Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 28: Q.5 - Chương 28: Thử lòng




Những người có mặt trong triều lúc này đều theo đuổi những mục đích cùng toan tính khác nhau.

Trên điện, sắc mặt Thiền Vu Quân Thần đã gần như xanh mét.

Dưới điện, sắc mặt Vu Đan, Hữu Cốc Lễ vương Y Kha không có chút thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn ngầm toát lên vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ.

Hách Liên Ngự Thuấn vẫn không để lộ chút phản ứng nào, chỉ lẳng lặng chờ đợi một hồi tai bay vạ gió.

Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà vẫn giữ nguyên phong thái thanh nhã thường thấy nhưng hàng lông mày cũng hơi nhíu lại, rõ ràng là đang cân nhắc những manh mối trong chuỗi sự kiện đêm trước.

Cuối cùng, Vu Đan tiến lên trước, nhìn về phía Thiền Vu cất tiếng, “Xin Thiền Vu bớt giận, tổng thống lĩnh thị vệ từ khi đảm nhiệm chức trách này luôn trung thành tận tâm. Vụ ám sát lần này thực sự là do thích khách đã sớm có sự chuẩn bị nên mới khiến bọn họ trở tay không kịp. Cho nên lúc này trách tội chỉ là chuyện nhỏ, bắt thích khách mới là chuyện cần kíp.”

Sắc mặt Thiền Vu Quân Thần có chút ẩn nhẫn, nhìn thoáng qua tổng thống lĩnh thị vệ đang run rẩy quỳ trên mặt đất, một lúc sau mới hắng giọng ra lệnh, “Ngươi đứng lên đi!”

Tổng thống lĩnh thị vệ vội khấu tạ ơn tha mạng rồi đứng dậy tránh qua một bên.

“Nghe nói đêm qua cũng là con dẫn người điều tra thích khách?” Thiền Vu chuyển tầm nhìn về phía Vu Đan.

“Vâng, Thiền Vu, lúc đó nhi thần dẫn thị vệ đuổi theo thích khách, vốn đã tra ra chỗ thích khách ẩn nấp. Nhưng không ngờ thích khách lại phóng hoả thiêu Huyền Khang điện để thừa cơ tẩu thoát. Thích khách kia thực sự giảo hoạt, có thể tránh được sự vây ráp của vô số thị vệ trong cung nhưng nhi thần tuyệt đối không ngờ tới thích khách chẳng những trộm đi binh pháp Tôn Tẫn mà còn mưu toan ám sát Thiền Vu.” Vu Đan nói xong lại lập tức quỳ xuống, “Bởi nhi thần vô năng nên mới khiến Thiền Vu bị kinh động lớn như vậy. Nếu Thiền Vu muốn truy cứu, xin hãy trừng phạt nhi thần!”

Tổng thống lĩnh thị vệ nghe vậy liền vội bước lên, “Không, là ty chức làm việc thất trách, việc này sao có thể trách tội nhị vương tử?”

Y Trĩ Tà đứng ở một bên đem một màn này nhìn rõ ràng rồi khẽ cười nhưng cũng không nói gì. Nhị vương tử kia không hiểu biết quan tâm chăm sóc người khác từ bao giờ thế?

Nhìn thoáng qua phía Hách Liên Ngự Thuấn, ánh mắt ôn nhuận của Y Trĩ Tà lại dâng lên một chút nghi hoặc. Hách Liên Ngự Thuấn không hiểu sao lại vẫn bình thản như vậy, sắc mặt còn có chút tái nhợt, rốt cục là hắn đã có chuyện gì?

Hách Liên Ngự Thuấn cũng nhận ra Y Trĩ Tà đang nhìn mình nhưng cũng không chút để tâm mà chỉ lạnh lùng nhìn về vẻ mặt tỉnh bơ của Vu Đan. Gã nhị vương tử này đến giờ mới nghĩ tới chuyện lung lạc lòng người, không phải là quá muộn sao?

“Được rồi, hai người các ngươi không cần thi nhau chịu tội như thế!” Thiền Vu lúc này làm gì còn tâm tư truy cứu ai sai ai đúng mà chỉ một lòng nghĩ cách tìm lại cuốn binh pháp. Giọng nói có chút phiền muộn của ông ta lại cất lên, “Việc quan trọng trước mắt là phải tìm cho ra chỗ thích khách cất giấu binh pháp!”

