Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 453: Chương 453: Tiên nhân cổ mộ




Thiên Mộng Nữ, tuy thân là nữ nhi, thế nhưng tính cách lại cực kỳ hiếu chiến, không ít người vì tính cách này của cô ta mà nhiều phen khổ sở.

Tinh Hồn chân mày nhướng lên, lúc trước là Phong Lãnh, bây giờ lại thêm một Thiên Mộng Nữ gì đó nữa, chẳng nghĩ đến bản thân lại bị hai cái yêu nghiệt này nhắm vào, mà nếu là Phong Lãnh thì còn dễ đối phó, còn Thiên Mộng Nữ mang cho hắn loại cảm giác áp bức, so với Bạch Trường Cầm uy hiếp còn lớn hơn đôi chút.

Chỉ thấy Thiên Mộng Nữ vốn đang thả ra khí thế cường đại làm cho không trung cuồng loạn, nhưng đột nhiên trong đôi mắt phượng thoáng qua một tia ba động, đôi chân mày như liễu hơi chau lại, những tưởng sắp bộc phát chiến đấu thì Thiên Mộng Nữ lại thu hồi khí thế lại.

Thở ra một hơi, sau đó mụ nhãn nhìn về phía Tinh Hồn, lại nói tiếp: “Lần này ta bỏ qua, nhưng lần sau không đơn giản vậy đâu.”

Nói xong, Thiên Mộng Nữ bóng dáng yêu kiều xoay người lại, sau lưng phóng thích ra một đôi bạch vũ tuyệt đẹp xông thẳng lên trên cao, một đường thẳng tắp hóa thành một cái bóng mờ nơi chân trời.

Chúng nhân ngây ra, Thiên Mộng Nữ vì sao lại bỏ đi? Lại còn ném lại câu kia nữa, rốt cuộc là ý gì đây?

Chỉ có Tinh Hồn là hiểu được ẩn ý bên trong, vốn dĩ không phát giác được, nhưng khi quan sát thấy ánh mắt của Thiên Mộng Nữ biến đổi, lại cảm nhận được trong không gian thoáng qua một tia ba động, tuy rất yếu ớt nhưng vẫn bị hắn nhìn ra được, trên tầng trời cao kia nhất định đang có người, còn về những người đó là ai, không cần suy nghĩ cũng biết được.

Sau lưng hắc diễm chi vũ nở rộ, từ trên cao Tinh Hồn bay đến chỗ mấy tên Lục Phong đang đứng, sau đó nói: “Đi thôi.”

Cục diện trận đấu giữa hắn và Tề Vân Hạt đã phân định rõ ràng, thế nên ở lại đây cũng không có ý nghĩa, chi bằng trở về tu luyện, chuẩn bị thật tốt để đợi ngày cổ mộ Tiên Nhân mở ra.

Đánh bại Tề Vân Hạt, một trong số những thân truyền đệ tử, địa vị rất cao tại Địa Ngục giáo, một trận thành uy, có người nào còn dám nghi ngờ thực lực chân chính của hắn nữa, ai dám đứng trước mặt hắn mà cười nhạo.

Nhìn bóng lưng Tinh Hồn rời đi, Tề Vân Hạt lúc này trên gương mặt nhợt nhạt vẫn tràn đầy khó tin, như không thể chấp nhận được việc bản thân đã thua trận.

“Tề sư huynh…” Mấy tên Vô Chân bước đến, đang định nói gì đó thì giọng nói âm lãnh vang lên: “Cút!”

Người nói chính là Tề Vân Hạt, ngữ điệu hạ thấp xuống, bên trong lãnh lẽo ngập tràn sát cơ, tựa hồ như đang muốn giết người. Nếu không phải vì đám người này, tự nhiên đi trêu chọc Tinh Hồn, hắn đâu thể nào mất mặt như vậy được?

Mấy tên Vô Chân giật mình, không tự chủ bước lùi về phía sau một bước, trong lòng lạnh lẽo, tựa như đang đối diện với tử thần.

“Tề sư huynh.” Lại có tiếng gọi Tề Vân Hạt, lần này là một thanh âm vô cùng êm tai dễ nghe, một cơn gió mang theo hương thơm nhàn nhạt quyết rũ, cùng với một cái bóng tuyệt đẹp xuất hiện, chính là Cao Chỉ Tuyền.

Nhìn nàng biểu cảm vẫn không hết lo lắng. Trông thấy nàng, Tề Vân Hạt dần dần bình tâm lại, hít vào một hơi sâu rồi thở ra, sau đó nói: “Các ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh.”

