Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 37: Q.5 - Chương 37: Thót tim trong phủ




Phủ của Hữu Cốc Lễ vương Y Kha nằm ở phía đông thành, quay mặt về hướng nam nên khi mặt trời vừa mọc lên thì toà phủ đệ này cũng được chiếu sáng bởi những ánh mặt trời rạng rỡ.

Tuy nhiên bầu không khí bên trong điện thì lại không hề phù hợp với quang cảnh bên ngoài.

Vu Đan ngồi ở vị trí chính giữa, còn Y Kha sau khi lệnh cho hạ nhân chuẩn bị trà bánh thì ngồi sang một bên.

Một lúc sau, có một nam nhân dáng người cao lớn đi tới, nhìn dáng vẻ của hắn thì rất khó để đoán hắn là người Hung Nô hay người Trung Nguyên. Ánh mắt hắn sáng ngời có thần khí, nhìn qua dáng vóc đó của hắn thì sẽ cảm thấy cực kỳ giống một người.

“Nhị vương tử thấy sao? Giống hay không?” Y Kha cười hỏi.

Bàn tay đang nâng chén trà của Vu Đan hơi ngưng lại, giật mình nhìn nam nhân trước mắt rồi cẩn thận đáng giá một lúc mới khẽ gật đầu, “Cực kỳ giống, nếu ở trong đêm tối che mặt đi thì nhìn dáng vẻ cao lớn của hắn quả thực giống với Hách Liên Ngự Thuấn.”

Y Kha liền cất tiếng cười ha ha, “Đó là đương nhiên! Hắn là do tôi đã cẩn thận chọn lựa, đêm qua cũng là tôi lệnh cho hắn đột nhập Tàng Thư Các!”

Vu Đan gật đầu, nhưng lập tức trên nét mặt lại lộ rõ vẻ khó hiểu, “Vì sao ngươi phải ám sát Thiền Vu?”

Hán tử nghe vậy vội quỳ một gối xuống, “Bẩm nhị vương tử, lúc đó tiểu nhân chỉ nghĩ trộm lấy binh thư, không ngờ Thiền Vu lại ra ngoài tản bộ. Bởi tình huống nguy cấp, tiểu nhân đành phải đâm bị thương Thiền Vu để thoát thân chứ tiểu nhân không nghĩ đến việc ám sát Thiền Vu!”

Hữu Cốc Lễ vương nghe vậy liền nhìn về phía Vu Đan, “Chuyện này tôi cũng mới nghe hắn nói lại. Thật ra như vậy cũng tốt, tôi cũng không tin đêm qua Thiền Vu không thấy rõ bóng dáng thích khách. Nói không chừng ông ta đã sớm hoài nghi Hách Liên Ngự Thuấn rồi.”

“Hoài nghi? Hừ, cái lão già đó vẫn luôn một lòng thiên vị Hách Liên Ngự Thuấn. Hôm nay trên đại điện, ông thấy lão ta có chút nghi ngờ nào sao?” Vu Đan nghĩ lại những chuyện lúc ở trên đại điện thì lại tức đến nỗi nghiến răng ken két. Thực không ngờ Nam Hoa công chúa lại bất ngờ chạy tới giải vây cho bọn chúng, thật đáng chết!

“Không, suy nghĩ của tôi thì lại khác!” Y Kha lắc đầu rồi chậm rãi phân tích, “Nhị vương tử sao không nghĩ lại xem, nếu Thiền Vu thật sự không hoài nghi Hách Liên Ngự Thuấn thì xét theo tính tình ông ta sẽ không để cho chúng ta điều tra vương phủ. Nếu đã hạ mệnh lệnh đó cũng tức là nói lên Thiền Vu đã nảy sinh nghi ngờ đối với Hách Liên Ngự Thuấn. Nhị vương tử cũng thấy hình dáng tên này rồi, Thiền Vu dù sao cũng không phải ông lão tám mươi, hơn nữa đèn đuốc trong hoàng thành cũng không ít, sao có thể không thấy rõ bóng dáng thích khách chứ? Hôm nay ông ta chỉ đơn giản muốn mượn tay chúng ta điều tra rõ chuyện này mà thôi!”

Vu Đan hơi nhíu mày, “Tại sao ta không thấy như vậy nhỉ?”

“Nhị vương tử à, Hách Liên Ngự Thuấn hiện nay quyền cao chức trọng, triều đình hơn phân nửa là thân tín hoặc bạn hữu của hắn, có thể nói là quyền lực trong tay hắn đã ở thế khuynh thiên hạ. Xét theo sự sủng ái của Thiền Vu đối với hắn, đã sớm nên lập hắn làm thái tử mới đúng, nhưng vì sao vẫn chần chừ không chịu lập thái tử tới tận bây giờ? Nguyên nhân trong đó nhị vương tử còn chưa nghĩ đến sao?” Y Kha nhếch miệng cười âm u.

Những lời này của Y Kha khiến Vu Đan giống như người đang chìm trong cõi mộng chợt bừng tỉnh, hắn cũng hiểu ra lo lắng trong lòng Thiền Vu nên sắc mặt liền sáng lên, “Nói như vậy, ta rất có hy vọng ngồi lên ngôi vị thái tử?”

“Đâu chỉ là ngôi vị thái tử!” Y Kha lại cười thâm trầm, “Chỉ cần hôm nay có thể tìm ra binh thư trong phủ của Tả hiền vương, vậy thì vị trí Thiền Vu kia cũng sẽ thuộc về nhị vương tử!”

Vu Đan rõ ràng rất kích động, nắm tay cũng siết lại, nhìn về phía tên hán tử đang quỳ kia, “Binh thư đã giấu kỹ chưa?”

