Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 40: Chương 40




Triệu Quang Diệu nhận được tin tức, vỗ án, cả giận nói “người nào lớn mật như thế, dám thương tổn con ta” Lại giơ chân đá gã sai vặt báo tin “các ngươi làm ăn thế nào thế, nhiều người như vậy lại không bảo hộ được thiếu gia, khiến người ta khinh Triệu gia ta”

Hắn chưa đến năm mươi tuổi, lại bảo dưỡng tốt, một chân đã đá văng gã sai vặt ra ngoài, rơi xuống đất, hộc máu, cứ thế mà hôn mê

Mấy hạ nhân khác đều cúi đầu, không dám nhiều lời, thân mình run run

Triệu Quang Diệu hung hăng phát hỏa một trận, tâm tư chợt động, gọi tâm phúc tiến vào “lấy danh thiếp của ta, lập tức đến nha môn truyền lời, nói ta không đành lòng bá tánh chịu khổ, nguyện ra tiền mở thiện đường, thư viện nhưng hai khuyển tử thay ta ra ngoài tìm đất, lại vì hiểu lầm mà bị kẻ bắt cóc đả thương, mong Huyện lệnh đại nhân giáp mặt nói chuyện”

Tâm phúc kia chần chờ một lát, cẩn thận nói “lão gia, chúng ta lúc trước tặng rất nhiều lễ nhưng vị huyện lệnh tân nhiệm này lại rất không biết điều, ngay cả tiệc trung thu của lão gia cũng không chịu lộ diện, nói như thế, có thể thành sao?”

Triệu Quang Diệu cười lạnh, không để bụng, xoay tay nói “hừ, ta đã trải qua ba đời huyện lệnh, có tên nào lúc đầu không ra vẻ nhưng cuối cùng cũng đều giống như chó, mắc ta sai phái. Người này xác thực khó giải quyết một chút, đến đây đã gần ba tháng nhưng chưa tham gia cái tiệc nào, nhưng thế thì đã sao? Ta không tin hắn thật làm bằng sắt, đối mặt với núi vàng núi bạc mà không động tâm” Nếu đã là mềm cứng không ăn, vậy thì lần này hắn cầu tới cửa, hắn cũng không tin có cơ hội ra giá cao như thế, huyện quan chó má kia còn không động tâm. Nghe nói từ trong kinh tới, rất có địa vị thì đã sao? Nếu thực sự có bản lĩnh thì đã không từ kinh thành đến Bình An huyện nghèo túng này làm một huyện quan nho nhỏ

Triệu Quang Diệu một đường giục ngựa bay nhanh, rất mau đã đến Thập lý đình, từ xa nhìn thấy mấy thị vệ mang đao vây quanh người ngồi trong, tuy không nhìn rõ mặt nhưng khí thế này, e là không phải người thiện lương. Hắt thít chặt cương ngựa, thầm nghĩ Bình An huyện khi nào có sát thần thế này mà trước đó hắn một chút tiếng gió cũng không nghe được.

Có câu oan gia nên giải không nên kết, khi Triệu Quang Diệu xuống ngựa, đã thay bằng khuôn mặt áy náy tươi cười “vị tráng sĩ này, nghe nói hai khuyển tử không nên thân của lão phu va chạm quý quyến, trong lòng thấp thỏm, đặc biệt tự mình tới bồi tội” Nói xong còn ra hiệu tùy tùng mang lên một cái hộp thật nặng, mở ra, bên trong là bạc trắng bóng chói mắt

Bàng Mục nhướn mày, nói với thị vệ “ta đã lâu chưa từng từ thấy nhiều vàng thật bạc trắng như thế, hai mắt sắp mù luôn rồi”

Mọi người cười vang, cũng mồm năm miệng mười phụ họa

Triệu Quang Diệu âm thầm cười nhạo, ngoài mặt lại bất động thanh sắc nhìn chung quanh, thấy không một bóng người, không khỏi lo lắng “mong tráng sĩ trả hai bọn họ cho ta, ta sẽ mang về quản giáo thật nghiêm”

Thị vệ bên người Bàng Mục cười nhạo “quản giáo? Chỉ sợ càng dạy càng hư. Nhắc tới mới nói, nếu chủ nhân nhà ta không gọi, ngươi sẽ đến sao?”

