Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 24: Chương 24




Sự thật chứng minh, Yến Kiêu đã xem nhẹ năng lực làm việc của Liêu Vô Hà

Hắn sắm vai một vị cử tử gia cảnh giàu có, ra ngoài du học hai năm, hiện vừa lúc về nhà khảo thí. Để bảo vệ an toàn cho hắn và cũng để phù hợp với lẽ thường, bên người hắn còn mang theo nha dịch Lâm Bình, đóng giả làm gã sai vặt. Hai người từ lúc hoàng hôn đi vào Yên Vũ lâu, mãi đến đêm khuya mới mang theo cả người đầy mùi son phấn và mùi rượu trở về

Lúc nàng, Yến Kiêu đã không thể chống lại cơn buồn ngủ. Nàng từng là cao thủ thức đêm nhưng sau khi đến Đại Lộc triều, không có thiết bị điện tử cùng các trò giải trí ban đêm, nàng bị bắt mặt trời mọc thức dậy, mặt trời lặn đi ngủ giống như mọi ngày, hiện giờ đã dưỡng thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi điều độ

Liêu Vô Hà vừa trở về, Bàng Mục liền tự mình gõ cửa gọi người, Yến Kiêu đầu óc chưa thanh tỉnh nhưng thân thể đã theo bản năng từ trên giường vọt dậy, mơ mơ hồ hồ đi ra mở cửa, sau đó mặt đụng phải cằm Bàng Mục, hai người cùng phát ra tiếng kêu đau. Cùng với đau nhức kịch liệt từ sống mũi truyền đến, nàng rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh

Tòng quân nhiều năm, Bàng Mục tự nhận mình đồng da sắt, đao kiếm quân địch chém lên người hắn cũng không khiến hắn nhíu mày nhưng hiện tại, một cô nương chỉ đụng nhẹ một cái, hắn liền cả người nóng lên, nơi bị đụng trúng căng cứng, phảng phất như máu toàn thân đều chảy về đó

“Yến cô nương, ngươi không sao chứ?” Da thịt non mịn như vậy, đừng để bị đụng trúng ah

Yến Kiêu xoa xoa cái mũi, ồm ồm nói “không sao, Bàng đại nhân, ngươi không sao chứ?”

Thật ra môi trong của Bàng Mục bị hàm răng đụng trúng mà chảy máu, nhưng khóe miện hắn lại nhịn không được mà cong lên. Thấy Yến Kiêu chóp mũi đỏ bừng, đau lòng không thôi “đỏ cả rồi, thật xin lỗi, hay gọi đại phu xem cho ngươi một chút?”

Yến Kiêu bật cười khúc khích, không hề thấy đau

Hai người trước sau vào cửa, Tề Viễn là người đầu tiên phát hiện, đang tính đón tiếp bọn họ lại đột nhiên như phát hiện ra bí mật gì đó, liều mạng xô đẩy Đồ Kình “lão Đồ, nhìn xem, nhìn một cái, đại nhân động tác cũng quá mau, chỉ là không đủ ôn nhu săn sóc, hôn đến đỏ cả mũi kìa” Hắn nhịn không được mà bắt đầu hoài nghi mình lại cộng sự cùng một kẻ ngốc nhiều năm như vậy còn chiến thắng dồn dập, đến tột cùng là tướng sĩ quân ta quá dũng mãnh hay là kẻ địch quá mức vô năng? Hôn cô nương mà lại hôn lên mũi à?

Liêu Vô Hà không thể chịu được hương vị ở thanh lâu, đi tắm rửa trước, không thèm để ý Lâm Bình đã không khắc chế được tâm tình kích động, cùng hai hộ vệ khác kẻ xướng người họa mà thuật lại mọi chuyện

“Tiên sinh như thần nhân vậy” Lâm Bình dùng sức giơ ngón tay cái, trong mắt tràn ngập sự sùng bái “hôm nay có không ít thư sinh ở đó, đều là nghe danh mà đến, cùng gọi Hồng Nhạn. Hồng Nhạn vẫn nửa che nửa lộ, ngồi ngay ngắn trên đài đàn tỳ bà, lại hát vài khúc gì đó, khiến người ta nghe xong liền cả người khó chịu. Chúng thư sinh càng thêm cuồng nhiệt, có người làm thơ, đề từ. Tiên sinh lại cười nhạo một tiếng, đứng dậy mắng to”

Yến Kiêu nghe thập phần say mê “gì chứ?” Mắng chửi người mà thần gì chứ?

