Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 31: Q.4 - Chương 31: Phần 3: Sự dịu dàng là thực hay giả?




“Ta sẽ hận ngươi, nhất định sẽ hận ngươi!” Sở Lăng Thường đã lâm vào tình trạng kinh hoàng, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn.

“Nàng sẽ cam tâm tình nguyện yêu thương ta!” Hách Liên Ngự Thuấn đem bàn tay nhỏ bé đang chống cự của nàng giữ chặt lên phía trên đầu, tiếng cười trầm thấp đầy tà mị khẽ vang lên bên vành tai nhỏ bé, “Lăng Thường, nàng là của ta!” Vừa dứt lời, thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn áp xuống, mạnh mẽ dùng sức tiến tới.

“A….!” Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy thân thể như bị một sức mạnh khổng lồ xé rách, khiến nàng không có cách nào thừa nhận mà chỉ có thể ngửa đầu bật ra thanh âm đầy tuyệt vọng, những giọt nước mắt đau đớn lặng lẽ trào ra theo khoé mắt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đệm giường.

Hách Liên Ngự Thuấn ngẩng đầu đem gương mặt tràn ngập lệ nóng của nàng thu vào trong tầm mắt. Cảnh tượng này thực khiến hắn cảm thấy nhói lòng. Hàng mi dài cong vút của nàng cũng khép lại, bàn tay nhỏ bé hoàn toàn bị bàn tay to lớn ấm áp của hắn giữ chặt, những giọt nước mắt uỷ khuất hệt như những hạt ngọc tinh khiết không ngừng trào dâng.

“Đừng khóc!” Vết máu đỏ tươi trên đệm giường khiến từ tận đáy lòng Hách Liên Ngự Thuấn trào dâng một cảm giác thoả mãn cực độ. Cảm giác thoả mãn này còn lớn hơn tất thảy những lần hắn giành thắng lợi trên chiến trường. Nhưng bộ dáng đau đớn của nữ nhân trong lòng cũng khiến hắn thương tiếc. Cố kìm nén cảm giác muốn điên cuồng luận động, đôi môi mỏng của hắn nhẹ nhàng hôn lên hàng mi ướt đẫm nước mắt của nàng, như muốn đem sự uỷ khuất cùng bất lực của nàng hoà vào với thân mình, “Ta xin lỗi, Lăng Thường, nhưng nàng thực sự quá đẹp!”

Đối với hắn mà nói, thân thể của nàng thực quá mức nhỏ bé.

Do vẫn cố gắng kìm nén dục vọng, từng giọt mồ hôi lớn không ngừng toát ra trên thân thể Hách Liên Ngự Thuấn rồi nhanh chóng nhỏ xuống, giao hoà cùng thân hình nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường. Hé mở đôi mắt mờ lệ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, một câu “ta xin lỗi” kia hoàn toàn khiến nàng khiếp sợ, ngây người nhìn vào đôi mắt tràn ngập nhu tình cùng đau lòng của hắn. Hắn cũng có vẻ mặt như vậy sao? Một cảm giác xúc động trào dâng từ tận đáy lòng Sở Lăng Thường. Nàng bỗng nhiên hiểu được hàm nghĩa thực sự của tình cảm nam nữ. Có lẽ không đơn giản là một nam nhân chiếm được thân thể một nữ nhân như vậy? Bất lực cắn cắn môi dưới, gò má còn hoen lệ của nàng cũng ửng đỏ.

Vì sao vào giờ khắc này, nàng lại không thể kháng cự.

“Lăng Thường!” Hắn trầm giọng gọi tên nàng, không hề giống như lúc ở Hán cung, lần này hắn đem dung mạo của nàng ghi sâu vào trong đôi mắt, sự co rút đến trí mạng cùng sự ấm áp, mềm mại của thân thể nhỏ bé khiến hắn không cách nào kìm nén thêm nữa, lại lần nữa thẳng lưng tiến tới.

