Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 30: Q.4 - Chương 30: Phần 2: Sự dịu dàng là thực hay giả?






“Uhm, không…” Sở Lăng Thường khẽ lắc đầu, nhưng phần lưỡi lại theo bản năng cuốn lấy ngón tay hắn, ý thức hoàn toàn khác xa so với thanh âm kháng cự.

“Ngậm nó!” Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn hơi tối sầm lại, đôi môi mỏng kiên định thốt ra mấy lời này, dường như muốn trừng phạt nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, bàn tay to của hắn lại tăng thêm sức bóp lấy bầu ngực tròn trịa của nàng.

Sở Lăng Thường đau đớn kêu lên, cảm giác đau nhói cùng tê dại nhanh chóng truyền khắp toàn thân khiến nàng vô cùng kinh hãi, bàn tay nhỏ bé túm lấy vai hắn, thân thể cũng không tự chủ được mềm nhũn ra.

Vẻ lạnh lùng đầy quyền uy cùng cao ngạo thường ngày của Hách Liên Ngự Thuấn dường như đã tan biến, lúc này hắn hệt như một nam tử đa tình, ngay cả ánh mắt cũng ôn nhu đến dọa người.

Thừa dịp thân thể nàng mềm nhũn đi, hắn lại nhân cơ hội thăm dò vào nơi thần bí mê người kia, bàn tay cũng không hề nhàn rỗi, chăm chú nhìn sự biến hóa trên khuôn mặt nàng khiến hai tròng mắt hắn đã sớm đầy kín khát vọng. Vừa nhẹ nhàng hôn lên thân thể nàng, bàn tay hắn dao động tới nơi tròn trịa kia lại tăng thêm lực, khi thì gặm cắn, khi thì liếm mút, khiến cho đỉnh hồng mê người của nàng thấm đẫm nước miếng càng trở nên diễm lệ.

Toàn thân nàng co thắt lại khiến hắn như muốn nổ tung, lại cố nén cảm giác muốn điên cuồng động thân. Hắn biết nữ nhân trong lòng mình không chịu nổi, nàng mềm mại tựa một đóa hoa mong manh, vùi trong ngực hắn khiến một cảm giác thương tiếc không ngừng dâng lên. Chết tiệt, hắn chưa từng nhẫn nại với nữ nhân như vậy bao giờ.

Ý thức của Sở Lăng Thường đã sớm tan biến, ngoại trừ cảm giác đau đớn nơi trái tim và trước ngực, hơn tất cả là một cảm giác tê dại. Thân thể thuần khiết như tờ giấy trắng của nàng hoàn toàn không thể chống cự được sự kích thích như vậy, thân hình mềm mại càng lúc càng co rút lại, đôi môi đỏ mọng khẽ bật ra tiếng thở gấp, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy hắn, đầu ngón tay cũng gian nan lùa vào mái tóc đen dày của hắn.

Chất dịch ấm áp hoàn toàn thấm ướt ngón tay Hách Liên Ngự Thuấn khiến cho sự tấn công của hắn bớt bị ngăn trở. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng ngón tay tà ác của hắn nhẹ nhàng ma sát, khiến thẳm sâu trong cơ thể nàng không tự chủ được dâng lên một cảm giác trống rỗng, một khát vọng…

Hách Liên Ngự Thuấn bị vẻ mặt của nàng làm cho rung động, đưa tay vén mái tóc đen óng của nàng sang một bên, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ khiến người ta kinh tâm động phách, lại thêm hai má phủ kín rặng mây đỏ càng thêm quyến rũ khiến hắn không rời mắt đi được. Hắn ngây người ngắm gương mặt tinh tế cùng dung nhan mỹ lệ hồi lâu, cánh môi hồng nhuận mê người, đôi mắt trong veo giờ đã mờ mịt màn sương, lại có một chút hoảng hốt cũng như ẩn chứa nét buồn bã.

Dáng vẻ mê người này của nàng càng khiến hắn không kìm chế được, lại lần nữa cúi xuống hôn lên môi nàng. Lần này nàng không có chống cự, chỉ run rẩy mặc cho hắn xâm chiếm, khiến hắn càng thêm khó có thể khống chế. Đầu lưỡi của hắn quấn lấy phần lưỡi đinh hương của nàng, điên cuồng cướp đoạt hơi thở cùng lý trí của thân thể nhỏ nhắn…

Ngón tay thon dài của hắn lúc này lại mãnh liệt đè ép tới.

“A….” Thân thể mềm mại của Sở Lăng Thường run lên rồi co rút lại, từ cái miệng nhỏ bật ra thanh âm kiều mỵ, đôi mắt đẹp đã sớm mê man lại bởi cảm giác xa lạ nóng rực dưới hạ thân mà mở to ra, cảm giác kinh người như đem nàng đẩy lên tận mây xanh.

“Bé con mê người!” Dáng vẻ của nàng hoàn toàn lấp đầy trái tim của Hách Liên Ngự Thuấn, một chút cứng rắn cuối cùng trong lòng hắn cũng hoàn toàn tan rã. Nàng đơn thuần hệt như đứa trẻ nhỏ, đúng vậy, nàng là đứa nhỏ, giờ khắc này hắn lại không dễ dàng nỡ lòng khiến nàng nếm trải sự đau đớn.

Cảm thấy bàn tay mình bị nhiệt tình của nàng thấm ướt, hắn nở nụ cười tà mị, cúi xuống khẽ liếm cánh môi đã sưng đỏ của nàng, trong con ngươi cũng ánh lên sự thỏa mãn cực độ,”Bé con mê người, nàng thực mẫn cảm.”