Nhưng lúc này không ai để ý đến tâm tình của nàng, tất cả đều tập trung nghe Lâm Bình thuật lại hành động vĩ đại của Liêu Vô Hà “tiên sinh trước lôi thơ từ của các cử tử kia ra nhận xét, chê không đáng một đồng. Ta tuy không hiểu lắm nhưng nhìn bộ dáng xấu hổ và giận dữ muốn chết của bọn họ cùng với tiếng cười vang của quần chúng, xem ra không tốt lắm. Những người đó thẹn quá thành giận, ỷ vào người đông thế mạnh liền xông lên, bao vây tiên sinh, có ý diệt trừ” Nói tới đây, hắn kích động đến mặt đỏ tía tai, vỗ bàn một cái, giống như thuyết thư tiên sinh, nói đến nước miếng văng tứ tung “nhưng tiên sinh thế dũng mãnh phi thường, không chút sợ hãi, lấy sức một người mà nghênh địch, lưỡi xán hoa sen, nói có sách mách có chứng, làm cho ta biết cái gì gọi là đàn nho khẩu chiến. Hắn mắng những người này sách đọc không tốt, văn chương lổm nhổm như cua bò, còn có mặt mũi xưng mình là học sinh, ngay sau càng không thể nào an bang định quốc, chính sự không làm, còn đến thanh lâu trêu chọc tìm niềm vui, không chỉ vũ nhục Thánh nhân, cô phụ phụ lão ở quê nhà, càng có lỗi với bản thân. Có thể nói là bất nhân bất nghĩa bất hiếu. Có một số người trầm trồ khen ngợi hắn nói có ký, có hai cử tử không biết là xấu hổ hay giận dữ quá mức mà ngất xỉu, phải cho người nâng đi”

Yến Kiêu nghe mà trợn mắt há mồm, mở màn đã bạo vậy sao?

Lúc này Liêu Vô Hà cũng đã quay trở lại. Hắn một thân trường bào nguyệt bạch, tóc đen vấn lên còn hơi ẩm ướt, mặt mày thong dong trấn tĩnh, ánh mắt cao ngạo, cả người trà ngập hơi thở phong lưu của danh sĩ Ngụy Tấn

Yến Kiêu đặc biệt kích động, cảm thấy cơn buồn ngủ tan thành mây khói

“Yến cô nương, Yến cô nương?” Tuy biết Yến Kiêu không có tâm tư gì khác nhưng nhìn nàng như thế, trong lòng Bàng Mục vẫn thấy chua lò, nhịn không được cao giọng gọi “Yến cô nương, đêm mưa lạnh, dùng chút nước ấm đi”

“Ah, cảm tạ đại nhân” Yến Kiêu phục hồi tinh thần, vội ngồi thẳng người, làm như không có việc gì, hỏi “Liêu tiên sinh, vừa rồi Lâm Bình bọn họ đã thuật lại việc ngươi trải qua ở Yên Vũ lâu, chỉ là sau khi Hồng Nhạn mời ngươi đi vào, sự tình bên trong liền không rõ”

Khi nàng nói tới “mời ngươi đi vào”, ánh mắt mọi người đồng loạt sáng lên, nhất là Tề Viễn, xanh lè luôn. Quân sư nổi dan hiền giả lại đến thanh lâu, còn ở chung phòng cùng danh kỹ, cỡ nào hiếm lạ chứ

Liêu Vô Hà tức giận liếc mấy người này một cái, tự rót cho mình một chén trà xanh, nhấp một ngụm mới không nhanh không chậm nói “Hồng Nhạn nói rõ chỉ tiếp người đọc sách, những người đó bị ta đuổi đi, nhất thời cũng không có ai tiến lên tự tìm mất mặt, không nói đến nàng rốt cuộc có ý gì, cũng chỉ có thể kêu ta đi” Hắn xưa nay lười cùng người tầm thường tranh đoạt, đơn giản một chiêu nhất lao vĩnh dật, có điều văn nhân không dễ dàng nhận thua, e là mấy ngày tiếp hắn sẽ rất bận rộn

Đồ Khánh vẫn luôn cẩn thận “có phải quá mức cố tình không?”

