Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 152: Chương 152: Ngoại truyện 3




Phương Lê Tuệ chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống có thể ấm áp như thế, khiến người tràn ngập chờ mong như thế.

Cuộc sống buồn tẻ, ngặng nề, ngột ngạt trong đầm nước đọng dần dần cách xa nàng, nàng cảm thấy mình giống như biến thành nữn hiệp trong thoại bản, mỗi ngày tỉnh lại trong chờ đợi cùng hưng phấn, chờ mong đi tìm tòa bảo tàng tiếp theo.

Mà tiệm sách Hãn Lan kia, chính là nơi mà nàng hướng tới, mỗi lần đều có mảnh nhỏ quý giá lấp lánh tỏa sáng.

Tuy chưa bao giờ nói rõ, nhưng nàng cùng Nhậm Trạch tựa hồ đã sớm nhất trí đạt thành ngay từ đầu, yên lặng tuân thủ quy tắc ngươi đến ta đi:

Hai người sẽ lặng lẽ kẹp một tờ giấy giữa trang sách ở những quyển du ký tạp đàm mà ngày thường ít người đọc, có khi là giải thích đối với quyển sách, đoạn chuyện xưa nào đó, có khi là những chuyện vụn vặt không đầu không đuôi hằng ngày.

“Thế nhân đều phỉ nhổ những lộng thần, nhưng ta lại không cho là đúng……”

“…… Cái này thật buồn cười.”

“Đêm qua trăng sáng, may mắn dưới cửa sổ có một bụi hoa tươi, thắp đèn đọc đêm quả thật là thú vui nhân sinh lớn.”

Trước đó rõ ràng chưa từng gặp qua, hoàn cảnh sống, trưởng thành cũng khác nhau, nhưng khiến người kinh ngạc chính là, hai người vậy mà đối với rất nhiều chuyện có cái nhìn cùng giải thích cực kỳ giống nhau, phát hiện ngoài ý muốn này thật sự khiến người mừng rỡ như điên.

Bọn họ giống như trong đêm tối dày đặc lặng yên nở ra hai đóa hoa, nhẹ nhàng đụng chạm, sau đó gắt gao quấn lấy nhau, cứu vớt chính mình đồng thời sưởi ấm đối phương.

Nhưng Nhậm Trạch lại ngày ngày giãy giụa trong sự giằng xé.

Hắn cảm thấy mình giống như bị mạnh mẽ bổ thành hai nửa, một nửa lãnh khốc mà lý trí khuyên bảo: Ngươi là quan nô, nàng lại là đích nữ Phương gia, chuyện của các ngươi sẽ không có kết quả tốt, đau dài không bằng đau ngắn, nhân lúc còn sớm từ bỏ đi.

Nhưng một nửa kia, lại không ngừng mê hoặc, xúi giục: Sinh mà vì người, ngắn ngủn một đời, sao không tận hưởng lạc thú trước mắt? Huống hồ tình cảm của các ngươi là chân tình, chính là cảm thình thuần túy nhất trên đời này ……

Tham luyến, nhiều thêm một ngày, lại hưởng thụ thêm một ngày!

Phương Lê Tuệ tâm tư tinh tế, sớm đã nhận thấy Nhậm Trạch lòng mang tâm sự trùng điệp, nhưng nàng sao không đầy bụng khổ tâm? Đối phương không nói, nàng cũng không tiện dò hỏi.

Hai người đều có ý thức vứt bổ hết thảy âm u sầu khổ, chỉ liều mạng hưởng thụ yên vui không biết có thể đến khi nào, giống như hoa đồ mi* nở, bước thêm một bước chính là suy bại.

*: hoa đồ mi nở, hoa đồ mi đại diện cho một kết thúc cuối cùng. Hoa đồ mi minh chứng cho tuổi thanh xuân của một thiếu nữ đã qua đi, cũng có ý nghĩa là một tình yêu đã kết thúc. Yêu đến Đồ mi, lúc sinh mệnh rực rỡ nhất, sáng lạn nhất cũng chính là lúc tình yêu khắc cốt ghi tâm sắp rời đi.

“Ta không thích hoa lê,” là tháng tư vào một năm, Phương Lê Tuệ nhìn cây lê ngoài đình mọc khắp núi, thở dài yếu ớt, “Lê* nhanh tàn, là vì không mạnh mẽ, luôn luôn u sầu.”

