Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 182: Chương 182: Tiến hóa




Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 67: Tiến hóa

Lạnh giọng nói một câu, Thiên Minh thượng nhân vừa xuất ra một quyền. Quyền này tỏa ra sức nóng kinh khủng, đấm thẳng vào gương mặt hung tợn của Tinh Hồn, hệt như cái cách mà hắn đã đấm vào mặt Thiên Minh thượng nhân vậy.

Thiên Minh thượng nhân không chỉ có tu vi cao cường, mà sức mạnh thân thể cũng rất cường hãn. Tinh Hồn sau khi long hóa, được hắc lân bao bọc toàn một thân thể, không những khiến cho tốc độ và sức mạnh được đề thăng, mà lực lượng cơ thể vượt lên trên những tiên giả cùng cấp.

Nhưng trước một quyền của Thiên Minh thượng nhân, lực lượng phòng hộ từ lớp hắc lân cũng không thể giúp cho quả đấm bị giảm đi uy lực.

Sức mạnh từ nắm đấm mạnh đến mức làm cho lớp long lân trên mặt bị vỡ nát, sức nóng khiến cho vết thương bị cháy xém, nhìn gương mặt Tinh Hồn lúc này bị in hình một nắm tay màu đỏ rực, khói từ vết thương bốc ra, trông rất kinh dị.

Tinh Hồn bị đánh bay về phía sau, chưa kịp ổn định thân hình thì trước mặt xuất hiện một vật như mũi tên hướng thẳng đến mi tâm, chính là Thổ Hành Tiên.

Hắn phản ứng rất nhanh, tránh qua một bên, nhưng đáng tiếc lại không kịp. Đỉnh đầu Thổ Hành Tiên không trúng mi tâm, nhưng lại đâm thủng con mắt trái của hắn.

Trong khủng cảnh tối mờ do bị mây đen che phủ, chỉ thấy một vòi máu bắn ra. Tinh Hồn gào lên một tiếng.

Ngay lúc đó, Thiên Minh thượng nhân thu Thổ Hành Tiên lại, vận chuyển tiên lực xuất ra một roi cực mạnh.

Dù ở đằng xa nhưng lực lượng một roi này vẫn khiến cho người ta cảm thấy rát mặt, không thể không lùi lại để tránh bị nhiệt khí làm tổn thương. Dù sao nhiệt khí này được tạo ra bởi tiên giả đỉnh phong Linh Tiên Cảnh, nhiệt khí này vẫn có khả năng làm tổn thương những tiên giả thực lực kém hơn Thiên Minh thượng nhận.

Nhìn cảnh tượng Thiên Minh thượng nhân xuất ra toàn lực, ai cũng nuốt vào một ngụm khí lạnh. Thiên Minh thượng nhân thực lực đúng là cường hãn, chỉ sợ những tiên giả có thể sánh được với y tại Phong Lâm Thành, hay thậm chí là cả Phi Lan Châu, có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

-Hắc hắc, gào thét đi, khóc lóc đi đồ quái vật. Dám khiến bản tọa mất mặt trước bàng dân thiên hạ, bản tọa phải khiến ngươi muốn sống không được, chết cũng không xong.

Giọng nói của Thiên Minh thượng nhân đầy hắc ám, cầm Thổ Hành Tiên liên tục đánh vào Tinh Hồn, giống như đang đánh một con súc vật vậy.

Dù hắc lân có cường hãn đến đâu cũng không chịu nổi lực lượng của Thiên Minh thượng nhân, từng lớp hắc lân bị tróc ra, máu tươi chảy lên lán khắp người, ngay cả đôi thiết dực sau lưng cũng bị Thiên Minh thượng nhân bẻ gãy đi, trông bi thảm vô cùng.

Cuối cùng hắn cũng không chịu đựng nổi, một lần nữa thiêu đốt sức mạnh sinh mệnh, biến nỗi đau thành sức mạnh.

Tiếng gào hét không giấu lửa giận ngút trời, áp lực cuồng phong quá mạnh làm cho Thổ Hành Tiên tán loạn, chẳng cách nào duy trì được thế công kích được nữa.

Thiên Minh thượng nhân sắc mặt biến đổi, giơ tay lên ngăn cản cuồng phong thổi vào mặt, đôi mắt xuất hiện vẻ âm trầm.

Cảnh tượng trước mắt, từ giữa đám mây đen, đột nhiên một hắc trụ khổng lồ giáng xuống, bao phủ lấy thân thể của Tinh Hồn.

Tiếng gào thét bị lấn áp bởi thiên uy, phản phất cảnh tượng làm cho người ta nghĩ rằng thiên đạo đang muốn diệt trừ hắn ta, bởi hắc trụ này thực chất được tạo thành bởi những đạo lôi điện với lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố, ngay cả Thiên Minh thượng nhân cũng phải lạnh người, không dám tiến đến gần quá ngàn trượng.