“Vâng, Thiền Vu!” Vu Đan vội vàng đỡ lời, “Nhưng nhi thần cho rằng, tra ra binh pháp ở đâu cũng không phải chuyện khó, chỉ cần có thể tìm được thích khách thì sẽ có cơ hội.”

Y Trĩ Tà rốt cục mở miệng, cũng là thay Thiền Vu đặt ra câu hỏi…

“Nhị vương tử cũng vừa nói, thích khách đào tẩu suốt cả đêm. Truy tìm cả đêm qua cũng không bắt được thích khách, vậy hôm nay phải làm sao để tìm được hắn?”

Vu Đan hơi nhếch môi cười, “Rất đơn giản, Thiền Vu vừa gặp chuyện, ta đã sớm sai người phong toả cửa thành, phàm ai muốn ra khỏi thành đều phải trải qua sự tra xét cực kỳ nghiêm khắc. Một khi phát hiện người có biểu hiện khả nghi sẽ lập tức bắt giữ. Cho nên thích khách kia không thể trốn đi xa, nói không chừng….” Hắn dừng lời một chút, cố ý đem ánh mắt hơi chĩa về phía Hách Liên Ngự Thuấn, “…hắn đang ở một nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy.”

Trên môi Hách Liên Ngự Thuấn hơi nổi lên một nụ cười lạnh lẽo, không chút để ý tới những lời của Vu Đan mà nhìn về phía Thiền Vu, “Thiền Vu, hôm nay nhi thần sẽ phái binh tìm khắp toàn thành.”

Thiền Vu gật đầu, “Được, các ngươi phải mau chóng tìm binh pháp trở về. Thích khách kia ban đêm dám xâm nhập hoàng thành thực sự rất đáng hận, cho dù thế nào cũng phải tìm ra hắn, ta nhất định sẽ không nương tay!”

“Vâng!” Hách Liên Ngự Thuấn cũng lập tức nhận lệnh.

“Đúng vậy, cả triều đình này cũng chỉ có Tả hiền vương có quyền mang binh đi bắt người, cho nên Tả hiền vương nhất định phải lục soát thật cẩn thận. Ta nghĩ, dựa vào năng lực của Tả hiền vương sao có thể không tìm ra thích khách chứ? Huống chi…” Vu Đan đi đến bên cạnh Hách Liên Ngự Thuấn, đem bàn tay to mạnh mẽ đặt lên đầu vai hắn, âm thầm bóp mạnh, rồi lạnh lẽo lên tiếng, “…Thích khách kia còn bị Ba Thác đâm bị thương ở bả vai!”

Ngón tay của Vu Đan đặt ngay trên đầu vai Hách Liên Ngự Thuấn, cực kỳ chuẩn xác ấn xuống vị trí vết thương của hắn.

“A? Xem ra nhị vương tử rất hiểu về tình hình của thích khách!” Hách Liên Ngự Thuấn cũng chẳng buồn động tâm, đôi mắt âm trầm vẫn vô cùng bình tĩnh và lạnh nhạt nhìn về phía Vu Đan, nét châm chọc trên khoé môi lại tăng thêm vài phần, “Xem ra nhị vương tử thật sự là không có khả năng lãnh binh. Tối qua thích khách đã bị thương vậy mà ngươi còn để cho hắn chạy thoát!”

“Ngươi…” Đáy mắt Vu Đan dâng tràn phẫn nộ, thứ nhất là bởi hắn vừa bị châm chọc cùng khiêu khích, thứ hai là vì hắn vừa thử ấn vào vị trí miệng vết thương của Hách Liên Ngự Thuấn nhưng hắn lại không có lấy một chút phản ứng.

