Đại Kiếp Chủ

Chương 29: Chương 29: Cao thủ trận pháp (2)




Biên: nvm1997

Quả ớt nhỏ cảm thấy khó tin: “Chỉ học một năm mà dám nhúng tay vào ván cờ này?”

Phương Nguyên cười: “Chỉ cần học một năm rồi không cần học tiếp!”

Quả ớt nhỏ nhíu mày: “Vì sao?”

Phương Nguyên níu: “Vì thầy cũng không dạy nổi ta nữa.”

Lăng Hồng Ba không biết có phải Phương Nguyên khoác lác hay không, ánh mắt trầm ngâm, đột nhiên di chuyển quân cờ Khôi Lỗi sang ngang một bước, lập tức giải trừ sát cục mà Phương Nguyên vừa tạo ra, cười lạnh nói: “Ta vẫn chiếu tướng.”

Ông lão cười: “Nước cờ này ta phá giải được!”

Nhưng chưa kịp di chuyển quân cờ, Phương Nguyên đã nhanh tay hơn: “Không chỉ phá giải một nước cờ mà còn muốn phá giải bố cục của nàng.”

Ông lão nhìn nước cờ của Phương Nguyên, sững sờ một lát rồi thán phục: “Phong cách đánh cờ thật hung hãn!”

Quả ớt nhỏ biến sắc, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới đi một nước, cười nói: “Vậy thì ta đi...”

Nàng chưa nói hết cầu thì Phương Nguyên đã di chuyển xong quân cờ Pháp Sư, thản nhiên nói: “Nước cờ này của ngươi quá dở!”

Quả ớt nhỏ giận dữ: “Ngươi dám nói ta đánh cờ dở, ta...” Vừa nói nàng vừa di chuyển một quân Kiếm Sư, hét lớn: “Trong vòng ba nước ta sẽ chiếu hết ngươi.”

Phương Nguyên cười thầm, di chuyển một quân Tử Sĩ rồi nói: “Giờ ta chiếu tướng.”

Lúc này, mọi người đều ngây dại, không thể tin được vào mắt mình.

Trò chơi “trận kỳ” này là do một vị lão tổ Nguyên Anh, sau khi đại kiếp kết thúc dựa trên trận chiến thực tế giữa người tu hành và sinh linh hắc ám mà thôi diễn ra, cực kì phổ biến trong giới tu hành. Nhưng loại cờ này thiên biến vạn hóa, mê hoặc khó định nên dù nhiều người biết chơi nhưng chơi giỏi thì lại rất hiếm. Quả ớt nhỏ này chính là tiểu Kỳ Tiên lừng danh trong Thanh Dương Tông. Ngoại trừ một số Trưởng lão hoặc đệ tử chân truyền của Thanh Dương Tông, hiếm có người có thể đấu cờ với nàng. Nhưng ai ngờ hôm nay Phương Nguyên...

“Bắt nạt?”

Trong đầu Tôn quản sự hiện lên hai chữ này, sau đó cảm thấy rất chuẩn.

“Đúng, đây chính là bắt nạt!”

Dù nhìn theo cách nào thì trên phương diện đánh cờ Phương Nguyên khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường.

Phương Nguyên không giống như đang đánh cờ cùng Lăng Hồng Ba mà là đang bắt nạt nàng.

Ông lão nhìn chằm chằm vào bàn cờ một lúc lâu, không nhịn được cười rộ lên:

“Nếu không có gì đặc biệt hơn thì Tiểu Hồng thua rồi!”

Quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba cũng nhìn chằm chằm vào bàn cờ với ánh mắt hung ác, muốn xem thấu cả bàn cờ. Bàn tay nàng xiết chặt, tựa hồ như đang suy tính nước đi, thỉnh thoảng mắt sáng rực lên nhưng lập tức lại ỉu xìu.

Sau khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ, nàng đành chấp nhận rằng ván cờ này mình đã thua.

Cắn môi nhẹ, nàng trầm giọng: “Đánh thêm ván nữa!”

