Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 3: Q.7 - Chương 3: Trốn tránh






Thanh Tụ nghe vậy, khó nhọc nuốt nước miếng, một lúc sau mới nhỏ giọng nói, “Tiểu thư, thuốc này không thể uống nữa. Thanh Tụ mặc dù chỉ là một nha hoàn, mặc dù cũng từng cảm thấy tức giận với hành động của thái tử nhưng hai năm qua, thái tử điện hạ đối với tiểu thư tốt ra sao, Thanh Tụ đều thấy cả. Có thể nhìn ra là thái tử sợ tiểu thư đau lòng nên mới không mở miệng chất vấn. Nhưng tiểu thư, nếu tiếp tục uống thuốc này, lỡ như bị thái tử điện hạ phát hiện…”

“Thanh Tụ, em đừng càm ràm nữa!” Sở Lăng Thường nhẹ giọng ngắt lời Thanh Tụ, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ cũng trở nên xa xăm. Sao nàng lại không muốn sinh hài tử cho Hách Liên Ngự Thuấn chứ? Nhưng, nàng sợ, nàng sợ đứa nhỏ này sinh ra trong cung sẽ tiếp tục phải chịu thống khổ, lại sợ thế sự khó liệu, nàng sẽ không cách nào ở bên con mình.

Những lời của Thanh Tụ, nàng không phải là không biết. Hai năm qua, quả thực Hách Liên Ngự Thuấn luôn làm mọi việc để che chở cho nàng. Nàng cũng biết rõ hắn rất khát vọng có hài tử. Khát vọng đó có thể nhận ra rất rõ ràng trên gương mặt hắn. Nhưng tuy hắn là một chiến ma trên sa trường nhưng đối với chuyện sinh lý của nữ nhân cũng không biết rõ ràng lắm. Có lẽ hắn nghĩ nàng vẫn còn ít tuổi, chưa đủ khả năng sinh dưỡng hài tử cũng không chừng. Nghĩ vậy, nàng lại thấy sự ngốc nghếch này của hắn thật đáng yêu.

Mấy năm nay, nàng đều tự mình bào chế thuốc tránh thai. Bởi vì mạng của nàng là do sư phụ ban cho, người đã cải mệnh có thể sống được bao lâu nàng thực sự không biết, lỡ như ông trời muốn trừng phạt nàng, trong lúc nàng hoài thai lấy đi tính mạng nàng, vậy hài tử chẳng phải vô tội hay sao?

Có lẽ nàng thật ích kỷ, có lẽ nàng chỉ muốn yên lặng cùng hắn vượt qua nỗi bất an không cách nào lý giải này, mặc dù nàng đã bị sư huynh khiển trách mấy lần.

Nhưng có lẽ chỉ mình nàng mới cảm nhận được, tình cảm càng đến lúc càng nồng cháy thì cảm giác bi thương lại càng dâng cao. Mùi vị của hạnh phúc cùng với cảm giác bất an đó cứ không ngừng đeo bám nàng, khiến cho nàng luôn cảm thấy không thở nổi.

Thanh Tụ thấy nàng im lặng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tâm tư của nha đầu này vốn đơn thuần, đương nhiên không hiểu được Sở Lăng Thường đang cố kỵ cái gì. Mãi cho đến khi mấy nha hoàn đem nước nóng vào, mọi người trở nên bận rộn với những hoạt động khác mới khiến câu chuyện tạm lắng.

***

Không giống với Kiêu Long điện, Huyền Nguyệt điện có rất ít nha hoàn đi lại. Trong đại điện chỉ có bốn nha hoàn. Trong phòng ngủ, Đông Hà đang ngồi một bên cời lò sưởi, Xuân Mai bước vào trong liền lập tức đóng kín cửa, toàn thân vẫn còn run lên vì lạnh, rõ ràng là mới ở bên ngoài trở về.

Đông Hà thấy vậy liền cười trêu, “Tới Bắc quốc mấy năm rồi mà vẫn không thích ứng với khí hậu nơi này sao?”

Xuân Mai trợn mắt nhìn lại, “Nói thì dễ lắm, cô ra ngoài thử coi thời tiết thế nào đi!”

Nam Hoa nghe thấy hai nha hoàn cãi vã liền nhẹ giọng ngắt lời, “Được rồi, đừng lo cãi nhau nữa. Xuân Mai, lấy được đồ chưa?”

“Dạ, lấy được rồi!” Xuân Mai vội vàng tiến lên, đem một túi gấm trong ngực lấy ra đưa cho Nam Hoa.

Đông Hà thấy vậy, lập tức chạy ra canh chừng ở cửa phòng ngủ.

Nam Hoa cầm lấy túi gấm, nhìn một chút rồi chậm rãi mở ra, lấy từ bên trong ra một tấm lụa mỏng, trên đó có hàng chữ viết cực nhỏ. Xem xong, Nam Hoa liền biến sắc mặt, mi tâm cũng nhíu chặt lại.

Một lúc lâu sau, Nam Hoa mới đem cả túi gấm cùng tấm lụa ném vào bồn lửa. Sau đó mới lấy bút mực ra viết thư trả lời, “Từ khi đại vương tử được phong làm thái tử, trước là thu lấy Miên Đông, sau lại xâm chiếm các nước nhỏ vùng Mạc Bắc. Từ đông sang tây, bên ngoài đã thống nhất thành một thể, gần nửa năm nay không có gì khác.”

Viết xong, Nam Hoa liền đem thư bỏ vào một túi gấm mới.

Xuân Mai nhận lấy túi gấm, trước khi rời đi còn nhìn về phía Nam Hoa công chúa, muốn nói gì đó lại thôi.

“Sao vậy?” Nam Hoa công chúa nhẹ giọng hỏi lại.

