Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 46: Q.4 - Chương 46: Phần 2: Quân vương trong thiên hạ đều giống nhau




Tuy rằng nghe không hiểu Hách Liên Ngự Thuấn nói gì, nhưng Sở Lăng Thường có thể cảm giác được vẻ ái muội trên gương mặt của mọi người có mặt. Chén rượu bị hắn uống cạn khiến cho nàng tránh được một hồi lúng túng mà trong lòng cũng trào dâng sự cảm kích tột độ. Nàng vốn tưởng rằng hắn muốn làm nàng mất thể diện, không ngờ…

Y Trĩ Tà ngồi ở một bên, ánh mắt vốn lo lắng cũng dần chuyển thành bình thản, trên môi như ẩn hiện nụ cười…

Thiền Vu Quân Thần buông chén rượu, lần này dứt khoát hướng về phía Sở Lăng Thường hỏi tiếp…

“Sở cô nương có nhìn ra tương lai vận mệnh của Hung Nô ta không?”

Sở Lăng Thường âm thầm than nhẹ một tiếng. Những lời thế này Cảnh Đế đã từng hỏi nàng, nay Thiền Vu cũng vậy. Không biết vì sao, nàng dám suy tính vận mệnh của Đại Hán, nhưng lại không dám tính toán tương lai vận mệnh của Hung Nô.

Thực ra nguyên nhân là gì?

Theo bản năng nhìn về nam nhân ngồi bên cạnh, trái tim Sở Lăng Thường hơi thắt lại. Nàng đâu chỉ không dám tính toán vận mệnh của Hung Nô, ngay cả vận mệnh của hắn nàng cũng không dám suy tính.

Hách Liên Ngự Thuấn thấy nàng ngẩng đầu nhìn mình chăm chú thì cũng quay sang mỉm cười với nàng. Hắn còn cực kỳ lớn mật đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng dán sát vành tai nhỏ bé, thanh âm trầm trầm khẽ vang lên, “Không cần phải khó xử, không muốn nói thì đừng nói.” Nói xong, ngay trước mặt mọi người hắn khẽ hôn lên trán nàng bằng một thái độ vô cùng thân mật.

Toàn bộ người trên đại điện lại xôn xao cả lên.

Tâm tình của Sở Lăng Thường bỗng dưng lại dâng lên một hồi hoảng loạn. Là hắn đã hiểu sai ý nàng. Thực ra nàng căn bản không phải sợ trả lời gì cả. Mệnh của nàng đã sớm được sư phụ sửa lại, chết một lần coi như ứng với một kiếp, cho nên cũng không cần phải quá lo lắng về cuộc sống mỗi ngày sau khi cải mệnh.

“Sở cô nương, ta biết vận mạng con người kỵ nhất là chuyện tiết lộ thiên cơ. Nếu cô nương thật sự khó xử, ta cũng không miễn cưỡng.” Thiền Vu Quân Thần nhẹ giọng nói.

Ông ta lấy lui làm tiến, quả thực cực kỳ hiệu quả trong việc lưu lại ấn tượng tốt với đối phương.

So với khí thế bức người trong Hán cung, nơi này quả thực hiểu được thế nào là tôn trọng người khác.

Sở Lăng Thường lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Vận mệnh quốc gia thế nào thường nằm trong tay người cai trị. Thiền Vu, thứ cho dân nữ nói thẳng, vì nước, người cần có lòng nhân ái. Nếu cứ lạm sát người vô tội, vận nước cũng sẽ suy vong. Thiên hạ nằm ở lòng dân, Thiền Vu chỉ cần yêu thương dân chúng thì sẽ không cần phải lo lắng đến vận mệnh quốc gia nữa.”

“Sở cô nương nói rất đúng, chỉ tiếc thiên hạ hiện giờ vẫn chia năm xẻ bảy, người trong thiên hạ đều nói Nam có Đại Hán, Bắc có Hung Nô, một núi sao có thể dung nạp hai con hổ.”

