Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 14: Q.4 - Chương 14: Phần 2: Nhị vương tử bộc lộ tâm cơ




Thiền Vu Quân Thần cũng chỉ có thể tìm cách né tránh mà thôi. Cả hai đều là con của ông ta, một là con với nữ nhân mà ông ta yêu sâu đậm nhất, một là con của Khuyết thị, thê tử được ông ta cưới hỏi đàng hoàng. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Hai huynh đệ này từ xưa tính tình không hợp, cho nên mâu thuẫn giữa bọn chúng ông ta cũng hiểu rõ trong lòng.

Vu Đan vốn đã tưởng mình sẽ đàng hoàng ngồi lên ngôi thái tử cho đến khi Thiền Vu Quân Thần đưa Hách Liên Ngự Thuấn - đứa con lưu lạc bên ngoài trở về. Từ đó, vị trí đại vương tử cũng bị Hách Liên Ngự Thuấn đoạt mất nên trong lòng Vu Đan đương nhiên không phục. Từ xưa, việc sắc phong thái tử cùng kế thừa vương vị Thiền Vu đều dựa theo lớn nhỏ. Từ vị trí đầy lợi thế ban đầu trở thành thất thế, tâm tình của Vu Đan trở nên như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.

Lại nói về đứa con lớn Hách Liên Ngự Thuấn của Thiền Vu Quân Thần. Từ nhỏ ông ta đưa hắn trở về Hung Nô rồi theo mình Tây chinh Bắc phạt, so sánh với Vu Đan, đứa con trai lớn này giống tính ông ta hơn, cùng ông ta thích chinh chiến, thích theo đuổi việc khuếch trương lãnh địa. Nhưng bởi ông ta đã cô phụ mẹ hắn nên trong lòng đứa con trai lớn này vẫn luôn có khúc mắc, cho tới giờ vẫn không chịu đổi họ. Thiền Vu Quân Thần chẳng những thiếu nợ Hách Liên Ngự Thuấn mà còn thiếu nợ mẫu thân của hắn, cho nên mọi chuyện ông ta đều nghe xem ý tứ của hắn thế nào và tôn trọng ý kiến của hắn.

Hách Liên Ngự Thuấn ở trên chiến trường luôn luôn dũng mãnh thiện chiến, đây là chuyện mà khắp Hung Nô đều biết nên đương nhiên trong xương cốt hắn cũng luôn tràn ngập khí chất cao ngạo. Thiền Vu Quân Thần cũng không phải không biết hai đứa con này đều có tâm tranh đoạt ngôi vị thái tử. Đều là con của ông ta, làm gì có chuyện không có tham vọng chứ?

Sở dĩ hai đứa con này không hợp nhau cũng do ông ta mà nên. Bởi không có nguyên nhân thì sao có kết quả, cho nên mỗi khi xảy ra tranh chấp đều khiến ông ta vô cùng đau đầu.

Hữu Cốc Lễ vương thấy vậy liền bước ra, khom người thi lễ rồi lên tiếng, “Thiền Vu, nhị vương tử nói rất phải. Tuy lúc trước Tả hiền vương lập nhiều chiến công hiển hách nhưng dù sao lần này cũng tổn thất gần mười vạn binh mã, cho nên nếu không xử phạt gì thì khó lòng khiến dân chúng không bàn tán.

Vu Đan đứng ở một bên hơi nhếch môi, nở nụ cười lạnh nhìn thoáng qua Hách Liên Ngự Thuấn. Ngay cả Hữu Cốc Lễ Vương Y Kha cũng ra mặt, xem phụ vương làm sao để tiếp tục thiên vị nữa.

Thiền Vu Quân Thần nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, than nhẹ một tiếng, “Ngự Thuấn”

Hách Liên Ngự Thuấn bước lên trước, trên gương mặt cũng không có lấy một chút biến đổi, cung kính hạ thấp người, “Thiền Vu!”

“Con vốn đã sớm có mưu đồ liên hợp cùng Bắc Triệu tấn công Trường An, vì sao sau đó Triệu vương lại lật lọng, khiến con lâm vào cảnh khốn cùng như vậy?” Thiền Vu Quân Thần hơi nghiêng người về trước, ân cần hỏi.

“Chiến trường là nơi mà mọi chuyện luôn có thể thay đổi, Triệu vương bị vây khốn nên đương nhiên không thể liên hợp cùng quân ta. Mà Đậu Anh cùng Lý Quảng lại giáp công từ hai bên như vậy thực sự là điều không ngờ tới.” Hách Liên Ngự Thuấn đem tình hình hôm đó kể lại cho Thiền Vu, nhưng lại cố tình xem nhẹ một người, đó chính là Sở Lăng Thường. Hắn không có ý định nói cho Thiền Vu biết ngồi trong quân doanh bày mưu tính kế lại là một người khác.

Thiền Vu nghe xong trầm tư một hồi rồi gật đầu. Ông ta cũng đã chinh chiến sa trường nhiều năm, cũng là theo phụ thân giành lấy thiên hạ từ trên lưng ngựa. Hung Nô cùng Đại Hán chém giết đã trăm năm, quan hệ lúc căng thẳng lúc dịu lại, cho nên người Hán dùng binh thế nào thực không thể coi thường. Hơn nữa, ông ta đối với đứa con lớn này vẫn luôn cảm thấy áy náy, tuy nói là lần này tổn thất mười vạn binh mã khiến ông ta rất đau lòng nhưng ông ta tin tưởng tuyệt đối việc chinh chiến trên chiến trường thực sự là thắng bại khó liệu, dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể thủ thắng.

Cho dù có truy cứu sai lầm của Hách Liên Ngự Thuấn thì cũng chỉ là nhắc nhở hắn vài câu mà thôi.