Xuân Mai chần chừ một lúc, rốt cục không nhịn được liền cất tiếng hỏi, “Công chúa, vì sao không đề cập tới chuyện Sở Lăng Thường trở thành thái tử phi? Công chúa cũng biết, chuyện Hung Nô miệt thị công chúa Đại Hán như vậy cũng đủ tội danh để phát binh rồi.”

Nam Hoa công chúa nghe vậy liền lắc đầu, “Hiện nay Hung Nô quá mức cường thịnh, Đại Hán vẫn không thể khinh suất vọng động. Hoàn Dư của Hán cung năm xưa nay trở thành đương kim thái tử phi của Hung Nô, chuyện lớn như vậy sao Hán cung lại không biết chứ? Cho nên ta có nói hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Đại Hán tuyệt đối sẽ không vì vậy mà phát binh khai chiến.”

Xuân Mai suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, rời đi.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày, khắp trời đều là một mảng trắng xóa, mờ mịt không thấy điểm dừng.

Nam Hoa công chúa đứng dậy, Đông Hà liền lập tức lấy áo choàng lông cừu khoác lên vai cô rồi cùng Nam Hoa đi ra khỏi đại điện.

Dưới những bông tuyết lất phất bay, Nam Hoa đứng thẳng người bên một thân cây, giơ tay lên khẽ vuốt nhẹ nhánh cây. Nhánh cây khẽ rung động khiến những bông tuyết đọng trên đó thi nhau rơi xuống, rớt cả trên áo choàng lông cừu trên vai cô.

Cùng Hách Liên Ngự Thuấn vào cung ngoại trừ Sở Lăng Thường còn có Nam Hoa cùng Ổ Giai quận chúa. Nam Hoa cùng Ổ Giai đều đơn độc nên Thiền Vu đặc biệt ban cho Nam Hoa Huyền Nguyệt điện ở khá gần điện của thái tử, còn Ổ Giai ở một điện khác xa hơn một chút.

Trong tay Đông Hà cầm một cây dù trúc, vừa muốn giương lên lại nghe Nam Hoa công chúa nhẹ giọng nói, “Không cần, cảnh tuyết rất đẹp, cần gì phải che đi như vậy?”

Đông Hà liền thu cây dù lại, đưa cho cung nữ bên cạnh rồi bước lên trước, nhẹ giọng nói, “Công chúa, người không nên chủ động nhường ra ngôi vị thái tử phi như vậy. Sở Hoàn Dư được gả cho thái tử là thật, nhưng công chúa mới là chính thất.”

Nam Hoa công chúa có chút thản nhiên cười nhẹ, “Lăng Thường thích hợp làm thái tử phi hơn ta nhiều.”

“Công chúa, người quá thiện lương rồi. Nô tỳ thì không nghĩ như vậy. Nô tỳ cảm thấy Sở Hoàn Dư thật là người có tâm cơ. Giờ cô ấy đã thành thái tử phi, lại có được sự sủng ái của thái tử, công chúa thì ngược lại phải ở chỗ như lãnh cung này. Ban đầu nếu không có sự hỗ trợ của công chúa, sao thái tử có thể thuận lợi diệt trừ nhị vương tử cùng Hữu Cốc Lễ vương như vậy?”

“Những lời này chớ nên nói lung tung ra ngoài!” Nam Hoa công chúa hơi quay đầu lại, nhẹ giọng rầy la một tiếng.

Đông Hà cắn cắn môi, “Nô tỳ chỉ là cảm thấy ủy khuất thay cho công chúa mà thôi.”

“Ta không hề cảm thấy ủy khuất, Lăng Thường cùng thái tử thật lòng yêu thương nhau, chân tình như vậy khó mà có được, sao ta có thể ngăn trở họ chứ? Hơn nữa, ta cùng thái tử cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, cần gì phải tranh chấp quyền thế?”

“Vậy thì khác nào hưu thê chứ? Công chúa xinh đẹp trẻ trung như vậy, cần gì phải hao phí tuổi xuân của mình?” Đông Hà đã ở bên cạnh Nam Hoa một thời gian dài nên quan hệ giữa hai người họ cũng như bằng hữu thân thiết, không hề giống quan hệ giữa chủ nhân và nô tỳ.

Nam Hoa nghe ra chút hờn dỗi trong giọng nói của Đông Hà, không nhịn được bật cười, “Người Hung Nô không được hưu thê. Ta cũng đã từng đề cập đến chuyện này với thái tử rồi. Không hiểu phong tục ở đây cũng không sao, nhưng không lẽ còn muốn liên lụy đến người vô tội nữa?”

“Nhưng công chúa phải làm sao bây giờ?” Đông Hà nóng nảy hỏi lại.

Nam Hoa xoay người, ánh mắt lơ đãng nhìn về bóng dáng nam tử đang đứng ở một hành lang phía xa xa, tấm áo bào trắng của người đó cũng giống như màn tuyết này, cơ hồ đang hòa với trời đất thành một thể.

Trái tim Nam Hoa không khỏi nhói lên một cái, âm thầm hít sâu một hơi rồi chớp mắt, cô chậm rãi lên tiếng, “Cơ hội nhất định sẽ có thôi, từ từ chờ đợi là được rồi!”

Nói xong, Nam Hoa lập tức xoay người trở về điện.

Nam Hoa thực không dám nhìn nam tử kia thêm chút nào nữa, cũng tựa như nhiều năm trước cô không dám nghe câu “Ta yêu nàng!” của người đó vậy. Thâm tình cũng có lúc sẽ trở thành một công cụ giết người. Huynh ấy là một nam tử phiêu diêu tự tại như tiên nhân, mà cô, lại là một người đã không còn trong sạch. Cho nên không có bắt đầu, sẽ không có đau khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.