Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 37: Chương 37




Không làm hình án, không biết trên thế giới lại có nhiều chuyện như vậy, hôm nay nơi này chết, ngày mai người khác bị thương, có đôi khi chuyện vốn không đáng kể, kết quả càng nháo càng lớn, cho nên cuối cùng thành không xong, chỉ có thể đưa ra công đường phân xử

Liên tiếp nửa tháng, chỉ là mấy vụ nhỏ, thỉnh thoảng có đả thương, Yến Kiêu và Quách ngỗ tác luân phiên hỗ trợ nghiệm thương, kết luận độ nặng nhẹ, ngoài ra không có ca khó, khiến hai người đã quen bận rộn có chút không quen, liền tiến hành giao lưu nghiệp vụ

Trời không phụ người có công, hiện Quách ngỗ tác đã thuần thục nắm giữ nhân thể giải phẫu đồ, cũng rất có hứng thú với rương dụng cụ của Yến Kiêu, được nàng đồng ý liền muốn chế tạo một bộ nhưng tìm vài thợ rèn, ai cũng nói không làm được. Hôm nay hắn lại tìm tới Trương thợ rèn giỏi nhất Bình An huyện, nếu y nói không được thì đúng là không được thật

Trương thợ rèn cầm dao giải phẫu xem một hồi, tấm tắc bảo lại, lại tiện tay cắt lên tấm da trâu trước mặt, một lổ hổng to liền hiện ra, cho thấy lưỡi dao sắc bén cỡ nào. Hắn liền mang bao tay thật dày, cẩn thận bẻ bẻ lưỡi dao, lưỡi dao mỏng như cánh ve tuyết trắng liền bắn ngược lại, trong không không khí không ngừng run rẩy, hóa thành một đoàn ảnh quang

Trương thợ rèn kinh ngạc hồi lâu mới nói với Yến Kiêu và Quách ngỗ tác “cái thìa kia thì thôi đi, các ngươi không cần tìm tới ta, tự dưng lại tốn nhiều tiền, tùy tiện đến cửa tiệm nhà ai trong thành đều có. Còn cái này, không dám giấu nhưng ta không làm được thì e là cả Đại Lộc cũng không ai có thể làm ra”

Tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng nghe hắn nói thế, Quách ngỗ tác vẫn có chút mất mát lại ôm hi vọng hỏi “Trương đại thúc, ngươi chính là thợ rèn giỏi nhất của Bình An huyện, cũng không có biện pháp sao?”

“Chưa nói đến lưỡi dao mỏng lại giòn như vậy, vốn rất khó chế tạo” Trương thợ rèn lắc đầu, chỉ vào tất cả dụng cụ cắt gọt treo trên tường, nói tiếp “chỉ sợ chỉ có thể mài giũa, nhưng nếu mài ra, làm sao mềm dẻo được như thế. Ta thực sự làm không được” Lại hiếu kỳ hỏi Yến Kiêu “cô nương, dao nhỏ này của ngươi là cao nhân nào làm ra?”

Đối với kết quả này, Yến Kiêu không chút ngoài ý muốn, dù sao kỹ thuật rèn sắt thép hiện tại cũng không thể sánh bằng đời sau. Nàng áy náy nói “thật không phải, đây là ta mang từ quê nhà đến, còn làm thế nào, ai làm ra, ta cũng không rõ ràng lắm”

Trương thợ rèn là người say mê với nghề, còn hỏi chi tiết quê hương nàng, hiển nhiên là muốn đến đó. Sau nghe Yến Kiêu nói mình cũng không thể quay về, không khỏi thở dài than ngắn, tiếc nuối không thôi

Cuối cùng Quách ngỗ tác đành nhờ Trương thợ rèn nhìn bầu vẽ gáo, làm cho một bộ, dù không sắc bén bằng bộ của Yến Kiêu nhưng cũng đành chấp nhận

Trương thợ rèn nhận tiền cọc, nói nửa tháng sau quay lại lấy

Yến Kiêu tham quan cửa hàng rèn một hồi, đã nghiện mới cùng Quách ngỗ tác cáo từ ra về

Thấy Yến Kiêu có hứng thú, Quách ngỗ tác chủ động nói “Trương thợ rèn là lão thợ rèn nhiều năm, cha hắn cũng là nghề này, khi hắn còn trẻ từng đến kinh thành bái sư học nghề, hiện giờ nhi tử cũng nối nghề cha, chỉ là tay nghề chưa thuần thục, chỉ có thể là vài món nhỏ, gặp ca khó, vẫn là Trương thợ rèn tự ra tay”

Yến Kiêu nhìn thấy chung quanh hoang vắng, tò mò hỏi “sao hắn không vào thành thuê cửa hàng?Cứ chạy ra ngoài thành tới mấy chục dặm, cũng quá phiền toái”