Bàng Mục làm bộ làm tịch mắng “Tiểu Bát, không thể vô lễ” Lại quay sang cười nói với Triệu Quang Diệu “hai nhi tử của lão trượng mở miệng liền hỏi ta có biết cha hắn hay không? Thật buồn cười, ta sao biết được. Nhưng cũng không nỡ cô phụ ý tốt muốn giới thiệu của hắn, vì thế mới mời ngươi tới. Có lẽ chúng ta diện mạo đáng sợ, chỉ nói vài câu, lệnh lang và mấy tùy tùng đều khai ra quá khứ đã chiếm đoạt ruộng tốt, khinh nam bá nữ, đánh giết mạng người. Ta nhát gan, sợ xảy ra bất trắc, lại sợ lệnh lang chờ tôn giá lâu mà nhiễm phong hàn, nghĩ nghĩ liền sai người hộ tống hắn đến nha môn. Nha môn thủ vệ nghiêm ngắt, an toàn nhất, ta cũng an tâm mà ngươi cũng không cần lo lắng”

Tươi cười trên mặt Triệu Quang Diệu lập tức suy sụp, ánh mắt cũng không nhu hòa. Hắn sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu có người không nể mặt hắn. Hắn thẳng lưng, đi đến, ngồi xuống đối diện Bàng Mục, cười lạnh nói “không biết các hạ là thần thánh phương nào, hẳn là mới tới nơi này, có rất nhiều chuyện còn chưa rõ, lão phu bất tài, ở nơi này có bạc lại có thể diện, không bằng...”

Mấy lời này, Bàng Mục đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, có rất nhiều người còn nói êm tai hơn Triệu Quang Diệu nhiều nhưng hắn lại không để mình bị đẩy vòng vòng, cười lạnh nói “không cần nhiều lời. Ta từ trong bụng mẹ ta chui ra, là người không thích rượu kính uống rượu phạt” Khi hắn mang binh đi đánh giặc, ngay cả thánh chỉ còn có thể thỉnh thoảng không nghe theo, làm sao đặt lão già này vào mắt?

“Tiểu tử không biết trời cao đất dày” Khiêu khích trắng trợn như thế, Triệu Quang Diệu sao có thể nhịn “rượu phạt này, không phải người nào cũng có thể nuốt trôi”

Bàng Mục cười nhạo, thong thả đứng dậy “ta có thể uống rượu phạt, cũng không phải người như ngươi đến phạt ta” Vốn còn có chút hoài nghi, nhưng đối mặt vừa thử, Triệu Quang Diệu liền lộ bộ mặt thật, hắn cũng không cần cố kỵ gì

“Ngày ngắn đêm dài, người trong nhà chờ cũng đã sốt ruột rồi” Bàng Mục nói xong, xoay người nhảy lên ngựa

“Làm càn” Triệu Quang Diệu tức đến râu tóc đều run lên, vội vàng đuổi theo, lại thấy mấy con ngựa kia đều là thần mã, vượt xa bảo mã của hắn, bốn gót sắt nhịp vài cái, chớp mắt đã cách xa vài chục trượng, sao có thể đuổi kịp, hắn còn bị ngựa của đối phương đá tuyết bùn văng đầy người, chật vật không chịu nổi

Chạy một đoạn, Tiểu Bát hỏi “đại nhân, có cần sai người nhìn chằm chằm Triệu gia không?”

“Cũng được”

Trở về nha môn, ngựa chưa ngừng hẳn, Bàng Mục đã nhảy xuống, sải bước đến nhị đường, quả nhiên thấy Yến Kiêu đã chờ sẵn ở đó

Thấy hắn hoàn hảo không thương tổn gì trở về, Yến Kiêu nhẹ nhàng thở ra

Bàng Mục cởi áo khoác, ném cho người hầu, cười nói “hiện giờ bổn huyện là địa đầu xà, ngươi chẳng phải lo lắng vô ích?”

