Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 22: Chương 22




Trên đời này, nặng nhất, không gì hơn cảm tình, mà cao nhất của cảm tình chính là kỳ vọng

Đối mặt với hơn mười ánh mắt chứa đầy kỳ vọng, tuy Liêu Vô Hà trước giờ luôn trầm ổn, núi sập trước mặt cũng không biến sắc, lúc này lại muốn bỏ chạy trối chết. Hắn há miệng thở dốc, thả cái trứng kho vào chén, dở khóc dở cười nói “ta đã tuổi này rồi, các ngươi còn muốn ta đi câu dẫn kỹ nữ”

Người mở miệng trước lại là Đồ Khánh. Hắn cao thấp đánh giá Liêu Vô Hà một lượt, trịnh trọng nói “tiên sinh tiên phong đạo cốt, phong thái như xưa, làm người ta nhìn thấy quên tục”

Mọi người đồng loạt nhìn hắn: làm tốt lắm. Người ít nói khi nói ra là có sức thuyết phục nhất

Bàng Mục vỗ vai Liêu Vô Hà, sang sảng cười nói “tiên sinh nói sai rồi, cái gì mà câu dẫn, là dụ dỗ”

Liêu Vô Hà trừng hắn, có gì khác nhau sao?

Tề Viễn vui tươi hớn hở nói “tiên sinh, cũng không thể nói như vậy. Tùy Khôn còn lớn hơn ngươi bốn tuổi nha” Hắn ở trước mặt người một nhà liền lười che lấp cảm xúc, lộ ra vẻ mặt hài hước chuẩn bị xem diễn “nhìn dáng người này xem, còn phong thái này nữa, chậc chậc”

Yến Kiêu ra sức gật đầu. Tuy đã từng nhìn thấy nhiều minh tinh nhưng vị Liêu tiên sinh này vẫn là mỹ nam tử nhất đẳng. Đẹp ở đây không phải là lớp da bên ngoài mà trên người hắn có loại văn nhã phi thường độc đáo và nội liễm, giống như mộ cây thúy trúc, đúng như Đồ Khánh nói, làm người ta nhìn thấy liền quên tục. Lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã nhịn không được mà nghĩ đây chính là nho nhã và khí khái mà mọi người vẫn thường nói

Tề Viễn là người ba hoa, một khi mở miệng liền không dừng được, cười hì hì nói với Yến Kiêu “Yến cô nương hẳn không biết, Liêu tiên sinh niên thiếu thành danh, hai mươi ba tuổi đã là Bảng nhãn, chính là đại tài thế gian hiếm có”

Ở niên đại năm mươi tuổi mới đậu tiến sĩ thì hai ba tuổi là Bảng nhãn rất xứng với câu kỳ tài ngút trời

Yến Kiêu rất phối hợp mà oa một tiếng

Liêu Vô Hà xoa xoa ấn đường, ngữ khí trầm trọng “khuyển tử năm sau sẽ kết cục” Hắn thành thân đã mười lăm năm, nhi tử cũng lớn như vậy, đại nữ nhi cũng sắp bàn chuyện cưới hỏi, giở đám người này lại bảo hắn đi câu dẫn kỹ nữ thanh lâu là sao?

Yến Kiêu hai mắt tỏa sáng, không nghĩ liền nói “như vậy mới càng khiến người hận ah” Đúng chuẩn tra nam, bỏ mặc thê tử ở nhà, bản thân dùng danh nghĩa du học cùng khoa cử mà lang thang khắp nơi, lại còn ra vào nơi phong nguyệt, cùng kỹ nữ mắt đi mày lại. Xấu, quá xấu

Liêu Vô Hà không nói gì, chỉ sâu kín nhìn nàng một cáihttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com

Người làm công tác văn hóa lúc u oán vô cùng cuốn hút, Yến Kiêu không có tiền đồ cười một tiếng, theo bản năng xích về phía Bàng Mục

Bàng Mục lập tức thẳng eo, ho khan một tiếng, nói lời thấm thía “tiên sinh, cứu dân như cứu lửa, tiên sinh đại nghĩa, chẳng lẽ để mặc hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật sao?”

