Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 34: Q.4 - Chương 34: Phần 3: Buổi sớm ấm áp




Đông Hà bước lên một chút, gật đầu khẽ nói, “Nô tỳ mấy ngày nay theo sự dặn dò của công chúa đến Cấm lâu, không ngờ sáng nay lại nhìn thấy vương gia ở cùng Sở Hoàn dư. Lúc nô tỳ rời khỏi đó thì vương gia cũng không có ý định rời đi, còn ra lệnh cho nô tỳ…”

Đông Hà cũng không dám nói tiếp, chỉ yên lặng quan sát sự biến đổi trên gương mặt của Nam Hoa công chúa.

“Ra lệnh cho ngươi làm gì?” Vẻ mặt Nam Hoa lúc này lại cực kỳ bình thản, dáng vẻ cũng hoàn toàn hờ hững, thanh âm cũng an tĩnh như nước.

Đông Hà khẽ nuốt nước miếng rồi mới nói tiếp, “Vương gia sáng nay ra lệnh cho nô tỳ, từ giờ trở đi không cần đến Cấm lâu sớm như vậy nữa."

Nam Hoa hơi ngẩn người, một lúc sau mới hiểu được hàm ý trong câu nói đó liền nhẹ nhàng gật đầu, “Nếu đã như vậy, từ nay về sau ngươi không cần mỗi sáng sớm tới Cấm lâu nữa.”

“Vâng, nô tỳ hiểu rồi!” Đông Hà liếc nhìn Nam Hoa công chúa một cái rồi lại tiếp lời, “Nhưng công chúa không hề thấy tức giận sao? Người là vương phi, nếu như vương gia thực sự sủng ái Sở Hoàn dư…”

“Ngươi sợ nếu Sở Hoàn dư trở thành vương phi, vị trí của ta sẽ khó giữ?” Nam Hoa công chúa khẽ cười.

Đông Hà lập tức gật đầu, vẻ mặt cũng tràn ngập sự lo lắng.

“Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta tới Hung Nô để làm gì?” Nam Hoa đặt chén trà xuống, trầm giọng hỏi.

Đông Hà cũng vội vàng nhỏ giọng trả lời, “Là tới tìm hiểu tin tức!”

“Vậy thì lúc nào cũng phải nhớ thật kỹ, cái gì mới là điều quan trọng nhất với chúng ta. Vương phủ này là nơi sớm muộn gì chúng ta cũng phải rời đi. Muốn đạt được mục đích thì phải biết tiếp cận những nơi có giá trị, hiểu chứ?”

Đông Hà suy nghĩ một hồi, đột nhiên kinh ngạc đưa tay bưng miệng, mãi sau mới thận trọng lên tiếng, “Công chúa, ý của người là….hoàng thành?”

“Ta chẳng nói gì cả, chỉ uống trà thôi!” Nam Hoa công chúa cười nhẹ, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, có lẽ do sợ tai vách mạch rừng.

Đông Hà cũng hiểu được đạo lý này nên vội vàng rót thêm ly trà mới cho Nam Hoa.

“Ổ Giai có biết chuyện này không?” Người khiến Nam Hoa lo lắng nhất chính là cô ta.

Đông Hà khẽ lắc đầu, “Cô ta tạm thời còn chưa biết, nếu không theo tính cách man di đó thì đã nổi lửa thiêu rụi Cấm lâu rồi. Thật sự là biến thái quá mà. Cô ta lại còn không ngừng mượn oai danh của hoàng thúc mình. Sao cô ta không tự soi gương xem lại bản thân mình đi chứ? Sẽ chẳng có nam nhân nào thích bộ dạng đó của cô ta đâu.”

“Những lời này chỉ nói ở trước mặt ta một lần này thôi!” Nam Hoa công chúa khẽ dặn dò, “Có thời gian thì để ý tình hình bên Cấm lâu một chút, có chuyện gì phải lập tức báo cho ta biết.”