Yến Kiêu bật cười

Bàng Mục ngồi xuống, cũng ra hiệu cho mọi người cùng ngồi, hỏi “có khai được gì không?”

Liêu Vô Hà cau mày, đẩy một chồng chứng dày đi qua “Nhiều không đếm xuể, nhỏ thì lấy đồ không trả tiền, lớn thì chiếm đoạn ruộng tốt, khinh nam bá nữ, tập mãi thành thói quen, rất nhiều việc chính bọn họ cũng không nhớ hết. Lưu bộ đầu còn đang thẩm vấn, e là mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong. Có điều đã xảy dính mấy mạng người” Hắn rút một hồ sơ, đặt lên trên cùng “lão đại Triệu Văn năm năm trước từng xâm phạm một nữ tử, nàng kia không chịu được nhục nên đã treo cổ tự vẫn, vị hôn phu của nàng tìm tới cửa đòi công đạo lại bị đánh gãy chân, người hai nhà bẩm báo nha môn, thế nhưng sự việc cuối cùng lại bị chìm xuồng. Sau bọn họ còn bị đoạt ruộng tốt, sinh kế bị chặt đứt, hai lần ẩu đả, vết thương không kịp trị liệu mà chết. Ta đã tra qua, hồ sơ vụ án này thậm chí còn không có”

Bàng Mục lật xem khẩu cung và lời chứng, càng xem càng giận, ánh mắt như phun lửa “nhiều án như vậy, quan phụ mẫu địa phương là bị mù hay bị điếc? Huyện lệnh tiền nhiệm không đoan không chính, thực sự đáng chết” Dù Triệu gia gia tài bạc triệu, có tranh chấp có thể giải quyết theo cách riêng nhưng nếu đã vi phạm pháp luật thì việc công phải xử theo phép công. Hắn cứ tưởng huyện lệnh tiền nhiệm chỉ vô dụng, nào ngờ càng tra càng lộ, không phải vô dụng mà là mở to mắt giải mù, đóng cửa lại làm thổ hoàng đế

Bàng Mục đen mặt nói “ta sẽ viết tấu chương cho Thánh nhân, chém đầu răn chúng. E là tri phủ cũng không trong sạch”

Bình An huyện trực thuộc quản lý của Đô Xương phủ, cùng châu cùng cấp, địa vị và phân lượng không cần nói cũng biết, nơi này xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ tri phủ một chút tiếng gió cũng không nghe được?

“Đó là đương nhiên” Liêu Vô Hà gật đầu, lại hỏi “nghe Yến cô nương nói, đại nhân đã gặp Triệu đại thiện nhân, thấy thế nào?”

Bàng Mục khinh thường đáp “chỉ là hàng người mua danh chuộc tiếng. Đúng rồi, còn phải phiền tiên sinh tra lai lịch của Triệu Quang Diệu kia, nghe nói lúc trước hắn cũng chỉ là phú hộ tầm thường, phúc hậu lại biết bổn phận, nhưng hôm nay ta thấy hắn hơi thở vững vàng, bước đi hữu lực, hiển nhiên là biết công phu”

Mọi người vô cùng kinh ngạc “biết công phu?”