Tề Viễn lại không chút để ý “đây có là gì. Từ xưa văn nhân khinh nhau, đừng nói là loại địa phương thời thời khắc đều cần biểu hiện trước mặt các cô nương như kỹ viện, ngươi xem quan văn trên điều đình đi, đều thành hồ ly, có từng thu liễm?Chửi ầm lên, thậm chí công nhiên đối lập, chửi bới nhau còn ít sao? Nếu không phải còn muốn chút thể diện, chỉ sợ hận không thể nhảy dựng lên cắn chết đối phương, ta xem mà mệt chết đi được”

Điều này cũng đúng

Yến Kiêu cười khẽ, giống như lơ đãng hỏi “Tề đại nhân nói thật thú vị, chỉ là người ta tốt xấu gì cũng là quan to, thực sự bất kham như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi đã tận mắt chứng kiến?”

Tề Viễn không nghĩ ngợi gì, trả lời luôn “Đâu chỉ gặp qua, ta còn…” Chợt nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của đám người Bàng Mục, đầu hắn mới ong một tiếng, đột nhiên dừng lại, chớp mắt nhìn Đồ Khánh, dùng ánh mắt hỏi: lão Đồ, có phải ta nói hớ rồi không?

Đồ Khánh lười phản ứng hắn. Ngươi nói hớ còn ít sao? Đúng là miệng rộng

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh hẳn

Yến Kiêu nghiêng đầu, dáng vẻ đặc biệt vô tội “sao đều không nói gì?”

Bàng Mục cũng không biết tâm tình hiện tại của mình thế nào, bất đắc dĩ cười một cái, chủ động chuyển đề tài ‘tiên sinh có phát hiện gì sao?”

Liêu Vô Hà thu hồi tầm mắt từ người Yến Kiêu, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói “nếu nói có chứng cớ gì thì ta xác thật không có, nhưng lần đầu tiên ta nhìn thấy ánh mắt nữ nhân kia liền chắc chắn nàng không phải vô tội. Sau khi nàng mời ta đi vào, lời nói và cử chỉ càng thêm khẳng định suy đoán của ta”

Tuy Liêu Vô Hà xưa nay không coi trọng túi da nhưng vẫn phải công nhận nữ nhân kia cực kỳ mỹ lệ, nàng cũng có chút hiểu biết văn chương, đúng mức thể hiện ra sùng bái, cử chỉ luôn cẩn thận, đều là có thể kích phát bản năng bảo hộ của nam nhân. Nhưng hắn cũng đọc ra sự căm ghét trong mắt nàng

“Nàng luôn miệng nói ta với người khác bất đồng, làm người ta thực lòng hướng tới, nguyện vứt bỏ hết thảy mà đi theo bên cạnh. Nhưng trong lòng nàng, ta so với đám khách hàng quang minh chính đại đến tìm vui còn đáng giận hơn” Liêu Vô Hà cười nhạo “ít nhất bọn họ là chân tiểu nhân, mà ta là ngụy quân tử”

Vì muốn mau chóng tróc nã nghi phạm về quy án, Liêu Vô Hà muốn trong thời gian ngắn bức bách hung thủ hành động, cho nên hắn phải giả vờ lộ ra một mặt bất kham. Ở trên sảnh đường nghĩa chính liêm từ mà mắng các cử tử tầm hoan mua vui, Hồng Nhạn quả nhiên phái người xuống mời hắn, nhưng hắn lại liên tục cự tuyệt hai lần, không đi mà chỉ ngồi ở dưới xem. Cho đến khi Hồng Nhạn mời lần thứ ba, lúc này Liêu Vô Hà mới làm ra vẻ miễn cưỡng, bước chân vội vàng theo tiểu nha đầu lên lầu, hoàn toàn biểu hiện cái gì gọi là khẩu thị tâm phi, dục cự còn nghênh

Từ lúc hắn vào cửa, Hồng Nhạn vẫn luôn tươi cười, ôn nhu điềm mỹ, giống như đêm mùa hè thoảng qua một làn gió mát, không mang tính xâm lược lại khiến người ta khắc cốt minh tâm. Liêu Vô Hà từ đầu cũng làm bộ làm tịch ngăn cản vài lần nhưng chỉ nửa khắc, lời nói liền càn rỡ, còn ngẫu hứng làm ra một khúc dâm từ, trong mỗi câu chữ đều thể hiện rõ là mặt người dạ thú. Tuy vậy tươi cười của Hồng Nhạn vẫn không thay đổi. Trong phòng nàng có một cái gương trang trí cực kỳ hoa mỹ, Liêu Vô Hà ngồi dối diện cái gương, khi Hồng Nhạn tự mình đi lấy bầu rượu, hắn thông qua gương nhìn thấy sự khắc chế ghê tởm trong mắt nàng. Đó là ánh mắt như xem thứ gì đó thối nát. Văn nhân vốn công tâm, chỉ một ánh mắt như vậy, Liêu Vô Hà liền có thể xác định lời Trương Minh nói là thật, nữ nhân này tuyệt không phải người lương thiện

