Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 190: Chương 190: Chiến Dương Khai




Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 75: Chiến Dương Khai

Kẻ đó chính là người mà hắn gặp tại Vĩnh Dạ Thâm Uyên, dùng hắn làm con mồi cho Lục Nhãn Tử Văn Hạc đánh chén, nhân cơ hội đó mà hái xuống U Hải Quả. Chính là Dương Khai.

Mà Dương Khai đang ngồi uống rượu, trò chuyện cũng với Mộ Bạch Phi và những người khác cùng tham dự chuyến đi săn này, gương mặt cười nói vui vẻ, nhưng ngay khi gặp Tinh Hồn thì lập tức biến đổi.

Mộ Bạch Phi vốn là một kẻ tinh quái, hắn nhanh chóng nhìn ra được có gì đó bất thường giữa Tinh Hồn và Dương Khai. Nhìn biểu hiện của Dương Khai, dĩ nhiên bất thường này, phần nhiều là do hiềm khích giữa hai bên.

Trong lúc không ai phát hiện, Mộ Bạch Phi khóe miệng nở nụ cười âm hiểm.

Hắn làm bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tựa hồ không phát hiện biểu cảm bất thường của Dương Khai, đứng dậy khỏi ghế, định giới thiệu Tinh Hồn với mọi người thì bỗng Dương Khai bộc lộ khí thế kinh người, xông thẳng tới chỗ Tinh Hồn, xuất ra một quyền cực mạnh.

Ai nấy đều giật mình cả kinh, chưa kịp hiểu ra điều gì thì Dương Khai và Tinh Hồn đã va chạm với nhau rồi.

Một quyền rất bất ngờ, thế nhưng chừng đó không đủ để khiến cho Tinh Hồn lung lay.

-Vạn Thú Nhất Kích.

Bàn tay biến hóa thành trảo ấn, nguyên lực vận chuyển, xuất ra một trảo, chỉ thấy trảo ấn vừa ra, phía sau lưng Tinh Hồn có ảnh ảo của hung thú đồng thời đánh trảo ấn tới, trong tiếng rít gió người ta nghe thấy có tiếng hung thú gầm vang.

*Ầm* một tiếng, Dương Khai miệng thổ huyết, bị Tinh Hồn một chiêu đánh bay, thân thể va đập vào bàn ghế, tạo thành một cảnh tượng hỗn tạp.

Chúng nhân kinh hoảng, nhất là những nữ nhân phục vụ mà Mộ Bạch Phi sắp xếp phụ trách tiếp đón hô hoán inh ỏi.

Mọi người đều đứng dậy khỏi bàn, ánh mắt nhìn Dương Khai, rồi quay lại nhìn Tinh Hồn, thậm chí là cả Mộ Bạch Phi, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Dương Khai, mặc dù không nói là mạnh nhất trong số những người được Mộ Bạch Phi mời đến, nhưng một thân thực lực không thể xem thường, tu vi hậu kỳ Phàm Tiên Cảnh, thế nhưng mà lại bị Tinh Hồn một chiêu đánh trọng thương một cách nhẹ nhàng.

-Bắt tên đó lại cho ta.

Dương Khai chật vật đứng dậy, nội tâm xấu hổ vô cùng, bản thân địa vị cao cường, vậy mà lại bị Tinh Hồn một chiêu đánh bay trước mặt bao nhiêu người như vậy.

Trước đây bị Tinh Hồn cướp đi U Hải Quả, làm cho tu vi không đột phá lên Phù Tiên Cảnh, lại còn khiến bản thân trọng thương nặng, phải bế quan hơn hai tháng trời mới bình phục.

Nhưng nay khi gặp lại, chỉ vỏn vẹn vài tháng, không ngờ bản thân đã bị đánh bay một cách dễ dàng như vậy, làm nội tâm Dương Khai cả kinh không thôi.

Dương Khai ra lệnh, ngay lập tức những đệ tử Thiên Kiếm Tông giương cung bạt kiếm, gương mặt âm trầm hướng Tinh Hồn.

Những tên này, mặc dù tu vi không cao như Dương Khai, nhưng đều tiến giai trung kỳ Phàm Tiên Cảnh cả, liên thủ với nhau thì cũng khá là lợi hại.

Tinh Hồn gương mặt không chút biểu tình, tựa hồ xem đó là một việc tự nhiên, hắn lấy ra pháp khí mà Hạng Thất đã chuẩn bị, chính là một thanh kiếm pháp khí trung phẩm.

Đúng đó, La Vi bỗng đứng ra, đứng chính giữa Tinh Hồn và đám đệ tử Thiên Kiếm Tông:

-Các ngươi muốn làm gì?