Yến Kiêu vội nói “lúc trước Quách ngỗ tác nói Triệu Quang Diệu luôn nói mình lúc trẻ ra ngoài mua bán nhỏ, nhân cơ duyên xảo hợp mà kiếm được vài mối lớn, mới dần dần phất lên, không ai biết hắn có công phu” Nhưng nếu Bàng Mục đã nói thế,chắc chắn không sai

Bàng Mục trầm ngâm nói “mời Quách ngỗ tác đến đây”

Không lâu sau, Quách ngỗ tác đi đến, Bàng Mục liền kêu hắn nói hết những gì hắn biết về Triệu Quang Diệu

Quách ngỗ tác không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn nói hết những gì hắn biết “khi hắn về quê, ta vẫn còn ở nhà đọc sách, nhớ rõ lúc đó rất oanh động. Mấy năm qua hắn vẫn luôn hậu đãi quê nhà, xây cầu làm đường, phụng dưỡng góa bụa, bá tánh không ai không nói tốt về hắn. Cho dù hai Triệu công tử hỗn trướng bất kham, bá tánh cũng chưa từng giận chó đánh mèo lên người Triệu Quang Diệu, còn tiếc hận hắn không người nối nghiệp, cho nên khí tiết tuổi già khó giữ được”

Tề Viễn 'ta xưa nay không tin cái gì đại thiện nhân, thường người càng tỏ ra quân tử càng có mờ ám” So với chân tiểu nhân, hắn càng ghét ngụy quân tử hơn

Quách ngỗ tác liếc hắn “nhưng nhiều năm qua, Triệu Quang Diệu trừ dạy con vô phương, xác thực không có gì khác đáng lên án”

Bàng Mục giơ tay ngăn Tề Viễn đang muốn nói, hỏi Quách ngỗ tác “Triệu Quang Diệu biết võ?”

Quách ngỗ tác sửng sốt “không thể nào, trước giờ không nghe nói”

Mọi người liếc nhau, càng thêm cảm thấy khả nghi. Luyện võ cường thân kiện thể, vốn là chuyện mà nam nhân đều yêu thích, lại thêm mấy năm trước chiến loạn không ngừng, mọi người càng chuộng võ, việc biết công phu cũng không cần phải giấu

Bàng Mục mơ hồ cảm thấy mình đã bắt được gì đó, liền nói “Liêu tiên sinh”

Liêu Vô Hà hiểu ý, vội chắp tay nói “thuộc hạ hiểu, sẽ đi ngay” Nói xong liền đi lật xem hộ tịch năm đó

Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, dù không chắc Triệu Quang Diệu có liên quan tới liên hoàn án lần này, nhưng Bàng Mục cũng quyết định nhân cơ hội này mà trừ bỏ khối u ác tính Triệu gia

Triệu Quang Diệu cũng không ngồi chờ chết, trầm mặt nhìn theo phương hướng đoàn người Bàng Mục rời đi, phân phó tâm phúc 'ngựa của bọn họ đúng là thần câu, nếu đã nhìn thấy tất nhiên sẽ không quên, ngươi mau vào thành tìm Hàn Lão Tam, miêu tả tỉ mỉ mấy con ngựa kia” Hàn Lão Tam là dân cơ bạc lâu năm, đồ vật đáng giá cũng biết không ít, quan hệ lại rộng, tinh tức linh thông, thường xuyên bị người của hắn đến moi tin, chỉ cần tìm được ngựa, còn lo không tìm thấy người?”

Triệu Quang Diệu về tới nhà, gã sai vặt được sai đến nha môn tìm hiểu tin tức của Triệu Văn,Triệu Võ, thấy sắc mặt hắn tệ hơn cả lúc rời đi, nơm nớp lo sợ, không dám tiến lên

Triệu Quang Diệu lạnh giọng quát “nói”

Gã sai vặt vội quỳ xuống, run run nó “hồi, hồi lão gia, hai vị thiếu và các tùy tùng đều bị giam vào ngục, tiểu nhân dùng mọi thủ đoạn cũng không thể gặp mặt một lần” Thấy Triệu Quang Diệu trán nổi gân xanh, hắn vội dập đầu thật mạnh, thanh âm nức nở nói tiếp “lão gia, thực sự không phải tiểu nhân không tận tâm mà sau khi huyện lệnh tân nhiệm đến, tình cảnh liền khác trước, tất cả tai mắt của chúng ta đều bị loại trừ, trên dưới trong ngoài kín như một cái thùng sắt, một giọt nước cũng không thể tiến vào”

