Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 144: Chương 144: Phá băng




Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 29: Phá băng

Đáp xuống đầu băng điêu Lục Nhãn Tử Văn Hạc, nếu tính thêm cả Dương Khai vừa mới bò lên từ tầng nước bùn thì tất cả có năm tiên giả Phàm Tiên Cảnh hậu kỳ bao vây. Những người này, thoạt trông đều bị thương không nhẹ, tuy nhiên không vì thế mà xem thường.

Tiên giả so với tu sĩ khác biệt nhau nhiều lắm. Tu sĩ Luyện Khí Kỳ có thể tùy tiện vượt hai ba tiểu giai mà vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có không ít tu sĩ nghịch thiên đến mức dù tu vi ở mức Trúc Cơ Kỳ có thể giết được tu sĩ Kim Đan Kỳ, hay tu sĩ Kim Đan Kỳ giết chết được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ.

Những hạng tu sĩ này, hoặc là có thiên phú nghịch thiên, hoặc là có những con bài sát thủ cực mạnh, ra tay chớp nhoáng trong lúc đối thủ chủ quan.

Tuy nhiên, tiên giả thì lại rất khác biệt. Tiên giả Phàm Tiên Cảnh sơ kỳ giết được tiên giả Phàm Tiên Cảnh trung kỳ không phải là không có, tuy nhiên lại ít đến mức thảm thương. Nếu dừng lại ở mức độ đánh bại thì vẫn là có thể.

Còn tiên giả Phàm Tiên Cảnh sơ kỳ giết chết được Phàm Tiên Cảnh hậu kỳ thì chắc chắn không thể xảy ra được.

Tiên giả tu luyện gian nan, khó khăn muôn trùng, không phải cứ tích lũy được lực lượng là có thể đột phá giống như tu sĩ được.

Bước đầu tiên trong hệ thống tu luyện của Nhân Loại – Linh Hậu tam kỳ: Phàm Tiên Cảnh, Phù Tiên Cảnh và Địa Tiên Cảnh. Mỗi đại cảnh giới, dù là thiên tài xuất chúng nhất cũng mất ít nhất một ngàn năm mới chạm đến.

Mà mỗi tiểu cảnh giới sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ và viên mãn, độ khó tuy không có bằng tiến giai một đại cảnh giới, nhưng độ khó cũng muốn gần đến tám phần.

Cứ nhìn vào Dương Khai thì biết, hắn có thể hiệu triệu được đệ tử Thiên Kiếm Tông nghe theo lệnh, có được Phù Lục Hoàng cấp đỉnh giai mà những đệ tử khác không thể có được, lại thông qua lời kể của Lục Phong thì liền đoán được địa vị của Dương gia cao quý đến mức nào.

Vậy mà Dương Khai cũng phải tự thân lặn lội đến nơi nguy hiểm như Vĩnh Dạ Thâm Uyên là thu hái U Hải Quả để có thể tiến giai đột phá, điều đó chứng mình rằng tu hành tại Đại Thiên Thế Giới gian khổ đến mức nào.

Lại nói đến Tinh Hồn, vốn thiên phú hắn cực cao, chính là Hư Không Chi Thân, tốc độ tu hành so với người khác nhanh gấp đôi, chiến lực trong cùng một cảnh giới tuyệt đối là đỉnh cao, là tồn tại mạnh mẽ nhất.

Nhưng bởi vì bị Thời Gian Pháp Tắc và Không Gian Pháp Tắc phong ấn lại, thể chất của hắn giờ đây chẳng khác gì một tiên giả thông thường.

Sở dĩ Tinh Hồn trước đây có thể giết chết được tộc trưởng Hùng Kim bộ lạc Thác Bạc Huy, một là nhờ có sự giúp sức của Cố Tinh Hải khiến cho Thác Bạc Huy trọng thương nặng, hai là nhờ thủ đoạn phi phàm mới miễn cưỡng hạ sát thủ.

Còn bây giờ, hắn một thân một mình đối diện chân chính với năm tiên giả Phàm Tiên Cảnh hậu kỳ, tình huống có thể nó là cực kỳ khó khăn.

Nhưng không ngờ, Tinh Hồn gương mặt lại không có nửa điểm cảm xúc gì cả, chẳng kinh hãi, chẳng sợ sệt, ngược lại vô cùng bình tĩnh.

