Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 116: Chương 116




Tin tức vụ án Trần thị có ý định mưu hại cháu gái ruột không thành được truyền ra, ngay tức khắc dẫn gây sóng to gió lớn, vô số người đều nghị luận sôi nổi, thóa mạ lão bà tử điêu ngoa không bằng cầm thú.

Hổ dữ không ăn thịt con, mặc dù ngươi không thích cháu gái, nhưng nàng mới có mấy tuổi? Có thể phạm phải tội đại nghịch bất đạo gì, bực mình tức giận thì mắng vài câu đánh vài cái sẽ hết, cần gì phải hạ sát thủ?

Thậm chí, có rất nhiều người nhất châm kiến huyết* tìm ra thủ phạm phía sau, ngoài sáng trong tối mắng Trần Tư Trà cẩu huyết lâm đầu (mắng té tát), trực tiếp nói hắn mới là kẻ đầu sỏ gây tội.

*: Chỉ châm một mũi là thấy máu. Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.

Một cô nương không thân cũng chẳng quen với các ngươi, chịu từ bỏ sản nghiệp, nhà cửa gả cho nhà các ngưới, chính là vì ai? Để có thể dựa vào ai? Còn không phải là trượng phu sao!

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn là rất tế nhị, nếu nam nhân đắc dụng, chu toàn điều tiết mọi chuyện từ giữa, cho dù có là thiên thù đại hận cũng có thể hóa giải; nhưng nếu là hắn muốn bày ra bộ dáng người chết, cuộc sống của tức phụ sau khi gả tới khẳng định không có lấy một ngày lành.

Việc này Trần Tư Trà tuy rằng không trực tiếp tham dự, nhưng mặc kệ nhìn từ góc độ nào, hắn chắc chắn chính là đồng lõa.

Rất nhiều nhà cũng không coi trọng nữ hài, còn đều nghĩ, nếu án này nháo đến tình cảnh như vậy còn giơ cao đánh khẽ, ngày sau việc trưởng bối ngược đãi hậu bối chẳng phải càng không sợ hãi, kiêng nể gì?

Cho nên vụ án này mặt ngoài chỉ là một vụ án gây thương tích bình thường, nhưng trên thực tế lại sưởi ấm vô số tức phụ cùng nữ hài nhi có tình cảnh giống như Lưu thị, tiểu Đào: Tiến thêm một bước, ngày sau các nàng mới có đường sống; lui một bước, chính là vạn kiếp bất phục!

Trong lúc nhất thời, các bá tánh trong thành đều bàn tán xôn xao về bổn án, rất nhiều đại cô nương tiểu tức phụ thấy nhau cũng phải hỏi một câu “Ngươi nghe nói chưa?”

Đổng phu nhân cũng có nữ nhi, tuy rằng mẫu thân Liêu Vô Hà đối đãi nàng rất tốt, nhưng suy bụng ta ra bụng người, chỉ cần tưởng tượng đến nếu có người xuống tay với nữ nhi, nàng liền đau lòng ngủ không yên.

Sao có thể bỏ được, những người đó sao có thể bỏ được!

Ngay cả Nhạc phu nhân nghe đến việc này, cũng mấy lần ở trên bàn cơm mắng to, lại bảo Bàng Mục không được để người như vậy tiếp tục làm nha dịch.

“Hắn hôm nay có thể trơ mắt nhìn nữ nhi thân sinh bị độc sát, có thể thấy được là kẻ không có thiên lý nhân luân, ai biết ngày sau có thể làm ra chuyện dơ bẩn gì!”

Lại lôi kéo Yến Kiêu cam đoan, bảo nàng an tâm, “Chúng ta đều là nữ nhân, nhất định không được khi dễ nữ nhân, con yên tâm, nam hài nhi nữ hài nhi nhà ta đều giống nhau. Nếu có người dám nói cái gì, nhìn ta lão đế giày quất hắn!”

Nói xong, lại có thâm ý khác trừng mắt liếc nhìn nhi tử một cái.

Bàng Mục: “…… Nương ngài nhìn ta làm gì? Ta oan uổng quá, ngày sau Kiêu Kiêu sinh ra trứng gì, ta cũng đau thật sự a đau đau đau.”

Yến Kiêu chưa kịp cảm động đã bị hắn làm tức chết rồi, cũng không quan tâm đến Nhạc phu nhân ở trước mặt, đi lên véo tai hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chàng mới đẻ trứng!”

