Đại Kiếp Chủ

Chương 50: Chương 50: Không ai nợ ai (1)




Dịch: Phúc Trương

Biên: Xiaoooo

Sau khi quyết định con đường tốt nhất để tiến nhập tiên môn, Phương Nguyên cũng yên tâm trong lòng. Bây giờ tiến cảnh của hắn ngày càng tốt đẹp, xem như tất cả đều thuận lợi. Hơn một tháng trôi qua rồi, Chu Thanh Việt cũng không ra thêm ám chiêu gì nữa, nghe Tôn quản sự kể lại, Tống Khôi bây giờ rất sợ mình, sợ ngày nào đó mình sẽ tìm hắn trả thù, bây giờ hắn ra khỏi cửa còn chẳng dám, việc này cũng làm lòng hắn nhẹ nhõm.

Mà sau khi trải qua giai đoạn khổ tu này, hắn cũng quyết định thư giãn một tí, ngồi cùng Tôn quản sự vừa uống rượu vừa hàn huyên một tí.

Tôn quản sự khó mà tìm được một vị tri kỉ như Phương Nguyên, có người dành thời gian nói chuyện với mình thì vô cùng vui vẻ, bây giờ lại thấy con đường tu hành của Phương Nguyên ngày càng thuận lợi, trong lòng càng vui sướng, liền bắt đầu mồm mép lia lịa:

“Phương sư đệ, ngươi đúng là không phụ lòng tin của ta. Người khác ngay từ đầu không tin ngươi có thể từ tạp dịch mà tiến vào tiên môn, còn ta vẫn luôn một mực tin tưởng, vì sao hả? Cũng bởi vì ngươi thông minh, lại chịu bỏ thời gian tu luyện!”

“Ngươi mà không thành công thì ai mà thành công được nữa?”

Tôn quản sự vỗ đùi, thở dài nói:

“Nhưng mà có đôi khi ta lại cảm thấy ngươi quá thông minh. Lúc trước lúc ta mới vừa vào tiên môn, cũng vô cùng khổ luyện, chỉ riêng Luyện Khí tầng một liền tu luyện hơn ba tháng, Luyện Khí tầng hai thì tu luyện hơn một năm, cũng nhờ một vị trưởng lão ngẫu nhiên cao hứng chỉ điểm cho ta mới có thể đột phá được, về phần Luyện Khí tầng ba viên mãn, cũng phải mất tới hai năm sau...”

Phương Nguyên nghe Tôn quản sự nói dông dài, trong lòng vô cùng cảm khái.

Hắn hiểu được ưu thế của mình, tuy rằng hắn không ngu ngốc, cũng không ngừng khổ luyện, thế nhưng từ một tên tạp dịch muốn vượt vũ môn, trở thành đệ tử tiên môn thì làm gì đơn giản như vậy được. Lúc trước chính mình đây không phải cũng mắc kẹt ở Luyện Khí tầng một viên mãn, không tiến thêm được sao?

Nếu không phải trong lúc ngẫu nhiên, đạt được cơ may từ Đạo Nguyên Chân Giải thì Luyện Khí tầng một ít nhất cũng phải vây hãm bản thân đến một hai tháng, vậy thời gian để tu luyện Luyện Khí tầng hai chắc hẳn càng lâu hơn, về phần gia nhập tiên môn, hi vọng cũng càng trở nên mong manh...

Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu không phải chính mình mười năm khổ học, cũng không có khả năng Đạo Nguyên Chân Giải chọn trúng mình.

Đôi khi sự việc trên đời này trong phúc giấu họa, trong rủi có may, thực sự chả ai mà lường được!

Mà việc này, cũng giống như lời Chu tiên sinh từng nói, bỏ nhiều công sức ra, vận may sẽ tốt hơn so với người khác một chút!

“Ha ha, Phương sư đệ, chờ ngươi tiến vào tiên môn, lão Tôn cũng có chút nở mày nở mặt...”

