Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 18: Q.4 - Chương 18: Phần 2: Mâu thuẫn nội bộ




“Xuân Mai…” Nam Hoa công chúa thấy nha hoàn của mình bị đẩy ngã liền vội vàng đứng dậy muốn tiến lên thì lại bị Ổ Giai dùng sức giữ chặt lấy cánh tay, vẻ mặt cô ta cũng bất ngờ hiện lên vẻ chanh chua...

“Buông ta ra!”

“Nam Hoa, ngươi nói mau! Rốt cuộc ngươi đã hạ thứ mê hồn dược gì với vương gia khiến vương gia ở giữa triều đình ngỗ nghịch với Thiền Vu như vậy?” Ổ Giai tức giận đến nỗi hàm răng đều nghiến chặt lại. Đối với hành vi của Hách Liên Ngự Thuấn hôm mới về phủ, Ổ Giai vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trước giờ hoàng thúc luôn yêu thương cô ta vô cùng, vậy mà hôm đó lại vì người khác quát cô ta như vậy.

Nam Hoa chỉ là nữ nhân mà hoàng thúc đưa từ Hán cung về mà thôi. Chẳng lẽ hoàng thúc lại thật sự động lòng với cô ta? Vậy chuyện với Sở công tử kia thì phải giải thích sao đây?

Cho nên Ổ Giai tuyệt đối không thể khinh thường hai người đó, và cũng không thể buông tha hai người đó.

“Ổ Giai, cô nói vậy không thấy kỳ quái lắm sao? Vương gia bị giam trong đại lao thì có liên quan gì tới ta? Cô đừng có ngậm máu phun người!” Nam Hoa muốn giằng tay khỏi bàn tay Ổ Giai nhưng lại không đủ sức, đành nhìn sang Xuân Mai đang bị đám nha hoàn của cô ta kiềm giữ với ánh mắt đầy lo lắng.

“Ngươi nghĩ mình trong sạch lắm sao? Không liên quan? Không liên quan thì ngươi vào phủ của chúng ta làm gì? Tại sao ngươi nhất định phải gả cho hoàng thúc? Ngươi đừng tưởng rằng mình có vài phần tư sắc thì đã biến thành nữ chủ nhân. Ngươi cho mình là ai chứ?” Ổ Giai càng nói càng hăng, lực tay siết lấy cánh tay Nam Hoa cũng càng lúc càng lớn khiến Nam Hoa đau đến nhíu mày.

“Biết điều thì mau nói cho ta, ngươi đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc hoàng thúc?” Vẻ mặt Ổ Giai lộ rõ sự oán hận, so với vẻ đáng yêu thường ngày thực sự hoàn toàn khác biệt.

“Ta không có! Ta không biết cô đang nói cái gì!” Nam Hoa cũng không ngờ sức lực của Ổ Giai lại lớn đến vậy nên chỉ đành lớn tiếng phân trần.

“Còn muốn chối sao?” Ổ Giai trừng lớn hai mắt, gương mặt lộ rõ vẻ hung ác, quay đầu nhìn thị vệ, “Còn ngây ra đó làm gì? Đưa đao cho ta!”

Bọn thị vệ chần chừ không dám tiến lên. Tân Trát thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, bối rối nhìn về phía Ổ Giai, “Quận chúa, người muốn làm gì vậy ạ?”

“Ta muốn vẽ vài đường lên mặt cô ta, để xem về sau hoàng thúc có còn để ý tới cô ta nữa không!” Từ đáy mắt Ổ Giai bắn ra tia ghen tỵ cực kỳ mãnh liệt, lại thấy bọn thị vệ chậm chạp không tuân lệnh thì lại càng thêm nóng nảy. Cô ta bước nhanh lên trước, đoạt lấy thanh đao nhỏ tuỳ thân của một tên thị vệ.

“Quận chúa, quận chúa….tuyệt đối không thể được.” Tân Trát bị hành động này của cô ta làm cho hết hồn, vội vàng níu lấy Ổ Giai, cất tiếng cầu xin, “Người làm như vậy vương gia nhất định sẽ trách tội. Cô ấy dù sao cũng là công chúa Đại Hán…”

“Công chúa? Hừ, ta mặc kệ cô ta có phải là công chúa hay không. Tóm lại, có ý đồ mê hoặc hoàng thúc thì không thể giữ lại được. Hôm nay, ta nhất định sẽ khiến ngươi nếm thử mùi vị của sự hối hận.” Ổ Giai đẩy mạnh Tân Trát ra, vung đao vọt tới chỗ Nam Hoa.

“Công chúa….” Xuân Mai sợ tới mức hồn vía bay sạch, liều mạng giãy dụa rồi hét lên, “Buông ra, các ngươi buông ra!”

Nam Hoa công chúa cũng bị thanh đao nhỏ trong tay Ổ Giai làm cho sợ đến mặt mũi tái nhợt, hai mắt cùng mở lớn, theo bản năng vội đứng xán lại chỗ Sở Lăng Thường.

Ổ Giai thấy vậy thì bàn tay cầm đao nhỏ lại hướng về phía Sở Lăng Thường chém xuống khiến cả Xuân Mai cùng Nam Hoa đều thất thanh kêu lớn.

Thanh đao vừa tới sát vị trí gò má Sở Lăng Thường liền ngưng lại. Ổ Giai chỉ cảm thấy cổ tay mình bị một lực mềm mại cuốn lấy, muốn giãy ra lại thấy lực đạo tưởng như mềm mại kia lại mang theo sự cương mãnh khiến cô ta không cách này giãy ra được.

