Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 7: Q.5 - Chương 7: Rốt cục ngày đó đã nói gì?




Viên quan dẫn đường xem chừng không biết tiếng Hán nhưng vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi, cung kính dẫn lối cho Sở Lăng Thường. Suốt dọc đường đi, thỉnh thoảng lại có vài tốp cung nữ đi qua, bọn họ hiển nhiên đều kinh ngạc trước dung mạo khuynh quốc của nàng nên đều len lén bàn luận. Cảnh tượng này lại khiến nàng bất giác nhớ tới lúc vừa mới đặt chân vào Hán cung.

Sở Lăng Thường vẫn duy trì dáng vẻ trầm mặc, mỗi lần đi qua một cung điện nàng đều ghi nhớ thật kỹ. Mặc dù không biết tiếng Hung Nô, nhưng hình dáng của mỗi cung thế nào, lối đi ra sao nàng vẫn có thể nhớ rõ.

Bỗng nhiên từ bên cạnh chợt vang lên một thanh âm có chút quen tai khiến viên quan dẫn đường lập tức dừng bước. Quay đầu nhìn lại thì thấy người vừa đánh động là nhị vương tử Vu Đan.

Viên quan vội vàng quỳ xuống vấn an, còn Sở Lăng Thường vẫn không nói một lời, chỉ lẳng lặng đứng yên đó.

Vu Đan nhìn Sở Lăng Thường rồi nâng tay lên ra hiệu cho viên quan dẫn đường, ông ta hiểu ý lập tức lùi sang một bên.

Sở Lăng Thường không nghĩ tới ở nơi này sẽ gặp phải Vu Đan nên chỉ lặng thinh với vẻ mặt bình thản.

Vu Đan cũng không vội mở miệng, chỉ tỉ mỉ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, hồi lâu sau mới than nhẹ một câu lộ rõ ý tiếc nuối…

“Chậc chậc, thật đáng tiếc….”

Sở Lăng Thường biết trong lời hắn nhất định có ẩn ý nên chỉ cười khẽ, “Không biết nhị vương tử có ý gì khi nói vậy?”

Ánh mắt của Vu Đan dừng lại trên gương mặt nàng, “Bản vương chính là nghĩ không ra, cô nương là một giai nhân khuynh quốc như vậy, sao lại cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh Tả hiền vương? Hắn rốt cuộc có điểm nào tốt? Phải biết rằng, với nhan sắc của cô nương nếu ở lại bên cạnh Thiền Vu, cô muốn gì sẽ được nấy.”

Hàng lông mày thanh tú của Sở Lăng Thường hơi nhíu lại, hiển nhiên là những lời của Vu Đan khiến nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nàng dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói, “Nhị vương tử nếu không có chuyện gì quan trọng, vậy Lăng Thường xin cáo từ. Thiền Vu đã tuyên gặp nên không dám chậm trễ, xin thứ lỗi!” Nói xong, nàng lập tức xoay người rời đi.

“Bản vương cho phép ngươi đi sao?” Vu Đan vươn tay ra chặn đường Sở Lăng Thường, hắn nhìn nàng không chớp mắt rồi cất tiếng cười lạnh, “Lá gan của ngươi quả nhiên không nhỏ chút nào. Ngươi không thật sự nghĩ rằng Tả hiền vương sẽ là chỗ dựa vững chắc của mình đấy chứ? Ngươi tưởng gả cho hắn sẽ bình an vô sự sao? Bản vương khuyên ngươi nên thức thời một chút. Dựa vào hắn, chi bằng dựa vào bản vương còn hơn.”

Trái tim Sở Lăng Thường không khỏi đập loạn lên, gương mặt vốn tĩnh lặng cũng trở nên biến đổi. Hắn đang nói cái gì vậy? Nàng gả cho Hách Liên Ngự Thuấn? Hắn đang nói bậy bạ gì thế?

