Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 31: Chương 31




Yến ngỗ tác rốt cuộc cũng cưỡi ngựa ra trận như ý nguyện

Mới học có mấy ngày, thuật cưỡi ngựa chưa tinh nên nàng có chút do dự, nhưng Bàng Mục lại ra sức cổ vũ “ngươi ngộ tính không tồi, đã nắm giữ được nguyên tắc cơ bản, chỉ cần luyện tập thêm là được. Hoa Khê thôn cũng chỉ cách có nửa canh giờ, ta lại ở bên cạnh trông chừng ngươi, không sao đâu”

Yến Kiêu ngẫm lại thấy cũng phải, liền tự đóng yên ngựa, lại cho tiểu bạch mã ăn đậu nành xào thơm ngào ngạt, sau đó lên ngựa xuất phát. Khi tập luyện thì thấy không có gì, có so sánh thực tế mới thấy, cùng trên lưng ngựa, nàng lại thấp hơn người ta một khoảng lớn

Tề Viễn cười không ngớt, suýt nữa phun ra miếng màn thầu kẹp thịt kho tàu

Đồ Khánh ghét bỏ liếc hắn “ngươi đúng là chỉ biết ăn”

Tề Viễn nhanh chóng nuốt miếng bánh xuống, đáp trả ‘lúc này không ăn no, đợi lát nữa e là khỏi ăn được gì” Đi theo Yến Kiêu đến hiện trường vài lần, hắn đã có kinh nghiệm sâu sắc

Bàng Mục an ủi Yến Kiêu “là ngựa tốt, chẳng qua còn nhỏ chút, chưa có nảy nở thôi”

Yến Kiêu buồn bực, tâm tình của tiểu bạch mã lại không tệ, hưng phấn nhìn chung quanh, còn duỗi cổ ngửi tới ngửi lui bảo mã màu đen của Yến Kiêu

“Tiểu tử này lá gan cũng không tệ, quả là hậu nhân danh môn” Bàng Mục thân thiết vỗ cổ hắc mã “lão Hắc sát khí rất nặng, ngựa bình thường nhìn thấy đều sợ đến phát run, nó lại không sợ”

Yến Kiêu phát hiện, ngữ khí hắn gọi lão Hắc chẳng khác gì khi gọi lão Tề, lão Đồ

Lão Hắc nghe hắn nói vậy, thập phần kiêu ngạo hất hất đầu, lông bờm đen nhánh mượt mà run lên, giống như mấy quảng cáo cho dầu gội đầu

Tiểu bạch mã bị bờm của lão Hắc quét qua, hắt xì mấy cái, càng thêm hưng phấn, bốn chân gõ gỗ, mếch môi hí vang. Lão Hắc thấy thế cũng ngửa đầu kêu một tiếng, khí thế hùng hồn, dư âm vang xa, rất có tư thế rồng ngâm hổ gầm. Kêu xong còn khoe khoang liếc mắt nhìn tiểu bạch mã một cái, giống như đang nói: nhìn thấy chưa? Đây mới là nam nhân. Tiểu bạch mã không cam lòng yếu thế, lại rống lên mấy tiếng, thanh âm yếu ớt

Mọi người đều cười không ngừng

Yến Kiêu cười chảy cả nước mắt, lấy một quả táo đút cho tiểu bạch mã ăn, lại sờ sờ đầu nó “nghỉ một chút đi, thanh âm khàn cả rồi, ngươi còn nhỏ, tranh cường với người ta làm gì?”

Tiểu bạch mã nghiêng đầu cọ cọ vào cánh tay nàng, lắc lư cái đuôi, nhàn nhã gặm táo

Quách ngỗ tác cưỡi một con lừa, cười nói “vẫn là một hài tử ah”

Lời còn chưa dứt, tiểu bạch mã liền xoay đầu, há miệng nghiến răng với con lừa kia, khiến nó sợ tới mức đứng yên không nhúc nhích, ngẩng đầu kêu vang

Mọi người cười ầm lên, Yến Kiêu vội nhận lỗi với Quách ngổ tác, thu hồi quả táo bị tiểu bạch mã gặm được một nửa, gõ gõ trán nói, mắng “không được khi dễ lừa”

Cảm giác được ngữ khí của nàng thay đổi, tiểu bạch mã liền thu liễm, lại duỗi đầu lưỡi đoạt lấy quả táo, gấp gáp bực tức. Sao có thể khấu trừ quà vặt của ta chứ?

