Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 2: Q.4 - Chương 2: Phần 2: Cấm lâu






Cấm lâu - cái tên này đã biểu thị ý nghĩa cấm đoán quá rõ ràng. Hai tên thị vệ sau khi choàng tỉnh lại, biết được ý tứ của vương gia, lại bị Nam Hoa công chúa doạ cho một hồi nên vội lui ra canh chừng vòng ngoài, để cho hai nha hoàn trông chừng trước cửa.

“Tôi là tù binh, nếu hắn biết cô tới thăm tôi nhất định sẽ trút giận lên cô mất.” Sở Lăng Thường ngồi xuống phía đối diện, nhẹ nhàng nói.

Nam Hoa nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt ngưng lại trên gương mặt Sở Lăng Thường rồi nhẹ nhàng lắc đầu, “Cô cảm thấy nơi này giống như nơi vương gia dành để đối đãi tù binh sao? Nói không chừng, “tù binh” chỉ là cái cớ mà thôi!”

Sở Lăng Thường đương nhiên hiểu được ý tứ của Nam Hoa công chúa. Nơi này quả thực không giống chỗ dành cho tù binh chiến tranh. Mặc dù vậy, nàng vẫn cố ý xem nhẹ ẩn ý trong câu nói cuối của Nam Hoa, có chút miễn cưỡng nở nụ cười, “Tôi mê man mấy ngày nay, thật vất vả cho cô rồi!”

Suy nghĩ một chút, lại thấy Nam Hoa xuất hiện ở nơi này nàng mới chợt tỉnh ngộ. Có thể giúp nàng thay đi đôi giày rách nát cùng bộ trường bào vấy máu và xử lý miệng vết thương chắc hẳn là Nam Hoa, nếu không, sao cô ấy có thể tự do ra vào Cấm lâu này? Cho dù là thái y trị bệnh cho nàng thì cũng không có khả năng có những tiếp xúc gần gũi như vậy.

Nam Hoa cùng nàng đều đến từ Hán cung, nhưng tuy có thân phận cành vàng lá ngọc nhưng Nam Hoa chưa từng tỏ ra kiêu ngạo hống hách, cho nên việc cô ấy chăm sóc nàng cũng không phải là không có khả năng.

Nào ngờ, Nam Hoa nghe vậy thì hơi sửng sốt rồi lập tức lắc đầu, “Lăng Thường, tôi cũng là lần đầu tiên bước vào Cấm lâu này. Lúc trước bởi vương gia có lệnh nên ngoại trừ thái y chẩn trị cho cô thì không ai có thể tới gần cấm lâu. Từ lúc cô bị đưa vào đây cũng đã ba ngày rồi. Tôi thấy thị vệ hiện giờ ở Cấm lâu khá ít nên mới dám vào gặp cô.”

Những lời của Nam Hoa khiến Sở Lăng Thường không khỏi ngẩn ra. Nói như vậy, người chăm sóc nàng không phải là Nam Hoa…

Vậy còn có thể là ai?

Sở Lăng Thường lại có cảm giác đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ba ngày nay, nàng ngủ khá an ổn tuy thỉnh thoảng một chút cảm giác hoảng hốt vẫn hiện lên trong đầu. Dường như trong lúc hôn mê, nàng có thể cảm nhận được có một đôi tay vẫn chăm sóc nàng, cho nàng uống thuốc, giúp nàng băng miệng vết thương, lúc nàng cảm thấy lạnh cóng thì luôn có một nguồn nhiệt nóng tới gần nàng, khiến nàng theo bản năng ôm lấy nó để xua tan sự lạnh lẽo trên người.

Trong ấn tượng của nàng thì đôi tay kia chưa từng xuất hiện. Bàn tay đó cực kỳ dịu dàng, vỗ về thân thể nàng mang theo sự an ủi đầy ma lực, làm cho sự thống khổ của nàng dần giảm bớt, rồi chậm rãi biến mất. Người đó rốt cuộc là ai? Còn có nơi ấm áp đó nữa, giống như lồng ngực của một người, cực kỳ rắn chắc và an toàn...

Hết thảy đều là tưởng tượng của nàng sao?

“Lăng Thường?” Nam Hoa thấy nàng ngây người liền giơ tay quơ quơ trước mặt.

“A…” Sở Lăng Thường vội vàng ổn định lại tinh thần, hướng về phía Nam Hoa cười nhẹ, “Không có gì, tôi chỉ nhớ là có người giúp tôi băng bó vết thương mà thôi.”

“Không phải thái y sao?” Nam Hoa cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, thấy nàng lắc đầu thì nghĩ một hồi nhưng cũng không sao lý giải được, “Vậy thì lạ thật, cũng không có khả năng là vương gia. Đã nhiều ngày nay tôi cũng không nhìn thấy vương gia rồi.”

Sao có thể là hắn được?

Mấy lời này của Nam Hoa lại khiến Sở Lăng Thường có chút buồn cười.

Thoát khỏi mối nghi hoặc vẫn luẩn quẩn trong lòng, nàng lại nhẹ giọng hỏi Nam Hoa, “Cô có biết người ở nơi này lúc trước là ai không?”

Nam Hoa bị câu hỏi của nàng làm cho sửng sốt, “Nơi này lúc trước có người ở sao? Thảo nào khung cảnh lại đẹp đẽ như vậy.”

Thì ra Nam Hoa cũng không biết gì cả. Cũng khó trách. Vừa đến phủ này đã bị Ổ Giai quận chúa liên tục quấy rối, cô ấy vốn cũng chẳng có tâm trạng để tìm hiểu nội tình của phủ đệ này.