Vu Đan thấy nàng không nói gì thì lại tưởng rằng nàng đang cân nhắc lời nói của hắn. Nét mặt hắn liền hiện rõ nụ cười, đưa tay nâng cằm nàng lên, ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhàng…

“Thế nào? Sở Lăng Thường, bản vương biết nàng ở lại bên cạnh Hách Liên Ngự Thuấn nhất định có mục đích. Nữ nhân thông minh như nàng sao lại cam tâm tình nguyện gả cho Hách Liên Ngự Thuấn chứ? Vậy đi, hai chúng ta hợp tác, chỉ cần mỗi ngày nàng đem những chuyện của Hách Liên Ngự Thuấn nói cho bản vương, bản vương đảm bảo rằng khi mọi chuyện thành công, nàng muốn gì được đó.”

Lúc này Sở Lăng Thường mới hiểu rõ được ý tứ của Vu Đan. Hắn nói nàng cam tâm tình nguyện gả cho Hách Liên Ngự Thuấn? Những lời này thực kỳ quái. Bất giác, nàng lại nhớ tới câu mà Y Trĩ Tà đã từng hỏi. Chẳng lẽ, Vu Đan đang nói tới chuyện ở dạ tiệc hôm trước?

Khi đó Vu Đan hỏi Hách Liên Ngự Thuấn một câu, mà sau khi Hách Liên Ngự Thuấn trả lời thì cả đại điện đều trở nên tĩnh lặng. Nàng thậm chí còn nhớ rõ nét mặt của những người ở đó, có nét mặt đầy khiếp sợ, có nét mặt không dám tin. Lúc Hách Liên Ngự Thuấn thay nàng uống rượu cũng từng nói một câu, lúc đó mọi người đều cười lớn, ngay cả Vu Đan cũng cười, chỉ là trong nụ cười của hắn có hàm ý châm chọc.

Châm chọc, tuyệt đối là châm chọc, nàng có thể nhận rõ ràng.

“Nhị vương tử muốn mua chuộc ta?” Từ tận đáy lòng, Sở Lăng Thường không khỏi thầm cười lạnh. Cho dù cần sự giúp đỡ thì nàng cũng tuyệt đối không tìm hắn. Nhưng hiện giờ nàng thực rất muốn biết lúc đó Hách Liên Ngự Thuấn đã nói gì.

Nhưng làm sao để có thể biết được chuyện đó?

“Mua chuộc thì hơi khó nghe, ta chỉ là cùng Sở cô nương hợp tác mà thôi.” Bàn tay của hắn rời khỏi cằm nàng nhưng lại thuận thế kéo nàng lại gần, “Hách Liên Ngự Thuấn có thể cho nàng cái gì, bản vương cũng có thể cho được. Thứ hắn không thể cho được bản vương cũng có thể. Nàng phải biết rằng, tại hoàng thành này ai mới là người gần Thiền Vu nhất? Chính là bản vương, bản vương vẫn luôn ở tại hoàng thành này, muốn Thiền Vu bất hòa với Hách Liên Ngự Thuấn chẳng phải là chuyện dễ dàng lắm sao?”

Sở Lăng Thường khẽ cười nhẹ, kín đáo lui về sau từng bước, né tránh sự thân cận của hắn rồi nhìn thẳng hắn…

“Nếu trí nhớ của nhị vương tử không kém thì hẳn vẫn nhớ rõ câu mà Tả hiền vương đã nói ở dạ tiệc hôm đó!”

Vu Đan khẽ nhíu mày, “Nhớ rõ, bản vương đương nhiên nhớ rõ. Lúc đó, bản vương vốn chỉ nghĩ rằng hắn bắt nàng làm tù binh mà thôi, không ngờ hắn ở tại yến hội trước mặt mọi người nói cái gì chứ. Hắn nói rằng hai người trên đường về thành đô đã sớm thành thân. Bản vương định thăm dò thì không ngờ hắn lại chủ động thay nàng uống rượu. Giờ khắc đó, bản vương biết rõ nàng tuyệt đối không phải một nữ tử bình thường. Hách Liên Ngự Thuấn là người luôn không gần nữ sắc, vậy mà lại bị nàng làm cho thần hồn điên đảo, thật sự không đơn giản.”