Liêu Vô Hà cạn lời. Từ trước đến giờ, chỉ có hắn châm chọc người khác, lần này lại bị người ta dùng đại nghĩa mà giáo huấn, còn là đồng liêu tín nhiệm nhất, loại tuyệt vọng này quá mức nặng nề cho nên bóng dáng hắn rời đi cũng cực kỳ tiêu điều

Đám người Bàng Mục lại cực kỳ hưng phấn và chờ mong, không cần ai thúc giục cũng đã tự mỗi người chuẩn bị

Thanh lâu của Hồng Nhạn tên Yên Vũ lâu, tên thật đẹp nhưng đặt ở nơi này lại phá lệ châm chọc

Yên Vũ lâu ở tại Thanh Đinh trấn, cách Bình An huyện một ngày đi xe, vì để thuận tiện hành động, các nhân viên chia tổ mà đi, Yến Kiêu và Quách ngỗ tác cũng đổi tên để ngừa vạn nhất

Ra cửa không dễ dàng, trước khi đi, Yến Kiêu còn cố ý xào cay rát và hai loại nước cốt lẩu cho vào bình sứ. Thời tiết lạnh, mấy thứ rất mau bị đông lại, không chỉ dễ lấy còn không dễ bị hư như mùa hè. Có cái này, khi mọi người dừng lại trên đường nghỉ ngơi, chỉ cần tùy tiện thêm chút nguyên liệu gì đó là có được bữa ăn ngon

Triệu thẩm và đám người ở phòng bếp đặc biệt lưu luyến nàng, biểu tình như là bị vứt bỏ

Yến Kiêu dở khóc dở cười nói “mấy ngày là sẽ trở lại. Đúng rồi, nồi nước chát này, các ngươi phải trông kỹ, mỗi ngày đều hâm nóng, để càng lâu càng thơm, sau này không cần thịt, cho rau cải vào, ăn cũng ngon”

Triệu thẩm và A Miêu, Hạnh Hoa đều cao giọng đáp ứng, tỏ vẻ người còn nồi còn. Nấu cơm, các nàng đã không giỏi, chẳng lẽ trông coi một nồi nước chát lại không xong?

Yến Kiêu lại đến chào tạm biệt Nhạc phu nhân, vừa lúc Vương công công cũng chuẩn bị lên đường, nhìn thấy nàng còn vô cùng nhiệt tình “Yến cô nương, phải đi rồi, ta thực sự luyến tiếc ah”

Tuy chỉ ở chung mấy ngày nhưng Yến Kiêu rất thích vị Vương tiên sinh thần bí này, nghe nói hắn phải đi, có chút tiếc nuối ‘mới có mấy ngày mà, không thể ở thêm một thời gian sao?”

Vương công công thở dài “ta cũng muốn lắm. Cô nương trù nghệ tốt như vậy, ta thật không bỏ được” Tuy đi đường vất vả, không được ăn ngon ngủ ngon nhưng hắn được Thánh nhân ủy thác trọng trách, trở về chắc chắn ân sủng sẽ hơn xưa. Mà ở nơi này lại rất thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, không cần ủy khuất bản thân, nếu không phải vội vã trở về phục mệnh, hắn đúng là muốn ở lâu hơn một chút

Yến Kiêu cười nói “thời gian còn dài, Vương tiên sinh nếu có rảnh lại đến là được”http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com

Vương công công miễn cưỡng cười nói “chỉ sợ không thể thường tới” Không nói tới Bình An huyện cách kinh thành xa xôi, mà với thân phận của hắn cũng không thể thường xuyên ra ngoài “nhưng mà cô nương, về sau có thể cùng Quốc, khụ khụ, Bàng đại nhân đến kinh thành chơi ah. Khinh thành hội tụ đủ kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ, còn có rất nhiều hạng người, cô nương nhất định phải đến, khi đó ta làm ông chủ”

Yến Kiêu gật đầu “một lời đã định. Đúng rồi, ta vừa làm chút nước cốt, tiên sinh cũng mang theo một ít đi. Ra ngoài khó tránh khỏi ăn uống không tốt, cái này tuy không phải thứ quý giá gì nhưng có thể khai vị”

Vương công công vừa nghe, hai mắt sáng lên “nhìn này, cô nương đúng là tri kỷ mà, đã nói hộ lòng ta. Được, ta cũng không khách khí với ngươi, da mặt dày mà nhận lấy. Chúng ta cũng nói định rồi, ngươi nhất định phải đến kinh thành một chuyến, tới rồi bảo Bàng đại nhân sai người tìm ta ah” Đã nói tới mức này, hắn cũng thả lỏng hơn, thử thăm dò “hôm qua ta cũng ăn mì thịt dê, mùi vị không cần phải nói, còn có trứng gà nữa…” Thịt dê tanh nồng lại nóng, trong cung trừ các quý nhân, phía dưới đều không dám ăn, hắn không nhớ mình đã bao nhiêu năm rồi không ăn thịt dê. Cho nên hôm qua hắn ăn tới hai chén mì, còn có thịt dê và ruột dê hầm, nửa đêm không kiêng dè gì mà ợ một hơi toàn mùi thịt dê, hạnh phúc đến súy rơi lệ