Nha hoàn vẫn canh chừng bên ngoài cửa vừa nghe xong mấy lời này liền chủ động mở miệng, ánh mắt nhìn nàng cũng tràn ngập vẻ hoảng sợ. Họ thận trọng nhìn về phía Sở Lăng Thường rồi hỏi, “Sở Hoàn dư, cô thực sự cảm thấy ở Cấm lâu này có người phải không?”

Hai nha hoàn này cũng biết Sở Lăng Thường nên rất tự nhiên gọi nàng là Sở Hoàn dư.

Sở Lăng Thường quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt của hai nha hoàn liền cảm thấy cực kỳ quái lạ, “Hai người biết chuyện gì phải không?”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Một nha hoàn liền bước lên trước, nhìn Nam Hoa công chúa cùng Sở Lăng Thường, thần bí nói, “Tuy nô tỳ vào phủ cùng công chúa chưa được bao lâu nhưng đã nghe được vài chuyện liên quan tới Cấm lâu này.” Nói tới đây, bàn tay nha hoàn kia khẽ nắm lại, cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh rồi hạ giọng, “Nô tỳ nghe nói Cấm lâu này có ma!”

“Có ma!” Nam Hoa công chúa đứng bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch.

Sở Lăng Thường liền nảy sinh nghi ngờ, “Làm sao cô nghe được? Cô biết tiếng Hung Nô?”

“Vâng!” Nha hoàn liền trả lời, “Là công chúa dạy bọn nô tỳ!”

Nam Hoa công chúa gật đầu, “Là tôi dạy bọn họ, đến nơi này phải nghe hiểu ngôn ngữ của bọn họ mới có thể sinh tồn được.”

Sở Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía nha hoàn, “Các cô còn nghe được chuyện gì? Tại sao lại có chuyện ma quỷ hoang đường như vậy?”

“Sở Hoàn dư, loại chuyện như vậy làm gì có ai nói được cho rõ ràng. Tóm lại khắp phủ này, đây là chỗ duy nhất mà không ai dám tới khi trời tối. Chưa nói đến buổi tối vốn đã âm u đáng sợ, mà cứ tới gần Cấm lâu này mọi người lại có thể nghe được tiếng người khóc, nghe nói người đó đã chết ở Cấm lâu, nhưng vì nguyên nhân gì thì nô tỳ không được rõ.”

Sở Lăng Thường cho tới giờ đều không tin vào chuyện ma quỷ. Mà cho dù có quỷ thật thì cũng là một con quỷ tốt bụng. Nói không chừng vết thương của nàng chính là nhờ con “quỷ” kia băng bó. Tại phủ này, quỷ còn thiện lương hơn người nhiều lần.

“Được rồi, được rồi! Ngươi nói vậy khiến ta đang sợ run lên đây. Về sau mấy chuyện thế này đừng nên nói bừa, lỡ như đến tai vương gia sẽ không hay đâu.” Nam Hoa công chúa vội vẫy tay ra ý bảo nha hoàn lui xuống.

Đợi thần sắc của Nam Hoa công chúa khôi phục lại, Sở Lăng Thường mới nhẹ nhàng cười, “Chuyện ma quỷ này chỉ nghe cho vui mà thôi, công chúa cũng tin là thật sao? Theo tôi thấy, người mà chúng ta cần phải cẩn thận nhất lúc tối chính là Ổ Giai quận chúa. Công chúa ở nơi này thực không tốt chút nào.”

Một câu nói bâng quơ của nàng lại khiến Nam Hoa cảm thấy chua xót.

Dường như bị nói trúng tâm trạng, Nam Hoa công chúa khẽ chớp nhẹ đôi mắt, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn nàng, “Cô và tôi đều xuất thân từ Hán cung, có chuyện tôi cũng không tiện giấu diếm cô. Thật ra…” Cô dừng lại một chút, cắn cắn môi, “Quận chúa thực ra cũng không có gì, nhưng vương gia tuy ngoài mặt cùng tôi hòa thân nhưng trên thực tế lại chưa từng chạm vào tôi.”

Cái gì?

Sở Lăng Thường lúc này mới hoàn toàn bị chấn động.

***

Ban đêm ở phương Bắc dường như đậm đặc hơn rất nhiều so với phương Nam, trên bầu trời tràn ngập những vì tinh tú sáng lấp lánh. Bởi thời tiết cũng ấm dần lên nên cho dù có mở cửa sổ cũng không cảm thấy lạnh.

Thời gian dường như chưa được bao lâu, từ lúc ở Trung Nguyên cánh hoa đào còn bay đầy trời, đến giờ, cảnh đẹp vẫn còn đó nhưng người đã ở nơi đất lạ.

Đúng như tiểu nha hoàn đã nói, khi đêm xuống Cấm lâu cực kỳ yên tĩnh, quản gia Tân Trát mang theo hai nha hoàn cầm lồng đèn, mang đồ ăn, trà bánh tới rồi vội vàng rời đi. Xem ra lời đồn cũng không phải là giả, ngay cả hai thị vệ ngủ gật lúc ban ngày giờ cũng không thấy đâu.

Nói cách khác, giờ khắc này, cả Cấm lâu lớn như vậy chỉ còn một mình nàng.

Đêm khuya thanh vắng, bóng đêm đen kịt, giờ có cái bóng trắng lơ lửng bay tới bay lui nữa là đủ bộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.