Không ai không thích bảo mã, Lưu bộ đầu nhìn đến đỏ mắt “thật có linh tính”

“Quá khen, quá khen” Yến Kiêu cao hứng như hài tử nhà mình được khen, quay lại chính sự “Lưu bộ đầu, đã có tin tức gì về người chết không?”

Lưu bộ đầu lắc đầu “còn chưa rõ ràng lắm, người báo an nói thi thể bị tổn hại nghiêm trọng, nhìn y như bong bóng heo bị thổi phồng lên, hai mắt như muốn lòi ra ngoài, nhất thời không phân biệt được là ai. Khi đám người Lâm Bình tuần phố thì nhận được báo án, cử một người đến nói với ta, còn lại hẳn lúc này cũng đã chạy tới rồi”

Nghe vậy, sắc mặt Đồ Khánh trắng bệch, cổ họng nhộn nhạo muốn ói

Quách ngỗ tác trao đổi với Yến Kiêu “gần đây sáng tối đều lạnh, ban ngày cũng không ấm hơn được bao nhiêu, hẳn là thời gian chết không ngắn”

Nghe Lưu bộ đầu miêu tả, Yến Kiêu cũng đã có suy đoán “cụ thể thế nào, chúng ta xem qua rồi nói. Đúng rồi, tên Hoa Khê thôn nghe rất phong nhã, không biết có điển cố gì không?”

Quách ngỗ tác là người địa phương, ngày thường cũng thích nghe mấy tin đồn, liền nói ‘gần như mỗi nhà trong Hoa Khê thôn đều trồng cây sơn tra, lại có dòng suối chảy qua, cuối xuân đầu hạ, trăm cây cùng nở rộ, thật động lòng người. Mỗi năm đều có không ít người đến đây ngắm cảnh, nghe nói là do một vị tú tài đặt tên, mọi người thấy dễ nghe, cứ vậy gọi từ đó đến giờ”

Hiện tại không có hoa, chỉ là sơn tra đã chín, nghĩ tới từng quả đỏ chót treo lúc lỉu giữa những tán lá xanh, cũng rất ý vị

Vì mọi người lần này không hạn chế tốc độ như xe ngựa, nên đi rất mau, ước chừng ba canh giờ đã nhìn thấy cây sơn tra cổ thụ trước cửa Hoa Khê thôn

Yến Kiêu yêu thương sờ đầu tiểu bạch mã “đúng là hảo hài tử, chờ ta luyện thêm ít lâu nữa, chúng ta có thể phi nước đại rong ruổi cùng nhau”

Cây sơn tra kia không biết đã sống bao nhiêu năm, đường kính hơn nửa thước, trên cành chi chít trái chín, từng cụm đỏ hồng, nhìn rất vui mắt

Lâm Bình đã chờ dưới gốc cây, tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, tay còn cầm bình nước súc miệng, hẳn là trước đó đã ói một trận. Hắn hữu khí vô lực chào hỏi “đại nhân”, lại hảo tâm nhắc nhở Yến Kiêu và Quách ngỗ tác “lần này thực sự rất dọa người, hai vị kiềm chế chút”

Bàng Mục “có tiến triển gì không?”

Ghê tởm, quá ghê tởm nhưng Lâm Bình vẫn tận chức trách, nói “có, người chết tên là Lý Xuân, là nhàn hán vô lại nổi danh khắp làng trên xóm dưới, rượu chè cơ bạc trộm cắp, không việc ác nào không làm, ai nấy đều tránh hắn như rắn rết. Vì thanh danh quá tệ nên đã ba mươi tuổi vẫn chưa cưới được thê tử”

Nghĩ tới minh cũng sắp ba mươi tuổi mà chưa cưới thê tử, Bàng đại nhân liền thấy khó chịu

Quách ngỗ tác tò mò “không phải nói thi thể hư hại nghiêm trọng sao? Làm thế nào mà nhận ra?”