La Vi gương mặt khó coi, nói lớn.

Đúng lúc đó, Dương Khai từ phía đằng sau bước tới, tay lau đi vệt máu ở miệng, trông gương mặt đằng đằng sát khí, giọng âm trầm lạnh lùng:

-La Vi sư muội, đây là ân oán giữa ta và hắn, La Vi sư muội không nên xem vào.

La Vi xụ mặt xuống, rồi nhìn sang Mộ Bạch Phi đứng cách đó không xa, hỏi:

-Mộ sư huynh, người là do Mộ sư huynh mời tới, sư huynh cũng nên nói gì đi chứ?

Trong mắt Mộ Bạch Phi xuất hiện một tia khó chịu. Vốn không định xuất hiện, nhân cơ hội này để cho Dương Khai và những đệ tử Thiên Kiếm Tông xuống tay với Tinh Hồn, nhưng lại bị La Vi nhắc đến, hắn không thể không ra mặt.

Chỉ thấy Mộ Bạch Phi ho khan hai cái, sau đó mới chậm rãi bước ra:

-Khụ khụ, chuyện này hơi bất ngờ nên… Dương Khai huynh, vị huynh đệ này là cho ta mời đến, ta thực sự không biết giữa hai vị có ân oán, chẳng biết có thể nể mặt ta mà cho qua chuyện này được không?

Mộ Bạch Phi hướng Dương Khai, ngữ điệu rất khách khí.

-Hừ, bỏ qua, Mộ Bạch Phi, biết điều thì tránh qua một bên, nếu không…

Dương Khai căm hận Tinh Hồn như vậy, há có thể vì một câu nói của Mộ Bạch Phi mà bỏ qua được. Mộ Bạch Phi ngoài mặt thì xuất hiện bối rối, nhưng trong lòng thì cười lạnh.

Hắn nhìn La Vi, lắc đầu nhún vai:

-La Vi sư muội, xem ra ân oán giữa họ ta không thể hòa giải được. La Vi sư muội, thiết nghĩ sư muội đừng dính vào, đao kiếm không có mắt, sư muội sẽ bị thương đó.

Ngữ điệu Mộ Bạch Phi thương hoa tiếc ngọc, định bước tới kéo La Vi rời khỏi phạm vi đó thì lập tức bị La Vi cự tuyệt, nàng lùi lại bên cạnh Tinh Hồn, nhìn Mộ Bạch Phi trả lời:

-Chuyện này muội không đứng nhìn được, hắn là bằng hữu của muội!

Câu nói này của La Vi khiến cho Mộ Bạch Phi sững người, gương mặt cực kỳ khó coi.

Ngay cả Tinh Hồn cũng ngẩn ra ngạc nhiên, giữa nàng và hắn, bất quá cũng chỉ mới có hai lần gặp nhau mà thôi, chẳng hề thân thiết gì với nhau cả, thế nhưng lại tự nhận hắn là bằng hữu, làm cho nội tâm Tinh Hồn rất hiếu kỳ.

Nàng ta nói ra câu đó, chẳng những không mang đến tác dụng gì, ngược lại còn kéo thêm kẻ thù cho hắn nữa.

-Hắc hắc, Mộ Bạch Phi, mất mặt không, ngay cả người nhà của ngươi cũng bị hắn lôi kéo.

Chớp lấy cơ hội, Dương Khai giọng cười tiếu ý, châm chọc Mộ Bạch Phi.

Rất rõ ràng, Dương Khai đang muốn kéo Mộ Bạch Phi liên thủ trấn áp Tinh Hồn, ai cũng có thể nhìn ra được cả.

Mộ Bạch Phi cực kỳ khó coi, hắn thật không ngờ rằng La Vi lại công khai phản đối hắn như vậy. Hắn trừng mắt nhìn Tinh Hồn, rồi lại nhìn La Vi, gằng giọng xuống:

-La Vi sư muội, tránh ra chỗ khác, sư huynh xem như vừa rồi muội chưa nói gì.

Mộ Bạch Phi sắc mặt khó coi đến cực điểm khi La Vi nhất quyết không chịu bước về phía hắn, dù đã nói thẳng ra như vậy.

-Mộ Bạch Phi, ta và ngươi liên thủ giết bỏ hắn.

Dương Khai bước đến bên cạnh Mộ Bạch Phi, liếc mắt nói. Chỉ thấy Mộ Bạch Phi vẫn chưa trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm La Vi, bàn tay của hắn siết chặt lại, tức giận đến nỗi run cả bàn tay.