Nhạc phu nhân hận sắt không thành thép, hung hăng đánh lên người hắn mấy cái, “Ngươi cái đồ phá miệng này, muốn mạng mà! Không nói thì cũng không ai bảo ngươi bị câm!”

Ba người náo loạn một trận, Bàng Mục mới xin tha, một bên vừa xoa tai vừa bóc hạch đào cho hai mẹ con, một bên nói ra tính toán của mình.

Dùng cách nói Yến Kiêu chính là: Từ xưa đến nay, hơn chín phần các vụ án là do người quen gây án, mà thân nhân chiếm phân lượng tương đối lớn.

Cho nên hắn cố ý mượn cơ hội này tạo điển hình, đem bổn án cùng án phu thê Bành Bưu Phi Hổ Đường đánh lộn trước đó, làm tài liệu giảng dạy về những mặt trái trong gia đình, để các bá tánh biết được, cái gọi là quan hệ thân thuộc cũng không thể trốn tránh chế tài công cụ luật pháp.

Yến Kiêu gật đầu tán đồng, “Biện pháp này không tồi, nên để bọn họ biết lợi hại. Từ lần phu thê Bành Bưu phải ngồi tù, thế nhân đều biết chàng không phải người nói đùa, hiện giờ phu thê đánh nhau cũng đã ít đi.”

Rất nhiều chuyện không phải trị không được, mà là phạt nhẹ, kẻ phạm tội cảm thấy căn bản không cần trả giá đắt, tự nhiên càng làm càn hơn.

Nhạc phu nhân nhìn về phía nhi tử, ánh mắt cũng nhu hòa hơn rất nhiều, lại phi thường khó hiểu thở dài: “Cũng không biết những người đó nghĩ như thế nào, người có thể sống vốn dĩ chính là một loại phúc khí, tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt không tốt sao? Cứ phải đánh đánh giết giết làm cái gì! Có sức lực như thế, không bằng đi đánh giặc……”

Nàng từng ở biên quan, mắt đã thấy cũng đã trải qua bao nhiêu người chết trong chiến tranh, nhà tan cửa nát, hận không thể coi mỗi người còn sống là trân bảo, thật sự không có cách nào lý giải tâm tư của người sống trong thái bình thịnh thế.

Hai ngày sau, bổn án tuyên án, Trần thị phạm tội cố ý mưu sát chưa toại, bị phán lưu đày năm trăm dặm, đồ (tù)* bảy năm. Trần Tư Trà phạm tội bao che, tước bỏ thân phận công môn, cuộc đời này vĩnh không được làm ở công môn, đánh 30 trượng.

*: hình phạt tác giả đã nói ở vụ án hành hung người hàng loạt.

Mặt khác, tiền thuốc men chữa bệnh cho tiểu Đào do người Trần gia chi trả, của hồi môn của Lưu thị được trả lại, cũng tính cả tiền nuôi dưỡng cả hai đứa nhỏ, phí tổn thương tinh thần tổng cộng 250 lượng hai bạc ròng.

Nhưng Trần Tư Trà trong một lần không lấy ra được nhiều bạc như vậy, trước ghi giấy nợ 190 lượng hai, nha môn làm chứng, không thể chống chế.

Bạc coi như bỏ qua, Trần Tư Trà tuy không thể vào lại công môn, nhưng hắn đã có kinh nghiệm bao nhiêu năm, lại trẻ tuổi, không lo không có nhà giàu mời đi làm hộ vệ, tuy rằng mệt hơn, nhưng tiền kiếm được có lẽ nhiều hơn so với ở nha môn, cũng không sợ không ứng phó nổi.

Chỉ là khi Trần thị vừa nghe mình bị lưu đày đến nơi cực khổ, thậm chỉ phải làm những việc nặng nhọc, cả người ngẩn ra, sau đó gào khóc không thôi, ngay cả Trần Tư Trà cũng liên tục dập đầu, cầu xin Bàng Mục tha cho mẫu thân.

Bàng Mục nhíu nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy thất vọng, “Nếu ngươi không nói, bản quan còn cảm thấy ngươi có thể cứu chữa. Bản quan hỏi ngươi, nếu một người xa lạ khác hạ độc thủ với người nhà ngươi như vậy, ngươi sẽ vì bà ta mà cầu tình?”

Trần Tư Trà cứng họng vô ngữ.