“Lý Xuân mê cờ bạc thành tính, thiếu rất nhiều tiền lại không thể trả, chủ nợ thấy không thể thu lại vốn, liền sai người cắt một ngón tay và một ngón chân của hắn, cho nên nhận được. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không đổi tính xấu. Lý lão cha phụ thân hắn là đồ tể trong thôn, mẫu thân cũng là người siêng năng chịu khó, dưới gối chỉ có một trai một gái, trong nhà cũng từng giàu có, là nhà ngói gạch xanh đầu tiên ở Hoa Khê thôn nhưng mấy năm qua đều bị Lý Xuân cờ bạc mà hết sạch”

Đồ Khánh nhíu mày “đều nói nuôi con dưỡng già, nhi tử như vậy, chi bằng không có”

Yến Kiêu lắc đầu cảm thán “mê cờ bạc, thích đánh thê tử, thủ đoạn tầm thường là không đối phó được”

Cách nói này rất mới mẻ, Bàng Mục bật cười, tinh tế ngẫm nghĩ, gật đầu nói “nói cũng đúng”

Đời sống trong quân doanh buồn tẻ, binh lính bên dưới thỉnh thoảng sẽ lén tụ tập cá cược, Bàng Mục xưa nay lãnh binh nghiêm khắc, bắt được một lần thì đánh, bắt được lần thứ hai là giết, cho đến khi thấy nhiều dân cờ bạc đầu rơi máu chảy, mọi người mới thu tay lại. Nếu Lý Xuân ở trong quân, e là không biết chết mấy lần

“Còn không phải sao” Lâm Bình dẫn mọi người đi về phía trước, chỉ vào dòng người chen chúc xô đẩy “chính là nơi đó, hầu hết thôn dân sau khi biết tin đều vui sướng, ta ở nha môn mấy năm, lần đầu tiên thấy tình trạng như thế”

Đừng nói hắn, ngay cả Lưu Bổn làm bộ đầu nhiều năm cũng lần đầu tiên thấy bá tánh gặp án giết người mà vỗ tay khen ngợi

Tề Viễn “đây cũng xem như vì dân trừ hại, dân tâm sở hướng. Đại nhân, còn tra hay không?”

Bàng Mục thở dài “đương nhiên phải tra, dù sao cũng là một mạng người”

Một khi phóng túng, ngày sau ai nấy đều lấy danh nghĩa thay trời hành đạo, trừ bạo an dân mà đại khai sát giới, chẳng phải sẽ khiến xã hội rối loạn. Hơn nữa nguyên nhân chết chưa rõ, nếu không phải chỉ nhằm vào một minh Ký Xuân, không nhanh chóng bắt được hung thủ sẽ phiền toái lớn

Đi về phía trước thêm một lát, người khác còn bình thường, Đồ Khánh đã chịu không nổi mùi hôi kinh khủng, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh

Bàng Mục đột nhiên nói ‘lão Đồ, ngươi dẫn người đi canh bốn phía, loại trừ nhân vật khả nghi”

Đồ Khánh âm thầm thở phào, sảng khoái ôm quyền lĩnh mệnh

Tề Viễn thử thăm dò “đại nhân, hay là ta cũng đi cùng?”

Bàng Mục lại không cho hắn cơ hội ‘ngươi đi cùng ta”

Tề Viễn đau khổ lầm bầm ‘bất công”

Bàng Mục vốn lo lắng nhiều người tụ tập sẽ phá hỏng hiện trường, khi đến nơi mới nhận ra minh suy nghĩ nhiều. Tử trạng của thi thể đáng sợ vượt xa khả năng tưởng tượng của hắn, mùi tanh tưởi có thể lan xa ba trăm dặm, bá tánh chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại, bởi vậy hiện trường rất thanh tịnh

Mấy nha dịch mặt mày xanh mét, bên chân đều có một bãi ói, có người thấy Bàng Mục còn vừa ôm quyền hành lễ vừa nôn khan. Một đám thanh niên trẻ khỏe đều ói đến nước mắt lưng tròng, nhìn có chút yếu ớt

Tình huống thế này, không thể nào dựa vào Hương vị để điều tra manh mối, không cẩn thận còn bị ngộp, Yến Kiêu vào Quách ngỗ tác đều bôi dầu dưới lỗ mũi, nhất thời thanh tỉnh hơn nhiều

Thấy đám người Bàng Mục sắc mặt không tốt, Quách ngỗ tác hào phóng phân phát dầu cao cho bọn họ, nhưng cuối cùng Tề Viễn cũng nhịn không được mà ói ra thịt kho tàu vừa ăn cách đây không lâu. Không sợ dọa người, chỉ sợ ghê tởm người