Dương Khai nhìn cái biểu cảm này của Tinh Hồn, nội tâm sinh ra sự chán ghét khó tả.

-Cứ làm bộ làm tịch đi, rồi từ từ ngươi phải quỳ xuống khóc khóc xin tha.

Dương Khai quát lớn ra lệnh:

-Cùng lên, bản công tử muốn bắt sống hắn.

Năm tiên giả Phàm Tiên Cảnh hậu kỳ vây bắt một tiên giả Phàm Tiên Cảnh sơ kỳ, chuyện này mà đồn ra không khỏi rất mất mặt, nhưng trước mắt chẳng người nào để tâm nhiều. Chỉ cần Dương Khai dẫn bọn họ rời khỏi Vĩnh Dạ Thâm Uyên tràn ngập nguy cơ này, so với việc mất mặt thì nó chẳng thấm vào đâu cả.

Năm người đồng loạt xuất thủ, khí thế như vũ bão mạnh mẽ hướng Tinh Hồn xông đến.

Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, nếu hắn đã dám lưu lại đây tranh đoạt U Hải Quả với Dương Khai thì diễn nhiên hắn có cách để tránh khỏi truy sát của bọn chúng rồi.

Chỉ thấy sau lưng Tinh Hồn chợt xuất hiện một cái vòng tròn, nhìn khá tương tự như một cái động thiên, tỏa ra ánh hào quang màu xanh tím trông rất bắt mắt.

-Đó là gì?

Dương Khai nhíu mày lại.

Khe nứt đó dĩ nhiên chính là không gian Động Thiên mà Tinh Hồn vừa khai mở cách đây không lâu. Đây chính là con bài giúp cho Tinh Hồn có đủ tự tin lưu lại.

Từ bên trong khe nứt, bỗng nhiên có vô số đốm sáng xuất hiện. Những đóm sáng này dĩ nhiên chính là bầy đom đóm được Tinh Hồn thu thập.

Nhìn bầy đom đóm này, trong đầu Dương Khai chợt nhớ lại, lúc trước cũng có một con đóm đóm bám trên mái tóc Tô Đài, bị hắn vô tình phát hiện.

Không nghĩ đến, thì ra con đom đóm đó là của Tinh Hồn lưu lại để thăm dò bọn hắn.

Dương Khai trong đầu tức điên lên, sát tâm ngày càng nặng.

-Hắn chỉ là vùng vẫy mà thôi.

Bốn người khác gật đầu, vẫn mạnh mẽ xông đến, trên tay cầm pháp bảo, không hẹn mà cùng liên thủ.

Thế nhưng bọn họ đã xem thường bầy đom đóm này rồi. Bọn chúng sinh trưởng tại Vĩnh Dạ Thâm Uyên, tại cái nơi nguy hiểm này, nếu không có dị năng thì làm sao có thể sống sót được.

Mà Tinh Hồn thu phục bọn chúng, suy chút nữa đã mất đi cái mạng nhỏ.

Tinh Hồn dùng tinh thần lực khống chế bầy đom đóm, nhất là con đom đóm đầu đàn, chỉ thấy ánh sáng trên bụng tỏa ra hào quang rực rỡ, tất cả đồng loạt hóa thành đợt công kích sóng âm rất mãnh liệt.

Bởi có thủ đoạn công kích sóng âm, nhiễu loạn tinh thần này, bầy đom đóm này mới có một chân tồn tại tại Vĩnh Dạ Thâm Uyên.

Nguyên một bầy gần hai ngàn con, dù là cường giả Phù Tiên Cảnh cũng không chịu nổi, há là chỉ là những tiên giả Phàm Tiên Cảnh này.

-Không tốt.

Công kích sóng âm uy lực bài lãng, như trùng trùng điệp điệp. Lại nói bầy đom đóm bao vây năm người bọn chúng.

Tiếng hét thảm vang lên, miệng phun ra máu tươi. Công kích sóng âm vô cùng khó chịu, tấn công thẳng vào não hải tinh thần, làm cho nội thương ngày càng nặng hơn.

-Dùng Oanh Hỏa Phù đốt chết đám ruồi muỗi này.