“Mẫu thân ngươi là người, thân khuê nữ của ngươi thì không phải?” Bàng Mục vẻ mặt chán ghét nói, “Ngươi có biết tiền triều nếu phạm tội cố ý giết người chưa toại, bị phạt như nào?”

Trần Tư Trà mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, nghe thấy Bàng Mục lạnh như băng ném ra mấy chữ, “Làm người bị thương, treo cổ!”

Pháp luật của triều đại này đã rất khoan dung, nên bằng lòng đi!

Mẫu tử Trần gia suy sụp ngã ngồi trên mặt đất.

Đám người Yến Kiêu nhẹ nhàng thở ra.

Lưu thị không đến nghe phán, Yến Kiêu tự mình nói cho nàng biết, Lưu thị nghe xong, trầm mặc hồi lâu, “Đa tạ đại nhân.”

Trên giường đất có hai tiểu cô nương tay cầm tay ngủ, cũng không biết các nàng có biết cuộc sống ngày sau sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất hay không.

“Ngươi có tính toán gì không?” Yến Kiêu nhỏ giọng hỏi.

“Cũng không thể ăn vạ mãi ở trong nha môn, nhiều ngày trước ta đã ra ngoài tìm nhà, tốt xấu cũng có chỗ dừng chân,” Lưu thị nhấp nhấp miệng, thử thăm dò nói: “Trước kia mọi người đều nói ta làm bánh vừng nướng cùng bánh xốp mỡ heo mùi vị không tồi, ta muốn sau khi ổn định cuộc sống, gánh hàng mang đi bán khắp mọi ngõ hẻm, cũng có thể kiếm chút tiền vốn……”

Hiện giờ trong tay nàng tuy rằng có sáu mươi lượng bạc, nhưng trừ tiền thuê nhà, còn tiền điều trị lâu dài cho tiểu Đào, còn tiền chi tiêu hàng ngày cho ba mẹ con, cần phải tính toán kỹ lưỡng, tiết kiệm.

Sống cả một đời, gặp phải khó khăn không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không có ý niệm tiến về phía trước. Thấy Lưu thị không sa sút tinh thần, mù quáng chán nản, Yến Kiêu cũng cao hứng thay nàng, “Chủ ý này không tồi, phàm là con người thì phải ăn cơm, buôn bán đồ ăn vặt cũng rất tốt.”

“Đại nhân cũng nghĩ như vậy?” Thấy Yến Kiêu cũng nói tốt, Lưu thị thấp thỏm lo lắng lúc ban đầu đột nhiên biến mất, trong ngực có chút hưng phấn xa lạ, lại có chút khẩn trương, xoa xoa tay lên quần áo, “Chỉ là ta sợ mấy thứ này không được mọi người thích.”

Yến Kiêu cười nói: “Sao lại nói vậy, càng là đồ vật thiết yếu thì càng dễ bán, không cần quá tính toán tỉ mỉ cẩn thận, chỉ cần có lợi ích kinh tế thực tế là được.”

Lưu thị nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt sáng long lanh, có chút mong chờ đối với cuộc sống sau này.

“Nương.” Đang nói chuyện, đại nữ nhi của Lưu thị tiểu Hạnh tỉnh dậy, tiểu cô nương xoa đôi mắt, nhìn nhìn khắp nơi, thấy trong phòng có thêm một tỷ tỷ xa lạ xinh đẹp, có chút thiếu linh hoạt.

Lưu thị duỗi tay ôm lấy nàng và tiểu nữ nhi mới tỉnh dậy vào trong ngực, lại chỉ vào Yến Kiêu nói: “Đây là Yến đại nhân, đến đây, mau thỉnh an đại nhân.”

Hai tiểu cô nương còn có chút buồn ngủ, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn bò xuống giường đất, ngây thơ mờ mịt hành lễ với Yến Kiêu.

Yến Kiêu vội vàng kéo hai người lại, cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ, “Thật ngoan, lớn lên chắc chắn rất đẹp, giống ngươi.”

Lưu thị vội vàng xua tay, “Không đảm đương nổi lời khen.” Dừng một chút, lại cười ngây ngô nói, “Nhưng thật ra đại nhân và Tri phủ đại nhân đều là trời sinh long phượng, ngày sau sinh nhi nữ tất nhiên cũng sẽ như tiên đồng.”