“Uhm….” Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy toàn thân như bị vét sạch, một cảm giác mãnh liệt đánh sâu vào thân thể như muốn phá tan hồn phách nàng, tâm tư nhỏ bé đã sớm bị sự kinh hoàng làm cho không còn cảm giác, ý thức chỉ trong chớp mắt cũng hầu như tan biến, chỉ có thể tuân theo bản năng nguyên thuỷ khẽ vặn vẹo thân thể mềm mại, hoà vào với sự tận lực của hắn.

Hách Liên Ngự Thuấn đem đôi tay mảnh khảnh của nàng giữ chặt lên phía đỉnh đầu, thân hình vạm vỡ của hắn dán sát thân thể mềm mại, cảm giác được bầu ngực tròn đầy của nàng không ngừng run rẩy theo mỗi nhịp tấn công của hắn, ma sát đến phần ngực hắn khiến cho động tác của hắn càng trở nên điên cuồng.

Nàng thực sự khiến hắn cảm nhận được sự thoả mãn tột độ, vượt xa những gì hắn từng cảm thụ trong những lần khoái hoạt trước kia.

“Lăng Thường, nhìn ta!” Hắn cúi đầu, si mê nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng của nàng, hô hấp càng lúc càng đục ngầu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

Nằm dưới thân hắn, đôi mắt Sở Lăng Thường vốn đã khép lại, thần trí cũng trở nên mơ hồ từ sớm, đôi môi đỏ mọng bật ra những tiếng nỉ non, lại thuận theo yêu cầu dịu dàng của hắn mà hé mở, nhìn vào đôi mắt tràn ngập lửa nóng của hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã trở nên hồng rực bởi sự ngượng ngùng.

Hách Liên Ngự Thuấn hài lòng cong môi nở nụ cười, bàn tay to cũng buông tha cho hai cổ tay nàng, khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đang đỏ bừng kia, yêu thương đặt những nụ hôn ngọt ngào lên mi mắt nàng.

Thẳm sâu trong lòng Sở Lăng Thường chợt dâng lên một khát vọng, khát vọng không muốn rời xa hắn. Dường như tâm tư nàng đã xông phá được rào cản của sự trở ngại lúc trước, khiến thân thể nhỏ bé cũng trở nên uyển chuyển hoà vào với thân hình mạnh mẽ của hắn.

Hách Liên Ngự Thuấn say đắm ngắm nhìn dáng vẻ mê người của nàng, những giọt mồ hôi li ti xuất ra ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn cùng thân thể tuyết trắng, khiến dáng vẻ nàng càng thêm mê người, ánh mắt vẫn còn hoen lệ đã sớm đoạt đi thần trí của hắn, khiến hắn đắm chìm quên mất cả bản thân mình.

Tâm tình của Hách Liên Ngự Thuấn như muốn tan chảy, dịu dàng gọi khẽ tên nàng, mà bàn tay nhỏ bé của nàng cũng gắt gao ôm lấy phần lưng vạm vỡ của hắn. Hàng mi dài cong vút hơi ngước lên, thế giới trước mắt nàng cũng trở nên mông lung mờ ảo, chỉ còn gương mặt anh tuấn mị hoặc của hắn là còn rõ ràng. Đôi mắt sâu thẳm đầy thâm tình của hắn chăm chú nhìn nàng, khiến nàng không cách nào kháng cự, cam tâm tình nguyện đắm chìm vào trong thân thể hắn.

Bầu không khí trong phòng ngủ cũng dần thay đổi, tiếng gầm khẽ của nam nhân hoà cùng tiếng rên rỉ yếu ớt của nữ nhân, hai thân thể kết hợp cực kỳ khăng khít, hai linh hồn vốn xa cách cũng hoà thành một thể. Hình ảnh của hắn ngập tràn trong đôi mắt nàng, mà hắn thì cuồng dã đưa nàng lên đỉnh cao dục vọng, khiến cảm giác hung mãnh sảng khoái như muốn nổ tung, phá huỷ mọi cảm quan tri giác của nàng. Bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy bờ vai hắn, đầu móng tay không cách nào kìm chế mà khảm vào da thịt rắn chắc màu đồng, ở trên lưng hắn lưu lại những vệt dài đỏ hồng.

