Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 12: Q.6 - Chương 12: Phần 2: Ai rơi vào cạm bẫy của ai?




“Nam Hoa, ngươi nói bậy bạ gì đó?” Hoa Dương công chúa tức giận xông tới nhìn chằm chằm Nam Hoa, “Sở Lăng Thường mất tích có liên quan gì đến ta? Không sai, xe ngựa tối qua cô ta ngồi là do ta sắp xếp, nhưng ta cũng sắp xếp xe ngựa đưa những người khác về phủ cả, đây chỉ là hành động theo lễ nghi, chẳng lẽ như vậy cũng là sai?”

“Tả hiền vương rước dâu từ trong cung, cho nên Lăng Thường mất tích từ tối qua cũng chính là mất tích lúc ở trên xe ngựa do cô sắp xếp nên đương nhiên Hoa Dương công chúa không tránh khỏi hiềm nghi.” Nam Hoa công chúa nhẹ nhàng lên tiếng nhưng ngôn ngữ cực kỳ kiên quyết.

“Ngươi…” Hoa Dương công chúa tức đến nỗi toàn thân phát run, nhưng biết cãi cũng không lại nên nhìn về Hách Liên Ngự Thuấn, “Vương gia, ta thật sự không biết chuyện Sở Lăng Thường mất tích. Không sai, ta không thích cô ta, nhưng cũng không hề sai người bắt cóc cô ta.”

Thiền Vu Quân Thần nghe những lời này liền nhìn về phía Hoa Dương với ánh mắt có chút kỳ quái, “Công chúa không phải lúc trước đã nói mình có giao tình rất tốt với Sở cô nương sao?”

Đến lúc này, Thiền Vu cũng bắt đầu nghi ngờ dụng tâm của Hoa Dương công chúa. Nhưng người hạ độc chắc hẳn không phải cô ta. Ma đằng là loại kịch độc, có thể đem loại kịch độc này hạ trong chén rượu của ông ta nhất định phải là người có cừu hận rất lớn.

Suy nghĩ một hồi, ông ta lại thấy mồ hôi lạnh túa ra.

“Ta…” Hoa Dương công chúa nhất thời cứng họng không nói nổi lời nào.

“Thiền Vu, theo lời Nam Hoa công chúa, việc Lăng Thường mất tích có quan hệ rất lớn với Hoa Dương công chúa, xin người hạ lệnh để cho nhi thần lục soát nơi ở của nhị vương tử trước. Nhi thần lo lắng Lăng Thường bị người ta giấu ở trong đó. Nếu còn trì hoãn, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Gương mặt Thiền Vu lộ ra vẻ do dự.

“Tả hiền vương, ngài nói vậy không ổn cho lắm. Tiêu Vân điện nơi nhị vương tử sống diện tích cũng đâu phải quá lớn, sao có thể cất giấu một người đang sống như vậy chứ? Theo ta thấy, chuyện này phải điều tra cẩn thận mới được.” Người vừa lên tiếng nói chuyện là Yên thị, bà ta đương nhiên phải ra mặt giúp con trai mình.

Vu Đan phẫn hận nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, “Tả hiền vương, ngươi cũng đừng quá đáng, ta cũng vừa mới biết chuyện Sở Lăng Thường mất tích mà thôi. Ngươi muốn tra xét điện của ta? Được! Cứ tới mà tra xét đi!”

“Cung điện của ngươi dĩ nhiên không có gì để điều tra!” Hách Liên Ngự Thuấn cười lạnh, đôi mắt sắc bén như chim ưng hơi nheo lại bắn ra một tia lạnh lẽo, “Cho dù muốn giấu người cũng không thể nào giấu trong cung được.”

Thiền Vu Quân Thần có chút không hiểu hỏi lại, “Ngự Thuấn, con muốn điều tra nơi nào? Hãy nói rõ ràng một chút!”

“Thiền Vu, hôm nay vốn là ngày đại hôn nhưng lại xảy ra chuyện Đề Nhã bỏ mạng, Lăng Thường mất tích. Đây là hai chuyện cực kỳ trọng đại, cho nên nhi thần cho dù có đắc tội với mọi người ở đây cũng không nề hà.” Hách Liên Ngự Thuấn vừa nói vừa nhìn về phía Vu Đan, “Nếu nhi thần nhớ không lầm thì ở bên ngoài thành nhị vương tử còn có một tòa điện, tòa điện này trên danh nghĩa là của Hữu Cốc Lễ vương Y Kha, trên thực tế là của nhị vương tử. Ta nói không sai chứ?”