*: hoa lê trắng tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng và tinh khôi giống như tình yêu ban đầu của đôi lứa khi mới yêu nhau. Nhưng hoa lê lại nhanh tàn, không giữ được lâu dài, tượng trưng cho nét đẹp ngắn ngủi, mỏng manh dễ tan biến.

Năm nay thời tiết có chút cổ quái, hơn nửa tháng mưa rền gió dữ không ngừng, phần lớn hoa chưa kịp nở đã bị gió thổi rơi, hiện giờ thật vất vả mới tạnh, lại không ngờ người đến để thưởng thức cành cây trụi lủi.

Không biết có phải lo lắng quá mức hay không, nàng mơ hồ cảm thấy giữa hai người cách trở quá nhiều vật cản, cho dù hai bên cố tình lảng tránh, nhưng những thứ kia lại chưa từng biến mất, ngược lại càng tích càng nhiều, chờ đến có một ngày tập trung bùng nổ……

“Ta ngược lại không cảm thấy vậy,” Nhậm Trạch nhẹ nhàng kéo tay nàng nói, “Nếu không có hoa lê này, ta sao có thể quen biết nàng?”

Phương Lê Tuệ nhoẻn miệng cười, dường như tiếp nhận lời nói của hắn.

Người nói vô tình, người nghe có tâm, không nghĩ đến lời này an ủi được người khác, ngược lại gợi lên tâm sự của Nhậm Trạch.

Thấy ánh mắt hắn ảm đạm, Phương Lê Tuệ do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi: “Chàng nếu có chyện gì phiền lòng sự, nói với ta một chút.”

Lời này tựa như sét giữa trời quang, trực tiếp làm Nhậm Trạch cả người rét run.

Trải qua thời gian dài, hắn vẫn luôn tìm cơ hội nói rõ tình hình thực tế, nhưng tư tâm lại liên tục quấy phá, không ngừng đung đưa trái phải, tim hắn giống như ngâm mình trong nước đắng, hiện giờ chính miệng Phương Lê Tuệ dò hỏi, mấy chữ nhẹ nhàng, cán cân trong lòng hắn bị đè ép nghiêng sang một bên:

Nàng hỏi, ngươi muốn trốn cũng không thể trốn!

Nhìn hai mắt Nhậm Trạch thống khổ giãy giụa, Phương Lê Tuệ chưa từng sợ hãi như bây giờ, nàng hối hận: Nếu nàng không hỏi……

“Chàng hướng cha ta cầu hôn đi!”

“Ta là quan nô!”

Lời vừa nói ra, hai người đều bị lời nói của đối phương dọa sợ đến ngây người.

Trong gió xuân triền miên không biết từ khi nào mang theo ý lạnh, thổi tan nhiệt khí trong lòng hai người.

Quan nô?

Trong đầu Phương Lê Tuệ trống rỗng một mảnh, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhớ tới hai chữ này đến tột cùng có ý nghĩa cái gì.

Thật ra nàng đã sớm phát hiện.

Nhậm Trạch tài hoa hơn người, tuổi lại còn trẻ, nhưng chưa bao giờ tham gia khoa cử…… Nàng thậm chí đã từng tưởng tượng qua, cho dù hắn từng phạm sai lầm, bị giám khảo xoá tên!

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến, ngay từ đầu, hắn ngay cả tư cách bị xoá tên cũng không có.

Phụ thân nàng là người ái mộ hư vinh như vậy, coi trọng thể diện hơn hết thảy những thứ khác, sao có thể tiếp nhận quan nô làm con rể của mình!

Thật là thần kỳ, vạn sự khởi đầu nan, lời này xem như không sai chút nào, Nhậm Trạch đã từng cho rằng khó mở miệng nói lời này, nhưng một khi nhẫn tâm tạo một lỗ hổng, hết thảy chuyện tiếp theo đều thuận lý thành chương.

Hắn đứng tại chỗ, thấy ngữ khí của chính mình lạnh nhạt, gằn từng chữ một, nói những lời khắc nghiệt bén nhọn nhất, giống như thợ thủ công trút xuống toàn bộ tâm huyết của chính mình trong mộng cảnh, tự tay đập vỡ nát:

“Cha ta năm đó bị liên lụy đến án tham ô lương thảo, bị chém đầu, mười mấy người nhà ta đều thành quan nô……”

“Ta là tiện tịch, lớn lên ở thanh lâu, nói không dễ nghe một chút, chính là quan kỹ!”

