Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 162: Chương 162: Cầu cứu




Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 47: Cầu cứu

Màn đêm đã bắt đầu dần buông xuống. Ban đêm, hoang thú tại Hằng Nhạc Sơn Mạch hoạt động rất mạnh, thậm chí có đoạn thời gian sát bìa Hằng Nhạc Sơn Mạch, địa phận tiếp giáp với Thanh Giang trấn xuất hiện một vài đầu Hậu Thiên hoang thú cấp ba, thực lực tương đương với tiên giả Địa Tiên Cảnh.

Thế nên trước khi trời tối, những thợ săn hoặc là rời khỏi Hằng Nhạc Sơn Mạch, hoặc là tìm một chỗ trú ẩn an toàn nào đó để ẩn nấp một đêm.

Đại đa số đều lựa chọn phương án một là rời khỏi Hằng Nhạc Sơn Mạch, bởi ngộ nhỡ gặp phải những hoang thú mạnh mẽ gì khó mà có đường chạy trốn, trừ phi có phương pháp ẩn nặc vi diệu nào đó thì mới dám ở lại.

Nhìn lên bầu trời, ánh ráng chiều đỏ rực nơi phía Tây phủ xuống, Hạng Hạo một mình đi trong Hằng Nhạc Sơn Mạch đã gần nửa ngày trời.

-Một mình mình căn bản khó mà tìm được y. Phụ thân giao nhiệm vụ này, quả thực là làm khó mình rồi.

Hắn bất giác thở dài một tiếng, trong lòng đinh ninh, chuẩn bị quay trở lại Thanh Giang trấn để nghỉ ngơi. Bỗng nhiên lúc đó bên tai nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết, có lẽ do khoảng cách rất xa nên âm thanh này rất nhỏ, không để ý kỹ thì không có cách nào nghe thấy được.

-Có người kêu cứu?

Hạng Hạo chân mày nhíu lại, rồi sau đó mở rộng thần thức, trùy tìm phương hướng của âm thanh kia. Sau đó vài giây, hắn liền gia tăng tốc độ, hướng về phía âm thanh tiếng khóc.

Cũng lúc đó, cũng ở một phương hướng khác, Mã Vệ cũng đồng dạng nghe được âm thanh tiếng khóc.

Thời gian một canh giờ đã trôi qua, tác dụng áp chế độc của Ích Độc Đan không còn nhiều nữa, dù rất uất ức, thế nhưng vì đảm bảo cái mạng nhỏ, Mã Vệ có ý định phản hồi về Bá Đao Tông để cầu trợ tiền bối trong Bá Đao Tông giúp giải độc.

Còn về phần Trần Sơn hay Đoàn thị tam huynh đệ, hắn cũng không muốn để tâm đến nữa.

Đúng lúc nghe thấy tiếng kêu cứu, mà vị trí cách hắn cũng không xa, thiết nghĩ tiện đường đi, Mã Vệ cũng đồng dạng hướng đến chỗ âm thanh đó.

So với Hạng Hạo thì bởi khoảng cách của Mã Vệ đến chỗ âm thanh tiếng khóc gần hơn, dĩ nhiên thời gian đến nhanh hơn một chút.

Mà Mã Vệ cũng chỉ mang ý định xem tình hình, nếu cứu được thì cứu, không cứu được thì coi như không thấy gì cả, nhưng thật không thể ngờ được, một cái lần vô tình này lại bắt gặp được kẻ đã cướp đi Thương Lan Thảo của mình.

Ngay lúc nhìn thấy bóng dáng vị cô nương đang bị treo ngược lên cây kia, Mã Vệ gương mặt xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo.

-Ha ha, đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, lần này để xem ngươi trốn thoát khỏi tay ta như thế nào!

Trước đó lúc vị cô nương kia cướp đi Thương Lan Thảo, Mã Vệ đã nhanh tay lưu lại một ít thủ đoạn để làm dấu hiệu nhận ra kẻ cướp Thương Lan Thảo, cũng bởi vì vậy nên hắn mới dám đánh cược đi tìm cô gái trong khi bản thân đang bị trúng xà độc.

Vốn chỉ mang ý nghĩ cầu may mà thôi, nhưng không nghĩ đến, mình thực sự sẽ gặp tên cướp kia.

Mà tên cướp đó lại là một nữ tử nữ, trông dáng dấp từ trên xuống dưới rất ngon lành, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều không thể không động tâm.