Yến Kiêu bật cười, chân thành khích lệ ‘tiến bộ thần tốc, thật đáng nể” Lại nhỏ giọng bổ sung ‘quay đầu lại sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi”

Nàng là hảo tâm, ai ngờ Tề Viễn vừa nghe được,bao tử lại như sông gầm biển cuộn, vội che miệng, liên tục lui ra sau vài bước “ngươi tha cho ta đi”. Chuyện ăn cơm, chúng ta nói sau không được sao

Yến Kiêu bị phản ứng của hắn chọc cười, vội làm động tác kéo khóa miệng, quay đầu cẩn thận quan sát thi thể

Tề Viễn lại bị động tác của nàng khơi dậy lòng hiếu kỳ, quên cả ói, đi tới gần, hỏi “vừa rồi ngươi làm gì vậy? Là tín hiệu thủ thế đặc biệt sao? Nhưng ta chưa từng thấy qua, là ở quê ngươi sao? Ý là gì? Ngươi làm lại lần nữa cho ta xem đi”

Yến Kiêu bực mình mắng “câm miệng” Ngươi thấy qua liền có quỷ, đầu năm nay, nơi này không có khóa kéo

Tề Viễn há miệng thở dốc, gãi đầu, nhưng cũng học theo nàng, làm động tác khóa miệng, còn đáng thương hỏi “làm vậy đúng không?”

Yến Kiêu nhịn không được bật cười “không chỉ làm thế mà ý tứ cũng là vậy, làm ngươi câm miệng lại”

Tề Viễn vui mừng quá đỗi, lại khua tay múa chân vài lần mới vui vẻ im lặng đứng qua một bên

Yến Kiêu thầm nghĩ, mấy năm qua Bàng Mục mang theo đám người như vậy làm việc cũng không dễ dàng gì, lỗ tai chịu tội bao lớn ah. Nàng lắc lắc đầu, an tĩnh làm việc

Thi thể như của người khổng lồ, toàn thân sưng to, ngũ quan biến dạng, mấy chỗ da bị rách có giòi bọ không ngừng ngo ngoe, cực kích thích thị giác

Quách ngỗ tác nhìn nghiêm túc, cẩn thận nói “ta cảm thấy thời gian tử vong hẳn hơn năm ngày, cô nương nghĩ thế nào?”

Yến Kiêu gật đầu “ừ, để xem có thể tìm thêm manh mối cụ thể hơn không”

Thấy nàng đồng ý với kết luận của minh, Quách ngỗ tác như được tiếp thêm sức mạnh, đang định nói tiếp, lại thấy Yến Kiêu nhặt một cành cây lên, chọc vào đám giò bọ trên thi thể, hắn liền ngậm miệng lại

Hiện tại Yến Kiêu chỉ có thể dựa vào một kỹ thuật hiện đại duy nhất, chính là dựa vào thủy nhiệt kế để đo lường nhiệt độ không khí bên ngoài, tuy không thể dùng trên thi thể người nhưng cũng có trợ giúp rất nhiều trong việc đo nhiệt độ hàng ngày, điều này có tác dụng rất lớn trong việc phán đoán thời gian tử vong.

Nàng kết hợp ký lục nhiệt độ mấy ngày qua cùng kích cỡ của giòi bọ, nhanh chóng tính toán rồi đưa ra kết luận “ta đoán thời gian tử vong trong khoảng tám ngày” http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com/

Quách ngỗ tác lần đầu tiên thấy nàng dùng phương pháp này, vô cùng hứng thú “xin hỏi cô nương là tính như thế nào?”

Yến Kiêu “cái này có công thức chuyên môn riêng, nhớ kỹ liền thấy rất đơn giản, có điều bộ công thức này cùng phương thức biểu đạt có thể không giống với cách thức biểu đạt quen dùng của Đại Lộc triều, trong chốc lát không thể nói rõ được, trở về ta sẽ tinh tế nói với ngươi”

Nhiều phép nhân cùng với thập phân gì đó, nên giảng kiểu gì đây? Yến lão sư nghĩ tới liền thấy sầu

Thấy nàng dễ dàng đồng ý dạy minh, Quách ngỗ tác vừa vui sướng, vừa sợ hãi, vội vàng chắp tay cảm tạ nàng

Thi thể hơi nằm nghiêng, hai người liền phát hiện được sau đầu có vết thương khá nghiêm trọng