-Được, giết hắn.

Đến lúc này, Mộ Bạch Phi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, gật đầu đồng ý liên thủ với Tinh Hồn.

Vốn Mộ Bạch Phi đã rất ngứa mắt Tinh Hồn rồi, nhưng hắn chưa có cơ hội ra tay, trong lòng vốn mang ý định khi tiến vào Vĩnh Dạ Thâm Uyên sẽ âm thầm giết chết Tinh Hồn, hoặc như hiện tại, mượn tay Dương Khai, để cho chuyện Tinh Hồn bị chết không liên quan gì đến hắn.

Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi, có Dương Khai, Mộ Bạch Phi không cần phải kiêng dè Hạng Hạo nữa.

-Tất cả nghe lệnh, giết hắn.

Những đệ tử không thuộc Linh Lôi Tông và Thiên Kiếm Tông lùi lại, chỉ mang tâm tư đứng một bên xem kịch mà thôi.

Tinh Hồn nói nhỏ với La Vi:

-La Vi cô nương, đa tạ cô nương mang thêm kẻ địch cho tại hạ.

Vừa nói, hắn vừa nắm lấy bờ vai La Vi, lôi ngược lại về phía sau, còn bản thân thì cầm kiếm xông đến.

-Quỷ Ảnh Thần Hành.

Trong không gian hẹp này thì sử dụng Quỷ Ảnh Thần Hành vô cùng thuận lợi.

-Không thể nào!

Mộ Bạch Phi thốt lớn kinh ngạc. Mấy ngày trước, hắn cảm thụ Tinh Hồn tu vi là trung kỳ Phàm Tiên Cảnh, nhưng bây giờ lại bộc lộ tu vi hậu kỳ Phàm Tiên Cảnh.

Lại nói, thân thủ của Tinh Hồn rất quỷ dị, thoát ẩn thoát hiện, khiến cho hắn và Dương Khai không cách nào đánh trúng.

Có âm thanh tiếng hét thảm, một gã đệ tử Linh Lôi Tông đã bị Tinh Hồn giết chết.

-Ăn đi, Hỏa Công Công.

Dùng thủ đoạn thần bí nào đó, linh hồn kẻ vừa mới chết kia bị Tinh Hồn thu lấy, để cho Hỏa Công Công cắn nuốt.

Linh hồn tiên giả so với linh hồn tu sĩ thì tinh thuần hơn nhiều, lực lượng tinh thần mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Đây chỉ là linh hồn của một gã tiên giả trung kỳ Phàm Tiên Cảnh vừa mới tiến giai không lâu, nhưng ngay sau khi bị Hỏa Công Công cắn nuốt, chỉ thấy thân thể của Hỏa Công Công lớn hơn một vòng, tản ra lực lượng mạnh mẽ.

Thực lực từ Luyện Khí Kỳ tầng một nhảy vọt lên Trúc Cơ Hậu kỳ.

Những tên đệ tử này dường như chủ yếu tập trung tu hành, thế nên kinh nghiệm chiến đấu rất thấp, lại gặp một kẻ chiến đấu lão luyện như Tinh Hồn, dù bị cả chục người bao vây liên thủ, thế nhưng vẫn bị hắn vờn giống như vờn chuột.

-Tất cả tránh ra, để ta xử lý hắn.

Dương Khai quát lớn, sau đó không quan tâm mấy kẻ kia có tránh ra hay không. Chỉ thấy toàn thân Dương Khai xuất hiện một tầng khí màu đỏ, cơ thể lớn lên một vòng, khí thế bức nhân, tựa hồ sử dụng một bí thuật nào đó.

-Truy Phong Kiếm.

Dương Khai gầm lớn, khí thế bộc lộ mạnh mẽ, trong sát na chém ra một kiếm cực nhanh.

Chỉ thấy Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, nguyên lực vận chuyển, chỉ thấy trong thoáng chốc, làn da của hắn biến thành màu đen tím, giống như bị trúng độc.

-Hư Không Chiến Thể.

Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng Hư Không Chiến Thể vào thực chiến, thực lực của hắn nhanh chóng được tăng lên, một kiếm đơn giản đã có thể chém nát tuyệt chiêu của Dương Khai.

“Rõ ràng lúc gặp hắn, hắn chỉ mới tiên nhập Phàm Tiên Cảnh, tại sao trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn lại mạnh đến như vậy?”

So với sự khiếp sợ của Mộ Bạch Phi thì Dương Khai còn kinh hãi hơn gấp bội. Thực lực của Tinh Hồn đã nằm ngoài tầm dự đoán của hắn mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.