“Công chúa, xin hãy yên tâm!” Đông Hà lập tức gật đầu tuân lệnh.

***

Cũng không biết đã ngủ bao nhiêu canh giờ, cho đến khi Sở Lăng Thường mở mắt ra thì bên ngoài cửa sổ đã tràn ngập bóng tịch dương, xem ra hoàng hôn đã buông xuống tự bao giờ.

Trong phòng ngủ vẫn tràn ngập hơi thở ấm áp, đập vào mắt nàng là bóng dáng nam nhân đã quấn quít cả đêm qua trong y phục chỉnh tề. Thấy nàng tỉnh lại, hắn liền ngồi xuống bên cạnh giường, chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng tà mị.

Vừa mới hơi xoay người, cảm giác đau nhức khắp toàn thân Sở Lăng Thường lại càng thêm mãnh liệt. Gã nam nhân chết tiệt, hắn vẫn còn tinh thần thoải mái ngồi ở chỗ này sao?

Nhìn thấy ánh mắt đầy sự bất mãn của nàng, khoé môi Hách Liên Ngự Thuấn hơi cong lên lộ rõ ý cười, bàn tay to vươn ra nhẹ nhàng xoa lên gò má nàng, giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh không cho phép kháng cự, “Từ tối nay, đến tẩm phòng của bản vương, biết không?”

Đến tẩm phòng của hắn?

Vậy chẳng phải sẽ khiến cho tất cả người trong phủ biết nàng đã thị tẩm hay sao?

“Không, ta sẽ không đi!” Sở Lăng Thường hơi nhíu mày, ngữ khí cự tuyệt đầy sự kiên định. Nàng trốn hắn còn không kịp, hơn nữa nàng còn có chuyện quan trọng phải làm, sao có thể cùng hắn thân mật được chứ?

“Yên tâm, bất kỳ kẻ nào cũng không dám thương tổn nàng dù chỉ một chút.” Dường như thấy được sự băn khoăn trong lòng Sở Lăng Thường, Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu xuống, dịu dàng thì thầm bên tai nàng, ánh mắt tràn ngập sự tà mị cũng không hề giảm bớt chút nào.

Khẽ chớp hàng mi dài cong vút rợp bóng trên gương mặt mỹ lệ, Sở Lăng Thường khó nhọc hít sâu một hơi.

Hách Liên Ngự Thuấn nhìn chăm chú nàng hồi lâu, bàn tay đưa ra mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn rồi lại nắm lấy cổ tay nàng, nâng lên rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ, “Nếu thực sự không tình nguyện, bản vương cũng không ngại coi nơi này như tẩm phòng của mình.”

“Ngươi…." Hàng mi dài cong vút của Sở Lăng Thường hơi run rẩy, chỉ đành ôm hận trừng mắt nhìn hắn. Đường đường một Tả hiền vương quyền thế ngất trời, không ngờ cũng là tên bại hoại.

Hách Liên Ngự Thuấn sảng khoái cất tiếng cười lớn. Không biết tại sao, thấy nàng như vậy hắn thực muốn cười, tâm tình cũng tràn ngập sự khoái trá chưa từng có.

Sở Lăng Thường thật sự không thể chịu nổi sự đắc ý đó của hắn. Mặc dù đôi mắt trong veo cũng dần khôi phục lại sự lạnh lùng thường ngày, nhưng thêm vào đó lại có chút mâu thuẫn cùng hoang mang, còn có thêm một chút đau đớn.

“Ở trong phủ này có thể làm tổn thương đến ta, chỉ sợ là chỉ có Tả hiền vương ngươi mà thôi.”

“Nếu nàng ngoan ngoãn một chút, bản vương sao có thể tổn thương nàng?” Hách Liên Ngự Thuấn trìu mến nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng nói.

Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy nơi ngực chợt thắt lại, những lời vẫn ẩn sâu trong lòng cũng lập tức bùng phát, “Ngươi là vương gia, cho nên thuận ngươi thì sống, nghịch ngươi thì chết phải không? Đại Hán trong mắt ngươi đã thành chướng ngại trong công cuộc thống nhất Trung Nguyên. Vì đạt tới mục đích, ngươi không tiếc dùng độc hại người phải không?”

Ý cười trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn theo câu nói này của Sở Lăng Thường cũng dần dần tan biến.

“Lúc ở Hán cung, thập hoàng tử vô duyên vô cớ trúng phải loại độc kỳ dị, hẳn là do ngươi ra tay? Lần đó may mắn ta cứu trợ kịp thời, nếu không thập hoàng tử đã bỏ mạng rồi.” Sở Lăng Thường nhìn thẳng hắn, đem những gì chất chứa trong lòng hoàn toàn trút ra, “Vì sao? Ngay cả một đứa trẻ ngươi còn không buông tha, làm sao để ta tin tưởng vào lời hứa hẹn của ngươi chứ?”

Đêm qua, tại ngăn cuối cùng trong dược phòng, nàng đã tìm được một lọ độc dược. Theo nhận thức của nàng, tuy đó không phải là Ma đằng - loại độc hại chết sư phụ nàng, nhưng lại chính là loại độc mà thập hoàng tử Lưu Triệt trúng phải hôm đó. Ở trong phủ của hắn lại có độc dược như vậy thực khiến nàng không thể không hoài nghi động cơ của hắn.

Nụ cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn cũng hoàn toàn biến mất, nét nhu tình trong mắt cũng không còn chút tăm tích, hắn nhìn chằm chằm nàng một hồi, đôi mắt sắc bén như chim ưng hơi nhíu lại, gương mặt anh tuấn cũng kề sát lại gần nàng, chậm rãi thốt ra một câu nói đầy lạnh lẽo…

“Ngươi còn nói thiếu một người!”

Nhịp tim của Sở Lăng Thường không khỏi đập lạc đi một nhịp.

“Ngoài Lưu Triệt, không phải ngươi còn có một người khác muốn chất vấn bản vương sao?” Gương mặt của Hách Liên Ngự Thuấn cơ hồ sắp dán sát lại gương mặt nàng, đem luồng lãnh khí bao phủ lấy thân thể nhỏ bé, “Chính là sư phụ ngươi - Hàn Thiền Tử. Ngươi ở trong phủ của bản vương tra xét lâu như vậy, có tra ra được cái gì không?”

Thì ra hết thảy mọi chuyện đã sớm nằm trong sự khống chế của hắn, tất cả mọi chuyện hắn đều biết rất rõ ràng. Vậy mà hắn còn có thể thoải mái nói chuyện vui vẻ như vậy?

“Ngươi…cầm thú!” Sở Lăng Thường không thể nhịn được nữa, dùng sức đẩy mạnh hắn ra rồi phẫn hận hét lên. Hắn đã sớm biết chuyện sư phụ nàng trúng độc bỏ mình, hắn luôn ở trong chỗ tối nhìn xem nàng làm thế nào để điều tra cái chết của sư phụ, thậm chí hiện giờ hắn còn có thể cười thầm, cười thầm nàng vụng về như thế nào. Gã nam nhân đáng hận!

Rất nhanh chóng, thân thể của Sở Lăng Thường bị Hách Liên Ngự Thuấn hung hăng áp trở lại giường. Từ đôi mắt đang nheo lại của hắn bắn ra một tia lạnh lẽo, gằn từng tiếng, “Cầm thú? Đừng quên đêm qua ngươi bị chính tên cầm thú đó phá thân. Bản vương là cầm thú, vậy ngươi cũng là nữ nhân của tên cầm thú, cả đời này muốn thoát cũng không nổi. Bản vương đã từng nói sẽ làm chủ vận mệnh của ngươi. Cho dù ngươi chết cũng phải làm quỷ của bản vương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.