“Thiền Vu, lần này chiến bại thực sự là sai lầm của nhi thần, cho nên nhi thần nguyện chịu hết thảy mọi sự trừng phạt.” Hách Liên Ngự Thuấn đương nhiên hiểu được mục đích của Vu Đan, hơn nữa Hữu Cốc Lễ vương cũng cùng phe với hắn cho nên Hách Liên Ngự Thuấn cố ý không để Thiền Vu phải khó xử. Tuy ông ta không phải là một người cha tốt, nhưng ông ta thực sự là một Thiền Vu tốt.

Thiền Vu Quân Thần thấy hắn chủ động nhận sai thì thoáng có chút giật mình. Vừa định mở miệng thì lại nghe thấy Vu Đan tiến lên đề nghị, “Thiền Vu, nếu Tả hiền vương chủ động thừa nhận mình lãnh binh sai lầm, vậy xin Thiền Vu hãy tước bỏ binh quyền, như vậy mới khiến mọi người tâm phục khẩu phục.”

Hữu Cốc Lễ vương cũng vội vàng nói thêm vào, “Thiền Vu, thần cũng đồng ý với đề nghị của nhị vương tử. Tả hiền vương thân mang trọng trách, tay nắm binh quyền nhưng lại liên tục ra những quyết sách sai lầm khiến tổn hao gần mười vạn tinh binh và tạo tâm lý bàng hoàng trong quân. Các vị vương gia khác đều không nén được tiếng thở dài. Nếu Tả hiền vương tiếp tục nắm giữ binh quyền tất nhiên sẽ khiến lòng quân không phục, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khiến cho càng nhiều tranh chấp không cần thiết nảy sinh mà thôi. Xin Thiền Vu hãy cân nhắc.”

Thiền Vu Quân Thần vốn không có ý định tước bỏ binh quyền của Hách Liên Ngự Thuấn nhưng lại bị Vu Đan cùng Hữu Cốc Lễ vương ở hai bên giáp công, tiến không được, lùi không xong nên cảm thấy cực kỳ khó xử.

Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhếch môi giấu đi nụ cười đầy châm biếm rồi nhìn thoáng qua phía Vu Đan. Dã tâm của gã nhị vương tử này cuối cùng cũng bộc lộ rồi. Một lúc sau hắn mới mở miệng, “Nhi thần lần này lãnh binh tác chiến phạm phải sai lầm, khiến mười vạn đại quân bị trúng mai phục mà tổn thất nên tự nguyện chịu sự xử trí của quân pháp. Cho dù Thiền Vu muốn nhi thần giao ra binh quyền, nhi thần cũng không hề oán hận nửa câu. Nhưng nếu binh quyền ở trong tay kẻ vô năng, nhi thần cũng nhất định không chịu.” Nói xong, hắn lại nhìn lướt về phía Vu Đan đầy hàm ý.

Vu Đan siết chặt nắm tay, trên mặt cũng hiện lên sự phẫn hận. Hữu Cốc Lễ vương thấy vậy liền âm thầm huých hắn thì hắn mới điều chỉnh nét mặt trở lại bình thường.

Thiền Vu Quân Thần thấy không khí trở nên nặng nề liền hắng giọng lên tiếng, “Tả hiền vương lãnh binh sai lầm sẽ phải chịu sự xử trí theo quân pháp, nhưng chuyện giao ra binh quyền ta sẽ cân nhắc lại.”

“Thiền Vu, chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa. Tướng bại trận sao có thể tiếp tục dùng được?” Vu Đan có chút gấp gáp tiếp tục mở miệng, “Hiện giờ trong quân từ trên xuống dưới đều vô cùng rối loạn, xin Thiền Vu hạ lệnh tạm giao binh quyền cho nhi thần, đợi chỉnh đốn xong quân kỷ sẽ lại theo sự sắp xếp của người.”

“Nhị vương tử, theo tính toán của ngươi chỉ sợ không cần đánh cũng đã loạn rồi.” Hách Liên Ngự Thuấn quay sang nhìn hắn, trên môi mang đậm ý cười, “Từ khi theo Thiền Vu dẫn binh đánh trận, kể từ trận chiến đầu tiên, chiến binh trong quân doanh đều do ta tự mình chọn lựa, ngay hãn huyết bảo mã dùng khi tác chiến đều do ta tuyển chọn. Ngươi vừa mới nói chuyện lòng quân dao động? Dao động ở đâu? Binh mã hỗn loạn lại càng là chuyện nực cười. Từ khi ta trở về thành ngày đầu tiên đã tiến hành chỉnh đốn lại, ngươi muốn tiếp nhận thủ hạ, binh mã của ta, không phải là không được, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh đó, càng khiến cho toàn quân trên dưới càng không tâm phục khẩu phục.”

“Ngươi…”

“Đủ rồi, hai đứa là huynh đệ, không cần tranh cãi ầm ỹ nữa.” Đầu của Thiền Vu Quân Thần càng lúc càng đau. Tuy rằng ông ta có thể ở trên lưng ngựa giải quyết việc phân tranh ranh giới thiên hạ nhưng lại không giải quyết được sự tranh chấp giữa hai con của mình.

“Thiền Vu, nhi thần quyết tâm rửa sạch mối hận này, tự mình dẫn binh xuất chinh, xin người giao binh quyền cho nhi thần.” Vu Đan cũng không chịu khoan nhượng, khí thế càng lúc càng bức người, hơn nữa còn đưa ra một thỉnh cầu lớn mật.

Thiền Vu Quân Thần vừa nghe liền ngẩn người, “Con muốn tự mình dẫn binh xuất chinh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.