Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 32: Q.5 - Chương 32: Phần 2: Chất vấn






Ba Thác ngước mắt lên, cẩn trọng nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn rồi kiên định trả lời, “Tiểu nhân từng tới võ trường tập luyện, lúc đó có thấy Tả hiền vương huấn luyện cho thuộc hạ. Để cho thuộc hạ của mình ở trên sa trường tăng khả năng giết địch, vương gia cũng truyền thụ một ít chiêu số võ công cho bọn họ.

Sở Lăng Thường nghe vậy liền mỉm cười, “Nói cách khác, biết được chiêu số võ công của Tả hiền vương không phải chỉ có một mình ngươi?”

“Phải…” Ba Thác miễn cưỡng xác nhận.

Khoé môi Sở Lăng Thường hơi cong lên để lộ nụ cười hài lòng vì mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của mình.

Hách Liên Ngự Thuấn có thể nhìn thấy rất rõ ràng ý cười trên môi nàng, mà hắn cũng rất nhanh chóng hiểu được ý tứ của nàng biểu hiện trên nét mặt. Khoé môi hắn cũng cong lên thành nụ cười, nhưng là nụ cười mang theo sự sủng ái vô vàn.

“Ba Thác, ngươi là dũng sĩ dũng mãnh phi thường nhất Hung Nô, lại giỏi về việc phân biệt chiêu số võ công. Vậy ngươi cho rằng, ở Hung Nô này hoặc các nước lân bang người có được bản lĩnh như ngươi có nhiều không?”

“Chuyện này…” Ba Thác cũng không dám trả lời bừa. Suy nghĩ một hồi rồi hắn cất giọng có chút chần chừ, “Ở Hung Nô cùng các nước lân bang, những người như vậy chắc sẽ không nhiều, nhưng ắt là có tồn tại người như vậy!”

“Tốt lắm! Vậy ta hỏi ngươi, giả như có người có được bản lĩnh như vậy, có thể đem chiêu số võ công của sư huynh ta Dạ Nhai Tích cùng Tả hiền vương bắt chước y hệt, vậy ngươi có khả năng phân biệt võ công đó là thực hay giả cũng như trình độ cao thấp tới đâu hay không?”

“Chuyện này….” Ba Thác ngẩn người ra, suy nghĩ mãi mới lên tiếng, “Tiểu nhân không phân biệt được!”

Phía dưới đại điện lập tức xôn xao cả lên.

Vu Đan nghe vậy vừa tức lại vừa hận, lập tức gầm lên, “Ba Thác, ngươi đang nói chuyện ma quỷ gì thế? Ngươi là dũng sĩ dũng mãnh nhất Hung Nô này, làm gì có chuyện không phân rõ được?”

“Vu Đan, không cần nói chen vào!” Thiền Vu Quân Thần cũng nghe ra ý tứ trong những câu hỏi vừa rồi của Sở Lăng Thường nên lập tức quát Vu Đan.

Vu Đan hậm hực trở về vị trí của mình nhưng vẫn phẫn nộ nhìn chằm chằm Sở Lăng Thường.

Rốt cục, Sở Lăng Thường cũng có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Ba Thác này là người thành thật, nếu không nhất định sẽ không qua được. Lại nhìn về phía Thiền Vu lần nữa, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, “Thiền Vu, vừa rồi Ba Thác đã nói rất rõ ràng. Trên thực tế, cho dù là Tả hiền vương cũng được, sư huynh của Lăng Thường là Dạ Nhai Tích cũng thế, bọn họ đều không đem võ công giữ cho riêng mình. Thuộc hạ hoặc bằng hữu của họ, hay ngay cả những người bên cạnh họ cũng có thể học được mấy chiêu thức đó.