-Hừ, cướp đồ của ta, để ta cho ngươi biết hậu quả như thế nào.

Mã Vệ cười lạnh một tiếng, rồi từ trong rừng cây bước ra.

-A, có người. Cứu tôi v…

Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái không khỏi vui mừng, định kêu cứu thì bỗng biến sắc.

Bởi vì người xuất hiện không hề xa lạ gì với nàng cả. Lúc ẩn nấp trong bóng tối, nàng đã quan sát kỹ từng người, thế nên vừa nhìn thấy Mã Vệ là tức khắc nhận ra ngay.

Trong lòng chỉ cầu mong, hắn không nhận ra mình chính là người đã cướp đi Thương Lan Thảo, nếu không thì lần này thảm rồi.

-Cướp đồ của ta, còn mong ta cứu, ngươi đang nằm mơ à?

Mã Vệ đứng khoanh tay, trừng mắt nói.

-Đợi… đợi đã, mặc dù ta là người cướp Thương Lan Thảo, nhưng mà Thương Lan Thảo không có ở trên người ta, đã bị người khác lấy đi rồi.

-Ngươi nghĩ ta tin sao?

-Bộ đầu của ngươi chứa sạn hay bị thiếu nếp nhăn thế. Chắc ta cướp xong Thương Lan Thảo xong tự trói mình treo lên cây đợi ngươi xong đợi ngươi đến đòi? Bà đây không rảnh thế đâu! Mau tới đây thả ta xuống, ta sẽ chỉ kẻ đang giữa Thương Lan Thảo cho ngươi.

Mặc dù bản thân đang trong tình thế ngặt nghèo, vậy mà tiểu cô nương này lại không chút tỏ ra kinh sợ, thậm chí còn to mồm mắng luôn cả Mã Vệ - kẻ đã bị nàng cướp đi Thương Lan Thảo ngay trước mắt. Không biết hồi nhỏ cô gái này đã ăn gan hùm gan báo gì nữa, trong bất kỳ tình huống nào cũng không sợ trời không sợ đất, thật khiến cho người ta nể phục.

Bị cô nàng chửi mắng, Mã Vệ gương mặt có chút bị đần ra. Chắc hẳn nội tâm đang rất ngạc nhiên với tính cách mạnh mẽ của cô nàng.

-Ngươi nói vậy, ta tạm tin. Vậy phi châm tẩm độc Xích Tuyến Xà, cũng là do kẻ kia làm ra?

Mã Vệ nhíu mày hỏi.

-Chứ sao nữa. Chính bản cô nương cũng bị gã ta ám toán, so với các ngươi còn thê thảm hơn, ai đời một tên đàn ông lại đi đánh bom một nữ tử xinh đẹp yếu đuối như ta. Đám đàn ông các ngươi đúng là ngu si đần độn, chẳng có thứ gì tốt.

Nhìn đôi mắt cô nàng như bắn ra lửa, cho đến bây giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai được chuyện bị Tinh Hồn sử dụng liên hoàn sáo, khiến cho bản thân vô cùng thê thảm và chật vật. Trong lòng đang rất cay cú, thậm chí còn đang tính toán làm thế nào để lợi dụng Mã Vệ đánh Tinh Hồn nữa kìa.

Không rõ là do chột dạ hay gì, Tinh Hồn ngồi bế quan tìm tu thì bỗng hắt xì một cái. Hắn gãi gãi mũi, thủ thỉ:

-Gì thế nhỉ?

Đột nhiên, thông qua con đom đóm mà hắn lưu lại để giám sát cô gái nọ, Tinh Hồn bỗng phát hiện một luồng khí tức khác lạ khác.

Hắn lập tức thông linh với đom đóm, hình ảnh mà đom đóm đang nhìn thấy đều hiện rõ trong đầu hắn.

-Không trùng hợp như vậy chứ?

Nhìn thấy Mã Vệ, Tinh Hồn thầm than không ổn.

Hắn không nghĩ ra rằng Mã Vệ có thể tìm đến được tận đây. Dù sao Hằng Nhạc Sơn Mạch rất rộng lớn, trước đó hắn bố trí một vài cái cấm chế cùng với sử dụng phi châm tẩm độc Xích Tuyến Xà.

Độc của Xích Tuyến Xà thời gian phát tác tuy chậm, nhưng một khi phát tác thì rất khó để giải trừ, hắn nghĩ rằng đối phương sau khi phát hiện bị trúng độc thì sẽ trở về tông môn hoặc tìm một Luyện Dược Sư nào đó để cầu cứu giải độc.