Trên môi Hách Liên Ngự Thuấn bật ra nụ cười ấm áp, thấy thân thể nàng trở nên mềm nhũn sau một hồi điên cuồng thì càng thêm thương tiếc, đầy yêu thương hôn lên bầu ngực tròn đầy, để lại những vết hôn nóng rực. Hắn hơi rút ra khỏi thân thể nàng khiến trong không khí tràn ngập mùi vị kích tình ngọt ngào bao lấy hơi thở, hoà cùng mùi xạ hương trên người hắn dây dưa cùng một chỗ.

Hắn nhẹ nhàng xoay thân thể mềm mại của nàng lại, bàn tay to giữ lấy phần eo thon, từ phía sau, mãnh thú của hắn lại lần nữa hưởng thụ sự ấm áp trong cơ thể nhỏ bé.

Còn chưa thoát khỏi dư âm của đợt cao trào lúc trước, Sở Lăng Thường chỉ có thể vô thức bật ra âm thanh kinh suyễn, sự cường hãn của nam nhân phía sau khiến nàng không cách nào thừa nhận.

Thân thể ngọc ngà như xụi lơ trên chiếc giường lớn, bởi sự tấn công mạnh mẽ từ phía sau mà không ngừng run rẩy, nàng vô lực đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lớp chăn đệm mềm mại, trên môi vô thức bật ra những tiếng thân ngâm mê hồn.

Hách Liên Ngự Thuấn cúi người ôm sát thân hình mềm mại kia, vòm ngực vạm vỡ miêu tả từng đường cong duyên dáng trên phần lưng trắng mịn, Hắn từ phía sau hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng, khiến nàng cảm thấy thân thể như bị vùi giữa biển lửa nóng rực, chỉ có thể vô lực thừa nhận cảm giác thoải mái đến cực hạn khiến nàng cơ hồ mê man.

Nàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy lúc bản thân vô lực chống đỡ thì.

“Lăng Thường, nàng là của ta!” Hắn cúi đầu gầm nhẹ bên tai nàng lời tuyên ngôn đầy bá đạo, động tác cũng đột ngột trở nên kịch liệt hơn khiến hô hấp của nàng càng lúc càng trở nên khó nhọc. Cho đến khi yết hầu hắn bật ra tiếng gầm lớn cũng là lúc nàng hôn mê mất đi ý thức.

***

Con người, liệu có thể nhất kiến chung tình? Ở trong tình huống thế nào mới có thể khiến bản thân không màng hết thảy?

Khi Sở Lăng Thường từ trong giấc mộng bừng tỉnh lại thì trán đã xuất đầy mồ hôi, thân thể dường như vừa trải qua một trận chiến sinh tử đau nhức đến tột độ. Xương cốt nàng đã gãy vụn rồi sao?

Hẳn là vậy, nếu không sao có thể đau đến thế?

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ khiến nàng cảm thấy hơi chói mắt, trong lúc nhất thời không cách nào mở ra đôi mắt. Thân hình vừa mới hơi động đã không cách nào nhúc nhích, phía sau lưng lại ấm áp dị thường. Còn đang hốt hoảng, nàng lại thấy một bàn tay to nhẹ nhàng vươn tới, giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán, động tác vô cùng dịu dàng lưu luyến, khiến nàng lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh.

“Hoàn dư, nô tỳ đã chuẩn bị nước cho cô rửa mặt, là nhuỵ hoa hái từ tối qua…” Đông Hà như thường lệ mang chậu nước vào trong phòng ngủ, lại nhìn thấy một màn trên giường thì cực kỳ sửng sốt, lập tức….

“A…” Một tiếng thét chói tai vang lên, liền sau đó là tiếng “cạch” bởi chậu nước rơi xuống sàn. Khuôn mặt của Đông Hà lập tức đỏ bừng, đôi môi cũng run lên, vội vàng quỳ sụp xuống đất, “Nô tỳ không phải cố ý nhìn lén….không phải cố ý!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.