Người thông minh nghe câu biết ý, Yến Kiêu cười nói “đó là đặc sản ở quê ta, chúng ta gọi nó là món kho, cũng không đáng giá gì, nếu tiên sinh thích, ta chuẩn bị một vò cho ngươi. Chỉ là không thể để lâu tiên sinh nên cho vào một cái rương gỗ, bên trong đặt bông ướt, tiêu thạch, nhưng vậy có thể giữ được thời gian lâu hơn”

Nơi này không có chất bảo quản lại an toàn và tốt cho sức khỏe, chỉ là không quá thuận tiện. Hiện tại tiêu thạch bán trên thị trường phần lớn không thuần, cũng không thể làm ra băng nhưng dùng để hạ nhiệt độ giữ tươi thì không thể tốt hơn

Hai người vui vẻ từ biệt, hôm sau liền binh chia hai đường, kẻ nam người bắc

Thời tiết hôm qua còn rất tốt, sáng sớm hôm nay đã đổ mưa, mang theo hàn ý, ngay thở ra cũng tỏa khói trắng

Lúc trước đi ra ngoài, sầu nhất là chuyện ăn cơm như thế nào, nhưng hiện có Yến Kiêu, mọi người đều an tâm vô cùng. Nhìn đi, hai bình nước cốt lẩu, đã đậy nắp mà mùi thơm vẫn nức mũi. Lại còn một vò món khi, nặng trĩu đầy ắp. Lúc thu thập hành ký, mọi người đều tranh nhau mang giúp nàng

Mọi người vui vẻ hớn hở, Liêu Vô Hà lại trầm mặc, tiêu điều

Yến Kiêu vừa nhấc màn xe lên, liền nhìn thấy Bàng Mục mặc áo tơi đấu lạp ngồi ở bên ngoài. Mưa đã hơn một canh giờ, trên đường có rất nhiều vũng nước đọng, vó ngựa dẫm phải làm nước bắn tung tóe. Nước mưa theo đấu lạp chảy xuống, tạo thành một màn mưa chung quanh khuôn mặt nghiêm nghị của Bàng Mục. Tuy thời tiết ác liệt như vậy nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như cũ, giống như là một cây thương không gì phá nổi

Yến Kiêu nhỏ giọng gọi ‘Bàng đại nhân”

Bàng Mục lập tức giục ngựa đến bên cạnh, phi thường săn sóc “Yến cô nương, muốn đi ngoài sao?”

Tươi cười của Yến Kiêu liền đông cứng lại “không phải” Chẳng lẽ ta không có nhu cầu nào khác?

Nàng nhìn bóng dáng Tề Viễn và Liêu Vô Hà ở phía trước, chủ động chuyển đề tài “Liêu tiên sinh có phải đặc biệt lợi hại hay không?”

Bàng Mục gật đầu, vẻ mặt có chung vinh dự “đúng vậy, còn lợi hại hơn ta”

Yến Kiêu đôi mắt sáng long lanh “Có bao nhiêu lợi hại?”

Bàng Mục sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ nói “nếu nói ta có thể một hơi đánh chết hai mươi người thì Liêu tiên sinh có thể giết chết năm mươi người, còn không cần tự mình động thủ” Liêu tiên sinh chỉ dùng cái miệng cũng đủ giết chết người

Yến Kiêu bị so sánh đơn giản và thô bạo của hắn làm sợ ngây người, hồi lâu gật đầu “đúng là lợi hại”

Ở phía trước, Tề Viễn giục ngựa chạy đến bên Liêu Vô Hà, không biết nói gì đó rồi tự mình cười rộ lên, bị Liêu Vô Hà dùng khuỷu tay đánh vào bụng, làm cho hắn phải khom người ôm bụng, chọc cho Đồ Khánh cũng cười thành tiếng

Yến Kiêu hứng thú bừng bừng hỏi ‘Liêu tiên sinh tuấn mỹ nư vậy, phu nhân hắn hẳn cũng rất đẹp, còn có khí chất” Chắc chắn là kiểu trai tài gái sắc trong truyền thuyết, hài tử sinh ra cũng đặc biệt đẹp

“Tẩu phu nhân rất đẹp” Ánh mắt Bàng Mục có chút cổ quái “nhưng mà ngươi…”

Yến Kiêu dựa vào cửa sổ xe ngựa, cười tủm tỉm nói “vậy đại nhân thì sao, có phải cũng đặc biệt lợi hại” Đôi mắt hắc bạch phân minh xuyên qua màn mưa nhìn thẳng vào hắn, trong mắt tràn ngập ý cười

Bàng Mục liền cảm thấy đầu mình oanh một cái, giống như có muôn vàn pháo hoa nổ tung, nhất thời không nghe được thanh âm gì. Thật lâu sau hắn mới ngây ngốc nói “Ta? Ha ha, cũng tạm đi, ha ha”

Tề Viễn và Đồ Khánh cùng quay đầu, nghi hoặc “Đại nhân sao vậy?” Cười y như một tên ngốc”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.