Triệu Quang Diệu đưa danh thiếp đến cũng liên tục bị từ chối, hắn đương nhiên biết huyện nha bây giờ nghiêm ngặt cỡ nào, vì thế cũng không giận chó đánh mèo, hung hăng quát lớn “cút”

Gã sai vắt như được đại xá, dập đầu hai cái, sau đó vội vàng chạy đi

Triệu Quang Diệu đi tới đi lui trong phòng, sắc mặt trầm như nước, ánh mắt chợt lóe, hô to với bên ngoài “người tới, bút mực hầu hạ, đợi ta viết thư xong, lập tức đưa tới phủ nha Đô Xương phủ” Chỉ là một huyện quan nhỏ bé liền càn rỡ như thế, muốn một tay che trời sao? Nếu đã thế, ta cho ngươi khỏi làm huyện lệnh luôn

Nha môn bận việc lu bù nhưng Yến Kiêu lại rảnh, nàng liền đi mua hai cái đầu heo, chia ra làm hong gió và thịt khô, treo đầy xà nhà. Nàng còn để dành một miếng thịt ba chỉ ngon nhất, băm nhỏ, còn thêm trứng gà và đậu hũ giã nhuyễn, vo thành viên tròn, cho vào nồi chiên vàng, sau đó chậm rãi nấu cùng nước xương hầm. Nàng quen dùng cà rốt nhưng Đại Lộc triều không có, đành dùng đậu hũ thay thế

Nhạc phu nhân nghe động tĩnh trong bếp, liền đi tới, thấy nàng nhanh nhẹn bằm thịt, vo viên, chiên rồi lại nấu, hứng thú hỏi 'đây là đầu sư tử phải không?”

Yến Kiêu hạ bớt lửa, cười nói “cũng không hẳn. Ta tự mình trộn mùi vị lung tun, không thể sánh với đầu bếp chân chính, không dám nhận là đầu sư tử, chỉ gọi là thịt viên hầm thôi”

Lão thái thái bật cười “tên này nghe chất phác lại thú vị, vừa nghe liền biết đó là gì” Hít hít cái mũi, nói tiếp “ta thấy mũi vị rất được. Cái gì mà đầu bếp lớn với không, đều là làm dâu trăm họ, chẳng lẽ đầu bếp làm gì đó, mọi người đều thích ăn sao? Còn quán nhỏ ven đường thì không người hỏi thăm? Chúng ta ăn thấy ngon thì đó là ngon. Ta thấy ngươi chính là một đầu bếp giỏi”

Yến Kiêu che mặt cười ngượng ngùng “ngài chỉ dỗ ta”

Lão thái thái nghiêm trang nói “đúng là dỗ ngươi đó, khen ngươi tới đầu óc choáng váng luôn, tốt nhất là ngày ngày đều làm món ngon”

Hai người nói giỡn một hồi, lão thái thái lại đi đến nơi treo thịt hong gió, tấm tắc nói “khi ta còn trẻ, cũng nghe nói phía tây nam dùng phương pháp thế này để xử lý thịt ăn không hết, không ngờ ngươi lại biết cách làm, cũng không biết tư vị thế nào”

Yến Kiêu cười nói “hun khói thì mau, nhưng thịt khô hong gió thì lâu hơn, cuối năm là có thể ăn, đến lúc đó còn lo không nếm được mùi vị sao?”

Lúc này nồi thịt viên cũng đã hầm xong, hương khí tỏa ra bốn phía. Yến Kiêu mở nắp nồi ra nhìn, thấy nước canh đã sền sệt, ánh màu hồng nâu dính vào vách nồi, liền tắt lửa, múc thịt cho vào bồn sứ lớn, còn rưới nước sốt lên trên

Dù là nấu cháo hay hầm đồ ăn, tốt nhất chỉ dùng một lần nước, nếu thêm vào đứt quãng, mùi vị không đều, hương vị đồ ăn cũng giảm