Với thực lực của Thiên Minh thượng nhân cũng không cách nào thừa nhận nổi lực lượng của thiên địa, buộc phải lùi thật nhanh về phía sau, phạm vi ước chừng hơn khoảng ngàn trượng mới đình chỉ.

Còn với những người đang quan sát như Tư Mặc kiếm tiên, Ngọc Hồ lão nhân, Quy Long đại tiên, Dương Phi Lượng… và vô số người khác bị trận đại chiến giữa Tinh Hồn và Thiên Minh thượng nhân hấp dẫn lùi về phía sau rất xa, ít nhất cũng phải khoảng ba ngàn trượng mới dừng lại để tiếp tục quan sát.

Mức độ thương tổn của trận chiến này đã hoàn toàn vượt qua sự dự đoán của chúng nhân. Thậm chí tại Phong Lâm Thành cách Thanh Giang trấn – nơi diễn ra trận chiến khoảng chừng một vạn trượng cũng lập tức cử ra những vị cao thủ để hỗ trợ Thiên Minh thượng nhân tiêu diệt Tinh Hồn.

Những luồng khí tức dao động mạnh mẽ xuất hiện từ phía đằng xa, nhưng Thiên Minh thượng nhân không quan tâm, y nhìn lôi trụ đột ngột xuất hiện kia, cười lạnh:

-Ngay cả thiên đạo cũng muốn tru diệt ngươi. Thật đáng tiếc, chết như thế này đúng là quá dễ dàng cho ngươi r…

Thiên Minh thượng nhân chưa kịp nói hết câu thì hắc trụ bỗng nổ tung, tiếng nổ khiến cho không gian thiếu điều muốn sụp đổ xuống.

Những tia lôi điện bắn tung tóe khắp nơi, thổi bay cả đống đổ nát, tạo thành những vết lồi lõi trên mặt đất.

Thiên Minh thượng nhân vội tế ra pháp bảo, đó là một cái khiên, cấp bậc không so sánh được với Thổ Hành Tiên, tuy nhiên vẫn là một kiện Pháp Khí đỉnh cấp, giá trị rất lớn.

Chiếc khiên tạo thành một lớp phòng hộ trong suốt, ngăn cản lôi kình và những đạo lôi điện tạo thành do vụ nổ, nhưng uy lực của hắc lôi rất khủng bố, số lượng lại rất nhiều, dễ dàng bào mòn, phá hủy tầng phòng hộ do chiếc khiêng tạo thành.

Thiên Minh thượng nhân cả kinh, vội lui lại, đồng thời tế ra những kiện Pháp Khí đỉnh cấp có giá trị liên thành để bảo hộ bản thân.

Nhìn những kiện Pháp Khí đỉnh cấp bị hủy diệt, nội tâm Thiên Minh thượng nhân đau đớn, đa số những Pháp Khí kia đều là do y tự bỏ tiền ra mua.

Điều này làm cho Thiên Minh thượng nhân cực kỳ căm hận Tinh Hồn, chỉ ước gì hắn không bị lôi điện truy diệt, để chính bản thân y hành hạ hắn mới khiến Thiên Minh thượng nhân nhẹ bớt lửa giận.

Không rõ có phải thiên đạo đồng ý với mong tưởng của Thiên Minh thượng nhân hay không mà khi lôi điện tán đi, bóng dáng Tinh Hồn một lần nữa hiện ra.

Nhưng lần này, cơ thể hắn giống như được tiến hóa thêm một tầng nữa, sức mạnh đã hoàn toàn vượt qua Thiên Minh thượng nhân.

Những lớp hắc lân đã được khôi phục, thậm chí trông còn chắc chắn, cứng cáp và đẹp đẽ hơn trước. Đôi cánh bị Thiên Minh thượng nhân bẻ gãy cũng được khôi phục trở lại, có điều những cộng lông vũ màu đen giống như được vô số thanh kiếm sắc nhọn xếp lại, tạo thành một đôi Kiếm Dực, cực kỳ uy vũ. Chiếc đuôi mọc dài ra, giúp cho hắn có thể cân bằng được cơ thể.

Hai cái sừng trên đầu mọc dài ra, hình dáng không giống như long giác, hình dáng rất kỳ lạ mà người ta chưa hề biết đến.

Ngoại hình to lớn hơn gấp bội, nếu lúc trước Tinh Hồn giống như một con quái vật nửa người nửa thú, thì bây giờ gần như đã biến hóa thành một con thú hoàn toàn.

Hai bên cánh tay mọc ra hai thanh kiếm, những cái vân kiếm trông y hệt với Đồ Lục, tựa hồ trong lúc lôi điện giáng xuống, Tinh Hồn đã hợp nhất với Đồ Lục vậy.