“Thiền Vu có tâm thống nhất giang sơn, dân nữ đương nhiên hiểu rõ. Nhưng cái gọi là vận mệnh quốc gia cũng phải thuận theo thiên mệnh. Giang sơn thống nhất hay phân chia còn phụ thuộc vào thời thế. Nếu thời cơ chưa tới, cho dù có mạnh đến thế nào cũng chỉ uổng công mà thôi.” Sở Lăng Thường nhẹ giọng trả lời.

Y Trĩ Tà nghe vậy cũng cực kỳ đồng cảm, khẽ mở miệng, “Sở cô nương có phải đã ngầm nói ra tương lai vận mệnh của Hung Nô hay không? Ý của cô nương là…Hung Nô cùng Đại Hán vẫn sẽ ở tình thế như hiện giờ?”

Thiền Vu Quân Thần đương nhiên không hài lòng với sự lý giải này, sắc mặt cũng trở nên trầm trầm.

“Khi thời cơ chưa tới, một ngọn núi đương nhiên có thể dung nạp hai con hổ. Nguyên nhân là bởi trong đó có một con hổ tuy rằng mạnh hơn nhưng chỉ biết cứng rắn tấn công, một con hổ khác tuy thực lực không tốt lắm nhưng biết cách giấu mình. Đến khi nó trở nên cường tráng hơn thì một núi chỉ có thể lưu lại một con hổ mà thôi.”

Một tiếng “rầm!” lập tức vang lên do Vu Đan đập mạnh xuống bàn. Hắn căm tức nhìn về phía Sở Lăng Thường quát lớn, “Giỏi cho nữ nhân to gan! Ý của ngươi là Hung Nô ta chỉ là con hổ chỉ biết cường ngạnh tấn công sao? Ngươi lại dám ở đây nói lời yêu ngôn mê hoặc người khác sao?”

Sở Lăng Thường thấy Vu Đan nhìn chằm chằm vào mình thì hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại, cảm giác chán ghét cũng dâng lên trong lòng. Nàng vùa muốn mở miệng thì lại thấy Hách Liên Ngự Thuấn lười biếng lên tiếng, “Bộ dáng ngươi như vậy, chẳng lẽ không giống sao?”

Hắn vừa dứt lời, phía dưới có người không nhịn được cất tiếng cười khẽ khiến Vu Đan biến sắc mặt. Quay lại nhìn thì ra người vừa cười là Y Trĩ Tà nên Vu Đan cũng chỉ có thể siết chặt nắm tay nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn ông ta.

Y Trĩ Tà vẫn cười như trước, không chút để ý đến vẻ tức giận của Vu Đan.

Thiền Vu Quân Thần than nhẹ một tiếng, phất tay ra ý bảo Vu Đan ngồi xuống rồi nhìn về phía Sở Lăng Thường, “Ý của Sở cô nương là, Đại Hán sẽ có một ngày trở nên cường thịnh?”

Sở Lăng Thường biết để cho một vị quân vương như Thiền Vu Quân Thần đối mặt với vấn đề thế này thực sự rất khó xử. Ông ta vốn là một nam nhân mang đầy hùng tâm tráng chí, luôn muốn thống nhất thiên hạ, sao có thể cho phép mình thất bại chứ?

“Trước khi Hán Cao Tổ Lưu Bang thống nhất giang sơn có cùng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ hẹn ước tranh thiên hạ. Ước hẹn rằng ai tiến vào Quan Trung trước sẽ là người được thiên hạ. Hạng Vũ tuy là một anh hùng, cũng có tâm anh hùng nhưng khi vào thành lại tàn sát vô số. Nhưng Hán Cao Tổ Lưu Bang thì lại khác, lúc vào thành liền trấn an dân chúng, lấy sự thân thiện làm sách lược giành thắng lợi. Cho đến các đời hoàng đế sau đều thực hiện chính sách yêu dân làm đầu. Như vậy thử hỏi sao lại không được lòng người đây? Lúc trước Ngô vương làm phản, sở dĩ bại binh chính là bởi nguyên nhân lòng người. Thiền Vu chinh chiến đã nhiều năm, mặc dù không ngừng khuếch trương ranh giới nhưng sát khí trên người quá nặng, chẳng lẽ không sợ sẽ bước theo vết xe đổ của Hạng Vũ hay sao?”