“Vẫn còn sớm,” Yến Kiêu bật cười, cũng không ngượng ngùng, lấy hai cái túi tiền đựng đầy mứt và thịt khô bên hông, đưa cho hai tiểu cô nương nói, “Đã hành lễ rồi, cầm lấy đi.”

Lưu thị thấy hai túi tiền thêu hoa văn kim ngân, trông rất tinh xảo, túi tiền này nói ít cũng phải mấy lượng bạc, càng miễn bàn đến đồ vật bên trong, liền cuống quít nói: “Không được không được!”

Yến Kiêu cũng đột nhiên nhớ tới, tiểu Đào bị thương cổ họng cùng phổi, chỉ sợ mấy tháng tới chỉ có thể ăn cháo, cũng thuận thế thu lại, nghĩ đợi chút kêu tiểu Kim đưa vài thước vải bông đến, vừa không gây chú ý lại thực dụng, so với mấy đồ ăn vặt này thích hợp hơn nhiều.

Bàng Mục ở đằng trước xử lý công vụ, Yến Kiêu nhất thời không có việc gì để làm, cho nên chơi đùa với tiểu Hạnh và tiểu Đào, lại lấy quyển sổ mang theo người dạy chữ cho các nàng.

Hai tiểu cô nương thấy nàng ôn nhu mỹ lệ, cũng dần dần buông lỏng, thường thường còn bị đùa đến cười ra tiếng.

Tiểu Đào bị thương, giọng nói luôn phát ra tiếng tê tê không rõ, ngẫu nhiên còn ho ra bọt máu, thấy vậy Yến Kiêu và Lưu thị đều đau lòng không thôi.

“Đại phu nói phải điều trị kỹ càng ít nhất hai ba năm,” Lưu thị nhanh chóng lau lau khóe mắt, gượng cười nói: “Nếu là ngày sau các nàng lớn lên có một phần như ngài, ta có chết cũng cam nguyện.”

“Ngươi còn trẻ, nói gì mà chết hay không chết.” Yến Kiêu không biết nên khóc hay nên cười nói.

“Đã 25 rồi,” Lưu thị theo bản năng giơ tay sờ sờ gương mặt có chút thô ráp, lại nhìn nhìn Yến Kiêu, thể hiện cực kỳ hâm mộ, “Vẫn là tuổi trẻ tốt.”

Yến Kiêu hơi giật mình, đột nhiên cười, “Hai ta cùng tuổi.”

Lưu thị sửng sốt rồi chậm rãi nhìn nàng, cả người ngây ngốc, “Nhưng, nhưng nhìn đại nhân cũng chỉ trên dưới hai mươi tuổi……”

Ngay từ lần đầu nhìn thấy Yến Kiêu, Lưu thị đã cảm thấy đây là một cô nương tốt, đôi mắt vô cùng linh động, bên trong phảng phất một loại ánh sáng không nói rõ, nhưng bản năng muốn hướng đến ánh đó.

Nàng cử chỉ tiêu sái, lời nói làm việc tùy ý, giống nam nhân, không, thậm chí so với nam nhân càng có khả năng hơn, hào phóng đón nhận ánh mắt của mọi người dưới đại đường, được rất nhiều nam nhân cung cung kính kính xưng hô một tiếng “Yến đại nhân”.

Đều là nữ nhân, nhưng vị Yến đại nhân này sống tự do, tự tin hơn bất kì ai.

Lưu thị không phải người có lòng dạ, tâm tư cơ bản đều viết ở trên mặt.

Sau đó nàng thấy vị Yến đại nhân này cười sáng lạn, xinh đẹp, phảng phất chiếu sáng cả gian nhà.

Buổi tối Yến Kiêu cố ý cùng Bàng Mục ra bên ngoài ăn cơm, ngồi một phòng riêng, lời ngon tiếng ngọt với nhau một hồi, rồi lại nói đến dự tính của Lưu thị.

“Chủ ý này của nàng ta không tồi,” Bàng Mục không nhanh không chậm bóc hạt dưa bỏ vào một đĩa nhỏ, giơ tay đẩy đến trước mặt Yến Kiêu, “Tuy nói trong thành chi tiêu nhiều hơn chút, nhưng nàng một nữ nhân gia mang theo hai cô nương vốn là không dễ, nếu tùy tiện đến nông thôn, trời xa đất lạ, nói không chừng sẽ gặp phiền phức. Trong thành kinh tế phồn vinh, mua bán nhỏ cũng dễ làm.”