Hôm nay Quách ngỗ tác mượn rương dụng cụ, sợ nàng không yên tâm, còn cố ý rủ nàng đi cùng. Yến Kiêu cũng không sợ hắn mang đồ của mình bỏ trốn, chỉ là chưa từng thấy cửa hàng thở rèn, có chút hiếu kỳ nên đi theo. Cứ tưởng ở ngay trên phố, ai ngờ lại thấy Quách ngỗ tác đi dắt lừa, còn bảo nàng lên ngựa, đi suốt nửa canh giờ mới tới nơi

Tiểu lừa từng bị tiểu bạch mã cắn lỗ tai, nên vừa thấy nó, bị hù dọa, vốn đã chậm, đi càng chậm hơn. Tiểu bạch mã nhịn không được, vài lần muốn bỏ tiểu lừa ở sau, bị Yến Kiêu gõ đầu vài lần mới ngoan

Yến Kiêu vừa buồn cười vừa tức giận nói “mấy hôm trước vừa hạ tuyết, lúc này còn đọng trên mặt đất. Ngươi đóng móng sắt, đi không cẩn thận còn bị trượt ah” Ngựa không lớn nhưng dã tâm không nhỏ

Tiểu bạch mã bị la, có chút ỉu xìu, lại làm cho Yến Kiêu áy náy, không biết mình nói có quá nặng lời hay không

Quách ngỗ tác cười nói “triều đình quản đồ sắt rất nghiêm khắc, lại quý hiếm, nhà ai có thể mua được thứ này. Hơn nữa, thanh danh của Trương thợ rèn, làng trên xóm dưới không ai không biết, ngay cả châu phủ khác cũng có người nghe tiếng mà tìm đến, rượu thơm không sợ hẻm sâu, có lòng ắt sẽ đến”

Yến Kiêu lúc này mới nhớ ra khi bọn họ rời đi, nhi tử Trương thợ rèn còn lấy sổ ra cho mọi người ấn dấu tay.

Quả thật quản lý thiết khí không chỉ nghiêm khắc mà còn là hà khắc. Muốn mở tiệm rèn, trước hết phải đến nha môn đăng ký, được phê chuẩn, có công văn trong tay mới có thể khai trương. Hơn nữa mỗi năm nhận bao nhiêu gang thép từ quan phủ đều có định số nhất định, có công văn liền tiền trao cháo múc, không sai lệch chút nào. Nếu khi đối chứng sổ sách, số liệu không khớp thì đừng mong cửa hàng được tiếp tục vận hành. Cái này còn chưa tính, khách hàng muốn làm dụng cụ, từ đao rìu mũi tên đến nông cụ, gia cụ, ai mua cái gì, khi nào…đều phải ghi sổ rõ ràng. Canh phong nghiêm ngặt như thế nên trong số hung khí, rất ít khi có đồ bằng sắt

Yến Kiêu gật đầu “hiểu rõ”

Lúc này có một đám người từ phía đối diện đi tới, tay mang tay nải lụa hồng, bước chân nhẹ nhàng, hỉ khí dương dương

Yến Kiêu ngạc nhiên hỏi Quách ngỗ tác “khi chúng ta tới cũng thấy nhiều người như vậy, đây là sao?”

Quách ngỗ tác cũng thấy lại, ngăn một người trong đó, hòa khí hỏi “xin hỏi lão trượng, các ngươi là từ đâu tới”

Lão trượng kia tóc hoa râm, mặt gầy ốm, trên người là áo vải bông cũ đầy mảnh vá, xem ra là người nhà nghèo

Hắn thấy Quách ngỗ tác xiêm y tuy đơn giản nhưng đều mới tinh lành lặn, người cũng trắng nõn, cô nương đi cùng còn cưỡi ngựa, tay mang vòng vàng chói lọi, vội thi lễ, chỉ vào phía sau nói “hôm nay Triệu đại thiên nhân mừng thọ sáu mươi, Triệu gia đãi tiệc cơ động, mọi người đến ăn không uống không chưa nói, khi rời đi còn được cấp một mảnh lụa hồng, tùy tiện mang đi thức ăn trong yến hội”

Quách ngỗ tác cảm tạ, leo lên lưng lừa, nói với Yến Kiêu “Triệu đại thiện nhân mà hắn nói hẳn là Triệu Quang Diệu của Triệu gia trang ở phía nam, thời trẻ lang bạt bên ngoài, một lần đi là không có tin tức, mười mấy năm trước lại đột nhiên mang theo số lớn vàng bạc trở về, xây cầu đắp đường, lại ra tiền tu sửa từ đường Triệu gia, được xem như danh nhân trong vùng”