“Lẽ ra ta không nên dính líu với nàng, hoàn cảnh hôm nay, dứt khoát nhân lúc chưa muộn,” giống như muốn phát tiết tất cả những giãy giụa, lo lắng, cùng với phẫn nộ, không cam lòng mấy ngày hôm nay, Nhậm Trạch càng nói càng nhanh, cuối cùng rốt nhẫn tâm nói: “Chúng ta như vậy…… Cắt đứt đi.

Phương Lê Tuệ cứng người.

Nàng từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, cũng tự nhận coi như thông tuệ lanh lợi, nhưng giờ này khắc này, lại phát giác không nghĩ ra được bất kì biện pháp giải quyết nào.

Thật lâu sau, nàng đột nhiên rơi lệ, tiến lên một bước bắt lấy cánh tay Nhậm Trạch, đôi môi phát run nói: “Trời không tuyệt đường người, kiểu gì cũng sẽ, chắc chắn có biện pháp.”

Lời này nhẹ nhàng, nàng thậm chí không biết là an ủi Nhậm Trạch, hay là an ủi chính mình.

“Trời không tuyệt đường người?” Nhậm Trạch cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng bắt được tay nàng, ôn nhu kiên định mà gỡ ra, “Ta từ ngay từ đầu đã không có đường.”

Hắn đã sớm ở dưới vực sâu vạn trượng, có lẽ lúc trước không nên hy vọng xa vời.

Khá tốt, lúc này nói ra cũng không tính là muộn……

“Tạ, Phương cô nương hậu ái, là do ta phóng đãng bất kham, câu dẫn cô nương.” Nhậm Trạch vái chào đến mặt đất, cúi đầu không dám nhìn nàng, thanh âm phát run nói, “Cô nương muốn đánh muốn mắng, hoặc là dứt khoát đi báo quan cũng được, ta đều chịu. Tất cả những chuyện này, cô nương cứ cho là ác mộng.”

Mặt Phương Lê Tuệ tràn ngập nước mắt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn một lúc, đột nhiên khóc không thành tiếng nói: “Nhậm lang, chàng thật tàn nhẫn!”

“Từ lúc quen biết đến nay, từng câu từng chữ đều là tận đáy lòng, sao có thể nói cắt là cắt?”

“Chàng nói chỉ là ác mộng, thật ra đối với ta mà nói, đoạn thời gian chính là mộng đẹp chưa bao giờ có trong cuộc đời này của ta!”

Chàng để tay lên ngực tự hỏi, chính là chàng, cắt được sao?”

Nói xong lời cuối cùng, nàng nảy sinh ác độc giơ tay đánh hắn, nhưng lúc gần rơi xuống người Nhậm Trạch, lại không đành lòng, chỉ nhẹ nhàng bắt lấy, khóc lóc đẩy hắn.

“Chàng dẫn ta đi, đi đến chỗ nào đều được!”

Nhậm Trạch ngẩng gương mặt tràn đầy nước mắt lên, ngạo khí trên người hoàn toàn vỡ nát, suy sụp nói: “Đi đến đâu? Ta là quan nô, là quan nô a!”

Nếu bản thân mình là nô tài bán mình, chỉ cần thoát khỏi sự truy bắt của quan phủ địa phương, thì còn có một chút hi vọng; nhưng quan nô, đó chính là địch của quan phủ khắp thiên hạ!

Cho dù hắn may mắn chạy thoát, từ đây mai danh ẩn tích sống tạm cùng người mình yêu, toàn bộ trên dưới Thiên Hương Lâu đều bị liên luỵ……

Hắn sao có thể nhẫn tâm vì một chút hi vọng hạnh phúc nhỏ nhoi mà dẫm đạp lên xương cốt của những người đối xử tử tế với mình?

Một đôi bích nhân hai mắt đẫm lệ đối diện nhau, bình tĩnh nhìn đối phương, chỉ cảm thấy như đứt từng khúc ruột, tim bị vỡ nát.

Thật lâu sau, Nhậm Trạch run rẩy vươn tay, theo bản năng muốn sờ mặt như trước kia, nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm vào gương mặt tràn đầy nước mắt nóng bỏng, thì cảm thấy giống như điện giật rụt tay lại, quay đầu đi ra khỏi đình hóng gió.

