Đại Kiếp Chủ

Chương 49: Chương 49: Phương pháp nhập môn (2)




“Ai da, Phương sư đệ, cuối cùng ngươi cũng sống lại rồi!”

Tôn quản sự nhìn thấy Phương Nguyên chủ động đến nhà thì vừa mừng vừa sợ. Hắn vội lấy thêm một cái chén, cắt thêm nửa cân thịt đầu lợn, rồi thở dài:

“Trong khoảng thời gian này, ngươi điên cuồng thật đáng sợ. Ta cũng gặp qua không ít kẻ luyện kiếm, nhưng luyện đến điên như ngươi thì không thấy mấy người. Ngươi không biết rằng ta có đứng ở xa nhìn ngươi mấy lần, khuôn mặt đằng đằng sát khí trông như đang dọa người. Hiện tại, mọi người ở núi Ngọc Phong của chúng ta đều đang đồn rằng ngươi muốn luyện kiếm là để giết người. Tên Tống Khôi sợ đến mức không dám ra khỏi cửa.”

“Ha ha, đệ chỉ thỉnh giáo Lăng tiên tử một chút kiếm pháp rồi chú tâm luyện tập mấy ngày. Bây giờ đã đến mức tiểu thành, nên tạm ngừng để thư giãn một tí. Thế nhưng Tôn sư huynh cũng không đến gọi đệ đi điểm danh, chắc hẳn trong khoảng thời gian này tiên môn không có nhiều việc vặt?”

Phương Nguyên uống một chén rượu, mở miệng cười hỏi.

“Mấy chuyện vặt vãnh này, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít!”

Tôn quản sự cười nói:

“Ngươi không cần để tâm những chuyện này, chuyên tâm tu hành mới là đúng đắn. Dù sao sau khi ngươi đuổi giết Tống Khôi, mấy tên lười biếng kia cũng bớt nói nhảm. Lúc ta an bài cho ngươi làm việc ở cung điện bỏ hoang thì bọn hắn không dám ý kiến gì!”

“Thì ra là thế, chén này đệ tạ ơn Tôn sư huynh!”

“Ha ha, huynh đệ một nhà, không cần khách khí!”

Tôn quản sự cười lớn rồi uống một hớp rượu, thấp giọng hỏi: “Hiện nay Phương sư đệ có tu vi gì rồi?”

Phương Nguyên trầm tư một phen, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trên bầu rượu, lòng bàn tay rót pháp lực vào. Phần rượu ở trong bầu bỗng hóa thành một mũi tên rượu, bay từ trong ra, bay qua khoảng cách hơn ba thước vào thẳng chén rượu của Tôn quản sự đến mức hơi tràn ra ngoài…

Tôn quản thấy thế thì ngây người, khiếp sợ nhìn Phương Nguyên: “Luyện Khí tầng ba?”

Phương Nguyên cười nói: “Cũng vừa mới đột phá!”

“Từ lúc ngươi đến đây mới chỉ có nửa năm đúng không?”

Tôn quản sự tiếp tục sững sờ, khó tin nhìn Phương Nguyên.

“Đệ cũng không biết vì sao, chẳng qua cảm thấy tu hành không có khó như mọi người nói!”

Phương Nguyên nở nụ cười, nói: “Kỳ thật lần này ta tới là muốn hỏi Tôn sư huynh về quy củ của tiên môn đối với việc đệ tử tạp dịch bái nhập tiên môn như thế nào. Chỉ cần tu vi đạt đến Luyện Khí tầng ba là được hay còn phải đáp ứng điều kiện nào khác?”

Tôn quản sự nghe thế thì bất đắc dĩ lắc đầu: “Sao bây giờ mới hỏi?”

Phương Nguyên cười khổ nói: “Tu vi không đủ có hỏi cũng vô dụng, chỉ khiến bản thân thêm nóng lòng, ảnh hưởng đến tu hành!”

“Cũng phải, ngươi chờ chút!”