Đồ Khánh hỏi “tiên sinh đuổi những thư sinh đó đi là muốn bức Hồng Nhạn tự mình động thủ?”

Liêu Vô Hà gật đầu “ta vốn có ý như vậy. Nữ nhân này rất giỏi nghiền ngẫm nhân tâm, nếu để nàng lôi kéo những người khác, đến lúc đó có thể phủi sạch không còn một mảnh, làm chúng ta không tiện động thủ. Chi bằng ta chọc giận nàng, để nàng tự mình ra tay, sau đó những người khác tới thu hoạch” Hắn đã làm tới mức này, nếu phía sau thất bại trong gang tấc, hẳn là sẽ tức muốn chết

Yến Kiêu lo lắng “có điều, tiên sinh, như vậy không quá nguy hiểm sao?”

Nàng tốt xấu gì cũng xem như xuất thân từ bộ phận hình sự, quen nhìn đủ loại tưởng tượng âm u và tà ác, mọi việc quen nhìn từ góc độ tiêu cực mà suy xét. Nơi phong hoa tuyết nguyệt luôn là chỗ tàng ô nạp cấu, nhiều nhất là thủ đoạn người nhận không ra, làm người ta khó lòng phòng bị. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Liêu tiên sinh là người văn nhã trời quang trăng sáng thế kia, có thể bị tổn hại hay không

Dường như đã đi được bước đầu gian nan, Liêu Vô Hà hiện tại nghĩ rất thông suốt “không vào hang cọp sao bắt được cọp con?” Thấy nàng lo lắng đến mặt mày nhăn nhó, hắn rốt cuộc nhịn không được, bất cười “Yến cô nương quá lo, ta tuy là thư sinh, cũng không phải tay trói gà không chặt, còn có Lâm Bình cùng đại nhân nội ứng ngoại hợp, tất nhiên vô ưu”

Hắn tuy là văn chức nhưng theo Bàng Mục chinh chiến sa trường nhiều năm, bao lần vào sinh ra tử, dù không thể lên chiến trường nhưng nếu bàn về sự cảnh giác, năng lực tự bảo vệ mình, hắn cao hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần

Thấy Yến Kiêu vẫn thấp thỏm, Bàng Mục góp lời “Liêu tiên sinh cùng ta tình như thủ túc, chính là quá mệnh giao tình, ta dù liều cả mạng của mình cũng đảm bảo hắn bình an vô nguy”

Đồ Khánh không phải đi theo cho đủ số. Vì đề phòng phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ chia làm ba tốp lần lượt vào thành, phó tướng của Đồ Khánh đi sau, mang theo gần trăm nhân mã, đao thương sáng bóng, ngụy trang thành đội ngũ tiêu cục áp giải hàng hóa, lúc này đang đóng quân ở phía đối diện. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, bắn tên làm hiệu, chớp mắt liền có thể vây quanh Yên Vũ lâu, đảm bảo một con chuột cũng chạy không thoát

Yến Kiêu lúc này mới thực sự yên tâm. Nhưng không biết có phải nàng ảo giác hay không, mà nàng cảm thấy trong mắt Bàng đại nhân tựa hồ có chút chờ đợi và mất mác. Nàng nhất thời không rõ lắm, chỉ cực kỳ thành khẩn, nói “Liêu tiên sinh quan trọng nhưng vẫn nghe đại nhân mọi việc đều làm gương cho binh sĩ, ngay cả diệt phỉ cũng tự mình mang binh. Yên Vũ lâu chiếm cứ ở nơi này nhiều năm, tất nhiên ác nô thành đàn, bảo kê thành hoạn, lại chiếm cứ địa lợi. Đại nhân cũng nên bảo trọng mới được”

Bàng Mục thề là hắn nghe được tiếng hoa nở, dứt khoát đáp “Được”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.