Phương Lê Tuệ lảo đảo đuổi theo mấy bước, dựa vào cột khóc lớn, tê tâm liệt phế hét lên: “Nhậm lang, Nhậm lang!”

Nhậm Trạch dừng bước, cắn răng một cái, nhưng cũng không quay đầu lại mà đi tiếp.

Hắn vốn cho rằng, đoạn tình giống như đứt tay đứt chân, nói cắt liền cắt mất, nhưng chưa từng nghĩ, mấy ngày kế tiếp, hắn ăn không vào ngủ không được, cả người bị thống khổ chôn vùi.

Mở to mắt, nhắm hai mắt, khi thanh tỉnh, lúc ngủ mơ, người đi đường, bức hoạ treo trên tường, không có chỗ nào không có bóng dáng nàng.

Có khi hắn ngẩn ngơ, bên tai đột nhiên quanh quẩn tiếng gọi ôn nhu, “Nhậm lang, Nhậm lang……”

Nếu không có đám người Lan Di lên tiếng nhắc nhở, rất nhiều lần hắn suýt chút nữa bước hụt ngã xuống lầu.

Hoặc là, cứ như vậy ngã xuống càng tốt hơn……

Nửa đêm, hắn sẽ đột nhiên bừng tỉnh, gọi tên một người rồi chợt ngồi dậy từ trên giường, sau đó nhìn bầu trời đêm đen như mực buồn bã mất mát.

Hắn trúng độc, tim bị ăn mòn mất một phần, không có thuốc nào chữa được

Nhìn thiếu niên bên ngoài không hề động chút nào đến đồ ăn, Yên Loan lo lắng không thôi, vỗ cửa khổ khuyên.

“Còn chưa ăn?” Lan Di phe phẩy cây quạt kinh ngạc nói.

Yên Loan lắc đầu, có chút luống cuống, “Mấy ngày nay không ăn không uống, chỉ đọc sách, ta nghe giọng của hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy…!”

Nhậm Trạch hoàn toàn phong bế chính mình, nhưng bởi vì trời sinh tính tình ôn nhu, cho nên không làm được chuyện cáu giận đánh đập, đành phải chôn thân vào núi sách biển học, nhờ vào nghiên cứu học vấn mà làm tê liệt bản thân.

Lan Di tấm tắc vài tiếng, chợt thở dài: “Một chữ tình, thật sự hại người rất nặng.”

Một năm qua, tuy rằng các nàng chưa bao giờ hỏi đến, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng có thể nhìn ra biến hóa của Nhậm Trạch. Các nàng vừa cao hứng vừa lo lắng, sợ Nhậm Trạch bị tổn thương, nhưng đứa nhỏ này thật sự quá khổ, khó có được chút hạnh phúc ngột ngào trong cuộc sống này, ai cũng không đành lòng đánh thức hắn khỏi giấc mộng đẹp.

Bây giờ xem ra, tuy các nàng không nói, chỉ sợ giấy không bọc được lửa……

Người đến chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, mọi người đều chú ý đến môn đăng hộ đối, Nhậm Trạch là người có tài học nhân phẩm như vậy, phàm là cô nương có thể nói chuyện hợp ý với hắn, chắc hẳn xuất thân không kém; nhưng đừng nói đến xuất thân tốt, cho dù chỉ là nữ nhi của bá tánh bình thường, cũng không có ai chấp nhận trượng phu là quan nô?

Lan Di cùng Yên Loan ở bên ngoài gõ cửa một trận, thấy Nhậm Trạch không hề phản ứng, cũng có chút phát lo, trực tiếp ném cây quạt, xoay người hướng dưới lầu hét: “Lão Dương, lão Dương!”

“Có!” Một hán tử dáng người cường tráng nghe tiếng lên lầu, “Chuyện gì?”

“Đá văng cái cửa này cho lão nương.” Lan Di chỉ vào cánh cửa.

Lão Dương sửng sốt, “Đây?” Đây không phải phòng của A Trạch sao?

“Nói nhảm cái gì!” Lan Di chống nạnh mắng, “Chẳng lẽ chờ lão nương tự mình động thủ?”

Lão Dương bị nàng mắng co rụt cổ lại, theo bản năng nhấc chân lên đá, liền nghe bang bang hai tiếng, một tiếng trước là tiếng chân đá cửa, một tiếng sau là tiếng ván cửa ầm ầm đổ xuống đất.

