Đại Kiếp Chủ

Chương 34: Chương 34: Hắc thủ đằng sau tấm màn (1)




Biên: nvm1997

“Ta giết ngươi!”

Phương Nguyên cầm hai thanh dao phay trong tay, khí thế càng tăng lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, bộ dáng như một hung thần lao về phía Tống Khôi. Trong đầu hắn lúc này đầy lửa giận, một thân tu vi thúc giục theo bản năng, tốc độ thình lình tăng lên cực nhanh, một tiếng hét còn chưa kịp dừng, cả người đã vọt tới trước mặt Tống Khôi, giơ dao phay lên chặt xuống về phía Tống Khôi!

“Bà mẹ nó, trong tay hắn có dao!”

Sắc mặt đám người Tống Khôi cũng đột nhiên biến sắc, nếu Phương Nguyên tay không tấc sắt đương nhiên bọn hắn không sợ, thậm chí còn cố ý chọc giận hắn, thừa dịp này giáo huấn hắn một phen. Thật không nghĩ đến trong tay Phương Nguyên thế mà có thêm hai con dao phay, trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi!

“Đừng hoảng hốt, giáo huấn hắn!”

Nhưng dù sao Tống Khôi cũng có tu vi Luyện Khí tầng ba, dần lấy lại bình tĩnh, rất nhanh liền phản ứng lại. Lúc này Phương Nguyên đã vọt tới rất gần, hắn vội vàng đưa hai tay đẩy một dòng pháp lực xanh mờ mờ hướng về phía trước, vô hình trung tạo thành một bức tường bằng pháp lực, một dao của Phương Nguyên bổ xuống liền bị bức tường này ngăn cản lại.

“Nhanh, nhanh lên!”

Hai tên tùy tùng bên cạnh thấy thế, bèn chia ra một trái một phải, cầm băng ghế đánh về phía Phương Nguyên.

“Ta chỉ muốn tu hành thật tốt, tại sao các ngươi lại chọc ta?” Nội tâm Phương Nguyên vô cùng phẫn nộ, bộc phát ra hỏa khí khó mà hình dung được.

Hắn biết hai bên có người đánh tới, nhưng vẫn vờ như không thấy, ánh mắt hắn lúc này đỏ như máu, chỉ chăm chú nhìn vào Tống Khôi!

Đao thứ nhất chém hụt dính vào trên bàn, hắn không chút nghĩ ngợi liền chém tiếp đao thứ hai.

Trong lòng Tống Khôi cũng không sợ hãi, thậm chí ánh mắt còn lộ ra nét tàn bạo!

Đến cùng cũng chỉ là một tên thư sinh yếu đuối, đao cầm trong tay cũng vô dụng, hôm nay nhất định phải tự tay dạy cho hắn một bài học!

Nhưng hắn không nghĩ tới đao thứ hai của Phương Nguyên chặt xuống lại khác hẳn.

Lúc này một đao của Phương Nguyên chém xuống, trong lòng đã thầm niệm Linh Hỏa Quyết, bỗng nhiên ở giữa dao phay xuất hiện mấy ánh lửa lập lòe... Tu vi của hắn tuy không bằng Tống Khôi, cũng không có cách nào phá được pháp lực của Tống Khôi.

Nhưng vào lúc này, một đao toàn lực của hắn gia trì thêm pháp lực của Linh Hỏa Quyết, tình hình đã không giống như lúc trước nữa rồi. Ánh lửa quỷ dị trong nháy mắt tiến vào bên trong pháp lực của Tống Khôi, Tống Khôi đứng trước mặt hắn đang cười lạnh bỗng nhiên kinh hãi, hai tay giống như bị lửa đốt, vội vàng rút trở về.

Mà việc này cũng là kết quả của Phương Nguyên chăm chỉ tu luyện trong khoảng thời gian này.

Linh Hỏa Quyết vốn không phải một môn pháp thuật dùng để đả thương kẻ địch, nhưng hắn sử dụng Thiên Diễn Chi Thuật thôi diễn qua một lần, lại chịu khó luyện tập, từ bên trong lĩnh ngộ một tầng huyền diệu khác của nó, đem pháp thuật này gia trì trên binh khí cũng đề thăng không ít uy lực, vừa vặn đủ để phá pháp lực của Tống Khôi!