Vu Đan sửng sốt, lại có chút hoảng hốt liếc nhìn Thiền Vu rồi hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn nói, “Ngươi…ngươi nói bậy gì đó? Phủ đệ đó vốn là của Y Kha!”

Thiền Vu Quân Thần nghe vậy liền nhíu mày, “Y Kha!”

“Có thần!” Y Kha biết là bị rơi vào bẫy nhưng cũng chỉ đành thuận theo tình thế, vội vàng bước lên trước rồi quỳ xuống.

“Phủ đệ ngoài thành có phải của ngươi hay không? Rốt cục là của ngươi hay của nhị vương tử?” Thiền Vu Quân Thần cố nén lửa giận hỏi lại.

“Là…của thần!” Y Kha run run đáp lại.

Đáy mắt Hách Liên Ngự Thuấn lạnh lẽo tựa băng giá, “Chẳng lẽ Hữu Cốc Lễ vương lại cần tới hai chỗ ở sao?”

“Chuyện này…” Y Kha không có cách nào giải thích.

Hung Nô tuy rằng khá phồn thịnh nhưng Thiền Vu luôn phản đối phô trương, những năm này chinh chiến liên miên khiến quốc khố thường xuyên thiếu hụt nên Thiền Vu đã sớm ra lệnh cho các quan viên không được xa hoa lãng phí, vì vậy thừa nhận chuyện này vào thời điểm hiện giờ thực sự là một việc nguy hiểm.

“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Thiền Vu giận dữ quát lên.

Vu Đan cũng run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Yên thị thấy vậy, trong lòng cũng hiểu ra bảy tám phần, vội vàng bước lên nói đỡ, “Thiền Vu, chuyện này không đáng để tức giận. Không sai, phủ đệ đó đúng là của nhị vương tử, nhưng đó cũng không phải là do ý muốn của nhị vương tử. Là mẫu thân như thiếp muốn cho con trai mình có một nơi ở ngoài cung mà thôi. Nhị vương tử thường phải ra ngoài cung làm việc muộn, có nơi đó nghỉ lại thì lúc cuối ngày cũng không cần vội vã trở lại cung. Thần thiếp cũng chỉ có ý tốt, nhị vương tử sợ người tức giận nên không dám nói mà thôi.”

Nói xong, bà ta khẽ hướng về phía Vu Đan ra hiệu bằng ánh mắt.

Vu Đan lập tức có phản ứng, vội vàng lên tiếng, “À…vâng…phủ đệ kia đúng là mẫu hậu tặng cho nhi thần!”

“Các ngươi quả thực quá càn rỡ!” Thiền Vu nổi giận gầm lên trong cổ họng, “Các ngươi đem lời ta nói như gió thoảng bên tai phải không?”

Vu Đan còn muốn nói gì đó, nhưng Yên thị ngầm ra hiệu cho hắn yên lặng.

Hách Liên Ngự Thuấn đem hết thảy mọi chuyện thu vào trong tầm mắt, rồi lại lập tức lên tiếng, “Thiền Vu, đã như vậy, xin hãy hạ lệnh cho nhi thần lục soát phủ, nếu như chuyện này thật sự không liên quan tới nhị vương tử cùng Hoa Dương công chúa, nhi thần nguyện tự mình bồi tội. Hôm nay xảy ra án mạng, không chừng là Lăng Thường phát hiện ra điều gì đó nên bị người ta giam giữ. Tìm được Lăng Thường, nói không chừng có thể tìm ra đầu mối.”

Thiền Vu Quân Thần cố nén cơn giận ngồi xuống.

“Thiền Vu, thần cho rằng Tả hiền vương nói rất có lý. Xin hãy hạ lệnh lục soát phủ!” Mất đi cháu gái nên Trâu Luân đương nhiên cũng hy vọng tìm ra được kẻ hạ độc, lại nghe Hách Liên Ngự Thuấn giải thích rất có đạo lý nên cũng mở miệng đề nghị.