Yến Kiêu lại lấy ra ít đồ chua, dùng nước ấm rửa sơ qua một lần, màu sắc càng xanh càng tươi, đặt bên cạnh thịt viên, đều thoải mái thanh tân

“Yến cô nương” Yến Kiêu đang định đi rửa nồi thì thấy Lâm Bình từ ngoài vội vàng chạy vào, còn hô to gọi nhỏ, khác với bộ dáng ông cụ non thường ngày

Vừa lúc A Miêu đưa cơm đến, hai người suýt đụng nhau ngay cửa, giật nảy mình, cùng kêu lên

Yến Kiêu và Nhạc phu nhân vừa đau lòng vừa buồn cười, vội đi qua hỏi “sao thế? Đụng trúng sao? Có bị phỏng không?”

“Không việc gì, không việc gì” A Miêu vội đáp, tuy canh trong tay có văng ra ngoài một chút nhưng vì thời tiết lạnh nên cũng không bị phỏng. Nàng nhìn vết bẩn trên cổ tay áo, đau lòng nói với Lâm Bình “ngươi cũng thật là, lỗ mãng hấp tấp như vậy, đây là y phục nương ta mới làm cho ta, không biết có giặt sạch được không”

“Ta chỉ thuận miệng nói thôi, đâu dám để cô nương tốn kém” A Miêu vội lắc đầu, lại trừng mắt nói với Lâm Bình “ta đến phòng bếp lấy xà bông, giặt kỹ chút là sạch thôi”

Lâm Bình lại nhận lỗi, còn muốn đến bù, A Miêu ngược lại lại ngượng ngùng, đặt đồ ăn xuống liền đi, còn quay đầu lại nói không cần hắn hay Yến Kiêu đưa xiêm y, tự mình giặt là được

Yến Kiêu bật cười, vẫn quyết định sẽ đưa cho nàng một tấm vải thanh nhã tươi tắn phù hợp lứa tuổi. Sau đó mới hỏi Lâm Bình đến có chuyện gì

Lâm Bình vội nói “đại nhân vừa nhận được tin từ bồ câu đưa thư, hình như có đại sự, lệnh ta đến mời ngài, cơm sẽ cùng ăn ở đó”

Không đợi Yến Kiêu mở miệng, lão thái thái đã nhanh nhẹn chuẩn bị một hộp lớn thức ăn, ngay cả chậu thịt viên hầm cũng đưa cho Lâm Bình, lại thúc giục Yến Kiêu “mau đi đi, chính sự quan trọng”

Yến Kiêu do dự một lát, nói “lần tới ta sẽ bồi ngài ăn cơm” nói xong vội vã rời đi

Lão thái thái nhìn theo bóng nàng đi xa, bật cười “đứa nhỏ này, nha đầu khác đều muốn lười biếng, nàng lại hận không được bận rộn” Mà như thế cũng tốt, hai người có thể nâng đỡ lẫn nhau

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió đông ở phương bắc rất lớn, như yêu tinh xuống núi, phả mặt đau như đao cắt. Yến Kiêu rụt cổ, trong lòng nôn nóng, hận không thể lập tức bay tới chỗ Bàng Mục, hỏi xem manh mối thế nào mà khiến Lâm Bình xưa nay hướng nội thẹn thùng cũng thất thố như vậy

Bàn ăn lớn trong nhị đường đã được dọn sẵn, Đồ Khánh nhiều ngày không tới hôm nay cũng có mặt, còn chủ động đứng dậy đón tiếp nàng

Ăn cơm chung nhiều lần, chỗ ngồi cũng dần cố định. Mọi người đều nhất trí để Yến Kiêu ngồi giữa Bàng Mục và Liêu Vô Hà, Tề Viễn và Đồ Khánh chia ra ngồi hai bên bọn họ

Bàng Mục đưa một lò sưởi tay bằng đồng tinh xảo cho Yến Kiêu “đông lạnh hỏng rồi sao?” Lại vỗ vỗ lên đệm ghế rắn chắc “trước làm ấm người đã”