Đêm qua Ba Thác đã báo lại rằng hắn tự tay đâm bị thương một tên thích khách nhưng bởi màn đêm quá dày đặc nên Ba Thác chỉ có thể dựa vào ấn tượng của mình để xác định kẻ bị thương là nam nhân. Cho nên ở trên đại điện, Vu Đan mới cố ý thử Hách Liên Ngự Thuấn. Hách Liên Ngự Thuấn tuy nói năng vẫn bình thường nhưng nếu nhìn kỹ thì sắc mặt hắn quả thực có chút tái nhợt. Cho dù chiến thần thì thân thể cũng không phải làm bằng sắt, cho nên Vu Đan không tin chỉ qua một đêm miệng vết thương kia có thể nhờ kỳ tích mà khép lại.

Vu Đan vốn có ý muốn Hách Liên Ngự Thuấn phải biểu lộ sự khác thường ngay giữa đại điện này. Chỉ cần để lộ, Thiền Vu nhất định sẽ nghi ngờ, đến lúc đó, căn cứ vào vết thương kia sẽ có thể chứng minh tất cả.

Nhưng…

Vu Đan thật sự không ngờ được rằng ngay cả ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn cũng không chút biến đổi, thậm chí vẻ mặt lạnh lùng của hắn cũng không có lấy một tia biến hoá dù là nhỏ nhất. Nếu không phải tin tưởng Ba Thác là người của mình, Vu Đan nhất định nghi ngờ là Ba Thác đã nói dối.

Hữu Cốc Lễ vương Y Kha đương nhiên hiểu được ý đồ của Vu Đan nên nghĩ ngợi một chút liền bước lên, “Chuyện truy bắt thích khách cũng khó để trách nhị vương tử. Có trách thì trách thích khách kia quá giảo hoạt, hơn nữa võ công lại cao cường, cho dù bị thương cũng có thể bỏ trốn mất dạng. Tả hiền vương, theo như ta thấy võ công của thích khách kia ngài cũng khó lòng tra ra được.”

Nói xong, hắn cũng vươn bàn tay to chuẩn bị theo đà chụp lên đầu vai còn lại của Hách Liên Ngự Thuấn. Vừa rồi hắn đã nhìn rất rõ ràng, nhị vương tử đã có ý muốn thử, nhưng Hách Liên Ngự Thuấn lại không có chút biểu hiện cho nên hắn mới nghi ngờ liệu có phải Ba Thác vì trời tối mà nhớ lầm phía bả vai đã bị hắn đâm thương hay không? Có lẽ là bả vai bên kia cũng không chừng.

Bàn tay của Y Kha còn chưa kịp hạ xuống, Y Trĩ Tà ở bên cạnh đã khéo léo ngăn cản động tác của hắn, vô cùng tự nhiên đem tay hắn hất trở lại…

“Ý của Hữu Cốc Lễ vương ta nghe không hiểu lắm. Cho dù thích khách có võ công cao cường tới đâu thì thị vệ trong hoàng thành cao thấp cũng có mấy trăm người. Vậy mà hắn chẳng những dễ dàng trộm đi binh pháp, còn đâm bị thương cả Thiền Vu?”

Y Kha thấy Y Trĩ Ta có tâm giúp Hách Liên Ngự Thuấn, lại qua đi mất thời cơ tốt nhất nên đành phải nhíu mày đứng qua một bên.

Vu Đan thì vẫn không cam lòng buông tay, tức giận nói chen vào, “Đó là vì thích khách có kẻ giúp đỡ!”

Hách Liên Ngự Thuấn đứng ở một bên, toàn thân đau đớn như có một cây đao lớn dằn mạnh lên xương cốt. Lực tay của Vu Đan quá lớn khiến hắn có thể cảm nhận rõ ràng là máu lại chảy ra, may mắn vừa rồi có Y Trĩ Tà ngăn trở, nếu không thêm sức của Y Kha nữa thì…

Thiền Vu vừa nghe liền giật mình hỏi lại, “Cái gì” Thích khách còn có kẻ giúp đỡ? Vu Đan, chẳng lẽ hai thích khách đó không lưu lại một chút dấu vết nào sao?”

“Thiền Vu, thực ra qua một đêm điều tra, nhi thần đã biết kẻ nào là thích khách. Bọn chúng chính là…”

“Bẩm Thiền Vu, Sở cô nương ở ngoài điện cầu kiến!” Vu Đan còn chưa kịp nói xong, viên quan truyền lời bên ngoài đã cất tiếng cắt ngang lời hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.