Sát cơ tiêu thất, có lẽ Tề Vân Hạt đã bình tĩnh trở lại, đám Vô Chân như được giải vây, lập tức ôm quyền cung kính rồi nối đuôi nhau chạy mất.

Nhìn bọn hắn chạy như bị ai đó cầm dao đuổi giết, trên gương mặt Tề Vân Hạt lộ ra một tia thất vọng, không phải vì mình có những thuộc hạ sợ chết nhát gan, mà là thất vọng vì chính mình quá kém.

“Chẳng trách Kim Lan sứ giả không chịu mời ta, thì ra là có nguyên nhân cả.”

“Một trận luận bàn mà thôi, đây cũng chưa phải cực hạn của huynh, chẳng phải sao? Đừng suy nghĩ quá nhiều, thời gian này ta sẽ ở bên cạnh huynh.” Vừa nói, Cao Chỉ Tuyền vừa bước đến gần rồi dựa sát vào người hắn, lộ ra yêu thương quan tâm, nhìn nàng như vậy, trong lòng Tề Vân Hạt cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng càng nhiều hơn là quyết tâm, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, ngày hôm nay chính là một phen giáo huấn, núi cao còn có núi cao hơn, sau này không được phép tự phụ.

Vừa lúc đó từ phía không trung xuất hiện một đạo kim quang, Tề Vân Hạt cánh tay khẽ động chụp lấy, phát hiện bên trong đó là một tờ giấy bắn ra mấy chữ màu vàng trong giây lát dung nhập vào thần thức của hắn: “Thắng bại là chuyện thường của binh gia, không cần bận tâm. Ta không muốn nhìn thấy bản thân có một đệ tử yếu đuối.”

“Là sư tôn? Sư tôn theo dõi ta chiến đấu?”

Tề Vân Hạt ngẩn đầu, đồng thời thả xuống thần thức, đáng tiếc lại không phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ.

Sau một lúc, hắn thu hồi lại thần thức, nhưng trong mắt càng thêm quyết tâm, hắn nhìn xuống Cao Chỉ Tuyền, hai tay vòng qua chiếc eo nhỏ, miệng vừa nói: “Ta đã hiểu. Nàng đừng lo lắng, một trận thua không khiến đạo tâm của ta sụp đổ xuống, nó chỉ càng khiến cho ta thêm mạnh mẽ mà thôi.”

Vừa nói, trong bụng hắn vừa suy nghĩ: “Hôm nay chiến bại, sau này trên Kim Lan Bảng, ta nhất định sẽ lấy lại tất cả.” Người hắn nhắc đến, dĩ nhiên chính là Tinh Hồn.

Phía trên bầu trời, Chiến Lang hộ pháp nhìn xuống bóng người Tề Vân Hạt nhỏ bé, trông thấy biểu cảm của hắn ta, Chiến Lang hộ pháp liền gật đầu yên tâm.

“Không sao rồi chứ?” Chu Thiên Tử bỗng hỏi.

“Hắn đã ổn, đa tạ chưởng giáo quan tâm.” Chiến Lang hộ pháp hướng Chu Thiên Tử khách khí.

Chỉ thấy y gật đầu, Tề Vân Hạt dù sao cũng là một người rất đáng để bồi dưỡng, Địa Ngục giáo vì hắn mà bồi dưỡng không ít tài nguyên, vì một trận chiến mà đạo tâm sụp đổ, tu vi mãi mãi không tiến bộ, vậy thì chẳng khác gì Địa Ngục giáo tổn thất một gã thiên kiêu cả. Chu Thiên Tử dĩ nhiên không muốn nhìn thấy điều này.

“Đi thôi, cũng nên bàn một chút về Tiên Nhân cổ mộ sắp tới, đồng thời cũng nghĩ biện pháp để bảo vệ hai tên Lục Phong và Tinh Hồn, bản tọa nghĩ rằng, bên kia Thiên Kiếm tông nhất định sẽ tìm cách ám toán hay người bọn hắn.”

Với tình báo mạnh mẽ, không khó để Chu Thiên Tử nhận ra thân phận trước đây của Tinh Hồn, khi nhìn thấy tìa liệu, y không nhịn được hít vào một hơi, một gã Phù Tiên cảnh, vậy mà một thân một mình trốn thoát khỏi sự truy sát của Vô Cực kiếm tiên, thật kinh khủng.

