Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 4: Q.4 - Chương 4: Phần 2: Nam nhân tính tình thất thường




Bởi tính cách thay đổi thất thường và cực kỳ khó nắm bắt của hắn nên Sở Lăng Thường càng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Nếu coi nàng là tù binh, vậy hắn phải đối xử càng tàn nhẫn với nàng mới đúng, như vậy mới có thể lý giải được mối quan hệ giữa nàng và hắn. Nàng thà rằng tình nguyện để hắn đối xử với mình tàn khốc lạnh lùng còn hơn. Nhưng hiện giờ hắn đang trù tính chuyện gì? Cho dù tù binh cũng có tự tôn, chẳng lẽ hắn muốn tùy tiện chà đạp lên tự tôn của nàng sao?

Đầy cảnh giác nhìn nam nhân trước mặt, hai cánh tay hắn đang vòng qua eo nàng, hàng lông mày hơi nhếch lên, đôi mắt sắc bén sâu thẳm trên gương mặt cương nghị với những đường nét anh tuấn. Hắn hơi cúi đầu xuống khiến hô hấp của nàng hoàn toàn bị hơi thở nóng hổi của hắn bao trùm, dáng vẻ của hắn nhìn nàng lúc này mang theo vẻ cuồng loạn không kìm chế được.

Sở Lăng Thường không thể không thừa nhận, dung mạo của hắn quá mức xuất chúng khiến cho dù là nữ tử bình tĩnh nhất trong trường hợp này cũng sẽ không kìm lòng được mà tim đập loạn.

Đáng tiếc, hắn cũng thực giống như ma quỷ, ngoại hình tuấn tú chỉ càng trở thành một vũ khí trí mạng của hắn. Nữ nhân nơi Cấm lâu này không chừng cũng đã bị ngoại hình của hắn mê hoặc, cho nên mới đau buồn mà chết đi như vậy.

Những ngón tay thon dài của hắn dời lên phía gáy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mang theo chút đùa bỡn, rồi hắn lại một lần nữa không kìm chế được, chiếm lấy đôi môi nàng.

Cánh môi mềm mại như nhung của nàng hoàn toàn bị hắn ngậm lấy, tựa như chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ tan ra. Lúc này hắn dường như càng muốn thưởng thức hương vị của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích cạy mở hàng răng ngọc, khẽ liếm mút đầu lưỡi nàng. Nàng càng cố gắng trốn tránh thì phần lưỡi thơm tho lại càng bị hắn bá đạo mút lấy. Lúc nàng vừa muốn tránh né lần nữa thì cũng là lúc cánh tay hắn đột nhiên siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, đôi môi mỏng ép chặt lấy môi nàng, đầu lưỡi bá đạo điên cuồng quấy động, không ngừng mút vào khiến cho con rắn nhỏ không an phận kia hoàn toàn bị hút vào trong miệng hắn.

“A…” Sở Lăng Thường đau đớn kêu lên, không ngờ hắn lại buông nàng ra như ý muốn.

Thấy trong mắt nàng tràn ngập sự cảnh giác cùng mâu thuẫn, hắn nhếch môi để lộ nụ cười đầy mê hoặc, “Sao vậy, sợ?”

Thanh âm trầm trầm của hắn nghe qua tưởng như vô hại nhưng lại ẩn chứa trong đó sự nguy hiểm tựa dã thú.

Giống như lúc nãy, hắn đứng từ xa nhìn nàng, tuy một thân trường bào trắng tinh toát lên vẻ anh tuấn của một nam tử nhưng dáng vẻ lẳng lặng ngắm nhìn bức bích họa của nàng cũng đủ khiến người ta phải động lòng. Nàng giống như một đóa phù dung lặng lẽ nở rộ, cùng với bức họa như ẩn như hiện sau tấm màn đang lay động như hợp cùng một chỗ, lại thêm bộ y phục trắng tinh trên người nàng khiến khung cảnh này càng thêm phần độc đáo ý nghĩa.

“Thì ra ‘quỷ’ ở Cấm lâu này chính là ngươi.” Sở Lăng Thường hơi nheo mắt lại, ý khinh thường tràn ngập nơi hàng mi dài cong vút rồi lập tức khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, khẽ chớp mắt đầy thờ ơ.

“Quỷ? Đây là lần đầu tiên bản vương nghe người ta hình dung về mình như vậy.” Hắn cười, trong mắt dường như mang theo chút tình cảm lưu luyến, cánh tay lại vươn ra đem nàng kéo vào lòng, thuận thế còn cầm lấy cuộn thẻ tre, ánh mắt tràn ngập ý cười cho đến khi nhìn thấy mấy câu thơ trên đó….

“Hay cho câu ‘phu thê bất đãi, thiếp vô quyến hề’. Ngươi có biết mình đang viết cái gì không?”

Câu hỏi bất ngờ này mang theo hàn ý khiến Sở Lăng Thường cười lạnh, đưa tay đẩy hắn ra rồi vòng tay ôm lấy khuỷu tay mình, “Là ta viết bậy hay vô tình viết ra sự thực?”

Xem ra suy đoán của nàng đã đúng tới tám, chín phần.

Hách Liên Ngự Thuấn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên nét mặt hiện lên các biểu cảm từ mỉm cười đến không hờn giận, cuối cùng là hờ hững. Đôi mắt thâm thúy cũng rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng khiến người ta không cách nào hiểu được tâm tư hắn.