Thiên Hương Lâu lúc này còn chưa mở cửa tiếp khách, bên trong im ắng, một đám cô nương, tôi tớ đều đang nhàn rỗi, nghe thấy tiếng động thật lớn lớn đều bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng ngẩng cổ nhìn.

“Nhìn cái gì mà nhìn, đều không cần làm việc sao?” Lan Di cũng không quay đầu lại mắng, dẫn đầu nhấc váy đi vào.

Không ai biết bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ qua một lúc lâu, nghe được tiếng hai mẹ con ôm đầu khóc rống, sau đó, Nhậm Trạch một lần nữa rửa mặt chải đầu qua, mang theo hai con mắt đỏ ngầu ra ngoài ăn cơm, ngoài việc người khô gầy suy nhược hơn một chút, dường như khôi phục lại bộ dáng trước đây.

Hắn bắt đầu làm việc và nghỉ ngơi đúng hạn giống như một năm trước, thay Lan Di chép kinh thư, thay Thiên Hương Lâu tính sổ sách, Yên Loan thậm chí cho phép hắn ở sau bình phong đánh đàn kiếm tiền…… Chỉ là càng ngày càng gầy đi.

Hết thảy giống như trước kia không có gì khác nhau, nhưng lại giống như, có cái gì đó không giống nhau.

Cô nương mỹ lệ trong sáng giống như hoa lê kia, là cảnh đẹp nhất trong mơ, hiện tại, tỉnh mộng, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Cuộc sống ở Thiên Hương Lâu từ trước đến nay đều khổ, cho nên mọi người luôn tìm cách khiến cho cuộc sống có thêm thú vui.

Đến lập hạ, Lan Di đi đầu, đặt tiệc rượu cho mọi người, lại nói muốn cho mọi người một ngày nghỉ, ai thích hoạt động có thể ra bên ngoài chơi.

Các bá tánh Tập Khánh phủ đương nhiên càng sẽ không bỏ qua cơ hội này, mấy ngày trước đã thấy các cửa tiệm lớn giăng lụa đỏ, treo đèn lồng đỏ, chuẩn bị cho hội chùa, thơ hội.

Hai chữ “Hội chùa” này, giống như một bàn tay nhỏ vô hình, làm chấn động tiếng lòng yên lặng đã lâu của Nhậm Trạch. Những ký ức từng bị mạnh mẽ áp xuống nháy mắt hóa thành bụi, quay cuồng phân tán trong đầu hắn, lại không biết từ đâu có một chùm sáng lấp lánh tỏa sáng đến đây.

Hắn đột nhiên muốn ra khỏi thành, dường như nổi điên.

Hắn muốn đến nhìn những cây lê có lẽ đã bắt đầu kết quả, liếc mắt một cái, chỉ cần lại liếc mắt một cái là được.

Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy chính mình không thể chờ thêm một khắc nào nữa, ném chiếc bút lông đã chấm đầy mực trong tay, cất bước chạy ra ngoài.

Đầu bút đầu chọc vào nghiên mực, nước mực đen nhánh vẩy ra ngoài, làm cho vách tường trắng như tuyết cũng tối thêm mấy phần. Cán bút đặt ở trên nghiên mực, cong vẹo bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên tấm thảm lót, chậm rãi dừng lại, nước mực chậm rãi thẩm thấu, giống như người thất ý* nghiêng đầu bất động.

*: không đạt được mục đích, chán nản, thất vọng.

“A Trạch, con ai nha!” Yên Loan mới làm một kiện xiêm y, vừa muốn bắt nhi tử mặc thử, hắn đột nhiên thình lình chạy vụt từ trong phòng ra, suýt nữa đụng vào nhau.

“Nương, ta đi ra ngoài một chuyến!” Nhậm Trạch vứt xuống câu này, người đã như gió biến mất tại cửa chính.

“A Trạch, A Trạch!” Yên Loan đột nhiên có dự cảm không tốt, vội vàng đuổi theo vài bước, nhưng sao có thể đuổi kịp.

“Thôi, mặc kệ hắn đi thôi.” Lan Di thở dài, “Nghiệt duyên a.”

Một chữ tình, khó nắm lấy nhất, chưa đến phút cuối chưa dừng, sao nói khuyên là có thể khuyên được?