Dù sao Đề Nhã cũng chết trong tay Hoa Dương công chúa, cho dù ông ta bất mãn với Hách Liên Ngự Thuấn thì cũng sẽ không nói giúp kẻ thù của mình.

Thiền Vu khẽ thở dài một tiếng, khẽ phẩy tay, “Thôi, lục soát phủ đi!”

“Vâng! Phụ vương!” Hách Liên Ngự Thuấn lĩnh mệnh đứng dậy, xoay người đi, khóe môi hơi nhếch lên cực kỳ kín đáo.

Những người khác đều không thấy sự biến hóa cực nhỏ trên khuôn mặt hắn, ngoại trừ Dạ Nhai Tích.

“Phụ vương!” Vu Đan vô lực kêu lên.

Thiền Vu cũng không để tâm tới hắn nữa, đứng dậy bỏ đi.

“Phụ vương!” Vu Đan vô lực gọi thêm lần nữa nhưng hết thảy đã định thành thế cục.

Hách Liên Ngự Thuấn vừa bước xuống bậc thang thì Dạ Nhai Tích đã nhẹ bước lên trước chặn đường hắn. Ánh mắt của hai người cũng theo đó mà nhìn thẳng vào nhau.

Một ánh mắt thanh nhã lạnh nhạt.

Một ánh mắt thâm sâu tựa biển.

Một lúc lâu sau, Dạ Nhai Tích mới mở lời, thanh âm chỉ đủ để hai người họ nghe được, “Lăng Thường đang ở đâu?” Dạ Nhai Tích chỉ quan tâm đến an nguy của sư muội.

“Bản vương sẽ điều tra, có lẽ đang giấu ở trong phủ của nhị vương tử cũng không chừng.” Hách Liên Ngự Thuấn nhếch môi. Dạ Nhai Tích quả nhiên là một người thông minh. Trên đại điện cũng chỉ có môn đồ của Quỷ Cốc phái này nhận ra Ma đằng cho nên không thể coi nhẹ sự tồn tại của Dạ Nhai Tích.

Dạ Nhai Tích cũng không ngốc, đã sớm hiểu ra toàn bộ sự kiện so Hách Liên Ngự Thuấn an bài nên chỉ cười lạnh, nói thẳng vào vấn đề, “Nếu Tả hiền vương đã có lòng đem tại hạ thành quân cờ để nói ra lai lịch của kịch độc, như vậy tại hạ cũng muốn đi theo đến phủ đệ, vạn nhất ở nơi đó lục soát ra Ma đằng đúng như nguyện vọng của Tả hiền vương thì cũng cần phải có người phân biệt mới được.”

Hách Liên Ngự Thuấn biết Dạ Nhai Tích thông minh hơn người nên cũng cười nhẹ một tiếng, đưa tay ra, “Xin mời!”

Hai người rời đi, bắt đầu tiến hành lục soát.

Thi thể của Đề Nhã cũng được người nhà mang đi, tiếng khóc than dần dần khuất khỏi đại điện. Những người còn lại trong điện lại bắt đầu bàn tán không ngừng khiến lòng người càng thêm hoang mang.

Yên thị bất đắc dĩ thở dài, cũng theo đó rời đi.

Vu Đan thật lâu sau mới có lại phản ứng, lại gần Y Kha thấp giọng nói, “Có phải chúng ta đã trúng kế của hắn rồi không? Hết thảy đều do Hách Liên Ngự Thuấn an bài, làm sao bây giờ? Trong phủ đó có giấu Ma đằng, còn có cống phẩm của ngoại tộc bị giữ lại, chúng ta…”

“Nhị vương tử an tâm một chút, đừng nóng vội!” Y Kha âm thầm lên tiếng, “Ngài yên tâm, cho dù Hách Liên Ngự Thuấn thần cơ diệu toán đến đâu đi nữa cũng không thể biết được. Vừa rồi ta đã sai người thông báo với quản gia chuyển Ma đằng cùng trân bảo đi nơi khác, cho nên hắn có lục soát phủ cũng vô dụng mà thôi. Ta muốn xem xem hắn sẽ làm thế nào? Đến lúc đó chúng ta đổi bị động thành chủ động, đánh hắn trở tay không kịp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.