Tôn quản sự lấy tay áo lau mồ hôi trên trán rồi chạy tới chỗ cái tủ đầu giường của mình, lật lật một hồi thì lôi ra một quyển sách nhỏ bằng da đã ố vàng, nói: “Đây là một tháng trước ta đặc biệt tìm được ở trong thư các để cho ngươi. Bên trong có nói kỹ càng, ngươi tự xem đi!”

Phương Nguyên nhận lấy, cẩn thận lật mở, không bao lâu đã tìm được nội dung liên quan, bèn chăm chú đọc.

“Thì ra là thế...”

Thần sắc của hắn ngưng lại, âm thầm gật đầu.

Trong quyển Giới Luật Bộ này có ghi các quy củ để đệ tử tạp dịch trở thành đệ tử tiên môn vào hơn trăm năm trước, bây giờ không ai nhớ kỹ được. Bên trong ghi rất rõ ràng, đệ tử tạp dịch muốn tiến vào tiên môn, có hai loại phương pháp.

Một là tu luyện tới cảnh giới Luyện Khí tầng ba đại viên mãn trước năm 17 tuổi, sau đó báo cáo cho trưởng lão truyền đạo của tông môn. Trưởng lão truyền đạo sẽ tự mình kiểm tra cốt linh của đệ tử, thời gian tu hành và lý lịch gia đình. Nếu đạt yêu cầu là có thể trở thành đệ tử tiên môn!

Hai là, đệ tử tạp dịch đạt đến Luyện Khí tầng ba trước năm 17 tuổi có thể vượt qua Thí Luyện Chi Kiều (cây cầu thí luyện) của Tiểu Trúc Phong thì dù chưa đạt viên mãn cũng có thể trở thành đệ tử tiên môn.

Phương pháp thứ nhất thì chỉ chú trọng tu luyện còn phương pháp thứ hai thì yêu cầu tu vi thoáng hơn nhưng lại khó hơn nhiều.

“Ngươi định chọn phương pháp nào?”

Tôn quản sự ân cần hỏi Phương Nguyên.

Phương Nguyên cũng suy nghĩ tỉ mỉ một phen, nói:

“Quy củ của tiên môn quả nhiên có cân nhắc đến các mặt. Phương pháp thứ hai có cân nhắc tới thời gian tu hành của đệ tử tạp dịch ít, tài nguyên cũng ít, tốc độ tu luyện chậm đến thảm thương. Nếu như đến lúc 17 tuổi còn chưa tu luyện tới Luyện Khí tầng ba viên mãn, nhưng có thể chứng minh chính mình chưa từng lười biếng, một lòng hướng đạo thì có thể thử đi qua Thí Luyện Chi Kiều thử một lần, thể hiện năng lực của mình. Nếu có thể thông qua là được tiến vào tiên môn nhưng điều này chứng tỏ Thí Luyện Chi Kiều rất hung hiểm, nếu như không vượt qua được, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng!”

“Mà bây giờ ta vừa tròn mười sáu tuổi, còn có thời gian tu luyện!”

Phương Nguyên tính toán một phen, nói:

“Trong tiên môn có một quan điểm rằng: từ Luyện Khí tầng ba sơ kì đến đại viên mãn sẽ tốn thời gian gấp hai đến ba lần thời gian tương ứng của tầng hai. Mà bản thân đệ tu luyện từ tầng hai sơ kì đến đại viên mãn tốn khoảng bốn tháng. Nhưng trong bốn tháng này có một đoạn thời gian dài luyện kiếm, bỏ bê việc tu hành. Nói cách khác, nếu ta hoàn toàn tập trung tu hành sẽ chỉ tốn khoảng mười tháng là đạt đến Luyện Khí tầng ba đại viên mãn...”

Nói xong, hắn nhìn về hướng Tôn quản sự, nói:

“Phương pháp thứ nhất ổn thỏa hơn đối với trường hợp của đệ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.