Nhậm Trạch chưa bao giờ chạy nhanh giống hiện tại, hắn bất chấp lễ tiết, bất chấp dáng vẻ, chỉ liều mạng chạy thẳng ra ngoài thành. Hắn không nhớ đụng vào bao nhiêu người trên đường, mặc kệ nói bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu lần té ngã, bàn tay rớm máu, búi tóc rối loạn, quần áo nhăn nhúm, chỉ chạy.

Quãng đường lẽ ra đi bộ cần gần một canh giờ rưỡi mới có thể đến đình hóng gió, hôm nay hắn lại chỉ tốn non nửa một canh giờ, khi đến gần đình hóng gió quen thuộc kia, trái tim Nhậm Trạch đập mạnh giống như muốn nổ tung.

Hắn không biết vì sao mình đột nhiên muốn đến, lại càng không biết cho dù đến, sẽ có cái gì thay đổi, nhưng đáy lòng vẫn có một giọng nói, nếu không đến, đời này chết không nhắm mắt!

Chờ khi chạy đến gần thêm một chút, Nhậm Trạch kinh ngạc phát hiện ngoài đình hóng gió dừng một chiếc xe ngựa, trong đình thế nhưng có người!

Trong đầu của hắn ong một tiếng, bỗng nhiên toát ra một ảo tưởng không thực tế: Có phải hay không…

Hắn không dám nghĩ, nhưng lại nhịn không được mà suy nghĩ; hắn không dám tiến lên, lại nhịn không được muốn đến gần nhìn, cả người đều muốn nổi điên.

Người ngồi trong đình hóng gió có lẽ là nghe được phía sau có thanh âm, theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt một cái, chính là cả một đời.

“Nhậm lang?”

“Lê Tuệ?”

Một tháng không thấy, hai người dường như đều gầy đi trông thấy, nhưng giờ phút này trong mắt phát ra cảm xúc mãnh liệt, mãnh liệt quay cuồng.

Chỉ một cái liếc mắt này, Nhậm Trạch biết mình xong rồi.

Hắn căn bản không có khả năng quên được cô nương này.

Bọn họ đều biết căn bản không có khả năng có ngày mai, nhưng lại không có cách nào khắc chế được tưởng niệm mãnh liệt, giống như thiêu thân lao vào lửa, gắt gao ôm lấy nhau.

Cứ như vậy đi, cho dù ngày mai có chết?

Gặp lại tình lữ, ăn ý quên đi ngày không thoải mái đó, phảng phất giống như một tháng xa cách này chưa bao giờ tồn tại, một lần trở nên thân mật khăng khít.

Bọn họ giành giật từng giây, dùng mọi khả năng để ở chung cùng nhau, dâng hiến vui cười cho đối phương.

Cho dù ngay sau đó sẽ phải chia lìa, tốt xấu, tốt xấu đời này còn có một đoạn ký ức đẹp đẽ.

Bọn họ đều cảm nhận được sự quyết tuyệt việc nghĩa chẳng từ nan từ đối phương.

Nhưng mà bỗng nhiên có một ngày, Nhậm Trạch kinh ngạc phát hiện, trải qua thời gian dài bối rối, áp lực trên người Phương Lê Tuệ không còn!

Nàng tươi cười xán lạn, thông thấu như vậy, một đôi mắt sáng lấp lánh, cả người từ trong ra ngoài tản ra một loại vui sướng khiến người ta không có cách nào bỏ qua.

Thật giống như người ngâm nước sắp chết đuối, cuối cùng thấy cứu viện.

Nhậm Trạch thật sự không khắc chế được lòng hiếu kỳ, hỏi nàng có phải có chuyện tốt hay không, nhưng Phương Lê Tuệ lại chỉ cười không nói.

Cô nương này chỉ để lại cho Nhậm Trạch một câu cuối cùng là: “Nhậm lang, đợi thêm chút thời gian nữa, ta có tin tức tốt muốn nói với chàng.”

Nhưng mà Nhậm Trạch không đợi được.

Từ nay về sau, mỗi khi hoa lê nở rộ, Nhậm Trạch đều sẽ không có cách nào khắc chế được mà nghĩ, nếu ngày đó chính mình dò hỏi đến cùng, kết cục có thể thay đổi hay không?

Bông hoa lê rực rỡ nhất trong sinh mệnh của hắn, điêu tàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.