Yến Kiêu ‘phú quý không quên nguồn gốc, hắn có thể hồi báo quê nhà cũng xem như là người phúc hậu”

“Đúng vậy. Hắn mấy năm qua làm không ít chuyện tốt, thường xuyên dựng lều phát cháo, mấy năm trước còn thành lập thiện đường, chuyên nuôi dưỡng những người góa bụa cô đơn không nơi nương tựa, nghe nói rất nhiều người đều lập bài vì trường sinh trong chùa miếu cho hắn” Quách ngỗ tác nói tới đây, nhíu mày “chỉ là hai nhi tử không có được phong phạm của hắn, có thể vì khi còn nhỏ, phụ thân không ở nhà, bị các trưởng bối chiều hư, tính cách lỗ mãng, ương ngạnh. Triệu Quang Diệu đi theo phía sau thay bọn họ thu thập không ít cục diện rối rắm, các hương thân phần lớn vì cảm nhớ ân đức của hắn nên cũng không so đo”

Yến Kiêu nghe được không khỏi cảm thán. Chuyện thế này rất nhiều, nàng có thể liệt kê một chuỗi dài những người vì chiều chuộng hài tử vô pháp vô thiên, cuối cùng gây thành thảm họa

Nghĩ đến đây, nàng đưa tay vỗ vỗ cổ tiểu bạch mã, giáo huấn “nghe được không? Ngươi không được tùy hứng, ta cũng phải hảo hảo quản ngươi, miễn cho ngươi sau này trở nên ương bướng, bị người ta đem đi hầm thịt”

Tiểu bạch mã hí vang, tỏ vẻ không đồng ý

Khi hai người trở về thành thì gặp được Đồ Khánh đang dẫn người đi tuần tra các nơi

“Mới sáng sớm, đi đâu vậy?” Có lẽ vì hô thê sắp tới nên gần đây tâm tình Đồ Khánh rất tốt, nói cũng nhiều hơn

Yến Kiêu cười cười “rảnh rỗi nhiều ngày, thật ra có chút không quen, vừa lúc xử lý chút chuyện vặt”

Đồ Khánh vẻ mặt bội phục nhìn nàng, khó có lúc trêu chọc “không quen là được, may mà Yến cô nương cũng không có cảm giác không tốt”

Yến Kiêu oán giận “Đồ đại nhân sao có thể trêu chọc ta, những chuyện đó đều là trùng hợp”

Nhưng Đồ đại nhân hiển nhiên không muốn nghe nàng giải thích, chỉ nga một tiếng

Quách ngỗ tác luôn có chút kính sợ vị Đồ đại nhân văn nhã mặt than này, vội giải thích ‘Đồ đại nhân, vốn định thuê thợ chế tác một bộ dụng cụ như của Yến cô nương, nhưng lại không được”

Đồ Khánh nhìn Yến Kiêu, nói “mấy thứ này ngay cả thợ rèn trong quân cũng làm không được. Kỹ thuật rèn ở quê nhà Yến cô nương thật khiến người ta ngưỡng mộ”

Nếu là lúc trước, Yến Kiêu sẽ chột dạ nhưng ở chung với nhau lâu, nàng đã sớm quen, liền gật đầu nói “khác nghề như cách núi, các ngươi nhiều hiểu biết, ta lại chỉ có là dùng, đương nhiên càng không biết” Tỏ vẻ: ta cái gì cũng không biết, đừng hỏi ta, nói bóng gió cũng không có tác dụng gì

Thấy nàng dứt khoát như thế, Đồ Khánh bật cười

Đúng lúc này Lâm Bình giục ngựa chạy tới, từ xa nhìn thấy bọn họ đã hô to “đại nhân có chuyện quan trọng, thỉnh chư vị đều trở về”

Gấp như vậy, còn mời cả ngỗ tác? Tuy rằng có chút không nhân đạo nhưng Yến Kiêu và Quách ngỗ tác đều liếc nhau, có chút phấn khởi kiểu “cuối cùng cũng tới”

Nhìn thấy vẻ mặt hiểu rõ của Đồ Khánh, Yến Kiêu vội nghĩa chính liêm từ giải thích “Đồ đại nhân, chúng ta chỉ là nhiệt tình với công việc mà thôi”

Đồ Khánh bất đắc dị thở dài, quay đầu ngựa “sau này ngươi cách xa ta một chút”

Ba người chạy như bay trở lại huyện nha, vừa vào cửa đã thấy Bàng Mục dẫn đầu mọi người ngồi bên bàn, không khí có chút ngưng trọng. Thấy bọn họ tiến vào, mọi người liền nhường đường

Bàng Mục vẫy tay cho bọn họ tới gần, chỉ vào hồ sơn trên bàn, nói “hồ sơ Trí Viễn châu đưa tới, là đại án diệt môn”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.