“Hình dạng y như cái phễu” Yến Kiêu cẩn thận dùng công cụ dò xét, tận lực miêu tả tỉ mỉ tình trạng vết thương để phụ tá ghi chép “tổn thương nghiêm trọng, rất có thể là vết thương trí mạng. Miệng vết thương như vậy, lượng máu chảy ra thật kinh người nhưng chung quanh lại không thấy vết máu, có thể thấy được nơi này không phải là hiện trường vụ án đầu tiên”

Tuy nhiên vấn đề ở chỗ, vết thương trí mạng có phải chỉ có một chỗ này và trước khi người chết chịu đựng vết thương trí mạng, có bị những tổn thương nào khác?

Bàng Mục trầm ngâm một lát, nói “có tìm được manh mối khác không?” Lý Xuân lang thang khắp, chỗ nào cũng có thể là hiện trường, nếu chỉ có chút tin tức này, rất khó để tiến hành bước tiếp theo

Yến Kiêu đứng dậy, hoạt động tay chân, giảm bớt cảm giác choáng váng vì ngồi xổm quá lâu “thân thể bên ngoài bị phá hư nghiêm trọng, có thể thu thập chứng cứ rất nhỏ, cần tiến thêm một bước giải phẫu. Nếu trong cơ thể có vết thương khác là có thể có thêm nguyên nhân về cái chết, thậm chí tái hiện quỹ đạo hoạt động khi còn sống của Lý Xuân, các ngươi cũng có thêm manh mối mà làm”

Lúc này Lý lão cha đã tới, Bàng Mục liền ra hiệu cho bọn họ tiếp tục làm việc, còn hắn đi qua hỏi mấy câu

Lý lão cha sắc mặt không tốt, do dự một lát mới tiến tới nhận thi. Hắn xuất thân đồ tể, gặp qua không ít trường hợp thảm thiết nhưng tình cảnh trước mắt vẫn làm hắn khó thừa nhận, đồng tử hắn con rút kịch liệt, lập tức quay đầu bỏ đi, còn vừa đi vừa nôn khanhttp://www.tieunguyennguyen.wordpress.com/

Lâm Bình mang cho hắn một ly nước lọc, Lý lão cha run rẩy nhận lấy, uống mấy ngụm mới khàn giọng nói “đúng là nghiệp chướng kia” Nói tới đây, vành mắt hắn liền đỏ. Dù Lý Xuân muôn vàn không phải thì cũng là thân sinh cốt nhục, giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không thể không đau lòng

Bàng Mục xoay người, khẽ lắc đầu với đám người Yến Kiêu, ý bảo bọn họ đến nơi khác điều tra chứng cớ. Nếu là thi thể vô chủ, hắn có thể toàn quyền làm chủ nhưng hiện thân nhân người chết đã xuất hiện, lại trở nên bó tay bỏ chân, muốn nghiệm thi cũng phải thông báo trước.

Nơi này tuy cũng thuộc về Hoa Khê thôn nhưng vì mấy năm trước, những hộ gia đình chung quanh đều có người qua đời, lại thêm có người đào ao thả cá nhưng nuôi đâu chết đó, mọi người cảm thấy có chút tà tính, ngày thường ít ai dám đến nơi này, hiện cỏ dại mọc cao hơn nửa thân người. Sáng sớm hôm nay, có tiểu nhi tử một nhà trong thôn đi chăn trâu, người trong thôn đều thả trâu ở Đông Sơn nhưng tiểu tử này ham chơi, chỉ muốn xong việc, không muốn đi xe, lai nhớ ra nơi này cỏ mọc tươi tốt nên đưa trâu đến đây, rồi phát hiện ra thi thể trong đám cỏ. Nghe nói hài tử bị dọa sợ đến mức không khóc được, lúc này còn mời bà cốt về gọi hồ

Bụi cỏ sinh trưởng tươi tốt, quả thực kín không kẽ hở, Yến Kiêu và Quách ngỗ tác theo các nha dịch khom lưng kiểm tra cẩn thận hồi lâu, vừa phòng ngừa bỏ sót chứng cứ, vừa tránh tay mặt bị cỏ cắt, còn phải để ý không bị mũi đốt, mệt đến nổi trước mắt nổi đầy sao, eo lưng đều như muốn đứt, thế nhưng chỉ phát hiện được một hàng dấu chân cùng một vùng cỏ bị dẫm. Nhưng những dấu chân này như bị đồ vật cứng rắn nào đó dùng sức xóa bỏ, cho nên vô cùng mơ hồ, cũng không ra hình ra dạng