Thử nghĩ một chút, giả như có người cố ý hãm hại Lăng Thường cùng Tả hiền vương, thì chỉ cần tìm một người biết chiêu số võ công của Dạ Nhai Tích cùng Tả hiền vương để giả mạo là được. Hơn nữa, trời lại tối, lại ở trong tình thế cấp bách, Ba Thác tự nhiên cũng không phân biệt được rõ người nên mới nhận nhầm. Sau đó, mới cho rằng Lăng Thường cùng Tả hiền vương là thích khách cũng là chuyện rất đỗi bình thường.”

Thiền Vu Quân Thần nghe xong cũng trầm tư hồi lâu.

“Còn nữa…” Sở Lăng Thường lại bổ sung thêm, “Chính như lời Tả hiền vương, binh pháp Tôn Tẫn vốn có mối liên hệ sâu xa với Lăng Thường. Binh pháp mất tích, mọi người đương nhiên sẽ nghĩ là do Lăng Thường gây ra. Sai lầm rõ ràng như vậy sao Lăng Thường đã biết mà còn có thể phạm phải chứ? Huống chi còn có người muốn ám sát Thiền Vu? Rõ ràng là có kẻ muốn vu oan giá hoạ, trước trộm lấy binh thư sau đó lại nổi tâm tư giết người. Đây chính là kế mượn đao giết người!”

Thiền Vu Quân Thần cũng có chút dao động, hơi nheo mắt, đưa tay đập lên bàn, “Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ràng!”

“Thiền Vu…” Vu Đan đương nhiên không cam lòng nên vội vàng lên tiếng, “Mấy lời của Sở Lăng Thường không đáng để tin. Người của Quỷ Cốc phái luôn luôn quỷ kế đa đoan, họ đã sớm nghiền ngẫm kỹ lưỡng tâm tư người khác, biết rõ không thể làm mà vẫn làm chính là phương thức tốt nhất. Cô ta hoàn toàn có thể trộm lấy binh thư rồi lại dùng lý do đó làm kế thoát thân. Nguyên nhân là bởi cô ta đoán chắc rằng mọi người sẽ không cho rằng cô ta sẽ phạm phải sai lầm như vậy. Trên thực tế, đó mới là cách thức thoát tội trực tiếp nhất.”

“Chuyện này…”

“Thiền Vu, những lời của nhị vương tử vừa nói thực quá nực cười!” Hách Liên Ngự Thuấn cũng không yên lặng nữa mà bắt đầu ra mặt, “Lăng Thường là truyền nhân của Quỷ Cốc, lại là thê tử sắp đại hôn cùng nhi thần, nàng sao có thể làm ra những việc tổn hại tới Hung Nô? Nhị vương tử luôn miệng nói Lăng Thường là mật thám của Đại Hán, chẳng lẽ chỉ là dựa vào mấy câu nói của Ba Thác đã nhận định xong xuôi rồi sao? Nhi thần từ nhỏ cùng Thiền Vu chinh chiến nơi sa trường, nếu có tâm phản bội thì đâu cần phải chờ tới bây giờ? Xin Thiền Vu cân nhắc kỹ trước khi quyết định!”

Mỗi người một câu, đều đưa ra lý lẽ của mình khiến Thiền Vu Quân Thần rơi vào tình trạng khó xử cực độ.

Cả hai đều là con của ông ta, hơn nữa ông ta cũng có ý thu nạp Sở Lăng Thường về Hung Nô. Cho nên, ông ta không thể quyết định gì vào lúc này.

Y Trĩ Tà thấy vậy, nghĩ một chút rồi bước lên trước, “Thiền Vu, hiện giờ truy cứu tội thuộc về ai chưa phải là vấn đề quan trọng mà cần phải tìm ra binh thư trước đã. Nếu đêm qua đã hạ lệnh phong toả cổng thành, vậy binh thư đương nhiên vẫn còn ở trong thành này. Vậy sao không mang theo tinh binh để truy tìm đem binh thư thu về?”

Thiền Vu Quân Thần nghe xong liền lập tức gật đầu, “Tả Cốc Lễ vương nói vậy cũng đúng, nhưng binh thư ta muốn thu về, mà thích khách cũng phải tra rõ. Ta muốn cho thích khách kia biết, hoàng thành này không phải nơi hắn muốn tới thì tới!”