Nét mặt của Thiền Vu Quân Thần như co rút lại, hai nắm tay cũng siết chặt, không khó nhận ra là ông ta đang cố nhẫn nhịn.

Hách Liên Ngự Thuấn nghe vậy chỉ cười nhẹ, tự rót cho mình chén rượu rồi uống một ngụm.

Lúc này Y Trĩ Tà mới chậm rãi mở miệng, “Thiền Vu, có câu nhân định thắng thiên. Chỉ cần Thiền Vu vạn thọ vô cương thì nhất định có cơ thống nhất giang sơn. Sở cô nương ngoài việc thông hiểu số mệnh còn tinh thông y thuật, chi bằng để cô nương ấy giúp người tăng cường sức khỏe, đó mới là phúc khí của Hung Nô.” Y Trĩ Tà nhẹ nhàng chuyển đề tài, không muốn không khí trở nên quá mức nghiêm trọng.

Thiền Vu Quân Thần đương nhiên cũng hiểu là Y Trĩ Tà đang tạo điều kiện cho ông ta không phải khó xử nên khẽ hắng giọng một tiếng rồi gật đầu, “ Tả Cốc Lễ vương nói rất có đạo lý. Gần đây thân thể ta quả thực có chút không khỏe. Nghe nói y thuật của Sở cô nương đã khiến Cảnh Đế chết đi sống lại, chẳng biết có thể nể mặt ta hay không?”

“Thiền Vu nói quá lời rồi! Lương y như từ mẫu, người bệnh đâu phân biệt thân phận cao quý hay thấy hèn. Xem sắc mặt Thiền Vu thì thấy là do tâm tư chán nản mà sinh bệnh. Chẩn trị bệnh này cũng không khó, nhưng nếu bỏ qua sẽ khiến bệnh ngày càng trầm trọng.” Sở Lăng Thường nhẹ nhàng đáp lại.

“Được, vậy sắp tới ta sẽ sai người mời Sở cô nương vào cung!” Thiền Vu Quân Thần lớn tiếng nói.

Sở Lăng Thường cũng không biểu lộ cảm xúc gì khác thường mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Hách Liên Ngự Thuấn ngồi bên cạnh chỉ hơi nheo mắt, cũng không nói câu nào.

Không khí bữa tiệc cũng dần trở nên dễ chịu hơn. Lúc mọi người còn đang nâng chén chúc tụng nhau thì quản gia Tân Trát cuống quít chạy vào, cũng không để ý đến các vị khách quý có mặt ở đây, run run chỉ tay ra phía ngoài điện, “Không…không ổn rồi, hai vị quận chúa đang đánh nhau…”

Hách Liên Ngự Thuấn khẽ nhíu mày, còn Y Trĩ Tà thì nhìn hắn cười.

Sở Lăng Thường nghe vậy cũng cảm thấy kỳ lạ không hiểu tại sao Tân Trát lại như vậy. Còn chưa kịp phân tích vẻ mặt của mọi người thì nàng đã thấy hai nữ nhân đang hung hăng vừa đánh nhau vừa xông vào điện. Bọn họ không ai nhường ai, bộ dạng như thể muốn sống mái.

Cả đại điện lại rơi vào tình trạng huyên náo cùng hỗn loạn. Đưa tầm mắt nhìn xuống, Sở Lăng Thường nhận ra một người là Ổ Giai, còn người kia nàng không biết.

Thiền Vu Quân Thần cũng tò mò nhìn xuống, đến lúc thấy rõ mặt hai người kia thì trên nét mặt ông ta lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.

Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên đứng dậy, lạnh băng hướng về phía dưới điện gầm lên một tiếng khiến cả hai nữ nhân đang mải đánh nhau kia lập tức dừng tay lại. Gương mặt của Ổ Giai lúc này đã bị đánh tới bầm tím, khóe môi còn chảy máu. Nữ nhân kia trông còn thảm hại hơn, tóc tai bị Ổ Giai làm cho loạn xạ, phần gáy cũng bị cào mấy vết cũng đang chảy máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.