Lưu bộ đầu với cái này lại rất có tâm đắc, chỉ liếc mắt một cái liền khẳng định “đây là có người đã bôi xóa. Mười ngày trước trời đổi mưa, chiếu theo phỏng đoán của Yến cô nương, khi đó mặt đất không mềm không cứng, rất dễ dàng lưu lại dấu chân, hẳn là hung thủ cũng chú ý tới việc này”

Yến Kiêu gật đầu “hoặc là hung thủ đã tính toán từ lâu, hoặc là tâm tư kín đáo, can đảm cẩn trọng”

Nếu trải qua mưu tính chặt chẽ chu đáo, như vậy nhớ rõ phải xóa sạch dấu vết cũng không có gì kỳ lạ nhưng nếu đối phương chỉ là xúc động nhất thời mà giết người, trong tình huống như thế mà vẫn còn nhớ tiêu hủy chứng cứ, như vậy tâm tư của hắn thật đáng sợ

Mọi người nhìn dấu chân, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Hung thủ vứt xác ở đây, chắc chắn có đi qua đi lại, nhưng hiện trường chỉ để lại một hàng dấu chân, như vậy rất có khả hắn dẫm lên dấu chân khi đi ra ngoài. Nhưng có mấy dấu chân bị hủy gần như hoàn toàn, chứng tỏ bị dẫm không chỉ một lần. Có gì đó không đúng

Yến Kiêu chém đinh chặt sắt, nói ‘đây là hai người”

‘Không sai” Lưu bộ đầu cũng tán đồng suy đoán của nàng, còn chỉ vào dấu chân hoàn hảo nhất, nói “dấu chân đều là trước hẹp sau rộng, hai nơi này hẳn đều là mũi chân, nhưng rõ ràng không phải cùng cỡ giày”http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com/

Quách ngỗ tác nghi hoặc “có thể là quay lại hiện trường lần nữa không?”

Yến Kiêu ngẩn người, cũng không thể loại trừ khả năng này

Hai mũi chân có độ sâu cạn khác nhau rất nhỏ, có khả năng là có hai hung thủ, cũng có thể là hung thủ lần đầu tiên cõng thi thể đến đây, sau đó tay không quay lại lần nữa

“Hiện tại độ sưng phồng của thi thể khá lớn nhưng nghe nói Lý Xuân sinh thời cũng là thân thể cường tráng, cao to lực lưỡng, nhìn như một ngọn núi nhỏ, người có thể cõng hắn hẳn sức vóc cũng tương đương” Lưu bộ đầu vừa nói, trong đầu vừa nhanh chóng sàng lọc xem ở Bình An huyện có nhân nào như vậy không. Từ thời Huyện lệnh tiền nhiệm hắn đã phải bôn ba khắp nơi, đối với tam giáo cửu lưu ở Bình An huyện rõ như lòng bàn tay, muốn điều tra cũng dễ dàng

Đúng lúc này lại nghe Lý lão cha cao giọng nói “còn nghiệm cái gì chứ, nghiệp chướng kia chết là đúng”

Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, thấy hắn biểu tình rất kích động, hai mắt đỏ đậm, ngực phập phồng kịch liệt.

Bàng Mục nói gì đó nhưng Lý lão cha không hề cảm kích “ta hận vì đã sinh ra hắn, hung thủ gì chứ, ta còn muốn cảm ơn người ta ah”

Hai người lại nói một hồi, cuối cùng Bàng Mục chiến thắng, sai người đưa Lý lão cha đi ấn dấu vân tay, sau đó tuyên bố “nghiệm thi”

Yến Kiêu thuật lại với hắn những gì phát hiện được, lại hỏi “Lý lão cha hẳn bị khinh bỉ rất nhiều?”