Yến Kiêu gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Dứt lời, a ô một tiếng nuốt một hơi hết đống nhân hạt dưa, đôi mắt đẹp híp lại.

Bàng Mục nhìn bộ dáng của nàng cười không ngừng, “Thơm không?”

Yến Kiêu gật gật đầu, trong lúc vô ý liếc mắt bên ngoài cửa sổ một cái, đột nhiên hướng hắn vẫy tay, “Chàng mau xem đó là ai?”

Bàng Mục bị nàng gợi lên hứng thú, quả nhiên khom người nhìn một hồi, “Bành Bưu?”

Bọn họ hiện tại trong một phòng ở lầu hai dọc theo mặt phố, nhìn như vậy ra ngoài cả con đường đều thu hết vào mắt, từ trên cửa sổ nhìn xuống, còn không phải là phu thê Bành Bưu sao?

Lại nói tiếp, hai người cũng có một khoảng thời gian chưa thấy họ, không biết bọn họ hiện tại còn đánh nhau nữa hay không.

Dưới lầu có rất nhiều hàng quán bày bên đường, trong đó một cái sạp chuyên bán các loại cá chiên nhỏ, ánh vàng rực rỡ thơm ngào ngạt, Bành Bưu nhìn mà thấy thèm, hình như thấp giọng nói câu gì đó, tức phụ hắn liền lập tức dựng thẳng lông mày lên, lớn tiếng nói: “Cả ngày chỉ biết ăn, không khác gì con thỏ chỉ biết tích góp phân! Một cân đủ thì cắt hai cân thịt! Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, cũng không biết dạy hài tử, hắn nói một câu là đại bá nói hai câu là đại bá nói, cứ như hắn không có cha! Ngươi không ngại mất mặt nhưng ta sợ……”

Bành Bưu bị mắng nên rụt cổ lại, người qua đường đều vẻ mặt nhìn nhiều đã quen.

Yến Kiêu cùng Bàng Mục liếc nhau, đều nhe răng nhướng mày, thầm nghĩ cũng coi như từng có giao tình ngồi chung ngục, nhưng nhìn thế nào cũng thấy tình cảm giữa họ không tốt lên chút nào

Ai ngờ qua một lát, tức phụ Bành Bưu quay lại một mình, trước cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, thấy không có người phát hiện, lúc này mới nhanh chóng nói với chủ quán bán cá chiên: “Cho ta một bao nửa cân.”

Chủ quán kia liền cười: “Tẩu tử quả nhiên là đau lòng Nhị đương gia.”

Tức phụ Bành Bưu phi một tiếng, vẻ mặt đau khổ nhận lấy bao giấy dầu, lại càng thêm đau lấy ra mấy chục đồng tiền đưa hắn, vừa đếm vừa oán giận mắng, “Cả ngày không phải uống rượu thì là ăn thịt, cái này cũng chưa tính, còn muốn đồ ăn nhắm rượu, ta thấy so với dưỡng hài tử còn tốn hơn!”

Chủ quán cười càng lợi hại, nịnh hót nói: “Nói đến cùng, còn không phải do tẩu tử chiều sao?”

Tức phụ Bành Bưu lại phỉ nhổ, nhưng trên mặt lại ẩn ẩn có chút tự đắc.

Yến Kiêu vịn cửa sổ xem say sưa, nghiêng mắt nhìn Bàng Mục, “Nghe thấy chưa? Nuôi nam nhân còn tốn hơn nuôi hài tử!”

“Vậy ta đây tính đem tất cả của cải làm sính lễ,” Bàng Mục diễn kịch theo, vô cùng đáng thương nói: “Còn cầu Yến đại nhân rủ lòng thương.”

Yến Kiêu cười ha ha.

Đang cười, tiểu Lục ở bên ngoài gõ gõ cửa, “Lâm Bình đến.”

Vừa nghe tên này, hai người phản xạ có điều kiện giống nhau nhảy bắn lên, rất có loại xúc động muốn nhảy cửa sổ mà chạy.

Nghe thấy bên trong có tiếng ồn ào, đám người tiểu Lục ở bên ngoài làm mặt quỷ, nghẹn cười một trận, lúc này mới nghiêm túc nói: “Trong kinh đưa đến thánh chỉ tứ hôn, hai vị nhanh chóng trở về tiếp chỉ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.