Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 19: Q.4 - Chương 19: Quẻ bình an






Quản gia Tân Trát thấy tình hình dịu lại liền bước lên trước, nhẹ nhàng đỡ lấy thanh đao trong tay Ổ Giai rồi thấp giọng nói, “Quận chúa, Sở công tử nói rất có lý. Chuyện quan trọng trước mắt là nghĩ cách cứu vương gia ra ngoài, không nên ở đây tranh cãi ầm ĩ làm gì.

Lúc này Ổ Giai mới biết Sở Lăng Thường không phải là người dễ chọc vào. Có “hắn” ở bên cạnh, muốn gây tổn thương cho Nam Hoa công chúa là chuyện không thể nên đành phải bình tĩnh lại rồi cất tiếng đầy khách khí, “Mấy lời vừa rồi của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết tình hình của hoàng thúc ta? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta nhất định sẽ khiến các ngươi khốn khổ!”

Bộ dạng hùng hổ của Ổ Giai không hề lọt vào mắt Sở Lăng Thường. Nàng chỉ thản nhiên nhìn lướt qua mấy mầm lá trên bàn, hàng lông mày hơi nhíu lại như đang tự hỏi chuyện gì đó.

“Lăng Thường, sao rồi?” Nam Hoa công chúa tò mò không biết vì sao nàng lại nhìn chằm chằm mấy mầm lá như vậy.

Sở Lăng Thường cũng không trả lời ngay mà lại tiếp tục tính toán gì đó.

“Này, ngươi đừng ở đây giả thần giả quỷ, mau nghĩ cách đi!” Ổ Giai vô cùng sốt ruột, thấy Sở Lăng Thường hồi lâu không mở miệng thì giận dữ bước lên, nổi giận đùng đùng hét lên, “Này, mấy cái lá cây đó có gì hay?” Nói vừa dứt lời cô ta liền vung tay lên.

“Làm rối loạn chỗ lá cây đó thì cô đừng hòng biết được tình hình của Hách Liên Ngự Thuấn.” Sở Lăng Thường cũng không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn phát hiện ra ý đồ của Ổ Giai nên nàng mới hờ hững cất tiếng đầy lạnh lùng.

Bàn tay đang vung lên giữa không trung lập tức ngưng lại, Ổ Giai nhìn chằm chằm dáng vẻ lạnh nhạt của Sở Lăng Thường, hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt nhưng không có cách nào nên đành phải buông tay.

“Mau nói đi!”

Nếu không phải vì hoàng thúc, cô ta nhất định sẽ giết luôn đám thị vệ cùng hai người Sở Lăng Thường và Nam Hoa.

Xem chừng Sở Lăng Thường cũng đã nhìn ra tám chín phần việc thông qua quẻ nên mới ngẩng lên nhìn lướt qua Xuân Mai cách đó không xa, nhẹ nhàng nói, “Thả người!”

Ổ Giai hận đến mức mặt mũi xanh mét, giận dữ trừng mắt nhìn Sở Lăng Thường rồi liếc về phía bọn nha hoàn ra lệnh, “Các người lui xuống đi!”

Bọn nha hoàn vội vàng buông tay. Xuân Mai liền đứng lên chạy đến bên cạnh Nam Hoa công chúa, gương mặt vẫn tràn ngập sự uỷ khuất.

“Giờ có thể nói rồi chứ?” Ổ Giai lập tức thúc giục.

Sở Lăng Thường nâng tay lên, đem đám mầm lá trên bàn đảo loạn lên rồi mới lên tiếng, “Ngày mai giờ Thân, Hách Liên Ngự Thuấn sẽ bình an về phủ.”

“Thật sao?” Vẻ mặt Ổ Giai đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nổi lên sự cảnh giác cùng hồ nghi, “Ngươi có lừa ta hay không? Ngày mai giờ Thân hoàng thúc sẽ về phủ? Sao có thể? Hoàng thúc đang bị Thiền Vu giam trong đại lao mà! Ngươi nói dối!”

Sở Lăng Thường bị cô ta làm cho đau đầu nên đưa tay day day thái dương, “Hoàng thúc cô lần này công khai chống đối Thiền Vu, vậy cô muốn hắn ở trong đại lao bao lâu?”

Ổ Giai bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Sở Lăng Thường. Một lúc lâu sau, cô ta mới nhặt một mầm lá lên, “Ngươi chỉ dựa vào thứ này mà phán hoàng thúc ta bình an vô sự?”

“Tin hay không tuỳ cô!” Sở Lăng Thường đoạt lấy mầm lá từ trong tay cô ta, ánh mắt hiện rõ sự bất mãn đối với những lời của Ổ Giai, “Vạn vật trên thế gian đều có linh, mỗi cọng cỏ, cây gỗ đều có tác dụng của nó. Quận chúa xem thường nó như vậy nhưng lại không hề biết rằng nếu không có nó thì tình trạng của Hách Liên Ngự Thuấn thế nào cũng không ai biết được. Hy vọng quận chúa hạ tầm mắt xuống một chút, hiểu được đạo lý vạn vật trên đời đều bình đẳng.” Nói xong, Sở Lăng Thường xoay người trở về Cấm lâu.

Tâm tình vốn đang rất tốt của nàng thực sự bị Ổ Giai làm cho tơi tả.

Nam Hoa công chúa thấy vậy cũng vội theo sát, Xuân Mai âm thầm trừng mắt liếc Ổ Giai một cái rồi cũng vội đuổi theo.

Người đi trà lạnh, gió nhẹ mơn man, vài mầm lá non cũng theo gió bay đi.

