Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 109: Chương 109: Lấy đi Địa Hoàng Chung




Quyển1: Ti Mệnh

Chương 109: Lấy đi Địa Hoàng Chung

Cổ Ngô Vương thái độ thành thành kính kính, cùng với Đại Quốc Sư tiến tới gần Cổ Thái, hai tay chà xát, gương mặt nịnh bợ, cười cười:

-Bẩm Cổ Thiên Đế, xa giá đã được chuẩn bị sẵn để trở về hoàng cung, mời người lên xe.

-Ừm, vốn định đi bộ, nhưng đi xe cũng không tệ. Không đi thì cũng tội các ngươi chuẩn bị, bổn đế đành dùng nó vậy.

Cổ Thái ra vẻ thanh cao, ngẩn đầu xoa cằm suy tư một hồi, sau đó mới gật đầu chấp thuận.

-Ti Mệnh, lên xe trước đi.

Ti Mệnh đứng quan sát một hồi, cảm giác như mấy chuyện này nhất định là một tay Cổ Thái bày ra. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, câu này đúng là thích hợp sử dụng với gã Cổ Thái này.

Ti Mệnh ngồi vào trong xa giá, lúc này Cổ Thái mới liếc nhìn Cổ Ngô Vương và Đại Quốc Sư, thì thầm.

-Lần này không tệ, bản đế là người rộng lượng tốt bụng, cái này tặng cho hai ngươi xài chơi, linh đan loại mạnh, dùng xong là tê tái luôn, nhớ cẩn thận đấy.

Búng tay *tách* một cái, trên tay Cổ Thái xuất hiện hai hộp gỗ màu đen, là đồ chuyên dụng để đựng đan dược, đem ném sang cho hai người bọn họ.

Đôi mắt hai người họ sáng rực lên. Đồ của Cổ Thiên Đế ban tặng, cho dù là món đồ bét nhất cũng được khối người cầu xin tranh đoạt.

Nhìn vẻ mặt hai người họ, Cổ Thái ngẩn cao đầu nói tiếp:

-Chỉ là chút đồ vặt vãnh thôi, sau khi xong việc, bản đế sẽ còn trọng thưởng hậu hĩnh. Bổn đế đi đây.

Phất tay một cái, Cổ Thái thần thái uy nghiêm oai vệ bước đi trong cơn mưa cánh hoa.

Chiếc xa giá được kéo bởi chín con Hỏa Kim Bạo Long băng băng trên đường chính hướng thẳng về phía hoàng cung.

Ngồi trong xa giá, Ti Mệnh hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, không phải để ngắm khung cảnh tươi đẹp hoa lệ kia, mà dường như đang nhìn về nơi xa xăm, hồi tưởng về những năm tháng đã qua trong quá khứ.

Còn Cổ Thái, hắn trông thấy Ti Mệnh trầm ngâm, lắc đầu thở dài, rồi sau đó đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngắm những cô gái đẹp thướt tha đang tươi cười nhìn hắn. “Ôi, ngắm những cô gái này mới khiến lão tử trẻ ra.”

Chẳng mấy chốc, đoàn xa giá đã đi vào hoàng cung. Cổng thành hoàng đã rộng mở, chuẩn bị sẵn để tiếp đón.

Bước xuống Hỏa Kim Ngự Long Xa, hai người bọn họ lại tiếp tục ngồi lên một cỗ xa giá khác đi thẳng vào hoàng cung.

Mất mấy canh giờ liền, cuối cùng Ti Mệnh, Cổ Thái và mấy người Cổ Ngô Vương mới đến nơi Cổ Thái giáng phân thân xuống. So với mấy nơi khác, tòa cung điện này trông uy nghiêm hơn vô số lần.

Nhìn bên ngoài sân lớn, có một bức tượng đá lớn khắc hình Cổ Thái cầm kiếm chỉ thiên, như đang tuyên chiến với trời, nhìn pho tượng giống hệ với hắn ta như đúc, phong thái không thể chê vào đây được, mỗi tội tính cách có thực sự được vậy không thì có lẽ là một vấn đề khác.

Địa Hoàng Chung cũng được đặt ngay tại tòa cung điện này, nằm ở tầng cao nhất của cung điện.

Địa Hoàng Chung là một kiện man khí thuộc tính phòng ngự mạnh nhất tại Thần Hoang. Năm đó khi Cổ Thái gánh chịu thiên mệnh, trở thành Man thần đời tiếp theo, trước khi phi thăng Thần Giới đã lưu lại Địa Hoàng Chung – Man khí do chính hắn đích thân tế luyện để bảo vệ Cổ Đế Quốc.

Nhìn Địa Hoàng Chung lặng im lơ lửng trên tầng cao nhất, Cổ Thái đứng bên dưới ngẩn nhìn lên trời, trong đôi mắt lóe qua một tia suy tư hiếm thấy.

-Bị làm sao thế?

Ti Mệnh bị thái độ này làm cho ngẩn ra, không nhịn được liền hỏi.

-Ài, chỉ là nhớ lại một số chuyện ấy mà. Cổ Ngô, đến đây bổn đế bảo chút coi.

Cổ Thái liếc nhìn Cổ Ngô Vương, vẫy vẫy tay ra hiệu.

Trên đời này, một tiền bối đứng trên đỉnh thiên hạ lại có thể hành động tự nhiên đến lỗ mãng như vậy, chắc duy nhất một mình Cổ Thái mà thôi. Cổ Ngô Vương cũng chỉ biết cười khổ, ai bảo hắn là cháu chắt của Cổ Thái làm chi, dù hơi mất mặt, nhưng không tuân theo thì không được.