Ánh mắt Y Trĩ Tà hơi trở nên u ám khi nghe mấy lời này.

Sở Lăng Thường nhẹ giọng lên tiếng, “Thiền Vu, hôm nay Lăng Thường yết kiến vốn cũng muốn giúp Thiền Vu tránh khỏi tình cảnh khó khăn. Nay nhị vương tử lại hoài nghi Lăng Thường, nên Lăng Thường cũng đương nhiên muốn tìm ra thích khách để chứng minh sự trong sạch của mình.”

“Sở cô nương có thể tìm lại binh thư và tra ra hành tung thích khách?” Thiền Vu Quân Thần không ngờ nàng sẽ nói vậy nên hơi ngẩn ra.

“Lăng Thường nhất định sẽ tận sức!” Nàng thẳng thắn nói.

Thiền Vu Quân Thần nhìn nàng bằng ánh mắt có chút phức tạp, không khó nhận ra rằng trong lòng ông ta vẫn mang theo chút nghi ngờ.

Hữu Cốc Lễ vương Y Kha cũng bước lên trước, “Thiền Vu, thật ra muốn tra ra thích khách là ai cũng không khó. Đêm qua Ba Thác giao thủ với thích khách, còn dùng trường mâu đâm bị thương bả vai của thích khách. Thiền Vu sao không hạ lệnh cho người xem xem Tả hiền vương cùng Sở cô nương có bị thương tích hay không? Nếu thật sự bị thương, vậy nói lên đêm qua đột nhập hoàng thành chính là hai người họ. Nếu không bị thương, vậy cũng cho chúng thần một công đạo.”

Y Kha vừa dứt lời, Vu Đan cũng không chờ Thiền Vu ra lệnh, mà lập tức quay sang đám thị vệ trong đại điện lớn tiếng…

“Người đâu, qua xem đầu vai Sở cô nương có bị thương hay không?”

Bọn thị vệ lập tức tuân lệnh định bước tới…

“To gan! Bản vương xem kẻ này dám chạm vào nàng dù chỉ một chút!” Hách Liên Ngự Thuấn mạnh mẽ đem Sở Lăng Thường kéo ra sau lưng mình, sắc mặt chuyển lạnh băng quát lớn.

Đám thị vệ đương nhiên không dám đắc tội với Tả hiền vương, vội vàng lui ra sau mấy bước, không dám manh động nữa.

Không khí trên đại điện trở nên cực kỳ căng thẳng.

“Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Cô ta chính là thích khách!” Vu Đan không cam chịu lép vế, lại lần nữa rống lên.

Đám thị vệ lại tiến thêm hai bước, trong đó có một tên tiến tới gần nhất bị cánh tay mạnh mẽ của Hách Liên Ngự Thuấn vươn ra đoạt lấy trường kiếm. Hắn lập tức vung kiếm chĩa về đám thị vệ, ánh mắt bắn ra tia âm u lạnh lẽo đáng sợ, kiếm khí lạnh băng khiến cho không khí trên điện như đặc quánh lại.

Đám thị vệ đều bị một màn trước mắt làm cho sợ hãi, vội vàng lùi ra sau. Các đại thần trên điện cũng trừng lớn hai mắt. Tả hiền vương sao lại có thể vì một nữ nhân mà động kiếm giữa đại điện, còn ở thế kìm giữ với thị vệ?

“Lui hết đi! Còn ra thể thống gì nữa!” Thiền Vu Quân Thần không thể nhịn thêm nữa lạnh lùng quát lên đầy giận dữ. Hành động của Hách Liên Ngự Thuấn quả thực khiến ông ta có chút bất mãn. Đem ánh mắt đặt trên người Hách Liên Ngự Thuấn, Thiền Vu cất giọng trầm trầm đầy nộ khí, “Ngự Thuấn, chẳng ra ngay cả thị vệ của phụ vương ngươi cũng dám giết sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.