Yến Kiêu nói cảm tạ, còn xoa xoa hai lỗ tai, cảm thán “quá lạnh” Chỉ một đoạn đường ngắn, chóp mũi và cằm nàng đều bị đông lạnh đến đỏ rực, hai mắt cũng ngập nước, nhìn rất đáng yêu, y như tiểu miêu tiểu cẩu

Bàng Mục tham lam nhìn vài lần, lại xốc khăn trải bàn lên, thúc giục “bỏ chân vào đi”

Yến Kiêu cúi đầu nhìn, thấy dưới bàn là hai cái lò sưởi lớn, bên ngoài còn chắn bởi một hàng rào sắt, không sợ bị ai không cẩn thận đá trúng. Có lẽ trong lò sưởi có thêm hương liệu nên nhiệt khí tỏa ra mùi vỏ quýt thanh tân. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, cho hai chân vào trong, thoải mái thở hắt ta

Thấy bộ dáng nàng như thế, Bàng Mục lúc này mới có tâm tình nói giỡn “đây đã tính là gì?Còn sớm ah, chờ tới tháng chạp, còn lạnh hơn nhiều. Nếu ngươi rảnh, đến quan ngoại nhìn xem, đó mới gọi là gió tuyết, gió to đến nỗi không thể mở mắt ra, tuyết chất cao mấy trượng, cho dù là ban ngày, nếu không đánh dấu trên đất thì không thể tìm được cửa nhà, đành phải chịu đông lạnh chết ở bên ngoài”

Yến Kiêu nghe vậy, tò mò hỏi thêm

Mọi người đã sớm quen, cũng không để ý, chỉ nhìn thấy Lâm Bình tay không đi, thắng lợi trở về, ai nấy đều bắt đầu chảy nước miếng. Lại là món ngon gì đây?

Bồn sứ trắng tinh, thịt viên tròn vo cùng rau dưa xanh biếc, bên dưới là nước sốt màu hồng nâu, nhìn vô cùng ngon miệng. Đồ vật thơm như vậy, nên cho vào bụng mà hảo hảo yêu thương

Mỗi người tự gắp một viên thịt cho vào chén, phi thường thuần thục rưới nước sốt lên, sau đó hung hăng nhét một miếng lớn vào miệng, mới cảm thấy mỹ mãn mà thảo luận về vụ án

Theo tin tức bồ câu mang về, dù Vương Khánh và Lưu Viết Văn ở cách xa nhau ngàn dặm nhưng vẫn có điểm trùng hợp, hộ tịch hai người vốn không phải ở nơi đó, mà mười lăm năm trước đột nhiên mang theo một khối tài sản khổng lồ xuất hiện, giống như ngang trời xuất thế, sau đó cắm rễ đến tận giờ

Yến Kiêu nghe vậy, quên cả ăn thịt viên, hỏi “thực sự là vì trả thù mà liên hoàn giết người”

Bàng Mục cũng cảm thấy mây mù trước mắt dần tan, gật đầu “tám chín phần là thế”

Liêu Vô Hà vừa nhanh tay gắp viên thịt thứ hai, vừa nói “vậy còn chưa xong đâu. Các ngươi đoán xem hôm qua ta xem hồ sơ hộ tịch trong huyện, đã thấy được gì?”

Mọi người đồng thanh đáp “Triệu Quang Diệu”

“Không sai” Liêu Vô Hà nhai nuốt nửa viên thịt, mới nói “hắn tuy không ở nơi khác nhưng chưa đến hai mươi tuổi đã bỏ nhà ra ngoài làm ăn, theo thương đội phiêu bạc khắp nơi, một lần đi là không có tin tức, Triệu gia đều cho rằng hắn đã chết, không ngờ mười lăm năm trước, hắn bỗng nhiên quay về”

Ba gã phú hào, đều từng có mấy năm sinh tử không rõ, lại cùng đột nhiên xuất hiện vào mười lăm năm trước, chuyện này không thể dùng hai chữ trùng hợp để giải thích

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.