Tân Trát chần chừ rồi mới tiến lên, “Quận chúa, hay chúng ta chờ thêm xem. Nghĩ lại thì Thiền Vu cũng đâu thể nhẫn tâm khó xử vương gia chứ? Dù sao vương gia cũng là con ruột của Thiền Vu, nhốt vào đại lao cũng chỉ là sự trừng phạt nhỏ mà thôi.”

Đến giờ, Tân Trát thực sự cảm thấy bội phục Sở công tử. Tạm không nói đến chuyện Sở công tử có phải có bản lãnh thông thiên, biết trước tương lai thật hay không mà chỉ xét riêng dũng khí của Sở công tử cũng đủ khiến ông ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Ổ Giai quận chúa từ nhỏ đến lớn làm gì từng bị ai giáo huấn như vậy chứ?

Ổ Giai nhìn theo bóng dáng ba người đi vào Cấm lâu, nắm tay siết chặt lại, hung dữ nói, “Được, bản quận chúa sẽ chờ xem hắn có nói hươu nói vượn hay không. Ngay mai giờ Thân mà hoàng thúc còn chưa hồi phủ, bản quận chúa nhất định sai người cắt lưỡi bọn chúng. Tân Trát, chúng ta đi!”

Tân Trát nghe xong cũng cảm thấy lạnh cứng người rồi vội vàng theo sau Ổ Giai rời đi.

***

Trở lại Cấm lâu, toàn thân Nam Hoa công chúa dường như trở nên mềm rũ mà ngồi xuống ghế, đưa tay chặn lên ngực, khó nhọc hít thở. Sở Lăng Thường thấy vậy liền cười nhẹ, “Bị cô ta doạ sao?”

Không đợi Nam Hoa trả lời, Xuân Mai đã mau mắn mở miệng, “Công chúa có thể không sợ xú nha đầu kia sao? Hoàn dư cũng thấy rồi đấy, quận chúa man di kia độc ác đến thế nào. Hôm nay cũng may còn có Hoàn dư, nếu không công chúa nhất định sẽ chịu nhiều uất ức. Công chúa vừa mới vào phủ nhưng đã phải chịu không biết bao nhiêu tủi hổ rồi. Quận chúa kia…”

“Được rồi, Xuân Mai, đừng oán giận nữa, chẳng phải ta đã không sao rồi còn gì!” Nam Hoa nhẹ nhàng ngắt lời Xuân Mai bằng giọng vô cùng dịu dàng.

Xuân Mai đau lòng nhìn về phía Nam Hoa, “Công chúa, người vẫn cứ như vậy, có chuyện gì cũng không muốn so đo.” Nói xong, Xuân Mai liền đi pha lại bình trà khác rồi lui ra sau.

Nam Hoa nhìn Sở Lăng Thường rồi khẽ mỉm cười, “Xuân Mai là một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, nhiều lúc tôi thật hoài nghi không hiểu sao nha đầu đó có thể lớn lên ở trong cung nữa.”

Sở Lăng Thường cũng mỉm cười. Dáng vẻ của Xuân Mai thực khiến nàng nhớ đến Thanh Tụ.

Thanh Tụ cùng sư huynh nhất định là đang nhớ nàng lắm!

Chỉ tiếc là hiện giờ nàng muốn dùng bồ câu đưa thư cũng khó. Tuy nói Hách Liên Ngự Thuấn không phái người canh chừng nàng nhưng thực tế thế nào nàng không hề hay biết, cho nên cũng không thể tìm mua mấy con chim bồ câu để đem về huấn luyện. Chính vì thế, nàng mới quyết định lợi dụng Ổ Giai, đánh vào tâm lý ghen tỵ của cô ta.

“Lăng Thường, mấy lời cô nói với quận chúa có phải là thật không? Vương gia thật sự sẽ trở về vào giờ Thân ngày mai sao?” Nam Hoa tò mò hỏi, tuy rằng đã biết bản lãnh của Sở Lăng Thường nhưng nếu chỉ dựa vào mấy phiến lá cây để gieo quẻ mà đoán ra sự việc ngày mai thì thật không thể tưởng tượng được.”

“Theo quẻ tượng đã gieo thì là như vậy, tôi cũng chỉ y theo quẻ mà nói thôi.” Sở Lăng Thường nhận lấy chén trà từ Xuân Mai rồi lại tiếp lời, “Quẻ tượng cho thấy hắn có tai ương tại chốn lao ngục, nhưng chỉ là hơi kinh động chứ không hề nguy hiểm. Chỉ bị nhốt một đêm mà thôi, không việc gì đâu.”

Nam Hoa gật đầu rồi tiếp tục uống trà, cũng không hỏi thêm nữa.

Sở Lăng Thường kín đáo đánh giá Nam Hoa một chút, xem nét mặt của Nam Hoa một hồi rồi mới trầm tư uống một ngụm trà, sau đó thản nhiên lên tiếng, “Sư huynh…”

Nàng cố ý nói lấp lửng...

Một tiếng “cạch” vang lên bởi Nam Hoa công chúa không cẩn thận làm đổ nghiêng chén trà, sắc mặt liền trở nên cực kỳ mất tự nhiên, hàng mi cũng nhẹ nhàng run run. Xuân Mai đứng phía sau vội vàng bước tới thu dọn.

“Có bị bỏng không?” Sở Lăng Thường khẽ cất tiếng hỏi.

Nam Hoa công chúa vội vàng lắc đầu, trên môi dâng lên nụ cười có chút mất tự nhiên. Đợi Xuân Mai thu dọn sạch sẽ xong, hai tay Nam Hoa cũng theo bản năng đặt lên trên đùi, thỉnh thoảng lại nắm lấy tà váy lụa, tinh thần lộ ra chút hoảng loạn.

Sở Lăng Thường cũng không nói gì nữa mà chỉ cười nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.