HIển nhiên Tinh Hồn phải có bí mật nào đó mới chạy trốn được Vô Cực kiếm tiên, nhưng tạm thời chuyện đó đạt sang một bên, cổ mộ Tiên Nhân sắp tới vẫn quan trọng hơn.

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên ********

Chớp mắt ba tháng trôi qua, Tinh Hồn tu hành tại Địa Ngục giáo đã được ba tháng. Kể từ sau trận chiến với Tề Vân Hạt, một trận lập uy, cũng không còn người nào đi tìm hắn kiếm chuyện nữa.

Có chăng thì cũng chỉ có Phong Lãnh, gã kiếm si này cứ một đoạn thời gian, khoảng bốn năm ngày lại chạy đến chỗ Tinh Hồn để luận kiếm, Tinh Hồn không đồng ý thì hắn ở lì một chỗ, cho dù lãnh đạm như Tinh Hồn thì cũng không chịu nổi tên lì lợm này, đành phải xuất kiếm đem hắn đánh bay khỏi tòa động phủ của mình.

Tranh thủ thời gian ba tháng, cả hai tiên kỹ Nộ Long Tí và Quân Lâm Ấn đều được Tinh Hồn rèn luyện uy lực chạm đến đại thành cảnh giới, sử dụng vô cùng thuần thục, uy lực khiến cho hắn rất hài lòng.

Không những vậy, cả ba đạo tiên phù, bao gồm Hỗn Độn Tiên Phù, Thôn Phệ Tiên Phù và Không Gian Tiên Phù đều lột xác, mỗi cái tiên phù đều cao thêm được một thước, tiên phù phát triển thì tích tụ nguyên lực cùng với thực lực ảnh hưởng rất nhiều, thực lực của hắn lại một bước tiến bộ.

Bất quá, biểu hiện bên ngoài vẫn còn chưa chạm vào Địa Tiên cảnh, tựa hồ vẫn còn thiếu đi một chút gì đó.

Về phần luyện thể, Trấn Ngục Huyền Thể đã đến gần ngưỡng cửa phá tan bình cảnh tầng thứ hai, còn Hư Không Chiến Thể thì phải phụ thuộc vào sự trưởng thành của Thể Đạo Liên, Thể Đạo Liên mấy tháng nay không tiếp tục sinh trưởng, thế nên Hư Không Chiến Thể theo đó không tiến bộ dù chỉ một chút.

Trước đây, hắn toàn lực thì miễn cưỡng chiến một trận với tiên giả trung kỳ Linh Tiên, nhưng bây giờ thì có thể chiến một trận sòng phẳng, đơn cử như đối diện với Thiên Mộng Nữ hẳn sẽ không chịu nhiều áp bức nữa. Tu hành khó khăn kham khổ, tiến bộ một chút cũng khiến cho Tinh Hồn hài lòng.

Vừa lúc đó, bên ngoài xuất hiện một bóng người, chính là Lục Phong.

“Tinh Hồn, chưởng giáo truyền lệnh tập trung đến Thánh Hỏa Cung, có muốn đi chung không?” Nhìn thấy Tinh Hồn, Lục Phong lập tức nói.

“Là cổ mộ tiên nhân sao?” Tinh Hồn nhướng mày lên, trong đầu lóe sáng một vệt tinh quang, bèn hỏi.

“Chính là nó.” Lục Phong gật đầu, rồi nói tiếp. “Từ đệ tử thân truyền cho đến tinh anh đệ tử toàn bộ đều bị triệu tập, nghe nói bởi vì cổ mộ tiên nhân tồn tại nguy hiểm, vì vậy mới tập trung đệ tử lại giao phó một số nhiệm vụ, đồng thời nếu ai không muốn đi thì tại Thánh Hỏa Cung bẩm báo.”

Cổ mộ Tiên Nhân, nơi đây lần đầu tiên được khai phá, thế nên nguy hiểm tồn tại rất nhiều, đồng thời cơ duyên kèm theo cũng không ít, tuy nhiên Địa Ngục giáo không cưỡng ép toàn bộ đệ tử phải tiến vào cổ mộ tiên nhân, thế nên mới triệu tập toàn bộ đệ tử để phổ biến.

“Ngươi ở lại đây, ta đi rồi về.” Tinh Hồn truyền âm nói với Tiểu Long một tiếng, mục đích chuyến đi đến cổ mộ tiên nhân này kỳ thực là để xem thử bên trong cổ mộ tiên nhân có Huyết Long thảo hay không. Đã lập thệ, thế nên không thể không tìm kiếm Huyết Long thảo cho nó được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.