Phương Nguyên đáp: “Được thôi!”

Nói xong hắn đi tới ngồi ở vị trí ông lão kia, dáng ngồi thẳng tắp, ngón tay buông lỏng, ánh mắt sắc bén.

Tôn quản sự sợ hắn chọc giận quả ớt nhỏ, vội nhỏ giọng khuyên bảo: “Phương sư đệ, hay là chúng ta tranh thủ về sớm đi...”

Phương Nguyên cười nói: “Huynh yên tâm, không tốn nhiều thời gian đâu!”

“Tên này đang xem thường ta sao?”

Lăng Hồng Ba nghiến rằng nghiến lợi, cẩn thận suy nghĩ nước cờ, chậm rãi di chuyển các quân cờ, trong lòng thì tràn đầy khát vọng phục thù: “Vừa rồi chẳng qua là do ta không chú ý mới để hắn lợi dụng kẽ hở, lần nay ta nhất định phải làm xấu mặt hắn!”

Trong khi Phương Nguyên đi các nước cờ cơ bản và trầm ổn thì Lăng Hồng Ba liên tục đi những nước cờ hoa lệ, lần lượt tiến từng bước sắp đặt một bố cục tất sát.

“Chiếu tướng!”

Ngay khi nàng chỉ còn mấy nước cờ nữa là hoàn thành thế cờ hoàn mỹ thì Phương Nguyên chợt nói.

Nàng kinh hãi, vội nhìn kĩ lại thì thấy quả thật đối phương đã thi triển kế “ngầm vượt Trần Thương”, đánh thẳng tới trận tâm của nàng.

“Là ta quá chủ quan!”

Nàng cắn môi, lập tức đánh ra một nước cờ giải nguy.

“Chiếu tướng!”

Phương Nguyên không cần để ý nàng đi như thế nào, lại đánh ra một nước chiếu tướng tiếp.

“Ngươi...”

Quả ớt nhỏ giận dữ, hàm răng trắng nghiến chặt, lại đánh một nước giải nguy, lòng thầm nghĩ:

“Nước tiếp theo ta sẽ thắng...”

Nhưng ngay lập tức, Phương Nguyên lặp lại câu nói vừa rồi:

“Chiếu tướng!”

“Ta...”

Quả ớt nhỏ tức đến suýt khóc, lại đánh ra một nước đối phó, kêu lên:

“Ta cho ngươi chết này!”

Ánh mắt của nàng hung ác nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên, bờ môi bị cắn chặt đến mức trắng bệch.

Phương Nguyên thì vẫn bình tĩnh, di chuyển một quân cờ, thản nhiên nói: “Chiếu tướng!”

Nhìn quả ớt nhỏ kinh ngạc, hắn gõ vào bàn cờ, nói thêm một câu:

“Hết cờ!”

“Ngươi ngươi ngươi ngươi…”

Quả ớt nhỏ nhảy dựng lên, khuôn mặt tức giận đến mức đỏ bừng, nhìn bàn cờ mà hơi rơm rớm nước mắt.

Tôn quản sự vội kéo Phương Nguyên:

“Đi mau, không là tí nữa sẽ bị đánh thê thảm đấy...”

Phương Nguyên nhẹ gật đầu, liền đứng lên. Chợt quả ớt nhỏ nói: “Không được đi, đánh tiếp một ván nữa!”

Phương Nguyên xoay người, nói: “Thôi, ta còn phải về làm việc.”

Quả ớt nhỏ oán hận nói: “Làm việc gì? Không phải ngươi đến Linh Dược Giám nhận phù chiếu sao?

Vẻ mặt Phương Nguyên vô tội, nói: “Ngươi vừa bảo ta không thích hợp mà...”

Quả ớt nhỏ vỗ bàn quát: “Bây giờ ta nói ngươi thích hợp, ngươi không phục sao?”

Phương Nguyên ngẩn ngơ, bất đắc dĩ nói: “Phục, ta cực kì phục!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.