Nàng rõ ràng cảm giác được hắn đang tức giận, nhưng rất nhanh chóng lại kìm nén. Có lẽ nữ tử từng sống ở Cấm lâu này thực sự là điểm yếu của hắn. Cho dù không phải vậy thì cũng có thể chứng minh hắn rất quan tâm tới nữ tử đó.

Trống ngực đập có chút loạn nhịp, vừa muốn mở miệng kêu hắn rời đi thì tầm mắt nàng lại lơ đãng lướt qua góc đại điện thấy một thân ảnh hiện ra trong chớp nhoáng rồi lại lủi đi nhanh chóng.

Khoảng cách quá xa, ánh nến quá mờ ảo nên nàng không thấy rõ người đó là ai nhưng lại rất tự nhiên nghĩ tới một người.

Che dấu nụ cười có chút ý mỉa mai vừa xẹt qua trên môi, nàng đã thấy Hách Liên Ngự Thuấn nhìn mình chằm chằm. Bất ngờ chủ động tiến lên, Sở Lăng Thường nâng bàn tay trắng nõn lớn mật vuốt ve gò má hắn, “Xem ngươi kìa, đường đường một vương gia lại bị đùa bỡn như vậy.”

Sự chủ động bất ngờ của Sở Lăng Thường khiến Hách Liên Ngự Thuấn hơi giật mình sửng sốt, bàn tay mềm mại cùng mùi hương thơm ngát khiến cho từng đường nét cứng ngắc trên gương mặt hắn cũng hòa hoãn lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng hơi nheo lại như muốn cân nhắc sự dịu dàng của nàng là thật hay giả. Cánh tay rắn chắc lại thuận thế vòng qua eo nàng khiến hai thân thể dán sát vào nhau tạo thành một hình ảnh cực kỳ tương xứng dưới ánh nến lung linh huyền ảo.

Bởi Hách Liên Ngự Thuấn quay lưng ra ngoài nên trong lúc ôm hắn nàng cũng tự nhiên nhìn rõ bóng dáng bên ngoài kia hơn một chút. Nghi vấn vừa dâng lên trong lòng rất nhanh chóng được chứng thực. Chỉ là ý nghĩ muốn đùa bỡn một chút lại biến thành hành động hấp dẫn Hách Liên Ngự Thuấn. Thấy nàng đột nhiên thay đổi thái độ, chủ động bày tỏ sự yêu thương, khóe môi hắn hơi cong lên để lộ một nét dịu dàng khó nhận thấy, cúi đầu men theo mái tóc óng ả của nàng, bờ môi dừng lại trên phần gáy trắng mịn.

“Đừng, ngứa quá….” Nàng cố gắng ngăn cản sự xúc động của hắn nhưng thanh âm có chút hờn giận này lại biến thành một tiếng rên rỉ yêu kiều khiến hắn càng thêm mê muội.

Hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng cực kỳ nhu hòa hệt như ánh trăng dịu dàng bên ngoài cửa sổ, nhìn xem nàng có bao phần bối rối. Vào lúc này, nàng cảm thấy như mình có thể nhìn thấu tâm trạng hắn, ánh mắt hắn hệt như dòng suối mát lẳng lặng chảy xuôi, đủ để kích khởi cảm giác ngọt ngào trong lòng nàng.

Bờ môi ấm nóng của hắn nhẹ nhàng dừng lại trên cổ tay nàng, có chút thương tiếc hôn lên chỗ vết thương vẫn còn đỏ ửng hệt như quý trọng một thứ trân bảo, đầu lưỡi nóng hổi cũng lướt qua da thịt nàng khiến cảm giác tê dại nhanh chóng xuyên thấu tận đáy lòng.

Nàng chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, cũng không nghĩ hắn sẽ có lúc yên tĩnh thế này. Chỉ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình cực kỳ nghiêm túc cùng chân thành. Hắn dịu dàng ôm lấy nàng, làn môi nhẹ nhàng lướt xuống cằm nàng, đầu lưỡi theo yết hầu nàng quyến luyến không rời, lại chậm rãi trượt xuống xương quai xanh tinh tế.

Sở Lăng Thường kinh ngạc đến nỗi suýt kêu lên thành tiếng, cũng vừa lúc nhìn thấy thân ảnh ở phía xa có chút rung động thì cảm giác muốn giãy giụa tránh né của nàng hoàn toàn tan biến. Nhẹ nhàng ngửa đầu, Sở Lăng Thường buông lỏng thân thể mềm mại run rẩy hoàn toàn dựa vào trong lòng hắn.

Nhưng hắn cũng không hề quá đáng tiếp tục tiến xa hơn. Làn môi nóng bỏng kia dừng lại nơi xương quai xanh của nàng, khẽ gặm cắn, liếm mút. Cuối cùng hắn tỳ trán mình vào trán nàng, cười nhẹ, lắng nghe tiếng hít thở đã trở nên hỗn loạn của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại vẫn còn run rẩy trong lòng bàn tay khiến hắn lưu luyến không nỡ rời đi.

Sở Lăng Thường khẽ xoay eo lưng, mở to đôi mắt ướt át có chút giận dữ nhìn nam nhân vừa tùy ý làm bậy kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.