-Không thể nào? Tại sao lại có thể như vậy được?

Thiên Minh thượng nhân không tin nổi vào mắt mình nữa. Trong lòng y sinh ra sự sợ hãi mà đã từ rất lâu rồi lão chưa có trải nghiệm qua. Tất cả cũng chỉ bởi ánh mắt của Tinh Hồn đang nhìn chằm chằm vào y.

Bản năng của một tiên giả báo cho Thiên Minh thượng nhân biết rằng, mình đã không còn là đối thủ của hắn nữa.

Tinh Hồn sau khi tiến hóa, dường như hắn chẳng quan tâm đến việc biến hóa trên thân thể, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giết chết kẻ trước mắt, giết hết những sinh linh xuất hiện trước mặt mình, và cuối cùng là hủy diệt tất cả mọi thứ, biến thế giới này trở thành một đống hỗn độn sơ khai.

Tiếng gào như ẩn chứa sức mạnh vô biên của thiên địa, hắn hóa thành một đoàn hắc quang, kiếm trảo hướng thẳng.

-Tiểu Hoàng Cùng!

Thiên Minh thượng nhân vội triệu hoán Hoàng Giác Cùng Thú, dù lúc này Hoàng Giác Cùng Thú đang rất sợ hãi, nhưng bị chủ nhân của nó triệu hoán, Hoàng Giác Cùng Thú không thể không nghe theo, nhanh chống xuất hiện bên cạnh Thiên Minh thượng nhân.

Nhưng nó có lẽ chẳng thể nào nghĩ được rằng, chủ nhân của nó – Thiên Minh thượng nhân dùng nó như một lá chắn mà thôi, tranh thủ cơ hội cho Thiên Minh thượng nhân một chút thời gian để tránh đi sự truy sát của Tinh Hồn.

Chỉ trong một cái sát na, cơ thể vạm vỡ to lớn của Hoàng Giác Cùng Thú bị Tinh Hồn xuyên thủng, chỉ một cào duy nhất, Hoàng Giác Cùng Thú đã bị xẻ thành mấy mảnh.

Cái chết đến với Hoàng Giác Cùng Thú quá nhanh, nó căn bản chẳng kịp gào lên một tiếng gì cả, trong đôi mắt long lanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì sinh mệnh của nó đã tắt đi.

-Tiểu Hoàng Cùng, đừng trách ta.

Thiên Minh thượng nhân nội tâm đau xót, đồng thời càng thêm căm hận, mà căm hận này lại đi kèm với sự sợ hãi. Hắn không thể nào nghĩ ra được vì sao chỉ trong giây lát Tinh Hồn lại có thể trở nên mạnh một cách khủng khiếp.

Thậm chí trong đầu Thiên Minh thượng nhân còn xuất hiện một cái suy nghĩ điên rồ là Tinh Hồn chính là con cưng của thiên đạo? Ban nãy hắc trụ xuất hiện không phải để tru sát, mà là để bảo vệ, đồng thời bổ sung sức mạnh cho Tinh Hồn.

Đúng lúc đó, những tiên giả mà năm đại tông môn tại Phong Lâm Thành đã xuất hiện, thực lực của bọn họ so với Thiên Minh thượng nhân cách biệt không nhiều.

Những người này, nếu không phải mang chức danh lão tổ thì cũng là thái thượng trưởng lão, địa vị vô cùng siêu việt, thường ngày chỉ bế quan tiềm tu, trừ khi tông môn có kinh biến thì mới chịu xuất đầu lộ diện.

Ban nãy, những đại trưởng lão mà năm đại tông cử, sau khi chứng kiến sức mạnh kinh khủng khiếp của Tinh Hồn liền truyền âm về tông môn, nói rằng ngay cả Thiên Minh thượng nhân cũng không cách nào áp chế nổi.

Với tu vi cùng thủ đoạn của những đại trưởng lão như Tử Mặc kiếm tiên, Quy Long đại tiên… thì truyền âm trong phạm vi vạn trượng thì chỉ trong vài nhịp thở là có thể truyền tin về được.

Thế nên những vị lão tổ hay thái thượng trưởng lão hiếm khi xuất hiện kia không thể không lộ diện, cấp tốc chạy đến đây. Từ đằng xa, những thái thượng trưởng lão, lão tổ của năm đại tông môn đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp, nếu từng người đánh tuyệt đối không thể đánh lại chủ nhân của luồng khí tức đó.

Tâm tình ai nấy đều trầm xuống, trên đường đi ngoại trừ chào hỏi khi vô tình gặp nhau thì chẳng còn nói thêm câu nào nữa. Bởi tâm trạng của ai nấy đều đang rất trầm trọng.

-Thiên Minh lão huynh, tình huống thế nào rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.