Sở Lăng Thường nhắm chặt hai mắt, bàn tay nhỏ bé vô lực bám lấy đầu vai hắn, toàn thân xụi lơ vùi vào trong ngực hắn. Nàng không rõ lắm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ hắn đang nói cái gì, ý thức mơ hồ bởi cơn tình triều vừa dâng lên khiến nàng vô cùng sợ hãi, một cảm giác thoải mái cùng nóng rực từ trên đỉnh cao khoái hoạt tràn ngập đầu óc, nam nhân này thực gây cho nàng cảm giác chưa từng trải nghiệm.

Trong lúc hoảng hốt, nàng chỉ cảm thấy cánh tay tráng kiện của hắn vòng qua bên người, mùi xạ hương càng lúc càng nồng, cảm giác được ánh mắt nóng rực của hắn đặt ở nơi thần bí giữa hai chân mình, nàng nhịn không được bật ra tiếng thổn thức.

Mọi ý thức lại lần nữa tiêu tán khi hắn không chút do dự cúi xuống hôn lên hoa viên bí mật của nàng, hơi thở nóng rực đảo qua nơi non mềm giữa hai chân, khiến nàng không tự chủ được nức nở thành tiếng, một cảm giác xa lạ mãnh liệt đánh úp lại khiến nàng không khỏi cong người hét thành tiếng, lập tức bị kích thích mở to đôi mắt, lại phát hiện đôi môi mỏng của hắn càng lúc càng càn quấy, lớn mật khiến nàng không dám tưởng tượng tới, nàng vốn nghĩ vừa rồi mình đã lên tới cực hạn, đã chịu đựng hết thảy, nhưng thấy vẻ mặt hắn lúc này, dường như mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu.

Hương vị ngọt ngào khiến Hách Liên Ngự Thuấn càng khát vọng chiếm giữ nhiều hơn, thân thể mềm mại của nàng càng lúc càng run lên khiến giờ khắc này hắn mới hiểu rõ ràng ý nghĩa của câu nói “thân thể mỹ nhân là mồ chôn anh hùng”

“Đừng!” Sở Lăng Thường thở dốc, vô thức vặn vẹo thân thể mềm mại, bàn tay nhỏ bé cũng gắt gao níu lấy đệm giường, trong cơ thể như có nguồn nhiệt lưu không ngừng xâm chiếm, tận đáy lòng như muốn gào thét, đôi mắt đẹp vốn tràn ngập sự kinh hoàng đã dâng lên màn hơi nước, Nàng lần đầu đối mặt với nam nhân, cảm thấy không biết phải làm sao, vô lực đến tột độ.

“Lăng Thường, nàng thật sự quá ngọt ngào!” Hách Liên Ngự Thuấn si mê nhìn nàng, khàn khàn giọng trêu đùa, cánh môi mỏng bị hoa dịch thấm ướt khiến cho gương mặt anh tuấn của hắn lúc này trở nên tà mị vô cùng.

Sở Lăng Thường cảm thấy xấu hổ cực độ, còn chưa kịp nói gì đã thấy môi mình nóng lên, làn môi ướt át nóng rực của hắn đã bao lấy môi nàng, đem hương vị ngọt ngào kia tiến vào trong miệng nàng.

“Thích ta làm vậy với nàng không?” Hơi rời đi đôi môi nàng, hắn cúi đầu hỏi, nét tà mị cũng thu bớt lại, trở nên nhu tình như nước.

Sở Lăng Thường thấy thái độ của hắn chợt thay đổi, khẽ chớp hàng mi cong vút, đôi mắt mê ly không biết làm sao chỉ có thể nhìn thẳng hắn.

“Nói thích!” Hắn cười nhẹ, cố ý dẫn dụ.

Đầu óc của nàng hoàn toàn trống rỗng, mặt cơ hồ hồng rực, theo bản năng bật ra từ “Thích!”

Sự nhu thuận của nàng khiến khóe môi hắn dâng lên nụ cười thỏa mãn, lửa nóng ở bụng dưới lại không ngừng gào thét. Hách Liên Ngự Thuấn cho tới giờ không cho rằng mình là Liễu Hạ Huệ, hắn cũng không dễ dàng từ bỏ, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, đem lửa nóng dưới thân hoàn toàn phóng thích.

Đôi mắt đẹp đã mờ mịt màn sương của Sở Lăng Thường nhìn từng động tác của Hách Liên Ngự Thuấn, lại thấy lửa nóng của hắn lộ ra thì không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt cực độ bối rối. Trời ạ, nàng vừa thấy cái gì? Cho đến khi hắn cúi xuống đè lên nàng, cự long nóng bỏng đặt ở nơi mềm mại của nàng thì tận đáy lòng nàng liền dâng lên một sự kháng cự sâu sắc, lúc này nàng mới ý thức được sự nguy hiểm thực sự từ hắn.

“Không, không cần!” Bàn tay nhỏ bé cố sức đánh vào ngực hắn, đôi môi đỏ mọng bật ra thanh âm nghẹn ngào, đôi mắt đẹp cũng tràn ngập sự khẩn cầu đối với đôi mắt tà mị của hắn.

Đôi mắt Hách Liên Ngự Thuấn chợt lóe lên, ánh mắt u ám đã sớm bị nhuộm đỏ bởi lửa dục vọng, hắn nở nụ cười trầm thấp, trìu mến vỗ về nàng, cảm thụ được sự run rẩy của nàng thì giọng nói lại lộ ra vài phần sủng nịnh, “Nàng mê người như vậy, sao ta có thể nhẫn nhịn được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.