Vừa nói, Dương Khai vừa lấy ra hơn chục tấm Oanh Hỏa Phù, ném thẳng đến bầy đom đóm, hòng muốn đốt chết đom đóm.

Tô Đài và ba người khác thất khiếu đổ máu, bộ dạng rất khó coi, nhìn thấy Dương Khai dùng Oanh Hỏa Phù, bọn chúng liền hành động theo.

May mắn trước đó không có dùng Oanh Hỏa Phù để công kích Lục Nhãn Tử Văn Hạc, nên hiện tại trong Nhẫn Trữ Vật còn lại không ít.

Mỗi người có chừng bốn năm chục tấm Oanh Hỏa Phù, đều ném ra cả, hy vọng có thể thoát khỏi loại công kích khó chịu này.

Nhưng đáng tiếc rằng, bọn chúng đã xem thường sức mạnh của bầy đom đóm rồi. Oanh Hỏa Phù chưa kịp nổ tung thì đã bị lực lượng sóng âm dập tắt, nát thành tro bụi.

-Dương sư huynh, đệ chịu hết nổi rồi, cứu đệ với.

-Dương sư huynh, đám đom đóm này quá mạnh mẽ.

Bốn người kia vốn nội thương trong người rất nặng, giờ càng thêm chật vật, không nhịn được liền hướng Dương Khai van xin.

-Dương sư huynh…

Tô Đài trên người rách tinh tươm, lộ ra những đường nét quyến rũ, thế nhưng trên những đường nét này lại xuất hiện những vệt máu tươi, làm cho nét phong tình trở nên ủ rũ.

Còn Dương Khai, hắn trên người có bảo giáp mà gia tộc ban tặng, tuy cũng chật vật đối phó, có điều so với bốn người Tô Đài thì tốt hơn.

Hắn dùng rất nhiều đòn công kích, nhưng không thể ngăn cản nổi đám đom đóm tấn công.

-Đáng chết… đáng chết… đáng chết…

Dương Khai gầm lớn giận dữ.

-Các ngươi câm mồm, hôm nay không nghiền nát hắn, Dương Khai ta không cam tâm.

Dương Khai trong mắt tràn ngập sát cơ, gân đỏ chi chít.

Hắn từ lúc sinh ra đến nay, đã có bao giờ ăn quả đắng. Con đường hắn không có thảm hoa hồng lộng lẫy như vị sư ca của mình, nhưng chịu đãi ngộ cũng không kém bao nhiêu cả. Từ cuộc sống gia tộc cho đến trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông, chỉ có hắn ức hiếp kẻ khác, làm gì có chuyện bị đánh đến mức te tua như vậy.

Nhìn Tinh Hồn nhắm mắt xếp bằng trên băng điêu, không thể tận tay giết chết Tinh Hồn, Dương Khai nội tâm không cam tâm. Hắn lúc này không tiếc lấy ra thêm một tấm Phù Lục nữa, là một trong hai tấm Phù Lục Hoàng cấp đỉnh giai còn sót lại.

Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, một cái âm thanh vỡ nát truyền ra.

Dương Khai biến sắc, bởi hắn hiểu được âm thanh này có ý nghĩa gì.

-Là Lục Nhãn Tử Văn Hạc, nó muốn phá băng mà ra.

Tô Đài dĩ nhiên cũng cảm giác ra được, gương mặt mệt mỏi cùng hoảng sợ, nhìn Dương Khai một cách đáng thương, nói tiếp:

-Dương sư huynh, người quân tử báo thù mười năm chưa muộn, trước hết rời khỏi đây đã.

-Đúng vậy, Dương sư huynh, mong sư huynh nghĩ kỹ.

Nguyên một đám chật vật, thương thế ngày một nặng hơn, bao nhiêu con bài bảo mệnh ngày hôm nay đều lôi ra dùng cả rồi, nếu thêm một đoạn thời gian nửa, khẳng định sẽ bị công kích sóng âm này làm cho bạo thể mà vong.

Rốt cuộc nguyên một đám hướng Dương Khai van xin nài nỉ. Mà Dương Khai, hắn cũng cảm thấy không ổn rồi.

*********

Cầu Nguyệt Phiếu, Đậu... giúp con tác thêm động lực ra chương.

Cầu vote, bình luận góp ý.

Đa tạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.