Ánh mặt trời chiếu xuống phần lưỡi của thanh đao, phản xạ rõ ràng dáng vẻ bình tĩnh của đôi mắt của Sở Lăng Thường. Đôi môi nàng hơi cong lên lộ rõ vẻ hờ hững hệt như đám mây nơi cuối chân trời, đầy bình thản nhẹ nhàng, mặc cho Ổ Giai giãy giụa đủ kiểu vẫn không hề buông lỏng bàn tay.

Thương thế của nàng đã khá hơn rất nhiều, cũng không còn dáng vẻ suy yếu giống như lúc vừa bước chân vào phủ. Tuy nói nàng bị nhốt ở trong này nhưng mọi sinh hoạt vẫn diễn ra rất bình thường. Cho nên nàng có thể thoải mái để khôi phục thể lực, khôi phục nguyên khí cho nên lúc này muốn kiềm chế một nha đầu nho nhỏ vẫn vô cùng dễ dàng.

“Ngươi muốn tự tìm cái chết phải không? Buông ra, ngươi muốn làm gì?” Ổ Giai thấy Sở Lăng Thường không có vẻ gì là đùa giỡn thì lại càng tức khí. Vừa nãy, cô ta cố ý hướng về phía “hắn” chém xuống bởi biết vị công tử này yếu đuối vô lực, sẽ không dám che trước mặt Nam Hoa, không ngờ tới, “hắn” chẳng những không chút sứt mẻ mà còn khống chế được mình. Thực không biết khí lực của “hắn” từ đâu ra mà lại lớn mạnh như vậy?

Tránh ở phía sau lưng Sở Lăng Thường, đến lúc này Nam Hoa mới khôi phục lại thần sắc, hai chân cũng bắt đầu phát run, nhìn Ổ Giai không thể tiến lên thì mới an lòng thở hắt ra.

Sở Lăng Thường bình tĩnh nhìn chằm chằm Ổ Giai, thấy dáng vẻ hổn hển của cô ta thì cười nhẹ, “Ta phải hỏi quận chúa đang làm gì mới đúng! Cho dù là Hách Liên Ngự Thuấn thì cũng không thể tuỳ ý giết người như vậy!”

“Giết người? Ai nói bản quận chúa muốn giết người?” Sắc mặt Ổ Giai lộ rõ sự xấu hổ, vội nói lảng sang chuyện khác, “Được lắm, hai ngươi quả nhiên cùng một phe. Các ngươi đều muốn hoàng thúc của ta xử chết luôn một thể có phải không?”

“Người muốn nhìn thấy máu đổ e rằng là một người khác!” Tận đáy lòng Sở Lăng Thường không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nếu nàng không ngăn chặn hành động của Ổ Giai thì một đao vừa rồi hẳn là đã chém xuống người Nam Hoa. Ổ Giai vốn không phải muốn huỷ dung mạo của Nam Hoa, mà là muốn giết người cho hả cơn giận.

Cô ta mới chỉ là đứa nhỏ hơn mười tuổi, sao lại nhiều tâm cơ như vậy? Tâm địa lại độc ác như vậy?

Tất cả những thứ đó là do ai dạy cô ta?

Là Hách Liên Ngự Thuấn sao?

“Nam Hoa đường đường là công chúa Đại Hán, cho dù cô không tình nguyện thừa nhận thì cô ấy cũng là vương phi được Hách Liên Ngự Thuấn cưới hỏi đàng hoàng. Một đao này của cô chém xuống quả thực sẽ cảm thấy rất thoải mái nhưng sẽ đem lại không ít phiền toái cho hoàng thúc của cô. Đại Hán mất đi một công chúa, cô tưởng rằng chuyện đó sẽ dễ dàng giấu diếm hay sao?” Sắc mặt của Sở Lăng Thường lúc này vô cùng bình tĩnh, gương mặt nàng cũng kề lại sát gần Ổ Giai, gằn từng tiếng, “Trừ khi, cô giết luôn cả ta, quản gia Tân Trát cùng bọn nha hoàn, tất cả thị vệ ở đây thì mới có thể ngăn chặn được tin này.”

“Ngươi nghĩ rằng ta sợ các ngươi sao?” Ổ Giai vốn là người không cam chịu uỷ khuất lại nghĩ tới chuyện đêm đó ở dược phòng thì càng thêm tức khí, “Ta thật sự muốn giết luôn cả ngươi. Như vậy, hoàng thúc sẽ không bị lũ yêu nghiệt mê hoặc nữa!”

“Ta thật sự ước cô có thể đem ta giết đi, như vậy ta cũng coi như được giải thoát, không cần phải ở đây bị mất đi tự do. Quận chúa không muốn nhìn thấy ta? Được! Vậy nghĩ cách để ta rời khỏi nơi này thì cũng coi như giải được khúc mắc trong lòng cô rồi. Nhưng nếu cô không có bản lãnh đó, nếu cô thật lòng lo lắng cho hoàng thúc của mình thì ta khuyên cô nên để ý đến hành vi của bản thân một chút. Nếu không, đừng mong hoàng thúc của cô không biết chuyện hôm nay!” Sở Lăng Thường có thể nhìn ra trong mắt Ổ Giai chút ý kiêng kỵ nên mới buông lỏng tay ra, một lần nữa ngồi trở lại ghế.

Nàng cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho Nam Hoa công chúa cùng ngồi xuống, lại đem bình trà ngon vừa mới pha rót cho Nam Hoa một chén để uống cho hoàn hồn.

Nam Hoa nhận lấy chén trà, cũng không hiểu được rốt cục Sở Lăng Thường đang nghĩ cái gì nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ cẩn trọng nhìn qua phía Ổ Giai, sợ cô ta lại đột ngột phát tác.

Nha đầu này thực sự là kẻ hung tàn vô độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.