-Cái chung nát đó, bản đế sẽ mang về Thần Giới. Có ý kiến gì không?

Cổ Thái chỉ tay chỉ vào Địa Hoàng Chung, chậm rãi nói.

Gương mặt Cổ Ngô Vương khẽ biến:

-Mong người nghĩ lại, Địa Hoàng Chung là thánh khí bảo hộ Cổ Đế Quốc, nếu người cứ như vậy đem đi, chẳng phải…

-Ài, tiểu tử, chuyện này bổn đế biết, nhưng lần này không mang nó đi thì không được. Đại nạn của toàn thể Thần Hoang sắp ập đến, Thần Giới sẽ đối đầu với nó đầu tiên, nếu thất bại, Thần Hoang cũng sẽ rơi vào kết cục không thể vãn hồi.

Cổ Thái thở dài một tiếng.

-Tạm thời bổn đế sẽ đem cái chung nát đó đi, nếu nạn này bình yên vượt qua, ta sẽ lại đặt nó ở đây. Được rồi, quyết định vậy đi.

Căn bản không để cho Cổ Ngô Vương có cơ hội tỵ nạnh. Cổ Ngô Vương nghe vậy cũng không nói gì về Địa Hoàng Chung nữa, lại chuyển sang cái đại nạn mà Cổ Thái nói.

-Đại nạn mà người nói, nó là gì vậy?

-Chính ta cũng không biết, chỉ biết trước khi lâm chung, Thiên Cơ Tử đã bói một quẻ rồi nói lại việc này với bổn đế. Chính bản thân bổn đế cũng chẳng biết cái đại nạn đó là gì. Ài, biết đâu lại liên quan đến cái câu chuyện con thằn lằn đen cũng nên, hắc hắc…

Cổ Thái tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, sau đó hướng tay lên trời, dùng lực lượng huyết khí câu thông với Địa Hoàng Chung.

Chỉ thấy Địa Hoàng Chung vốn lặng im một chỗ bỗng nhiên xảy ra rung động, lóe ra ánh hào quang bảy màu, rồi sau đó dần dần thu nhỏ lại rơi vào tay Cổ Thái.

Việc này vốn là một đại sự, nhưng trước đó Cổ Thái đã thông báo với Cổ Ngô Vương. Cổ Ngô Vương liếc mắt gật đầu ra hiệu với Đại Quốc Sư, quen thuộc đã lâu nên lập tức hiểu ra ý tứ.

Sau đó thì mọi người tiến vào bên trong đại điện. Đại điện vô cùng khổng lồ, xung quanh là những tấm bia đá điêu khắc quá trình trưởng thành của Cổ Thái, từ một thiếu niên cho đến khi trở thành kẻ gánh chịu thiên mệnh, tất cả đều được khắc họa rất rõ ràng. Bên ngoài cánh cửa lớn còn có một cái lư hương khổng lồ, xem ra đại điện này ngoài mục đích để Cổ Thái giáng lâm thì còn dùng để làm nơi cúng bái hắn.

Vào bên trong, Cổ Thái tùy tiện lấy ra một khối ngọc thạch, đem ném nó vào chính giữa đại điện.

Chỉ thấy khối ngọc thạch chớp mắt hóa thành tro bụi, ngay sau đó cả đại điện rực lên một màu lam quang chói mắt, một trận pháp truyền tống lập tức hiện ra.

-Đây là Truyền Tống Trận câu thông với Thần Giới, ngươi bước vào đó trước đi, ta giải quyết mấy tên này rồi vào sau.

Cổ Thái chỉ tay vào Truyền Tống Trận nói. Ti Mệnh gật đầu, bước vào bên trong, vừa chờ đợi vừa quan sát tìm hiểu trận pháp truyền tống này.

Cổ Thái ánh mắt quét qua mấy trăm người ở đây, hai tay đặt sau lưng, quay trở lại phong thái uy nghiêm của bậc đế quân, cao thượng nói:

-Hôm nay làm các ngươi nhọc công tiếp đón, xa hoa lộng lẫy đến độ bổn đế giật mình, đáng ra các ngươi không nên làm vậy, phí công phí lực, làm cho bổn đế trong lòng hết sức ưu phiền.

Hắn lắc đầu bi thương nói, nhưng còn đám Cổ Ngô Vương, Đại Quốc Sư thì đang hận không thể nhay lên đè đầu hắn xuống đấm đá một trận cho sướng tay.

Nhìn cái bản mặt đau buồn của gã ta, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Mấy người lần đầu diện kiến hắn, chắc trong đầu đang tưởng tượng về một bậc đế quân yêu thương bọn họ, thực chất nếu mà không làm ra đại điển long trọng, thiếu điều hắn sẽ lật tung cả cái đất Thần Hoang này cũng nên.

Căn bản cái gã Cổ Thiên Đế này là một tên cực kỳ thô bỉ, tráo trợn, cũng thật chẳng rõ làm cách nào mà tên vô sỉ đế quân này lại có thể trở thành kẻ gánh chịu thiên mệnh được nữa.

Giờ nhìn Cổ Thái khua môi múa mép trước mặt bàn dân thiên hạ, vừa làm ra vẻ mặt đau lòng, vừa nói đến nước miếng chảy thành sông, thật khiến cho đám Đại Quốc Sư, Cổ Ngô Vương nước mắt chảy ngược.

*********

Cầu vote mười sao cuối chương!

Cầu tăng like và cmt để trỗ trợ con tác!

Cầu Nguyệt phiếu và Kim đậu để tăng động lực cho con tác!

Đa tạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.