Hán tử khẽ gật đầu, “Nhị vương tử, tiểu nhân đã đem binh thư giấu trong phủ đệ Cấm lâu, chỉ cần lúc đó phái người tới tra xét Cấm lâu thì sẽ tìm ra!”

“Được, làm tốt lắm!” Vu Đan lớn tiếng nói, đứng dậy, hai mắt loé lên tia nham hiểm tựa sói dữ, nụ cười trên môi cũng cực kỳ thâm độc.

Hách Liên Ngự Thuấn, đợi lúc tìm được binh thư thì cũng là lúc đầu ngươi rơi xuống đất!

***

Mặt trời vừa lên cao, nhị vương tử Vu Đan cùng Hữu Cốc Lễ vương Y Kha quả nhiên mang theo bọn thị vệ đến vương phủ điều tra. Đi theo đó còn có cả Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà. Nhưng hiển nhiên là mục đích của ông ta không giống hai kẻ kia.

Vương phủ vốn luôn tĩnh lặng lập tức náo nhiệt hẳn lên. Bọn hạ nhân cùng gia đinh đều đứng tụ lại một góc, kinh ngạc nhìn bọn thị vệ. Ổ Giai cũng bị lôi ra ngoài, Đề Nhã nghe tin chạy tới, nhìn thấy Hách Liên Ngự Thuấn thì không chút cố kỵ vươn tay ra túm chặt lấy cánh tay hắn.

Ổ Giai thấy vậy thì hai mắt bừng bừng lửa giận cơ hồ có thể đốt cháy Đề Nhã ở đối diện. Hách Liên Ngự Thuấn khó chịu nhíu mày, vừa rút cánh tay ra lại bị Đề Nhã bám chặt lấy.

Sở Lăng Thường theo bản năng nhìn thoáng qua khuôn mặt hắn thì thấy khuôn mặt anh tuấn kia đã chuyển thành xanh mét đến doạ người, xem tình hình này thì Đề Nhã nhất định sắp gặp phiền phức nên nàng khẽ mím môi cố nín cười, bước sang đứng ở một bên.

Trong lòng nàng lúc này không có lấy một chút tức giận hay ghen tỵ bởi vì nàng biết hắn không hề thích Đề Nhã quận chúa.

Hách Liên Ngự Thuấn thấy nàng rời xa khỏi mình thì hơi dùng ánh mắt ra hiệu, ám chỉ nàng mau ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng Sở Lăng Thường lại cố ý làm như không thấy, lại vừa vặn lúc Y Trĩ Tà đi tới, nàng liền nhẹ nhàng bước tới phía ông ta, lo lắng hỏi khẽ, “Nam Hoa công chúa ở trong cung có ổn không?”

Thiền Vu lấy lý do công chúa Đại Hán sắp vào cung để giữ Nam Hoa công chúa lại, lý do này tuy rất đầy đủ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại cảm thấy có chút không thích hợp. Trong lòng Sở Lăng Thường lại có chút bất an. Hơn nữa, theo nàng biết, công chúa Đại Hán đến tuổi hoà thân chỉ có Hoa Dương công chúa. Hai người họ luôn đối đầu sống mái, một khi chạm mặt, sao Hoa Dương công chúa lại không cố tình khiến Nam Hoa khó xử chứ? Tương lai sau này sẽ ra sao đây?

Mục đích của Nam Hoa công chúa thế nào cho tới giờ nàng vẫn chưa đoán ra. Nay lại còn chạy tới một Hoa Dương công chúa nữa?

Xem chừng, Hung Nô này sẽ càng ngày càng náo nhiệt.

Y Trĩ Tà cũng đã thay thường phục. Hiện giờ ông ta khoác trên người bộ trường bào nhẹ nhàng cùng với dung mạo thanh nhã cực mê hoặc lòng người. Thấy Sở Lăng Thường, hai mắt ông ta liền sáng ngời lên, nhẹ nhàng đáp lại, “Ta chưa gặp được Nam Hoa công chúa, nhưng nghe nói Thiền Vu đã sắp xếp ổn thoả cho cô ấy. Thay vì lo lắng cho người khác, nàng nên quan tâm bản thân một chút thì hơn.”

Sở Lăng Thường ngước mắt lên đã thấy Vu Đan cùng Y Kha nghênh ngang đi đến, theo sau có một lượng lớn thị vệ.

Y Trĩ Tà thấy thế liền kéo Sở Lăng Thường qua một bên, vẻ mặt vốn tươi cười cũng dâng lên một chút biến đổi, khẽ hỏi nhỏ, “Lăng Thường, hãy nói thật cho ta biết, người đêm qua có phải nàng hay không?”

Một chút mờ mịt chợt dâng lên trong đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường, cánh môi nàng hơi cong lên, “Ngài là bạn của ta, ta không muốn liên luỵ tới người vô tội!”

“Cái gì?” Y Trĩ Tà vừa nghe thì trong lòng đã hiểu rõ ràng, sắc mặt hơi biến đổi một chút nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày. Ông ta khẽ thì thầm, “Vậy binh thư đâu” Nàng tuyệt đối sẽ không trộm binh thư, đúng không?”

Sở Lăng Thường đưa mắt nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn rồi tới đám người Vu Đan với ánh mắt thâm trầm kia, khẽ hạ giọng đáp, “Là Vu Đan muốn ra tay bức người mà thôi!”

“Chẳng lẽ…” Y Trĩ Tà lập tức nghĩ tới một khả năng nhưng không hề nói ra, ông ta lại thấy Sở Lăng Thường khẽ gật nhẹ đầu với mình thì nghi vấn trong lòng cũng lập tức được chứng thực.

“Như vậy, binh thư hiện rất có khả năng nằm trong phủ này!” Ông ta hạ giọng nói thêm một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.