“Xoạt” một tiếng, một đao này của Phương Nguyên xuất ra vô cùng thần tốc, mạnh mẽ chặt xuống!

“Á!!”

Hai tay Tống Khôi giống như chạm vào que hàn, đau đớn không chịu nổi. Hắn còn chưa kịp thét lên một tiếng, liền nhìn thấy một đao sáng loáng bổ xuống, bị dọa cho hồn phi phách tán, theo bản năng lăn mình về phía sau. Cho dù động tác của hắn cũng đã rất nhanh, nhưng tay trái vẫn bị dính một đao kia, lập tức trở nên đỏ như máu, làm cho hắn run sợ như cầy sấy, bộ dáng hung dữ lúc trước biến thành mây khói!

“Ngươi khinh người quá đáng, tưởng Phương Nguyên ta hiền lành sao?” Phương Nguyên hét lớn, tiếp theo lại thêm một đao chém xuống.

“Mau trốn đi!”

Thấy một đao kia, Tống Khôi đã bị dọa cho hồn phi phách tán, vội vàng kéo một cái bàn ngăn trước người mình, còn hắn liền xoay người từ cửa sổ nhảy ra ngoài, bị một đao của Phương Nguyên dọa cho sợ vỡ mật, cuối cùng vẫn chọn chạy là thượng sách...

Mà vào lúc này, hai tên tùy tùng kia thấy được bộ dáng hung ác của Phương Nguyên đã sớm bị dọa cho đến ngây người.

“Ngươi không phải muốn khiêu khích ta sao? Đừng chạy!”

Phương Nguyên quyết tâm không buông tha cho Tống Khôi, còn hai tên tùy tùng kia thì hắn không thèm quan tâm, trực tiếp nhảy ra cửa sổ đuổi theo.

Tống Khôi vừa mới thở phào nhẹ nhỏm, nhìn lại đã thấy Phương Nguyên mặt đầy sát khí đuổi theo phía sau mình, lại thêm một đao nữa hung hăng hướng về đầu mình bổ tới, lập tức bị hù cho một thân mồ hôi lạnh, mạnh mẽ gồng sức, nhanh chân phi nước đại.

Lúc này hắn còn quan tâm đến mặt mũi gì nữa, đã sớm ném đi rồi, chạy thục mạng đến tận bên ngoài Cửu Thiên Vân, lúc này hắn chỉ biết là gia hỏa này có gan giết người.

Một tên chạy ở phía trước, một tên cầm dao phay đuổi theo phía sau, trên sườn núi Thanh Dương tông lần đầu xuất hiện một màn quái dị như vậy.

Mặc dù Tống Khôi chạy rất nhanh, nhưng dù sao hắn cũng đã chạy một hồi lâu, chân muốn nhũn ra. Không nghĩ tới Phương Nguyên quyết tâm cắn không nhả, mà pháp lực của hắn lại không tinh thuần bằng Phương Nguyên, càng chạy càng chậm lại, cảm thấy sát khí phía sau cách mình càng ngày càng gần, đã sợ hãi tới cực điểm...

“Đùng...”

Càng sốt ruột càng gặp xui xẻo, dưới chân hắn bỗng nhiên xuất hiện thứ gì đó làm Tống Khôi vấp phải, ngã sõng xoài trên mặt đất. Hắn nhất thời hồn phi phách tán, vội vàng quay đầu lại, thấy khuôn mặt hung hãn của Phương Nguyên, đang chuẩn bị nhảy lên bổ xuống một đao.

“Phương sư đệ tha mạng...” Tống Khôi vô cùng sợ hãi kêu to, nhưng trong tiếng kêu, một đao kia đã bổ xuống.

“Xoẹt” một tiếng, một đao kia chặt ngay giữa ngực Tống Khôi.

Tống Khôi chỉ cảm thấy ngực đau nhức kịch liệt, hồn phách bay một nửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.