Thật không ngờ, bọn người này lại cố chấp đến như vậy. Lý do cố chấp truy lùng, hắn không nghĩ là lí do bị cướp Thương Lan Thảo lớn nhất, lại nghĩ đến tính cách của cô gái nọ, hẳn là trong quá trình hắn bày những cái bẫy bên ngoài, bên trong hang động, cô gái tinh quái này đã làm ra hành động nào đó mới khiến đám người này nổi giận.

Với tính của cô ta, không quá khó đoán, thể nào cũng sẽ tìm cách lợi dụng Mã Vệ để trả thù riêng.

Mã Vệ tuy trúng độc, nhưng hắn vẫn là tiên giả trung kỳ Phàm Tiên Cảnh, khi thực lực chưa đủ mạnh, hắn không muốn bản thân rơi vào nguy hiểm.

Trong đầu hắn lúc này xuất hiện một ý nghĩa duy nhất, đó chính là bỏ chạy.

Còn về phần cô gái kia, hắn chẳng buồn quan tâm, mặc xác cô ta.

Quay trở lại nơi Mã Vệ và vị cô nương kia. Bị cô ta vơ đũa cả nắm, vốn dĩ đã rất bất mãn, nay lại càng thêm ngứa mắt.

Hắn bước tới gần, thò tay sờ mặt cô gái, trừng mắt lạnh giọng:

-Ta không biết lời cô nói là thật hay không, trước tiên phải kiểm chứng một chút đã.

Nhìn ánh mắt của Mã Vệ, cô gái bỗng giật nảy mình, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác không ổn:

-Ngươi muốn làm gì?

-Làm gì? Cô nghĩ xem ta muốn làm gì.

-Bỏ cái tay bẩn thiểu của ngươi khỏi người ta, nếu không sau này đừng hòng sóng sót được tại Kim Lan Quốc này.

Bị cô gái trừng mắt cùng buông lời đe dọa, Mã Vệ chân mày nhíu lại, thầm nghĩ không lẽ cô gái này có thân phận cao quý? Có điều khi nghĩ lại, một người có thân phận tôn quý lý nào lại đi quan tâm đến một gốc Thương Lan Thảo? Với thân phận tôn quý, muốn mua được một góc Thương Lan Thảo là một chuyện vô cùng dễ dàng.

Thế nên một giây sau, Mã Vệ liền kết luận, cô gái này đang nói dối, chỉ là đang đe dọa mình mà thôi. Nghĩ vậy, Mã Vệ cười tà dị:

-Đanh đá lắm. Vậy ta muốn xem ngươi làm thế nào để truy sát ta.

-Huynh đệ, cứu ta với. Ta nhất định sẽ trả công thích đáng.

Bỗng nhiên cô gái hét toáng lên.

-Lại nói bâng quơ, nghĩ ta tin sao?

Mã Vệ ánh mắt khinh thường, nhưng ngay sau đó hắn liền thay đổi suy nghĩ, bởi Mã Vệ cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ đang xuất hiện.

-Nhất Kiếm Ảnh Phi.

Người xuất hiện dĩ nhiên chính là Hạng Hạo.

Nhìn thấy cảnh tượng cô gái kia bị treo ngược lại, cơ thể thì xộc xệch, y phục rách nát, lộ ra từng tấc da thịt, trông bộ dạng rất đáng thương.

Hạng Hạo ghét nhất là cái loại cảnh tượng này, lập tức không nói câu nào, cầm kiếm xuất thủ ngay. Hạng Hạo tuy thân mang bệnh nặng, nhưng căn bệnh này chỉ ảnh hưởng đến tinh thần chứ không hề ảnh hưởng đến thực lực của hắn.

Tại ngoại môn Thiên Kiếm Tông, Hạng Hạo chính là một trong những đệ tử thực lực mạnh mẽ nhất, tuyệt không thể xem thường.

Một kiếm này vừa ra, linh khí thiên địa trong không gian ba động dữ dội, chỉ nghe một tiếng rít kinh dị, tựa hồ tầng không gian vừa mới bị đâm thủng vậy.

Kiếm ảnh tốc độ rất nhanh, nhìn giống như một đoàn lưu tinh màu xanh lam, ẩn chứa một luồng sát cơ dữ dội, khi xuất ra lại hấp thu linh khí thiên địa, uy lực còn muốn mạnh hơn một tầng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.