởng lão không hề bị bất ngờ. Lão tự tin, với tu vi cao cường của mình sẽ dễ dàng áp chế được cậu thiếu niên này. Nhưng không ngờ, một kình quyền của Bạch đã đẩy lùi Mộc trưởng lão về phía sau.

Mộc trưởng lão lúc này hoàn toàn bất ngờ. Lão thầm thán, nếu còn chủ quan thì không khéo mất mạng như chơi. Bạch tiếp tục tấn công dồn dập, còn Mộc trưởng lão thì liên tục đỡ đòn và né tránh.

Bích Nguyệt được hai nữ tử kia đỡ dậy, nhìn sắc mặt của nàng tái nhợt. Có lẽ nàng rất mệt mỏi. Nhìn thấy Bạch trở nên điên cuồng như vậy, Bích Nguyệt hét lớn:

- Bạch, dừng tay lại!

Nghe thấy giọng nói của nàng, Bạch khựng lại. Mộc trưởng lão chớp lấy thời cơ, chưởng một chưởng vào ngực của hắn. Bạch phun ra một ngụm máu, bật ngược về phía sau.

Để chắc ăn, Mộc trưởng lão buộc phải đánh cho hắn bất tỉnh. Mộc trưởng lão xuất ra tiên kiếm Thủy Lam. Song thủ kết ấn, Thủy Lam tiên kiếm đang lơ lửng trước mặt lão bỗng tách ra làm tám thanh khí kiếm, bay vòng tròn xung quanh thanh kiếm chủ.

Bạch lúc này đã gượng dậy, trong đầu hắn vẫn là hình ảnh của một nam tử thân mặc hoàng bào cao quý, trên tay là thanh thanh bảo kiếm chói lóa đang đâm thẳng vào phía hắn. Bạch điên cuồng hơn, trong vô thức cũng lao thẳng đến chỗ của Mộc trưởng lão.

Chỉ thấy Mộc trưởng lão quát lớn một tiếng:

- Bát phương tù thiên trận!

Ngay lúc đó, tám thanh khí kiếm tỏa ra bát hướng, đâm thẳng vào người của Bạch. Máu đỏ thẩm ứa ra, thấm ướt cả y phục của hắn. Rồi Mộc trưởng lão nắm lấy chủ kiếm Thủy Lam, đâm thẳng vào Bạch.

Bạch ý thức đã mất, vô lực ngã bệch xuống đất. Không còn thấy nhúc nhích gì nữa. Bích Nguyệt hoảng loạng, hất đi hai nữ tử kia chạy đến chỗ của Bạch. Lệ trên mi rơi xuống, bởi rằng nàng nghĩ hắn đã vì nàng mà chết. Nàng chẳng thể nói lên được lời nào nữa. Chỉ biết gào khóc.

Mộc trưởng lão đặt tay lên vai nàng, rồi âm trầm nói:

- Cô nương, hắn chưa chết đâu. Ta chỉ tạm thời làm cho hắn ngất đi thôi.

- Thật… thật sao?

Bích Nguyệt đôi mắt mừng rỡ nhìn lão. Mộc trưởng lão mỉm cười gật đầu. Rồi lão lệnh cho mấy người kia:

- Đường Ngọc, Đường Lãnh tới đỡ người thiếu niên này. Tử Huân, Tử Lạc hai ngươi chăm sóc cho vị cô nương.

Rồi lão quay lại, nói với Bích Nguyệt:

- Cô nương, nhà cô ở đâu để ta còn đưa cô về.

Bích Nguyệt chỉ tay về phía ngôi làng, giọng hòa nhã, kính cẩn nói:

- Bẩm, nhà tiểu nữ ở ngôi làng phía kia.

Mộc trưởng lão dùng vi quan thuật, nhìn thấy hướng Bích Nguyệt chỉ có một ngôi làng nhỏ. Ở đó có rất nhiều người, còn có mùi máu tanh nữa. Lão đưa mắt nhìn Bạch, thầm nghĩ rằng chính là do người thiếu niên này gây ra. Có lẽ cần phải điều tra thêm về việc này. Suy tính là như vậy. Nhưng đầu tiên phải đưa hai người trở về ngôi làng trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.