Tư tưởng của người cổ đại luôn xem người chết là lớn, dù sinh thời thù hận thế nào, một khi chết đi, tất cả đều tan thành mây khói. Lý lão cha và Lý Xuân là thân sinh phụ tử, nhưng thấy nhi tử chết thảm, hắn vẫn rất tức giận, thậm chí còn muốn cảm tạ hung thủ, cho thấy hắn tích tụ oán khí và phẫn hận không ít

Bàng Mục cười lạnh nói ‘đâu chỉ bị khinh bỉ. Lý Xuân thể trạng to lớn lại không biết học được từ ai mấy chiêu quyền cước, người bình thường không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn không dùng bản lĩnh này vào việc trừ bạo an dân mà lại khắp nơi sinh sự. Hắn mỗi ngày đều ở bên ngoài ăn nhậu cờ bạc chơi gái, có tiền liền đi uống hoa tửu, không tiền về nhà trộm. Lý lão cha tuy làm có tiền nhưng cũng đâu nhanh bằng hắn tiêu xài. Hai vợ chồng già nếu có chút không tình nguyện liền bị Lý Xuân đánh, mấy năm trước Lý lão nương còn bị hắn đánh gãy chân, đến giờ vẫn lưu lại bệnh căn”

“Còn có việc này sao?” Yến Kiêu cũng từng nghe qua có nhiều người không hiếu thuận, nhưng đến mức đánh cha mẹ trọng thương thì thực sự vẫn hiếm

Bàng Mục gật đầu, lại nói “vì Lý Xuân hàng năm không về nhà, hai vợ chồng Lý lão cha cũng hận hắn đi luôn đừng về, cho nên khi hắn mất tích cũng không thấy có gì không thích hợp”

Yến Kiêu “đúng rồi, Lâm Bình nói Lý lão cha sinh một trai một gái, Lý Xuân là có tỷ tỷ hay muội muội”

“Tỷ tỷ” Bàng Mục thở dài “tám năm trước gả đến thôn lân cận, khi đó Lý gia vẫn còn sung túc, Lý cô nương gả cũng không tồi, trượng phu là một tú tài, hiện nữ nhi của hai người đã sáu tuổi”

Yến Kiêu lại hỏi ‘ngày thường Lý Xuân có tìm tới bọn họ không?’

Bàng Mục “là người sống, hắn đều tìm tới, nếu không phải vì lo lắng cho cha mẹ, cả nhà Lý cô nương đã sớm dọn đi chỗ khác. Đừng nói là thân thích, ngay cả người trong thôn cũng đều bị hắn làm phiền, trộm gà bắt chó, đánh thì đánh không lại, nói thì không nghe, cũng không còn cách nào. Thời trẻ, Lý lão cha thấy áy náy, tới nhà nhận lỗi đền tiền nhưng sau các thôn dân cũng thấy hắn đáng thương, liền không chịu nhận, coi như ngậm bồ hòn để đổi lấy thái bình. Đúng rồi’ Bàng Mục khom người vẽ lên mặt đất một bản đồ địa hình đơn giản, ‘có một năm, Lý Xuân chọc ghẹo tân tức phụ trong thôn, chọc giận nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng người ta, huynh đệ thúc bá của cô nương kia đã đánh Lý Xuân một trận, tới mức hắn phải nằm yên trên giường suốt nửa tháng. Hắn không dám công khai trả thù nhưng lại châm lửa đốt nhà người ta, nếu không phát hiện kịp thời, e là một nhà hơn mười người đã táng thân trong biển lửa”

Yến Kiêu nghe mà nghẹn họng trân trối “đây là mưu sát không thành rồi, huyện lệnh tiền nhiệm không quản sao?”

Bàng Mục nhíu mày đáp “có bắt giam hai năm, đánh một trận, bá tánh cũng có được hai năm thoải mái. Có điều hắn da dày thịt béo, bị đánh gậy cũng chỉ như cào ngứa, mãn hạn tù ra ngoài càng thêm bất kham, hành sự càng độc ác càn rỡ hơn”

Yến Kiêu trầm mặc một lát mới tổng kết “nói tóm lại, đây là một tên ác nhân hết thuốc chữa, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không thể điểm hóa được. Hơn nữa quan hệ giao tế cũng cực kỳ hỗn loạn, phức tạp, mỗi người đều có động cơ giết người” Càng đáng chán hơn là không có video giám sát, không có mạng online, như thế này, tra con mẹ nó thế nào được? Quan trọng hơn là, mọi người còn xem hung thủ như anh hung đã cứu bọn họ khỏi cơn nước sôi lửa bỏng, như thế, bọn họ tra án rốt cuộc là làm chuyện tốt hay làm việc xấu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.