Trái tim Sở Lăng Thường lại đập loạn lên.

Lúc này nàng mới rõ những lời Hách Liên Ngự Thuấn đã nói tại dạ tiệc. Hắn, sao có thể mặt dày tới mức đó!

Theo những gì Vu Đan vừa nói, nàng đại khái có thể đoán ra những lời của Hách Liên Ngự Thuấn. Hẳn là Vu Đan đã ám chỉ tại sao một tù binh chiến tranh lại không bị áp giải vào đại lao trong cung mà câu trả lời của Hách Liên Ngự Thuấn đại khái là….bọn họ đã sớm thành thân.

Cho nên, khi Vu Đan thấy Hách Liên Ngự Thuấn chủ động uống rượu thay nàng mới có thể châm biếm như vậy. Hắn cười là vì một thiết kỵ đại tướng quân tung hoành trên lưng ngựa lại có thể khom lưng trước một nữ nhân như vậy.

Ánh mắt Sở Lăng Thường tràn ngập sự bối rối, bất giác nhớ lại khung cảnh lúc ở dạ yến, hắn hiên ngang nói ra những lời này, mà nàng lại hệt một kẻ ngốc thờ ờ, chỉ bởi nghe không hiểu những lời của hắn, nếu không chắc hẳn nàng đã hoảng hốt bỏ chạy từ lâu rồi.

Sao hắn có thể nói nàng đã gả cho hắn chứ?

Giờ nghĩ lại những lời của Y Trĩ Tà thì cũng khó trách vì sao ông ta lại định dạy tiếng Hung Nô cho nàng.

“Nếu nhị vương tử đã biết ta gả cho Tả hiền vương, vậy cần gì phải phí lời?” Nàng cố ổn định lại tâm tình, chậm rãi lên tiếng.

“Một nữ tử có thể quét sạch mười vạn đại quân sao lại cam tâm tình nguyện gả đi như vậy chứ?” Vu Đan cười cười, “Bản vương tin tưởng nàng mê hoặc Hách Liên Ngự Thuấn là có mục đích. Hắn còn có thể vì nàng mà đắc tội với Thiền Vu để bị nhốt vào đại lao, có thể thấy nàng đã tốn không ít công phu trên người hắn. Vậy sao không giúp cho bản vương một tay chứ?”

Lời này của Vu Đan lại khiến tâm tư của Sở Lăng Thường dậy sóng. Gì chứ? Hách Liên Ngự Thuấn bị nhốt vào đại lao là vì nàng?

Sắc mặt Sở Lăng Thường hơi ngẩn ra, tâm tư lại càng bấn loạn, một nỗi bàng hoàng cơ hồ sắp phá tan lồng ngực nàng lao ra ngoài, nhưng lại có một chút xúc động, nàng rất muốn hỏi Hách Liên Ngự Thuấn xem rốt cục hắn làm vậy là vì cái gì?

“Sao thế? Sở Lăng Thường, tài hoa của nàng như vậy mà để mai một ở vương phủ thì thực đáng tiếc. Hoàng thành hùng vĩ kia mới là nơi thuộc về nàng.” Vu Đan tiếp tục thuyết phục.

Rốt cục, Sở Lăng Thường cũng ngẩng đầu lên, nụ cười nở rộ trên môi khiến từ trong mắt Vu Đan vô thức dâng lên một sự hoảng hốt.

“Nhị vương tử có thể cho ta thứ mà Tả hiền vương không thể?”

“Phải, chỉ cần nàng hợp tác với ta, đem Tả hiền vương kia kéo xuống, đến lúc đó bản vương sẽ là Thiền Vu tương lai. Nàng muốn cái gì, bản vương sẽ cho nàng cái đó.” Vu Đan có chút si mê nhìn nàng, trong lòng thầm tán thưởng nhan sắc mỹ lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.