“Nhưng mà tiến nhập tiên môn xong, cũng chỉ mới bắt đầu thôi, ngươi cũng không thể bê trễ tu hành đó nha...”

Tôn quản sự uống rượu quá nhiều, nói càng lúc càng nhiều.

“Mấy hôm trước ngươi điên dại luyện kiếm, lại không biết một tháng trước Tiểu Trúc Phong đã có người được Phi Vân Sơn truyền đạo. Những đệ tử năm ngoái cùng ngươi tiến vào tiên môn biểu hiện đều không tệ, hơn 300 đệ tử thế mà đã có bảy người được thông qua Tiên Bia Lục Vấn, được truyền Thanh Dương Tứ Pháp, bây giờ bọn hắn ở trong tiên môn đều được xưng là Thanh Dương Tiểu Thất Tử đấy, phong quang vô cùng...”

“Nửa tháng trước, một đám đệ tử mới gia nhập đấu pháp ở Phong Vân Đài, mấy trận chiến này vô cùng đặc sắc à nha. Lại có người đánh ra cả pháp thuật như Lục Dương Phong Hỏa, mặc dù sau đó bị một trưởng lão phạt nhưng mà lại khiến từng tên đệ tử tiên môn bội phục vô cùng...”

“Hai ngày trước, thì có một chuyện lớn...”

“Lại có hai vị đệ tử nửa đêm nửa hôm ở sau núi tư thông, bị đệ tử Giới Luật Đường bắt được trong lúc tuần tra, hai người này nghe đâu quần áo còn chẳng mặc...”

Phương Nguyên nãy giờ vô cùng hứng thú ngồi nghe, nhưng đối với sự tình này cũng không thấy làm lạ cho lắm:

“Cái này cũng không tính là chuyện lớn.”

“... Hai người đều là nam!”

Lúc này Phương Nguyên mới vô cùng kinh hãi thốt lên:

“Quả nhiên là chuyện lớn!”

Có một người bạn như Tôn quản sự, mặc dù Phương Nguyên không phải là người thích nhiều chuyện, nhưng trong tiên môn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều không qua mắt được hắn, dù là một tháng qua không bước chân ra khỏi nhà, nhưng uống rượu với Tôn quản sự một bữa thì cũng đại khái nắm rõ.

Nghe một chút chuyện lí thú của đệ tử tiên môn, trong lòng hắn cũng cười một tiếng, còn biết những người cùng thời điểm với mình gia nhập tiên môn đã trở nên nổi bật, thậm chí đã có người xông qua thử thách mà được truyền Thanh Dương Tứ Pháp, tiến nhập tầng tu hành cao hơn, trong lòng cũng cảm thấy hơi ảm đạm...

Nhưng mà cảm giác ảm đạm này cũng xuất phát từ ngạo khí trong lòng mà thôi, không phải xuất phát từ lòng ghen ghét!

Hắn tự tin, sở dĩ những người này mạnh hơn mình đó là bởi vì bọn hắn tu hành trong tiên môn, được học tập và tu luyện toàn diện hơn hắn, phương diện tài nguyên cũng dồi dào hơn nhiều. Nếu mình cũng vào tiên môn, dưới điều kiện này thì tu hành chưa chắc kém hơn bọn hắn!

“Sau khi tên Tống Khôi kia bị ngươi cầm dao phay truy sát, cũng không dám phách lối nữa rồi. Kỳ thật, ngay từ đầu tất cả mọi người nghĩ rằng hắn nhất định sẽ trả thù, ta còn một mực giúp ngươi lưu tâm đến hắn, nhưng ai ngờ đâu, tên này lại thật ra chỉ là một con hổ giấy, đã bị ngươi hù cho sợ vỡ mật, không hề muốn tìm ngươi báo thù nữa, đối với người khác cũng khách khí đi rất nhiều. Nhất là mới đây, hình như hắn đắc tội người nào đó, bị người ta đánh sưng mặt sưng mũi, lại tìm ta mượn thuốc trị thương, ta nhìn hắn, khà khà, sưng giống như đầu heo ta đang cầm đây này...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.